Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 27: Vật thế thân là hoàng hậu (12)




- Ngươi làm thế nào mà vào được đây? Hoàng cung là chợ cho ngươi chạy qua chạy lại đó à?

Cô thật thắc mắc không hiểu sao hắn có thể vào đây khi còn sáng ban ngày ban mặt, đùa cô à? Mấy tên thị vệ mù hết à? Đi chơi cùng thái giám chết hết rồi sao?

Hướng Dực mặc kệ cô cố ra uy đầu cọ cọ lên tóc cô ôm chặt

- Tỷ tỷ, ta thực rất nhớ nàng mới đến tìm mà.

Ngữ Kỳ cảm nhận mái tóc vấn lên của mình sắp hỏng hết rồi cố gắng đẩy hắn ra rồi chỉnh lại tóc lườm

- Ngươi vào đây kiểu gì?

- Ta dùng khinh công bay vào đây để gặp tỷ tỷ - Hướng Dực nghiêng khuôn mặt vô cùng đẹp tỏ vẻ đáng yêu

Ngữ Kỳ khoé mắt giật giật... Cái gã trai đẹp chết tiệt này! Cô lại không tự chủ giơ ngón giữa vào mặt Hướng Dực

[...] Ký chủ rất thích giơ ngón giữa vào mặt các nam nhân đẹp trai... Sở thích thật biến thái...

Hướng Dực nhìn ngón tay cô không hiểu, cũng thử giơ ngón giữa lên hướng mặt cô. Ngữ Kỳ đơ mặt nhìn Hướng Dực cũng giơ ngón giữa vào mặt mình, lại còn với đôi mắt vô tội hỏi

- Tỷ tỷ, tỷ giơ ngón này làm gì? Ta với tỷ cùng giơ

[... phì ha ha ha] Hệ thống không thể giả im lặng nữa mà phì cười ầm ĩ trong đầu cô.

- Cái này là kính ngữ của ta, ám chỉ tôn trọng đó thôi - Cô gái nào đó nói dối không chớp mắt

- Vậy về sau mỗi lần ta gặp tỷ ta đều giơ ngón giữa - Hướng Dực lại bật ngón giữa lên đưa lên trước mặt nàng

[ ha ha ha ha] Hệ thống hắn cần được thở... cíu...

Ngữ Kỳ mặt chảy đầy hắc tuyến, trong đầu mắng hệ thống gần chết, vu vơ nói lảng vấn đề đi

- Ngươi có thể tự do bay nhảy khắp nơi không bị giam cầm trong một nơi cũng thật thích

Hướng Dực nhìn ánh mắt cô có chút xa xăm, rồi ngồi sụp xuống ôm tay cô ngẩng lên nhìn cô ánh mắt đầy nét kiên định

- Sẽ có ngày, ta đem tỷ tỷ ra khỏi nơi này. Chỉ cần tỷ tỷ còn giữ bội ta đưa và đợi ta.

Ngữ Kỳ phì cười khi nhìn ánh mắt của hắn, đợi cái gì chứ chỉ là làm xong nhiệm vụ nàng sẽ rời đi. Đợi hắn thì tới bao giờ, ánh mắt của cô lâu lâu xuất hiện sự dịu dàng vuốt tóc Hướng Dực cười

- Được, vậy ta đợi ngày ngươi đem ta rời khỏi đây

[...] Hệ thống lại nhận được thông báo liền trong lòng ồ lên một tiếng rồi ghi chép lại, ký chủ đôi lúc soát điểm hảo cảm thật nhanh a~

Tới lúc Hướng Dực rời đi cũng đã dần tối, nghe hệ thống bảo tối nay hoàng thượng ở lại dưỡng tâm điện nghỉ một mình, cô thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng đã có một buổi tối yên bình

Ngồi suy nghĩ kịch tình đã bị thay đổi nhưng sắp tới sẽ có thời gian xảy ra chiến tranh, cha cô và Khúc Thừa Mặc sẽ ra biên cương để chinh sát. Cô sẽ thừa thời cơ đó đi theo rồi cùng cha rời đi sống ẩn.

Tự gật gật đầu một chút vui vẻ nghĩ sẽ hoàn thành tốt việc này, chuẩn bị lên giường đánh một giấc ngủ no nê

[... Ký chủ...] Hệ thống rụt rè hiện ra cầm sẵn quần chuẩn bị chạy trước khi ký chủ nổi điên

Cô đang nhắm mắt thì mở mắt ra nhìn hệ thống đầy khó hiểu, ngươi xách quần làm cái gì?

[ Nhận thông báo...!

Nhiệm vụ phụ tuyến: Không để cho Khúc Thừa Mặc chết tại biên cương, thưởng 1500 tích phân] Hệ thống rụt rè nói

Ngữ Kỳ đang tính ờ một tiếng rồi cảm thấy gì đó sai sai trợn mắt lên

[ Cái gì? Con mẹ nhà ngươi! Đùa bà à?]

[ Cái này là do ý nghĩ của ký chủ muốn tranh thủ kéo phụ thân đi sống ẩn bỏ mặc biên cương, như vậy Khúc Thừa Mặc ngang đi vào chỗ chết. Ký chủ và nguyên chủ ý nghĩ tương thông, người nghĩ gì nguyên chủ đều biết] Hệ thống hắn cũng bó tay

Ngữ Kỳ ôm gối cố gắng không gào thét trong đêm khuya, con mẹ nó vậy là phải ra biên cương chiến xong mới được ở ẩn, cô còn phải ở lại thế giới này một thời gian sao? Con bà nó! Giết cô đi!

Trong lúc cô đang thầm rủa nguyên chủ không thôi, Khúc Thừa Ân ngồi trước đống tấu chương nhìn chiếc bài được khắc hoạ lệch lạc không rõ hình thù.

" Thừa Ân ca ca, tặng người! Về sau nó sẽ là lá bùa hộ mệnh cho người, sẽ không còn ai bắt nạt người nữa." Cô bé với chiếc má hồng phúng phíng cười với hắn nói

Hắn nhìn xuống tay cô bé đầy vết xước tay, mỉm cười xoa đầu cô bé rồi cất đi.

Khúc Thừa Ân nhớ lại rồi lâu lắm mới nở một nụ cười dịu dàng như vậy, bỗng chợt nhớ tới lần trước cô đánh rơi chiếc trâm mẫu đơn xuống đáy hồ.

Nhớ lại chiếc trâm nhìn quen quen rồi nhận ra, chiếc trâm đó là năm xưa hắn khắc tặng cô. Cũ đến mức khó coi rồi, nhưng cô vẫn dùng cho tới khi cô dùng trâm khác... Khúc Thừa Ân nhíu mày rồi gọi công công.

Ở phủ Khúc Thừa Mặc, hắn đang vẽ tranh... Nhưng lại không rõ vẽ ai, dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp khi vẽ đến khuôn mặt thì dừng lại một lúc. Rồi suy nghĩ đến một bóng dáng vẽ lên khuôn mặt ấy, đôi mắt hiếm khi có một tia dịu dàng

Hệ thống đang bị mắng nhiếc bỗng nhận được thông báo từ hai nơi mà kinh ngạc không thôi, muốn quay ra nói với ký chủ nhưng cô không để cho hắn nói. Hừ ký chủ ngu ngốc, đã vậy ta không thèm nói với người nữa!

Ở nơi của Lý Hoà Nhi, cô đang khâu một chiếc khăn uyên ương rồi mỉm cười dịu dàng vuốt ve nó. 

- Thừa Ân ca...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.