Trời đã dần tối nhưng vẫn chưa có tung tích gì của Hoắc Minh Dị và Ngữ Kỳ. Lúc này Hoắc Từ Mạt tức giận đến mức cắm mạnh cây thương vào thân cây làm binh sĩ cũng rùng mình, không một ai nghĩ từ một vị vương gia nho nhã lại có thể đáng sợ như vậy cả.
[Độ hắc hoá của nam phản diện Hoắc Từ Mạt: +5%
Độ hắc hoá của nam phản diện Hoắc Từ Mạt: +5%
Độ hắc hoá của nam phản diện Hoắc Từ Mạt: +5%...] liên tục có thông báo bên tai Ngữ Kỳ nhưng lúc này cô vẫn đang hôn mê không nghe được tiếng hệ thống.
09 nhìn cô đã hôn mê gần cả buổi rồi nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại, nó cũng có chút lo lắng. Rõ ràng nó thấy mấy cái sợi dây loằng nhoằng đấy giảm ma sát cho cô rồi, nhưng tại sao vẫn chưa thấy tỉnh nhỉ?
09 mở tư liệu của cô lên thấy bảng vũ khí con số liên tục thay đổi, nhíu lông mày ấn vào nhưng không thể ấn được. Đôi mắt ngay lập tức từ màu đen chuyển sang màu tím miệng lẩm bẩm cái gì đó nhấn vào, lần này nhấn vào được thấy Linh Tính Vương đang bao quanh Ngữ Kỳ.
[Nâng cấp? Tại sao có thể nhanh thế được? Vũ khí càng cao càng có linh tính càng khó nâng cấp mà nhỉ.] 09 có chút hoang mang nhưng cũng yên tâm kí chủ ngu si nhà nó không sao, Linh Tính Vương nhận ra có người nhìn lén thì ngay lập tức màn hình trước mặt 09 đen xì, nó xì một tiếng rồi mặc kệ.
Hoắc Minh Dị ngồi cạnh Ngữ Kỳ cũng liên tục kiểm tra tĩnh mạch của cô, nhận thấy không ảnh hưởng quá nhiều mà chỉ hôn mê liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhớ lại quá khứ của chính mình khi còn bé, mẫu thân luôn nói hắn cần phải được mọi người yêu thích và yêu quý. Phải giành giật được thứ không phải của mình, cho đến khi chết người vẫn nói với hắn câu đó. Hắn vẫn luôn làm được theo ý mẫu thân trừ nữ nhân này, thực sự cảm thấy nàng đáng ghét mà cuối cùng lại bị sự đáng ghét đó làm cho rung động.
"Hoàng thượng! Kỳ nhi!" Tiếng gào đầy nội lực của Hoắc Triển Bạch vang lên, Minh Dị nhíu mày rồi nhìn về phía cô. Nhanh tay xé 1 bên áo của cô ra làm lộ bờ vai trắng buốt nõn nà không nên có ở một nô tỳ, hắn bế cô đứng dậy đi về tiếng gào kia.
Hoắc Triển Bạch nghe thấy tiếng động vui mừng dẫn theo một tốp nhỏ vệ binh tiến lại gần, nụ cười trên môi còn chưa kịp đọng lại thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho đông cứng.
Trước mắt là Hoắc Minh Dị ôm mỹ nữ trông như say ngủ, y phục lộn xộn hở vai và chân. Ánh mắt hắn thì lại đầy âu yếm nhìn nữ nhân trong lòng của mình.
"Huynh..." Hoắc Triển Bạch nhìn, cánh tay đã nắm chặt lại nổi gân xanh cũng không gọi hoàng thượng nữa, muốn nói gì đó lại như sợ không dám nói ra những gì mình nghĩ
"Trở về đã rồi nói tiếp." Hoắc Minh Dị ôm cô nhảy lên con ngựa chưa có người ngồi, chủ động hôn nhẹ lên mái tóc của Ngữ Kỳ.
[Độ hắc hoá của nam chính Hoắc Triển Bạch cốt truyện chính: +15%]
Ngữ Kỳ lúc này mà tỉnh cô sẽ đập cho tên Minh Dị một trận! Nhưng rất tiếc là cô lại không thể tỉnh lúc này.
[Linh Tính Vương căn cốt truyện cũng chuẩn ghê ta?] 09 huýt sáo cảm thán
Cả đoạn đường tất cả như bao trùm bởi không khí lạnh, vệ binh cũng sợ đến mức thở khẽ khẽ nếu không đầu rơi có khi.
Hoắc Từ Mạt bên kia được thông báo rằng tìm thấy Hoàng Thượng và Ngữ Kỳ thì vội vàng phi như bay về trại chính đợi sẵn cùng Thiên An Nhan.
Nhưng một lần nữa giống như Hoắc Triển Bạch, nụ cười trên môi hai người đó gần như ngay lập tức tắt ngúm đi khi thấy Hoắc Minh Dị ôm Ngữ Kỳ y phục không chỉnh tề.
Lúc này Hoắc Minh Dị chậm dãi xuống ngựa ôm Ngữ Kỳ đi thẳng vào trại nghỉ của mình, khiến cho bên ngoài xôn xao đến hoang mang.
"Trời ơi, hoàng thượng còn chưa có đến một vị phi tử nào đâu đấy! Bây giờ thì ôm nô tỳ nhất đẳng của Thiên tài nữ vào trại của mình?" Tiểu thư A
"Ta ghen tị muốn chết mất!" Tiểu thư B
"Thật là... Triều đình sẽ lại trỗi sóng vì vụ này đây." Công tử A
"Cũng phải thôi, nhìn nô tỳ kia trông thực sự khuynh thành đến mức ta ví với Tây Thi không quá." Công tử B
"Hừ, hồng nhan hoạ thuỷ mà thôi, tiện tì!" Tiểu thư C
Huệ Di đứng lẫn trong đám tiểu thư công tử cắn chặt môi, tay nắm khăn tay đến chảy máu. Nàng ta không chấp nhận được chuyện này! Tiện tì, là tiện tì!!!
Thiên An Nhan liếc nhanh một loạt người kia ngay lập tức đỡ xôn xao hơn một chút, lúc này Hoắc Minh Dị bước ra ngoài khuôn mặt đầy yêu thương nói
"Nàng sẽ được ta phong làm Tư tần." Hoắc Minh Dị tất nhiên hiểu ý của Triển Bạch vừa nãy muốn nói, nhưng hiểu thì sao?
Tư tần? Lần này tiếp tục tiếng xôn xao lại càng lớn hơn. Tư trong tương tư? Hoàng thượng điên rồi sao? Tần vốn không có tư cách được phong tên mà chỉ có thể là Ngữ tần, phong chữ Tư đó không phải muốn nàng làm hoàng hậu luôn đấy chứ?
"Hoàng thượng, thần phản đối." Thiên An Nhan cười nhạt.
"Thiên tiểu thư, ngươi không có tư cách phản đối trẫm." Hoắc Minh Dị cũng cười, nụ cười mang tính khiêu khích.
"Ta muốn kiểm tra nốt chu sa trên người Kỳ nhi." Thiên An Nhan ngay lập tức đề nghị.
Hoắc Minh Dị lâm vào trầm mặc một chút, ngay lúc này Hoắc Từ Mạt cũng lên tiếng "Hoàng thượng, người không thể như vậy được, hiện tại người đến hoàng hậu còn chưa có. Người làm vậy khác nào ép chết nàng?"
"Nàng?" Minh Dị và Triển Bạch cùng đồng thanh nói, cùng nhíu mày.
Không khí thực sự ngột ngạt còn Huệ Di lúc này cảm thấy mình như người ngoài vậy, nàng ta cảm thấy ánh hào quang ngày hôm này đáng lẽ phải là của mình. Cách đây vài canh giờ vị hoàng thượng kia còn ôm lấy nàng ta nói lời yêu thương, bây giờ lại đi tranh chấp một con tiện tì với hai vị vương gia cùng với Thiên tài nữ. Đáng nói hơn một vị còn là hôn phu của nàng, một vị là hôn phu của Thiên An Nhan. Nàng ta cắn răng rồi thả lỏng mày liễu cười nhạt một tiếng, đôi mắt đầy sự âm hiểm.
"Haizz, Tư?" Phách thở dài khó xử, chữ Tư này thực sự sẽ dậy sóng không chỉ cả hoàng cung mất.
"Thôi xong, ta còn phải đánh nhau với cả tên la sát Oan đi theo hoàng thượng nữa à?" Âm vò đầu bứt tóc nghĩ đến võ công lẫn khuôn mặt như âm hồn đó liền rùng mình.
"..." Ái trầm ngâm thở dài, hồng nhan hoạ thuỷ xuất hiện rồi nhưng sợ cũng là đi kèm với câu hồng nhan bạc mệnh. Được nhiều người yêu thương như vậy không biết hoạ hay phúc của Ngữ Kỳ đây...
.
.
.
.
.