Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 18: Vật thế thân là hoàng hậu (3)




- Nương nương, sắp tới giờ các phi tần tới thỉnh an buổi sáng thưa nương nương

Cung nữ giọng nói từ bên ngoài vọng vào làm Ngữ Kỳ tỉnh giấc xoa đôi mắt một chút thở dài. Cô còn thấy mệt vì tiếp nhận ký ức hồi nhỏ của nguyên chủ đây, giờ sáng ra đã phải dậy để nghe mấy câu chuyện đấu đá nhạt nhẽo của mấy phi tần?

- Nói với họ, ta hôm nay rất mệt, không cần thỉnh an.

- Cái này... Nương nương... - Cung nữ bên ngoài bối rối đôi chút, bình thường nương nương rất đúng mực nhưng hôm nay lại nói vậy.

- Đừng bắt ta nhắc lại lần hai. - Giọng nói của cô sắc lạnh

- Vâng thưa nương nương, nô tì sẽ đi thông báo. - Cung nữ run rẩy rồi lùi đi

Ngữ Kỳ chống đỡ bản thân ngồi dậy day day đầu còn đau nhức, thầm chửi hệ thống chết tiệt không chút thương tình ném ký ức vào đầu cô hại cô giờ cảm thấy vô cùng tồi tệ

Như đoán được suy nghĩ trong đầu cô, hệ thống hiện ra một cậu nhóc cười tít mắt quanh quẩn cô nói:

[ ký chủ cảm thấy đau đầu? Không sao 1000 tích phân để cơ thể dồi dào khí lực nhưng trong giới hạn thế giới này thôi a~]

Ngữ Kỳ lảng luôn cái loại đa cấp như hệ thống, cố chống đỡ cơ thể dậy gọi một đám cung nữ đi vào trong nhìn một chút chọn một cung nữ hơi béo nhìn ngốc nghếch một chút nói.

- Từ giờ ngươi sẽ là đại nha hoàn của ta. Tên ngươi sẽ là Mộc Nhĩ

[...] Hệ thống cạn lời với ký chủ, đặt tên người ta bằng thức ăn vậy sao?

Cung nữ đó ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt cún con long lanh rồi khấu tạ rối rít, khuôn mặt Ngữ Kỳ có chút giật giật. Cô thừa hưởng ký ức của nguyên chủ cũng là một lợi thế to lớn vô cùng, biết ai thật thà ai dối trá nhưng lại không phòng bị với đại nha hoàn kiếp trước đem bán tin tức của phủ mình cho nữ chính, thuận tiện giúp nam chính lật đổ nguyên chủ.

- Mộc Nhĩ, đỡ ta đến bàn trang điểm. - Ngữ Kỳ giơ tay lên, Mộc Nhĩ rối rít để tay cô vào tay mình dắt tới bàn trang điểm

Các cung nữ khác cũng vội vàng thay y phục cho cô, hôm nay Ngữ Kỳ mặc một bộ váy màu xanh biển nhạt mang một chút mới lạ sảng khoái. Mộc Nhĩ vấn tóc cho cô có chút vụng về cùng run rẩy

- Cứ bình tĩnh, vấn kiểu đơn giản thôi ta không muốn quá cầu kì - Ngữ Kỳ nhìn xuống bàn có son, tay thớt nhẹ màu anh đào lên môi đợi Mộc Nhĩ vấn xong tóc không đeo nhiều trang sức trông cô thoát lên vẻ đẹp dịu dàng đơn giản, không hề giống hoàng hậu uy nghiêm chút nào

Cô đứng dậy đi ra ngoài, quay ra nhìn thấy cả hàng cung nữ đi theo thở dài, làm hoàng hậu cũng chẳng vui sướng gì. Như cầm tù thế này không hiểu nguyên chủ thích gì nữa, đuổi hết đám cung nữ đi cô bắt đầu đi lung tung quanh hoàng cung.

[ Ký chủ cũng thật rảnh, có thời gian đi quanh quanh a?] Hệ thống thấy cô chứ loanh quanh khắp nơi hoàng cung thì mỉa mai

[ Chứ mi tưởng bà đây sướng hả? Không có chút gợi ý sao ta tìm được tên thị vệ đó, bây giờ ngoài đi loanh quanh còn có thể làm gì?] Cô tức muốn giậm chân nhưng vì hình tượng tao nhã đành nhẫn nhịn xuống

[hừ! Ký chủ thật vô dụng, được rồi bản hệ thống tôi sẽ gợi ý cho người. Thị vệ đó một tuần nữa sẽ nhập cung, tên bắt đầu bằng chữ H]

[ H? Bao nhiêu chữ H ta tìm kiểu gì? Chơi nhau à?] Ngữ Kỳ trợn mắt

[ Ở ký chủ thôi, bản hệ thống chỉ giúp được tới đây, không cung cấp bàn tay vàng quá nhiều.] hệ thống nhún nhún vai

Cô định tiếp tục cãi nhau thì bỗng tiếng la hét xung quanh

- Có ai không? Cứu vương gia với! - Giọng cung nữ gào lên

Ngữ Kỳ xách bộ y phục rườm rà chạy lại, Mộc Nhĩ nhìn nương nương nhà mình không giữ tiết lễ mồm há hốc một chút rồi định thần chạy theo gào lên... Nương Nương a~ Hình tượng! Hình tượng!!!

Cô chạy lại thấy có mấy cung nữ đúng xung quanh cứ gào khóc mà chưa thấy một tên thị vệ nào, chửi thầm một tiếng vô dụng rồi nhảy xuống

- Á á! Nương nương! Hoàng hậu nương nương, người đâu! Mau gọi người tới cứu hoàng hậu nương nương với vương gia!!! - Lại có tiếng gào thét to hơn

Ngữ Kỳ run rẩy một chút cái thời tiết mùa thu này mà nước đã lạnh như vậy rồi, cố gắng bơi lại gần cái "xác" ôm lấy cổ rồi kéo lên bờ.

Mọi người xúm lại xung quanh, cô quay ra nhìn thấy khuôn mặt vô cùng điển trai đơ vài giây liền chửi thầm trong lòng. Con mẹ nó, tiểu thuyết ngôn tình có khác!

[ ting! Nam phụ đã xuất hiện! Nhắc luôn ký chủ, người được ký chủ cứu đó a~]

Khoé môi cô giật giật, không ngờ nam phụ hào quang ngời ngời là con vịt cạn, vỗ vỗ nhẹ khuôn mặt điển trai không thấy hắn có động tĩnh gì, người thì khóc người thì đi gọi thái y. Một mảng hỗn loạn, Ngữ Kỳ suy nghĩ một chút rồi bế hắn dậy bước đi trong ánh mắt ngỡ ngàng và bao chiếc miệng rơi xuống đất, trong đó có Mộc Nhĩ

- Mộc Nhĩ, về cung. Gọi thái y tới cung ta.

Mộc Nhĩ không sao khép được miệng lại chỉ gật một cái rồi ôm cái miệng to nhét được cả tay vào đến thái y viện.

Cô đặt Khúc Thừa Mặc xuống giường, cung nữ rối rít chạy qua chạy lại thay y phục cho cô và nam phụ, sau khi thay xong cô quay lại mới nhận ra trâm mẫu đơn kia đã không còn cài trên đầu bản thân nữa. Nhưng cô không có ý quay lại tìm mà ngồi nhìn thái y khám cho nam phụ

[ Ta đọc thì thấy nam phụ có võ công, chút nước cũng không bay được lên sao?] cô thắc mắc đôi chút

[ Nam phụ bị kìm võ công lại, không thể sử dụng trong một thời gian dài và hắn cũng không biết bơi] Hệ thống giải thích

[ Có thuốc gì hoá giải được nó không?] Cô đột nhiên hỏi làm hệ thống ngạc nhiên

[ Có, giá 300 tích phân một viên] hệ thống có chút nghi ngờ

[ Thành giao]

Một viên thuốc được đặt vào trong ống tay áo của cô, thái y nói đôi chút nam phụ nghỉ ngơi sẽ tỉnh lại rồi lui ra ngoài. Cô nhìn hắn rồi nhét viên thuốc vào miệng, thấy hắn đã nuốt xuống cô mỉm cười nhẹ giọng nói

- Ta cứu ngươi lần này, về sau không được cấu kết với hắn giết cha ta đâu đó.

Nói xong Ngữ Kỳ bước ra ngoài, Khúc Thừa Mặc nghe tiếng cửa đóng liền mở mắt nhìn về hướng cô đi ánh mắt không rõ ý tứ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.