Cuộc Sống 12 Chòm Sao

Chương 81: Chương Ngoại truyện 1 Song Ngư và Kim Ngưu





Tại một căn phòng tràn ngập màu hường, có một cô gái đang khoắc trên mình bộ quần áo tắm bông trắng muốt, trên tay đang cầm khăn lau những giọt nước vẫn đang chảy xuống từ mái tóc màu xanh của mình. Song Ngư hướng đôi mắt to tròn của mình ra cửa sổ, sau lớp kính ấy là một bầu trời đêm tràn ngập những vì sao. Ánh mắt của Song Ngư ngày càng sáng lấp lánh, nàng đang mơ mộng đây mà !
Phá vỡ những mộng đẹp của Song Ngư là bài hát quen thuộc từ điện thoại của chính cô
“Trông kia đàn gà con lông vàng
Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn
Cùng tìm mồi ăn ngon ngon…”
Song Ngư nhanh tay vớ lấy chiếc điện thoại của mình, mắt cô nàng sáng rực lên khi thấy bên trong đề hai chữ “Kim Ngưu” cô nàng lập tức bắt máy:
- Ngưu ngố ! Có chuyện gì đấy ?
- Hắt xì !! – Giọng nói ấy phát ra từ trong điện thoại của cô làm Song Ngư thoáng lo lắng – Ra mở cửa cho tớ đi, ngoài này lạnh lắm !
- Sao cậu lại đến đây giờ này ? – Song Ngư nhòm đôi mắt to tròn của mình ra cửa sổ, thấy một người con trai đang đứng co ro ngoài trời. Hôm nay, có lẽ cũng khá lạnh !

Kim Ngưu hầm hừ trong điện thoại:
- Trời ạ ! Ra mở cửa đi, không tớ chết ngoài này cũng được !
Song Ngư thay vội bộ đồ ngủ rôi lao với vận tốc ánh sáng ra ngoài. Đứng trước thân hình cao lớn của Kim Ngưu, hai mắt của Kim Ngưu trở nên long lanh hơn bao giờ hết.
Kim Ngưu mỉm cười nhẹ, ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ của Song Ngư, hơi thở của anh gấp gáp:
- Tớ nhớ cậu quá !
- Làm sao mà cậu đến được đây…? – Giọng Song Ngư có vẻ run run
- Nhờ cái đầu mộng tưởng của cậu đó !
Không cần quay lại nhìn, cũng chả cần có ánh đèn leo lối cho tình yêu này, Kim Ngưu cũng biết mặt Song Ngư đang đỏ lừ lên.
Còn Song Ngư như bị đoán trúng tim đen nên chỉ còn nước đứng đó im lặng, nàng chân mình đứng một lúc rồi kéo tay Kim Ngưu dẫn vào nhà:
- Thôi… vào đi !
- Tớ, muốn lên sân thượng !
- Sân thượng?!
Song Ngư quay ngược lại, tròn mắt nhìn Kim Ngưu. Kim Ngưu chỉ khẽ gật đầu.
Trên sân thượng, bầu trời đi có phần hơi lành lạnh nhưng cũng chưa thể làm lu mờ những vì sao sáng trên nền trời tím. Song Ngư lọn thỏm trong vòng tay của Kim Ngưu, cô áp mặt mình vào ngực Kim Ngưu mong chờ nhận được hơi ấm thân thuộc. Từ nãy giờ, mặt Song Ngư cứ đỏ lừ lên, cô im lặng, anh cũng im lặng, lắng nghe nhịp thở đều của nhau !

Kim Ngưu chợt vòng tay qua ôm lấy Song Ngư, đầu anh cúi xuống chạm vào mái tóc mềm mượt của cô, đôi môi khẽ nở một nụ cười đẹp như hoa:
- Song Ngư, tớ yêu cậu ! Yêu cậu từ rất lâu rồi.
- Tại sao… cậu lại yêu một con bé tầm thường như thế ?
Kim Ngưu thoáng giật mình, cậu không thể nhận ra người con gái trong sáng, ngây ngô trước mặt mình giờ đang thốt ra một câu vô cùng thiếu tự tin như thế. Anh vuốt nhẹ mái tóc của Song Ngư:
- Cái ngày, có một cô bé ngốc nghếch đâm sầm vào tủ thư viện, rồi để mấy quyển sách rơi vào đầu chàng trai bên cạnh. Xong không những không xin lỗi, mà cô bé ấy còn chạy trốn
- Và kết quả là – Song Ngư tiếp lời – Cô ấy bị lăn một vòng cầu thang.
- Do cái tính bất cẩn của cậu ấy ! – Kim Ngưu hờn trách
- Nhưng chính cái tính bất cẩn ấy, tớ mới gặp được cậu chứ !
Song Ngư, dụi đầu vào ngực của Kim Ngưu, cô vòng tay lại, siết chặt lấy anh. Dù trời có lạnh nhưng hình như bao quanh hai người vẫn là một sự ấm áp.
Ngày trước, cô và Kim Ngưu đã gặp nhau trong trường hợp rất oái ăm. Không phải là chàng trai cô đánh rơi mấy quyển sách vào đầu mà chính là người mà cô đã ngã và nhẫn tâm lôi người đó ngã cầu thang cùng với mình.

Lúc đó, Song Ngư không buông ra, cô còn ôm rất chặt người đó, vì cô cảm nhận được sự ấm áp, chở che của người đó bao quanh mình, ấm áp vô cùng. Còn chàng trai ấy, muốn rũ bỏ cô ra lắm nhưng lại không thể, anh cũng siết chặt lấy cô như bảo vệ chở che.
Nhưng mà, từ hôm đó hai người chưa từng gặp lại, cho đến bây giờ. Khi được ở bên nhau, cả hai người đều không hề biết đến lần đầu gặp nhau của mình.
Về Song Ngư thì cô hay gặp người đó trong mơ, nhưng không bao giờ nhìn rõ mặt người đó, chỉ là cô ôm chặt người ấy rồi ngã cầu thang. Lần nào thức dậy mình mẩy cũng đầm đìa mồ hôi, nước mắt dàn giụa, cô nhớ anh ! Một anh chàng mà cô không hề biết tên, thậm chí không nhớ nổi từng chi tiết tuyệt hảo trên mặt anh.
Còn Kim Ngưu, anh cũng nhớ đến cô. Anh nhớ đến từng chi tiết trên khuôn mặt ấy. Mái tóc màu xanh nước biển độc đáo ấy làm sao mà anh quên được cơ chứ ?! Anh nhớ mãi cái đôi mắt ngu ngơ nhưng lúc đó lại tràn ngập trong sợ hãi. Anh cảm nhận được cái ôm cần của cô và cũng chính lúc ấy, trái tim của anh cũng bắt đầu cần cô…
Cả hai người tuy đang siết chặt lấy nhau nhưng lại đeo đuổi những hình ảnh riêng mà lại cùng chủ đề. Đêm đó, có cái ôm ấm áp mà cũng có những đoạn kí ức vô cùng lạnh lẽo đan xen giữa hai người.
Chờ đến khi Song Ngư thiếp đi trên vòng tay của mình, Kim Ngưu mới bế cô đem vào phòng. Ngắm nhìn khuôn mặt trẻ thơ của Song Ngư mà Kim Ngưu khẽ mỉm cười, lặng lẽ cặm cụi nhìn qua đống bài tập cho cô, anh ngồi xuống và làm…
P.s: Thực tình là rất muốn up ngoại truyện nhưng ngoại truyện viết khó với cả nó ít giật gân lắm >_< nên mình sợ nó không hay ! Có gì các bạn góp ý để mình chỉnh sửa và tung nốt ngoại truyện các cặp còn lại nha :*
P.s: Mới làm một truyện mới ạ, cũng chủ đề 12 chòm sao, các bạn tìm đọc nhé :3 hì hì



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.