Cuộc Liên Hôn Kỳ Lạ

Chương 23: 23: Ngoại Truyện 3





Đầu mùa xuân, trong không khí mang theo cái lạnh buốt nhè nhẹ.

Giang Miên mặc áo khoác nỉ, hà hơi đứng chờ bên dưới bồn hoa khu giảng đường Đại học A,
Anh tới đón Doãn Phỉ Dương, Doãn Phỉ Dương không biết gì, anh muốn cho cậu sự ngạc nhiên.
Còn 10’ tan học, gió thổi hơi lạnh.
Giang Miên đi đi lại lại chỗ bồn hoa, lơ đãng nhìn vào bồn hoa, hình nư có thứ gì.
Một chú cún lông trắng!
Giang Miên cọ cọ lòng bàn tay vào ống quần, trên người không có thứ gì cho nó ăn được.
“Xin lỗi bé cưng, anh không có gì cho cưng ăn rồi.” Giang Miên ngồi xổm xuống nói với chú cún.

Cún con nghe xong nghiêng đầu, vèo cái nhảy về phía lùm cây.
Chuông tan lớp vang lên, Giang Miên nhìn về phía khu giảng đường.


Tốp ba tốp năm sinh viên ùa ra, đám người nhốn nha nhốn nháo ồn ã.
Giang Miên đứng ở chỗ bồn hoa nhìn vào, Doãn Phỉ Dương đã đi ra.
Khuôn mặt đẹp trai không cảm xúc, không muốn tiếp xúc với ai nên cố tình đi chậm lại.
Giang Miên phì cười, nhóc con giả đứng đắn dọa người khác thôi.

Anh định gọi với theo thì thấy sau lưng Doãn Phỉ Dương có người vọt ra.
Mặt nhỏ mắt to, một nhóc Omega xinh xắn.
Ái chà?
Giang Miên nhướn mày, im lặng quan sát.
Omega kia chạy theo muốn nói gì với Doãn Phỉ Dương, Doãn Phỉ Dương nhìn cũng chả thèm nhìn, bước đi nhanh hơn.

Thằng nhóc kia giận dữ duỗi tay túm tay áo Doãn Phỉ Dương, Doãn Phỉ Dương cau mày nhìn lại, khẩu hình kia chính là “buông tay”, giọng điệu không hề dịu dàng.

Thằng nhóc kia bẹp miệng, dáng vẻ muốn khóc.
Rất nhanh có người phát hiện ra, Doãn Phỉ Dương cũng coi như hotboy trường, xung quanh túm tụm xem náo nhiệt.

Giang Miên thấy cũng không sai lắm, chậm rì rì đi qua.
Doãn Phỉ Dương cao hơn thằng nhóc muốn khóc kia gần hai cái đầu, lần đầu lên lớp đã bị bám dính lấy, làm phiền cậu nửa buổi, cậu đã cố tính đổi chỗ lại bám theo lúc tan học.

Ai cũng nhìn ra, Doãn Phỉ Dương càng mất kiên nhẫn đứng dậy.
“Cậu học ở đây không phải ngày một ngày hai, chuyện tôi đã kết hôn chả lẽ cậu không biết?” Doãn Phỉ Dương tạt cho nó xô nước đá, “Tôi đã chừa cho cậu chút thể diện, cậu đúng là đồ không biết xấu hổ.”

Omega kia bật khóc, ai ngờ Doãn Phỉ Dương lại ăn nói khó nghe như vậy.
Trừ Giang Miên, kẻ khác khóc lóc không gợi nổi sự cảm thông từ Doãn Phỉ Dương.

Đang định mở miệng mắng cho Omega phiền phức kia cút, liếc mắt thấy Omega nhà mình trong đám người.
Giang Miên?
Doãn Phỉ Dương chẳng buồn quan tâm thêm, đáy mắt chỉ còn cái người mỉm cười dịu dàng kia.
“Sao anh lại tới đây?” Doãn Phỉ Dương vui vẻ bước tới, không để ý người xung quanh duỗi tay ôm Giang Miên vào lòng, thỏa mãn cọ cọ, “Miên Miên có lạnh không? Đợi em bao lâu rồi?”
“Không lâu á.” Giang Miên dụi dụi trong lòng Doãn Phỉ Dương, hít một hơi, “Hơi lạnh thôi.”
Doãn Phỉ Dương nghe Giang Miên kêu lạnh thì duỗi tay cởi khăn quàng xuống cho người ta.

Khăn quàng sáng nay Giang Miên thắt cho, giờ đến lượt cậu thắt nó cho anh.
“Chậc chậc, lấy nhau rồi so với trước kia càng ngọt ngấy dính dớp hơn.” Kỳ Liên Thăng ôm Tinh Kỳ tiến tới, bốn người chào nhau rồi cùng nhau rời khỏi giảng đường, chẳng buồn quan tâm đến Omega thút thít nãy giờ.
Bảo Giang Miên không để bụng cũng không đúng, nhưng anh cũng không ngốc đến mức giận lẫy Doãn Phỉ Dương.
Trách Alpha nhà mình quá ưu tú thôi, Giang Miên khoe khoang.
Sau này Giang Miên thường xuyên tới Đại học A chờ Doãn Phỉ Dương hơn, dù sao mình cũng ở nhà, nấu bữa cơm, rất nhàn rỗi.

Giang Miên mỗi lần ra ngoài lại mang theo vài miếng giăm bông.

Cún con rất khôn, biết nhào vào vòng tay Giang Miên sẽ được ăn ngon, mỗi lần thấy Giang Miên nó đều vẫy vẫy đuôi ra đón.
Giang Miên biết con cún trắng này là chó cảnh, nhìn qua chắc vài tháng tuổi, phỏng chừng là đi lạc.
Giang Miên chụp lại ảnh đưa tin chó lạc lên mạng nhưng không có hồi âm, vài người tỏ ý muốn nhận nuôi nó nhưng anh không reply.
Thời tiết dần ấm áp, Giang Miên cũng chờ ở bồn hoa nhưng không thấy nó xuất hiện.
Trên đường về Giang Miên rất lo, Doãn Phỉ Dương an ủi anh có lẽ nó đã đi chỗ khác, hoặc đã có người thương tình nhặt nó về nuôi rồi.
Anh đã quen với nhóc ấy, đột nhiên không thấy lại hơi nhớ nhớ.
“Nếu gặp lại, chúng mình có thể nuôi nó không?” Giang Miên buồn bã.
“Được chứ.” Doãn Phỉ Dương nghĩ về sau chương trình học ngày càng nặng, có người ở nhà chơi với Miên Miên thì tốt quá.
Doãn Phỉ Dương chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải hối hận vì quyết định này..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.