Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 36: TỪ CHỐI




Giang Nhiễm bị động tiếp nhận nụ hôn nồng nhiệt của Tiêu Mộ Viễn…

Vốn dĩ cô muốn nắm quyền chủ đạo, nhưng dưới sự tấn công điên cuồng của anh, liền biến thành một đóa hoa mềm mại nhu nhược, bị gió mưa vùi dập.

Liên tục lùi lại mấy bước, gót chân đụng phải ván giường, thân thể chao đảo, suýt ngã.

Định kéo anh để tìm điểm tựa, nào biết người đàn ông thuận thế đè lên người cô, trực tiếp ngã xuống.

Một trận trời đất quay cuồng, cả hai đồng thời ngã ra giường.

Hai người nhìn vào mắt nhau, thở hổn hển.

Giang Nhiễm dùng chút lý trí còn sót lại, nói: “Anh… anh tránh ra… để em ngồi dậy…”

Ngọn lửa trong mắt Tiêu Mộ Viễn gần như đã cháy lan ra đồng cỏ, cất giọng khàn khàn: “Tiểu hồ ly, không phải biết trêu ghẹo người khác lắm sao? Mới có thế đã sợ rồi?”

Giang Nhiễm: “…..”

Cô căng thẳng, trừng mắt nhìn anh, cất lời trái với lương tâm: “Em… em không có trêu ghẹo mà… em chỉ nghiêm túc kiểm tra thương tích…”

“Thì anh cũng đang nghiêm túc hôn môi mà.” Lời vừa dứt, anh nở nụ cười trầm thấp, dường như rất hưởng thụ dáng vẻ bất lực đến mức ruột gan rối bời này của cô.

Giang Nhiễm cố phát huy sự lanh trí còn sót lại chút ít của mình, mau chóng hô lên: “Phải thu phí! Một giây là 10 nghìn! Đắt lắm đó nha!”

Anh đè cô xuống, cắn tai cô, cất tiếng cười khàn khàn: “Vậy em cứ thử một chút xem, có thể khiến anh táng gia bại sản không.” Dứt lời, đầu lưỡi liền đảo qua vành tai cô.

Cả người Giang Nhiễm liền run rẩy, mặt đỏ lên, ngực phập phồng kịch liệt.

Quay mặt đi lại bị anh vây lại bằng tay mình, hoàn toàn trốn không thoát.

Anh xoay mặt cô lại, đón lấy ánh mắt của cô, lần thứ hai cúi xuống hôn môi.

Ánh mắt người đàn ông chứa đựng sự xâm lược, như đang tuyên bố địa vị và chủ quyền của anh.

Giang Nhiễm biết mình trốn không thoát, tố chất tâm lý đột nhiên chùn bước.

So với chật vật giãy dụa, còn không bằng nhắm mắt hưởng thụ.

Trái tim cô hoàn toàn đắm chìm trong sự nhiệt tình mà anh mang lại…

Mỗi xúc cảm, mỗi hơi thở của anh đều mang theo một sự gợi cảm không có thuốc chữa…

Cô bị anh hôn đến mức sắp điên mất rồi.

Tế bào trong người cũng rục rà rục rịch.

Không chỉ riêng cô, mà ngay cả anh cũng sắp phát điên rồi!

Những hành động này dĩ nhiên đã vượt khỏi tầm khống chế của anh, trong bầu không khí nóng bỏng này, anh từng bước một thăm dò khát vọng của chính mình…

Sự tự chủ của anh không ngừng phát ra tiếng nhắc nhở.

Lời nhắc nhở của mẹ khi còn nhỏ vẫn còn văng vẳng bên tai…

A Viễn, con là con trai, phải biết gánh vác và có trách nhiệm…

Con nhớ kỹ, sau này chỉ có thể nảy sinh vướng mắc với người con gái mà mình thích…

Không được trêu chọc phụ nữ, không được phụ lòng phụ nữ, và cũng không được khinh rẻ người phụ nữ…

Chỉ khi con thật lòng yêu thích người đó, đồng ý gánh vác cuộc đời của cô ấy, thì con mới có thể có được cô ấy…

Những câu nói kia giống như lời niệm chú cứ liên tục vang vọng bên tai.

Đầu óc của anh trở nên hỗn loạn, không ngừng giãy giụa, nhưng những đợt tiến công vẫn không ngừng lại.

Giang Nhiễm cảm nhận được tính xâm lược của anh, liền sợ hãi muốn trốn đi.

Nhưng Tiêu Mộ Viễn lại gắt gao trói chặt hai tay cô đặt trên đỉnh đầu.

Anh nhìn vào mắt cô, đột nhiên cất giọng khàn khàn: “Anh có thể…”

Anh có thể gánh vác cuộc đời của cô.

Anh có thể khẳng định mình thật sự thích cô.

Anh có thể… có được cô.

Anh có thể…

Anh muốn cô… Anh cần cô…

“A ——“ Bỗng nhiên bị đau, khiến Giang Nhiễm hét lên một tiếng.

Vẻ mặt cô quá mức thống khổ, động tác của Tiêu Mộ Viễn liền dừng lại.

Hai người đều không có kinh nghiệm, lần đầu đều dựa cả vào việc chậm rãi tìm tòi và phối hợp với nhau.

Nhưng trước mắt…

Giang Nhiễm thừa lúc anh dừng lại liền liên tục lùi về sau, kéo dài khoảng cách với anh.

Cơn đau đến xót cả ruột ấy đã kéo cô quay về thực tại.

Đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy được gian phòng cũ kỹ chật chội này.

Là lần đầu tiên trong đời nên đối với cô đó phải là một việc vô cùng trịnh trọng và lãng mạn, chẳng lẽ định làm ở đây à?

Không không không! Lòng Giang Nhiễm liên tục vang lên thanh âm chống cự.

Giang Nhiễm lùi đến đầu giường, lấy chăn che lại thân mình, ánh mắt và sắc mặt của cô đã tràn đầy vẻ chống cự.

Tiêu Mộ Viễn đứng bên giường, nhìn chằm chằm cô, khàn giọng hỏi: “Em thật sự không muốn?”

Giang Nhiễm lắc đầu, rồi lại lắc lần nữa.

Cô tình nguyện để lại cho sau này chứ không thể chấp nhận làm ở nơi này được.

Thái độ cự tuyệt dứt khoát kia khiến cho Tiêu Mộ Viễn một khắc trước còn nóng như thiêu như đốt, bây giờ giống như bị giội cho một gáo nước lạnh.

Mắt anh lạnh xuống, cười châm chọc một tiếng: “Chỉ trách không luyện kỹ năng cho tốt vào.”

Giang Nhiễm ngẩn người, mắng trả: “… Người đau cũng không phải là anh.”

Tiêu Mộ Viễn: “…..”

Anh nhớ tới trở ngại ban nãy gặp phải…

Nói thế nào thì tâm tình cũng có chút phức tạp.

Anh vòng qua đầu giường, đi tới bên cạnh Giang Nhiễm, giơ tay xoa đầu cô, thấp giọng dỗ: “Anh nghe nói lần đầu đều sẽ hơi đau. Em cố chịu một chút, có được không?”

Giang Nhiễm hiếm thấy Tiêu Mộ Viễn kiên nhẫn dỗ người như vậy…

Nội tâm suýt nữa đã dao động.

Nhưng mắt vừa nhìn thoáng qua liền thấy một con gián đang bò trong góc phòng…

Cảm giác đều mất hết ráo.

Cô khó khăn lắc đầu: “Em không muốn làm ở đây.”

Tiêu Mộ Viễn bị từ chối một lần nữa, cánh tay liền cứng ngắc lại.

Anh không có thời gian tìm hiểu ý tứ trong lời cô, chỉ biết là cô từ chối mình.

Lửa là do cô đốt, mà nước cũng là do cô giội.

Anh là một người đàn ông kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu như thế, làm sao chịu được cảnh bị từ chối nhiều lần.

Cô đang định nói đợi chuyển sang chỗ khác thì anh đã hừ lạnh một tiếng: “Sau này đừng có cầu xin anh.”

Nói xong liền đứng dậy, đi vào phòng tắm.

Giang Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, mặc váy ngủ lại rồi trốn trong chăn.

Trong đầu suy nghĩ lung tung, có chút xao động, có chút buồn phiền, có chút không biết là hối hận hay không thoải mái.

Một lát sau, Tiêu Mộ Viễn từ phòng tắm bước ra.

Giang Nhiễm nhắm mắt lại, giả bộ ngủ.

Cô tưởng là anh sẽ đến ngủ, kết quả lại nghe thấy tiếng bước chân của anh đi về hướng khác.

Cô lặng lẽ mở mắt ra, thấy anh đứng trước tủ TV, cầm lấy một gói thuốc lá, rút ra một điếu, dùng bật lửa châm thuốc rồi đi tới bên cửa sổ.

Anh đã mặc quần ào vào, cứ như vậy đứng trước cửa sổ hút thuốc.

Giang Nhiễm kiên nhẫn đợi, đợi đến khi anh hút xong một điếu thuốc, cho là anh sẽ lên giường, nào ngờ anh lại đốt điếu thứ hai.

Giang Nhiễm nhìn bóng lưng trước cửa sổ, có chút phiền lòng, còn có cảm giác trống vắng không thể tả được.

Cô đột nhiên rất muốn anh đến gần cô một chút.

Cô không nhịn được mở miệng thúc giục: “Còn chưa ngủ à? Đã trễ như vậy rồi…”

Lời này vừa dứt, bầu không khí liền trở nên trầm mặc.

Ngay lúc cô cho rằng anh sẽ không trả lời thì thanh âm lạnh nhạt của người đàn ông truyền đến: “Em ngủ trước đi. Anh hút thuốc đã.”

“Vậy anh hút cho xong rồi mau lên giường đi.” Giọng nói mềm mại còn mang theo chút hờn dỗi của cô gái nhỏ.

Tiêu Mộ Viễn không đáp.

Có điều hút xong điếu thuốc kia, anh không hút nữa mà lên giường ngủ.

Hai người, mỗi người nằm một bên, ở giữa giống như ranh giới giữa Sở và Hán vậy. [*]

[*] Nước Sở thời Chu và triều đại Hán.

Trong lòng Giang Nhiễm rất khó chịu, không ôm tôi chứ gì? Được, vậy thì đừng có ôm!

Từ trước đến giờ cứ mỗi lần ngủ chung là được anh ôm chặt vào lòng, nay đột nhiên không ai động vào ai, bầu không khí quỷ dị này khiến cho cô không được dễ chịu. Cô nhẫn nhịn đến khổ sở, có cảm giác cả người đều đã cứng ngắc cả rồi.

Lúc định nghiêng người liền tức khắc kiềm chế!

Không thể động. Bây giờ chỉ cần hơi động đậy thì chính là thua.

Giang Nhiễm không biết Tiêu Mộ Viễn đã ngủ hay chưa, bên kia yên tĩnh đến mức không có một chút âm thanh nào.

Ngược lại, cô không ngủ được. Cả người đều cực kỳ khó chịu.

Lòng của cô bắt đầu dao động…

Sao lại phải dằn vặt mình như thế chứ?

Nếu núi không chuyển, thì cô tự mình qua, chẳng lẽ không được à?

Ngoan cố chống đối cũng không có chỗ tốt, người thua thiệt vẫn là mình.

Nếu càng giằng co, có khả năng cả đêm đều không ngủ được…

Một lát sau, cô thành công thuyết phục bản thân mình, dịch người sang bên cạnh.

Dịch sang, dịch sang, tay chạm vào cánh tay anh.

Cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến cô cảm thấy chân thật.

Có điều mới chân thật được ba giây, anh đã lật người, tách ra, đưa lưng về phía cô.

Giang Nhiễm: “…..”

Được rồi, cô có thể xác định, anh vẫn chưa ngủ.

Cô tiếp tục dịch sang phía trướcc, xoay người, dán sát vào lưng anh, cánh tay xuyên qua khuỷu tay, đặt lên ngực anh.

“… Làm cái gì vậy?!” Anh thấp giọng mắng.

“Ngủ a.” Cô đáp như thể đó là chuyện đương nhiên, tay còn lại cũng đặt dưới cổ anh.

Cô ôm chặt lấy anh, ngực dán vào lưng anh, nhỏ giọng nói: “Bình thường anh cứ ôm em ngủ như vậy… Anh ôm em lâu như thế, em cũng có quyền ôm lại anh chứ.”

Tiêu Mộ Viễn: “…..”

Sắc mặt thay đổi vài lần, cơ bắp trên người đang căng chặt bỗng nhiên thả lỏng.

Thôi quên đi, như vậy ít ra còn có thể ngủ.

Dưới nhiệt độ ấm áp và cảm xúc khi hai người gắn bó chặt chẽ với nhau, Tiêu Mộ Viễn dần dần thả lỏng thần kinh.

Sau khi loại bỏ tất cả cảm xúc lung ta lung tung, dần dần cũng thấy buồn ngủ.

Giang Nhiễm ôm anh như thế này, cảm thấy thoải mái hơn so với đường ranh giới Sở – Hà kia.

Đã xua tan bầu không khí cứng ngắc kia, giống như ngày thường cảm nhận được da thịt của anh, cô hài lòng ngủ thiếp đi.

Trong lúc Tiêu Mộ Viễn nửa tỉnh nửa mê, chợt lật người, ôm cô vào lòng.

Cô co rút trong ngực anh, tìm vị trí thoải mái nhất.

Trong lúc vô tình, tay chân hai ngày càng thêm quấn quýt lấy nhau, giống như đối phương là nơi duy nhất trên thế giới này mà mình có thể dựa vào.

Ngày hôm sau, Giang Nhiễm tỉnh giấc khi nghe tiếng đồng hồ báo thức, bên cạnh đã chẳng còn ai.

Cô rửa mặt xong rồi xuống lầu, Tiêu Mộ Viễn đang chờ ở bên ngoài.

Anh đắm mình trong những tia nắng ban mai, trông vẫn cao lớn, thẳng tắp, đẹp trai như thường.

Chỉ là…

“Này!” Cô cười híp mắt vẫy tay với anh.

Mặt Tiêu Mộ Viễn không có chút cảm xúc, sải chân, bước lên phía trước.

Trợ lý Tưởng đứng cạnh cô nói: “Phu nhân, chúng ta đi ăn sáng nhé, tôi đã tìm được một nhà hàng rất tốt đó.”

“Được.” Giang Nhiễm và trợ lý Tưởng đi sau lưng người đàn ông.

Bên ngoài nhà hàng có một chiếc bàn lộ thiên, không khí bên ngoài tốt hơn, sau khi Tiêu Mộ Viễn quét mắt một vòng liền sang bên kia ngồi.

Giang Nhiễm và trợ lý Tưởng cũng ngồi xuống theo.

Lúc trợ lý Tưởng gọi món, vẻ mặt Tiêu Mộ Viễn nhàn nhạt lướt điện thoại.

Giang Nhiễm đang sắp xếp công việc cho các đồng nghiệp trong nhóm chat.

Khi anh tình cờ ngẩng đầu, bắt gặp dáng vẻ bận rộn quên mình của cô lại càng không muốn nói chuyện.

Bữa sáng rất nhanh được bưng lên.

Giang Nhiễm gọi một bát bột gạo, còn Tiêu Mộ Viễn gọi trứng gà luộc và sữa đậu nành.

Vốn dĩ từng người đang yên lặng ăn sáng, Giang Nhiễm cảm thấy hơi mặn liền giơ tay lấy sữa đậu nành của Tiêu Mộ Viễn.

Ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Mộ Viễn đảo qua, nhưng cô không để tâm lắm, vẫn bưng lên uống một hớp lớn rồi đặt lại vào tay anh.

Tiêu Mộ Viễn: “…..”

Giang Nhiễm khẽ mỉm cười với anh.

Vốn định ném ly sữa đậu nành đi, nhưng cuối cùng lại không xuống tay mà đưa đến bên môi uống một hớp.

Ăn sáng xong, Giang Nhiễm hỏi: “Hai người có muốn về thành phố trước không? Hôm nay quay xong, tất cả mọi người sẽ cùng qua đêm tại khách sạn trên thị trấn. Sáng sớm mai mới xuất phát về.”

Tiêu Mộ Viễn trầm mặc vài giây, rồi vô cảm đáp: “Bọn anh cũng phải xuống nông thôn, tiếp tục khảo sát thực địa.”

Trợ lý Tưởng: Lão đại, không phải anh thật sự muốn nhận thầu ngọn núi này đấy chứ?

Giang Nhiễm nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của anh, cúi đầu cười khẽ một tiếng.

Tiêu Mộ Viễn đương nhiên không phải đi khảo sát, chỉ là hôm qua mới dạy dỗ mấy tên lưu manh kia. Anh sợ hôm nay bọn họ quay lại gây phiền phức, phải canh chừng bên cạnh cô mới yên tâm.

Hai người đồng thời lên xe. Cô ngồi sát vào, ôm lấy cánh tay anh.

Tiến đến bên tai anh, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy, nhẹ thổi hơi: “Đêm nay ở khách sạn, hoàn cảnh không tồi…”

“…..” Tiêu Mộ Viễn đang định rút cánh tay ra, bỗng dừng lại.

Lượng thông tin trong câu này hơi lớn.

Câu nói tối qua anh không để ý, bây giờ đột nhiên lại hiện lên rõ ràng ——

Em không muốn làm ở đây….

Vậy nên, do cô không hài lòng với cái hoàn cảnh kia nên mới từ chối anh?

Tiêu Mộ Viễn có chút không biết nói gì, im lặng một lúc, chợt xì khẽ một tiếng: “Quái đản.”

Giang Nhiễm: “…..”

Bàn về quái đản, cô sánh được với anh sao?

Lúc trước là ai đã nói, tổng giám đốc đáng giá nghìn tỷ như anh không thể để cho cô được hời chứ?

Giang Nhiễm giơ tay đặt lên vai anh, cằm đặt trên mu bàn tay, cười nói: “Không bằng nói một chút xem, sao anh đột nhiên lại nghĩ thông suốt, đồng ý cho em được hời vậy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.