Cuộc Ly Hôn Hoàn Mỹ

Chương 4: Mềm yếu là vỏ bọc ngụy trang rất tốt




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Công ty sắp đặt." Viên Tinh Châu ngồi ở hàng ghế sau, vô lực nói.

Sắc mặt Lý Ngộ không tốt chút nào, thế nhưng chuyện phiền toái ở ngay trước mắt, gã vẫn cần phải làm rõ đến cùng chuyện là như thế nào.

Rốt cuộc thì theo như gã thấy, hiệp nghị hôn ước của Viên Tinh Châu và Diệp Hoài hoàn toàn không cần thiết, cũng không đem lại lợi ích gì. Idol kết hôn tương đương với việc tự tay chặt đứt tiền đồ, năm đó sau khi tin tức được tung ra, cộng đồng fan của Viên Tinh Châu và Diệp Hoài cũng đích xác náo loạn một trận long trời lở đất.

Lý Ngộ: "Sắp đặt hai cậu?"

"Không biết nữa, bọn họ đơn độc tìm đến em. Khi đó em cũng rất bất ngờ, đột nhiên lại nhận được thông báo từ công ty...... hình như là," cậu chần chừ một chút, do dự nói, "...... Để che giấu một vụ tai tiếng nào đó."

Ba năm trước đây, Lý Ngộ chỉ mới vào làm cho Hoa Ngu. Nhưng Viên Tinh Châu vừa nhắc đến chuyện này, gã bỗng dưng hình như cũng nhớ được mang máng.

Năm đó hôn sự của Viên Tinh Châu và Diệp Hoài là do paparazzi tung ra.

Năm ấy giới giải trí cũng đang trong thời kỳ rối loạn, từ đầu năm trở đi đã có đủ thể loại phốt ly kỳ* của minh tinh thay phiên nhau lên hot search, mãi cho đến tháng 9, cư dân mạng mới tạm thời được nghỉ ngơi, thì lại có paparazzi nhận là mình chụp được ảnh XX của thành viên trong một nhóm nhạc nam, lại tuyên ngôn rằng nếu ảnh chụp bị tuồn ra, sẽ làm rung chuyển cả giới giải trí.

*nguyên văn: kỳ ba 奇葩 (qípā), từng có nghĩa gốc chỉ loài hoa xinh đẹp lạ thường, đã bị biến nghĩa, chỉ những thứ kỳ lạ, lý thú, thậm chí là ngớ ngẩn, không thể hiểu được.

Năm đó những nhóm nhạc nam có tiếng không nhiều lắm, ở Hoa Ngu cũng chỉ có nhóm STAR vừa mới tan rã và nhóm thuộc thế hệ sau đang rất hot - OWNER.

Ảnh XX rốt cuộc là ảnh gì, paparazzi không bật mí, mọi người chỉ có thể đoán mò. Giữa lúc mọi người đang nghị luận sôi nổi, fan của các nhà đều lo thân mình còn chưa xong, vội vã phân tích lịch trình của idol nhà mình để phủi sạch quan hệ. Một trận ầm ĩ như vậy qua đi mấy ngày, tài khoản paparazzi đột nhiên tung ra ảnh chụp của Diệp Hoài và Viên Tinh Châu.

Sáng ngày hôm sau, Hoa Ngu chính thức thừa nhận hôn sự của Diệp Hoài và Viên Tinh Châu với công chúng.

"Vốn sẽ trở thành đề tài gây chấn động không phải là các cậu?" Lý Ngộ nhớ tới một tin đồn thoáng qua năm đó, đã lâu lắm rồi, gã cũng không còn nhớ rõ, thế nhưng gã mơ hồ nhớ được có người từng nói tài khoản paparazzi là của bộ phận PR (public-relation - quan hệ công chúng).

Viên Tinh Châu lắc đầu, nói giọng tự giễu: "Em thì có gì để mà gây chấn động? Khi đó nhóm nhạc vừa mới giải tán, quan hệ của em với các thành viên khác không tốt, tự biết bọn họ về sau nếu có cơ hội cũng sẽ không cho em theo, nên đành phải vội vàng cầu cạnh khắp nơi, tìm người giật dây bắc cầu, xem có thể nào xin được một chân tham gia chương trình ca nhạc."

Lý Ngộ: "......"

"Vốn dĩ đã có chút hy vọng. Có một nhà sản xuất chương trình ca nhạc kia đang đi nghỉ mát ở Châu Âu, em chạy tới năn nỉ người ta." Viên Tinh Châu nói, "Nhà sản xuất kia đã đáp ứng em, em chưa kịp vui mừng thì công ty lại bỗng nhiên tìm đến, còn nói rất cấp bách...... Chuyện này công ty sẽ chịu trách nhiệm bồi thường, em cũng sợ đắc tội với người, chỉ có thể làm theo."

Lý Ngộ quả đúng là không dự đoán được đầu đuôi câu chuyện lại là như thế, chính là nghĩ lại, chuyện này cũng không phải quá hiếm lạ.

Hôn nhân trong giới giải trí thật thật giả giả, cái gì mà công ty sắp đặt, tự mình chuẩn bị, làm khiên chắn phiền toái, muốn thông đồng bòn rút tiền tránh đại ngôn.....Đa dạng đủ thể loại, như Viên Tinh Châu thật sự không coi là hiếm lạ. Chỉ là gã không nghĩ tới, Viên Tinh Châu vẫn luôn..... tâm huyết với sự nghiệp như vậy.

Lý Ngộ liếc mắt nhìn Viên Tinh Châu qua tấm gương chiếu hậu.

Dung mạo của Viên Tinh Châu toát lên một vẻ đẹp thanh thuần kiểu Nhật Bản, làn da trắng sứ, mắt mày môi rõ ràng, đường nét khuôn mặt vô cùng trơn mướt mềm mại. Nếu là nhìn kỹ, trên người cậu dường như không tìm ra được khuyết điểm, tùy tiện bất cứ chi tiết nào cũng thừa sức vượt qua tiêu chuẩn của màn ảnh. Nhưng Lý Ngộ từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã phát hiện ra vấn đề.

Khí tràng* của Viên Tinh Châu quá yếu, khuyết thiếu lực công kích.

*khí tràng (气场): một dạng năng lượng vô hình tỏa ra từ một con người, biểu hiện qua dung mạo, cử chỉ, nét mặt, lời nói,... Tiếng Anh là kiểu aura, vibe.

Một khuôn mặt đẹp đẽ, mà người lại không có chỗ dựa, không có ô dù, không có tính khí, đích xác không thể, cũng sẽ không dễ đắc tội với công ty.

Công ty chọn một quả hồng mềm mà nhào nắn. Cũng không biết bọn họ có nhìn ra được hay không, cái quả hồng mềm này, da thịt thì mềm, mà tâm thì cứng. Mấy năm nay nhìn cậu như ẩn nhẫn, kỳ thực chẳng lẽ lại không phải đang lợi dụng điều kiện, tính toán cho riêng mình?

"Cậu cũng chẳng phải là đáp ứng không điều kiện này." Lý Ngộ hỏi, "Công ty cũng cấp cho cậu không ít chỗ tốt đi?"

Viên Tinh Châu không lên tiếng.

Lý Ngộ cười nhạt nói: "Mềm yếu là vỏ bọc ngụy trang* rất tốt."

*nguyên văn: 保护色 (bảo hộ sắc), chỉ sự thay đổi màu sắc để ngụy trang, tự bảo vệ mình của các loài động vật như tắc kè.

Điện thoại di động ở bên cạnh liên tục đổ chuông, Lý Ngộ không hề tiếp tục cuộc trò chuyện với Viên Tinh Châu, mở Bluetooth lên bận rộn việc của chính mình.

Điện thoại không dứt tiếng, dòng xe cộ không ngừng trôi.

Viên Tinh Châu dựa vào băng ghế sau, sắc mặt khẽ biến, cuối cùng cũng chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài, phảng phất giống như những Lý Ngộ nói không hề ảnh hưởng gì tới cậu.

Hai người rất mau đã đến nơi ở, Viên Tinh Châu đẩy cửa xuống xe, lại nghe Lý Ngộ nói: "Đoàn phim bên kia tôi xin cho cậu nghỉ hai ngày. Dư luận trên mạng tôi sẽ xử lý, nhưng có một số việc cậu cần phải tự mình đi giải quyết. Chẳng hạn như đến chỗ Diệp Hoài nói lời xin lỗi, biểu thị mình ở thế yếu, thỉnh cầu hắn cho phép thư thả một đoạn thời gian."

Lý Ngộ nói xong tạm ngừng một lát, thấy Viên Tinh Châu không quay đầu lại, chẳng rõ là khen thưởng hay là trào phúng mà nói, "Loại chuyện này, cậu hẳn là rất am hiểu."

"Lúc trước, công ty cho em một điều kiện, đó là em có thể tự chọn cho mình người đại diện." Viên Tinh Châu lại đột nhiên nói, "Em biết anh không thích em, nhưng kịch bản anh chọn cho em đều không tồi. Em cũng không thích anh, thế nhưng hôm nay làm anh khó xử, đều không phải là bản ý của em."

Lý Ngộ sửng sốt, nhìn về phía cậu đầy kinh ngạc.

Ánh mắt của Viên Tinh Châu rơi vào khoảng không, giọng nói thoáng có chút run rẩy: "Em biết vấn đề của mình, nhưng mà...... người với người không giống nhau, anh không thể phán xét em như thế."

Sự tình hôm nay mười phần hỗn loạn, phát sóng trực tiếp xảy ra vấn đề, Diệp Hoài đã quay trở lại, 400 vạn người chứng kiến chính mình bẻ lái cực gắt, cùng lúc tham gia chương trình còn có Nguyên Trừng.

Đầu óc Viên Tinh Châu loạn thành một đống, nhả ra một câu kia xong liền xoay người rời đi. Thế nhưng đến khi tiến vào trong thang máy, cậu lại lập tức hối hận.

Căn chung cư này là cậu được bố trí cho sau khi trở nên nổi tiếng, hàng xóm đều là minh tinh, mỗi hộ có một cầu thang riêng, tính tư mật rất tốt, tính an toàn cũng cao. Hình thức quản gia phục vụ giống như khách sạn, một người ở hai phòng một sảnh, dưới lầu là siêu thị lớn, đối diện tụ tập rất nhiều khách sạn, nhà hàng cao cấp.

Nơi này so với ký túc xá tập thể sáu người trước kia cậu ở, quả thật là khác nhau như mây trắng với bùn lầy. Công ty từ trước đến nay đều niêm yết giá rõ ràng, cậu nổi tiếng, thì sẽ lôi cậu ra từ bùn lầy, đưa lên mây trắng. Nếu như cậu vấp ngã, vậy khẳng định cũng sẽ lập tức bị đá khỏi đám mây, nhường chỗ cho người khác.

Loại thời điểm này, tình cảnh của mình đang ngập ngụa trong nguy cơ, hết thảy đều phải dựa vào người đại diện cản giúp cơn sóng dữ, đắc tội Lý Ngộ thì đối với chính mình có chỗ nào tốt?

Viên Tinh Châu ra vẻ cứng cỏi chưa được vài phút, đã hối hận ngay tức thì. Thần trí cậu lơ mơ mà quẹt thẻ vào cửa, sau đó thay giày, cởi áo thun, để trần vai đi tắm rửa, vừa đẩy cửa đi vào phòng tắm, lập tức bộc phát ra một tiếng thét vang dội.

Trong phòng tắm, ngũ quan của Diệp Hoài so với cậu còn vặn vẹo hơn.

"Đi ra!!" Diệp Hoài đang cẩn thận chà lưng, quay đầu lại nhìn thấy một bóng người chui vào phòng tắm. Hắn bị dọa cho chết khiếp, hét lớn một tiếng, vừa lúc chộp lấy vòi hoa sen chuẩn bị chiến đấu, mới phát hiện người tiến vào là Viên Tinh Châu.

Cơn thịnh nộ của Diệp Hoài trong nháy mắt bạo phát: "Cậu có bệnh à! Cút ra!"

Viên Tinh Châu: "......"

Viên Tinh Châu bị mắng đến đờ đẫn, theo bản năng mà cho rằng chính mình đi nhầm, đỏ bừng cả khuôn mặt mà rối rít xin lỗi, lùi bước ra ngoài.

Cửa phòng tắm bị người đá "oành" một tiếng.

Viên Tinh Châu bị dọa ra một trán mướt mồ hôi, thần trí trong tích tắc trở về vị trí cũ, vậy mà quay đầu xem xét, lại không nhịn được mà sửng sốt.

Căn phòng này đúng thật là do chính mình bố trí.

Chẳng qua là ở lối đi nhỏ nhiều ra thêm vài cái vali hành lý LV (Louis Vutton), cao cao thấp thấp xếp cạnh nhau.

Người trong phòng tắm hiển nhiên vẫn chưa bình phục lại từ cơn tức giận, cũng không biết đang lẩm bẩm chửi bới cái gì. Viên Tinh Châu bày ra vẻ mặt anh da đen chấm hỏi* nhìn đống hành lý, nhìn phòng tắm, cuối cùng do dự một chút, mặc lại áo thun, đi ra cửa, ngẩng đầu lên.

Trên biển số nhà viết chình ình 2606.

Viên Tinh Châu: "......"

Năm phút sau, Diệp Hoài rốt cuộc cũng khoác áo tắm dài của Viên Tinh Châu đi ra, trên người cọ qua dầu gội của Viên Tinh Châu, ngọn tóc nhỏ nước, thoang thoảng mùi tinh dầu gừng -- Viên Tinh Châu rất chú ý đến việc quản lý hình tượng của chính mình, nghe nói diễn viên nam thường xuyên hóa trang tạo kiểu sẽ ảnh hưởng đến nếp tóc, bèn mua sẵn dầu gội tinh dầu gừng về trữ.

Viên Tinh Châu: "......"

"Sao cậu còn chưa đi?" Diệp Hoài đứng bất động ở cửa phòng tắm, ra vẻ cảnh giác nói, "Có chuyện gì thì đi mà nói với người đại diện của cậu, đừng có nghĩ đến cầu tôi."

"Em không phải là tới cầu anh." Viên Tinh Châu bất đắc dĩ nói, "...... Ít nhất là hiện tại không phải."

Diệp Hoài nhìn cậu đầy hồ nghi.

"Đây là chỗ em...... ừm, trọ." Viên Tinh Châu nói ngắn gọn, "Em ở đây."

Diệp Hoài: "??"

Hắn trưng ra biểu cảm như gặp quỷ nhìn Viên Tinh Châu, lại ngó nghiêng xem bố trí của căn chung cư này. Ban nãy lúc Ôn Đình vừa rời đi, hắn liền đi tắm rửa, cũng chưa cẩn thận kiểm tra lại nơi này. Thế nhưng chỉ nhìn vào phòng khách, nơi này nơi nơi đều trung quy trung củ*, sạch sẽ như mới, làm gì giống như đã có người ở?

* Trung quy trung củ (中规中矩): Phù hợp quy củ, đầy đủ tiêu chuẩn.

"Gần đây em ở lại đoàn phim, đã nửa tháng rồi không quay trở lại. Chắc là trong chuyện này có hiểu lầm gì đó." Viên Tinh Châu nói, "Sữa tắm muối biển hương tùng bách, dầu gội tinh dầu gừng, dưỡng thể J"adore......"

Diệp Hoài: "......"

"Đều là đồ em vợt được trong đợt sale lớn cuối năm trên hải đào*". Viên Tinh Châu nói, "Anh dùng thấy ổn không?"

*hải đào (海淘): trang web bán hàng trực tuyến cho phép vận chuyển quốc tế giống như amazon, sephora,...

Diệp Hoài không còn lời nào để nói. Nhưng Ôn Đình cũng không đề cập gì đến chuyện sắp xếp cho hắn ở cùng người khác, rốt cuộc là chuyện quái gì thế này?

Viên Tinh Châu cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì phát sinh. Ban nãy cậu định gọi điện thoại cho Lý Ngộ hỏi thử, nhưng chính mình vừa mới gắt gỏng với người ta, xong việc lại gọi điện nhờ cậy thì có chút không vuốt được mặt mũi. Vì thế sau một hồi do dự, cậu cũng không dám bấm số điện thoại.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt Diệp Hoài biến hóa liên tục, mới đầu còn là cây ngay không sợ chết đứng*, dần dần có chút mờ mịt, rất nhanh sau đó lại là chột dạ.

*nguyên văn: lý trực khí tráng

Dù vậy Viên Tinh Châu không có ý trách cứ hắn, luận về tình, về lý, Diệp Hoài đều không tất yếu gì phải tranh đoạt chỗ ở với cậu, việc này nhất định là có sai sót ở chỗ nào.

Diệp Hoài vẫn rề rà không động đậy, Viên Tinh Châu một thân nhớp nháp, các khớp xương còn đang dính phấn má hồng, phải sớm một chút tẩy đi, vì thế thử mở lời dò hỏi: "Hay là, anh gọi điện hỏi người đại diện của anh thử xem?"

Sắc mặt của Diệp Hoài rất khó coi, tốt xấu gì cũng gật đầu một cái.

Viên Tinh Châu thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười thân thiện với hắn, đi đến trước cửa phòng tắm lại do dự, "À mà......"

Diệp Hoài chường ra vẻ mặt cổ quái: "Làm sao?"

Viên Tinh Châu chỉ áo khoác tắm trên người hắn: "Em...... muốn đi tắm rửa."

Diệp Hoài: "......"

"...... Muốn tôi giúp cậu mở phát sóng trực tiếp?" Diệp Hoài tỏ vẻ không hiểu nổi, nói: "Nhìn tôi làm gì?"

Viên Tinh Châu: "......"

Viên Tinh Châu muốn nói anh đưa áo tắm dài cho em được không, nhưng hành lý của Diệp Hoài ở lối đi nhỏ còn chưa mở ra, lúc này cậu nói, Diệp Hoài nhất định sẽ không giữ được mặt mũi, lại không thể lập tức cởi ra cho cậu, chính mình khỏa thân đi tìm quần áo.

"Không có việc gì." Viên Tinh Châu bất đắc dĩ bảo, "Em chỉ nói thế thôi ạ."

Cậu xoay người đi tới phòng ngủ, tìm một bộ quần áo ở nhà sạch sẽ, tiến vào phòng tắm, khóa trái cửa.

Diệp Hoài đang cảm thấy ức chế, dù là ai đi chăng nữa đang yên lành tắm rửa, bị một người sống xông vào chả bị dọa chết khiếp, tính tình tốt cũng chẳng liên quan gì. Từ trước đến nay hắn đã quen bá đạo, lúc này đặc biệt muốn hung ác tẩn Viên Tinh Châu một trận, ngặt nỗi chuyện này lại là chính hắn đuối lý, cho nên có chút không cách nào xuống tay.

Lúc Viên Tinh Châu khóa trái cửa, Diệp Hoài đang bận gọi điện thoại cho Ôn Đình, vừa nghe động tĩnh này coi như tìm được cho mình một lý do.

"Đậu má! Cậu còn khóa trái à?" Diệp Hoài tìm được chỗ phát tiết, không thuận theo không buông tha mà quát tháo ầm ĩ lên, "Cậu đề phòng ai? Cậu cảm thấy tôi sẽ có hứng thú với thân thể lõa lồ của cậu sao?"

Người trong phòng tắm dường như sửng sốt trong chốc lát, Diệp Hoài đầy mặt đắc ý, còn muốn nói thêm cái gì, liền nghe hai tiếng "lạch cạch", khoá cửa lại mở ra.

Diệp Hoài: "......"

===========================================

*anh da đen dấu chấm hỏi



*STAR cũng là S.T.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.