Cuộc Hôn Nhân Lúc Bình Minh

Chương 9




Ngụy Tiểu Dạ quả thật là không sợ trời không sợ đất. Lúc Thì Kỳ quen biết cô ấy, đã đi theo Ngụy Tiểu Dạ làm ra rất nhiều chuyện không tưởng tượng được, nào là hút thuốc, uống rượu, bấm khuyên xỏ lỗ, trốn học đi xem phim. Bây giờ nghĩ lại quả thật cảm thấy thật không chấp nhận được. Nhưng Ngụy Tiểu Dạ hết lần này tới lần khác không nghĩ như vậy, một tay cô ấy ôm eo, một tay giữ chặt chiếc cằm của Thì Kỳ, giọng nói bất lực lắc đầu: ""Tiểu Kỳ Kỳ, may là cưng gặp được chị đấy, nếu không, dựa vào cái tính tình lầm lỳ này của cưng, mấy năm nay mà không có chị giúp cưng giải phóng thiên tính, có khi cưng đã tăng xông biến thành kẻ điên rồi.""

Thì Kỳ ngoài miệng phỉ báng Ngụy Tiểu Dạ khiến suy nghĩ của mình trở nên lệch lạc, nhưng trong lòng thì lại rất cảm ơn vì biển trời mênh mông đã giúp cô gặp được Ngụy Tiểu Dạ.

Lúc Thì Kỳ nhận được điện thoại của Ngụy Tiểu Dạ là 3 giờ sáng. Khi ngủ, Thì Kỳ không có thói quen tắt điện thoại, đây là thói quen được hình thành từ ngày Thì Nhàn Vân qua đời.

Cô ở trong bóng tối lục tìm điện thoại, gác tay qua má bên phải áp vào tai, nhắm mắt lại uể oải trả lời: ""A lô.""

""Tiểu Kỳ Kỳ, mau ra mở cửa cho chị."" Đầu bên kia, giọng nói của Ngụy Tiểu Dạ gào lên kèm theo là những tràng đập cửa rầm rầm.

Thì Kỳ vẫn còn chưa biết đây là đang nằm mơ hay là ngoài đời thật: ""Hả?""

Ngụy Tiểu Dạ: ""Chị đang ở ngoài cửa phòng cưng thuê đây, ra mở cửa cho chị nhanh.""

Thì Kỳ vội bật dậy, lăn từ trên giường xuống dưới đất, không dám tin: ""Bây giờ chị đang ở ngoài cửa á?""

Ngụy Tiểu Dạ cười hì hì nói: ""Sao nào, ngạc nhiên chưa, có định ra mở cửa cho chị không đây, Tiểu Kỳ Kỳ?""

Thì Kỳ bật đèn lên, sau đó loẹt xoẹt đôi dép lê, đi ra mở cửa.

Người đứng bên ngoài mặc một chiếc áo khoác dài màu đỏ rượu rực rỡ, mái tóc dài như tảo biển, da trắng dáng cao, không phải Ngụy Tiểu Dạ thì còn có thể là ai vào đây? Ngụy Tiểu Dạ thấy Thì Kỳ thì ngay lập tức ôm chầm lấy: ""Không vui hả, Tiểu Kỳ Kỳ.""

Thì Kỳ nhếch mép một cái: ""Nếu như nửa đêm gà gáy thế này chị không gọi em dậy thì em sẽ vui vẻ hơn một chút đấy.""

Ngụy Tiểu Dạ bĩu môi, lia đôi giày cao gót vào bên trong nhà, lúc vào nhà cô quét mắt một vòng: ""Sao em có thể tìm được một nơi tồi tàn như này chứ, làm chị đi tìm khó chết đi được.""

Thì Kỳ cầm lấy ấm nước đi đun một ít nước, miễn cưỡng đáp lại: ""Em nghèo rớt mùng tơi làm gì có tiền mà thuê được chỗ tốt chứ.""

Ngụy Tiểu Dạ là người nhanh miệng, không suy nghĩ nhiều liền chặn ngay họng Thì Kỳ: ""Bố em chẳng phải làm nhân viên nhà nước sao, mỗi tháng vẫn sẽ gửi tiền sinh hoạt cho em đúng không? Nhiều năm như vậy rồi, đáng ra cũng phải có được khoản kha khá chứ?"" Dứt lời, Ngụy Tiểu Dạ phát hiện mình lỡ lời, nhìn Thì Kỳ mấy cái rồi nói: "Ôi, cái miệng của chị lại nói linh tinh rồi.""

Thì Kỳ vốn cũng chẳng để tâm: ""Lúc cần dùng thì tất nhiên là sẽ dùng, có điều bây giờ vẫn chưa nghĩ ra là nên dùng thế nào? Em cũng không thể để ông ta nghĩ mình yếu kém được.""

Ngụy Tiểu Dạ gác tay lên bả vai Thì Kỳ, tay còn lại nhéo nhéo vào đôi má cô: ""Cưng được lắm.""

Ngụy Tiểu Dạ lại dựa nửa người lên góc bàn, sờ sờ những viên đá đính trên móng tay, dạy dỗ Thì Kỳ: ""Con nhóc em ấy mà, nói dễ nghe một chút thì là có nguyên tắc, nói khó nghe một chút thì chính là bất hiếu rồi đấy. Nếu đổi ngược lại là chị, có người bố như vậy, chị sẽ nắm chặt lấy cái nỗi áy náy của ông ta, liều mạng khiến gia đình mới của ông ta bại sản mới thôi.""

Nước đã được đun sôi, âm thanh báo hiệu vang lên. Thì Kỳ rút phích cắm ra, ""Chị chắc chắn muốn thảo luận với em vấn đề này vào lúc 3 giờ sáng đấy à?""

Bấy giờ Ngụy Tiểu Dạ mới nhận ra: ""Em nói vậy làm chị cảm thấy đói rồi đấy, Tiểu Kỳ Kỳ, mau đỡ chị xuống dưới ăn đêm đi, mau lên, sắp ngất ra đây tới nơi rồi.""

Tới khi hai người ăn đêm xong đi lên nhà cũng đã gần 4 giờ sáng. Cũng tốt, hai ngày này Thì Kỳ không phải đi làm.

Ngày hôm sau hai người ngủ cùng nhau trên giường tới tận 4 giờ chiều mới tỉnh dậy.

Ngủ quá lâu nên đầu óc của Thì Kỳ có chút quay cuồng, Ngụy Tiểu Dạ thì ngược lại, tinh thần phấn chấn, xếp chân ngồi trên giường, một tay cầm chiếc gương nhỏ, một tay cầm bút kẻ mắt: ""Mau đi thay quần áo đi, buổi tốt chị dẫn cưng đi giải sầu.""

Thì Kỳ đè nửa gương mặt xuống gối, nhắm hai mặt lại nói: ""Không đi.""

Ngụy Tiểu Dạ nhấc chân khẽ chọc chọc vào mông Thì Kỳ: ""Này, đừng có làm mất hứng vậy chứ, chị ở xa chạy tới tận đây tìm em, dù thế nào thì ít ra em cũng phải dẫn chị đi tham quan thành phố này mới phải.""

Mấy năm trước cả gia đình Ngụy Tiểu Dạ đến Úc định cư, lần này không biết làm sao mà lại chạy tới tận đây tìm cô.

Thì Kỳ bị Ngụy Tiểu Dạ kéo dậy, cô mở tủ quần áo lấy đại một cái áo lông khoác lên người, nhưng Ngụy Tiểu Dạ lại dựt cái áo lông đó lại, tìm trong hành lý của mình đưa cho cô một cái váy: ""Mặc cái này đi.""

Thì Kỳ nhìn chiếc váy mỏng ở trong tay Ngụy Tiểu Dạ, ""Chị, bây giờ vẫn còn đang là tháng 1 đấy.""

Vẻ mặt Ngụy Tiểu Dạ vẫn không thay đổi: ""Cái này là mặc bên trong, bên ngoài khoác áo khoác nữa cơ mà, không có vấn đề gì đâu.""

Thì Kỳ: ""Em không đi theo con đường này đâu.""

Ngụy Tiểu Dạ khịt mũi coi thường: ""Bớt lời đi, phim nóng cũng xem rồi, bây giờ còn ở cạnh chị giả làm Tiểu Bạch Thỏ à.""

Thì Kỳ đỏ mặt: ""Ngụy Tiểu Dạ, là chị bắt em xem.""

Ngụy Tiểu Dạ cười hì hì, đẩy cô đi về phía phòng vệ sinh: ""Là chị, là chị, mau đi thay đi.""

Mặc dù Thì Kỳ không phải là kiểu người bảo thủ gì, nhưng về cơ bản tính khí vẫn luôn bảo thủ. Có một hôm, Ngụy Tiểu Dạ chia tay với mối tình đầu của cô, trong lòng tổn thương. Thì Kỳ trong đầu nghĩ, nếu đã là bạn tốt thì cũng cần phải đến an ủi một phen. Nhưng không ngờ, não bộ của Ngụy Tiểu Dạ quả thật không bình thường, đã dẫn cô đi phim nóng.

Lúc Thì Kỳ thay xong váy đi ra, Ngụy Tiểu Dạ cũng đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa: ""Wow, không nhận ra em luôn đấy, Tiểu Kỳ Kỳ.""

Chiếc váy màu đỏ với kiểu dáng rất bắt mắt, ôm sát lấy cơ thể của Thì Kỳ, khiến cho vóc dáng thường ngày bị che đậy dưới lớp áo khoác blouse trở nên rõ ràng, những đường cong tinh tế như ẩn như hiện, đặc biệt là ở phần eo, có những bông hoa bằng ren được xếp trồng lên nhau rất tỉ mỉ, khiến người khác nhìn vào nhanh chóng bị mê hoặc.

Cuộc sống của Thì Kỳ chỉ là một màu trắng cơ bản, giờ đây được làm nền bởi màu sắc này khiến nó càng trở nên trong trắng, nhưng cũng không kém phần ma mị.

Ngày trước, Thì Kỳ hay cùng với Ngụy Tiểu Dạ tới hộp đêm chơi, nhưng sau khi tới thành phố B, cô đã không bước chân vào trong hộp đêm nữa. Thứ nhất vì không có thời gian, thứ hai là vì có chút kiêng dè.

...

Tại quán bar lớn nhất trong thành phố B.

Thì Kỳ với Ngụy Tiểu Dạ thành thục lắc lư theo điệu nhảy. Bên tai là tiếc nhạc đinh tai nhức óc, bên cạnh là những chàng trai cô gái đang đắm chìm trong thế giới điên cuồng ở nơi đây. Dáng vẻ của hai người cùng với gương mặt đẹp đến nao lòng, đứng ở trong sàn nhảy tự khắc cũng đã có người rục rịch dính sát lại.

Hôm nay, Kiều tam nhi với Mạnh Thiếu Ngọc ở trong phòng bao bàn chuyện công việc, sau khi bàn bạc xong xuôi, hai người chuẩn rời đi. Khi họ xuống dưới lầu liền nghe thấy Mạnh Thiếu Ngọc lẩm bẩm một câu: ""Cô gái kia quả thật là khiến người ta mê đắm.""

Kiều tam nhi đang nhìn dưới đất, thấy vậy thuận thế đưa mắt nhìn một cái liền hoảng sợ, sau đó, anh lấy tay dụi dụi mắt rồi nhìn kỹ lại một lần nữa, không còn gì nghi ngờ, xác nhận đúng là Thì Kỳ. Vốn dĩ Kiều tam nhi đang định bước chân xuống, nhưng lại dừng lại, lấy điện thoại trong túi áo vest ra, mở máy thu hình.

Mạnh Thiếu Ngọc nhìn thấy Kiều tam nhi làm như vậy thì cười nói: ""Tôi nói này, Kiều tam nhi, sao cậu không tới thẳng đó đi mà còn phải ở đây chụp trộm người ta? Thích rồi sao, Kiều tam thiếu từ lúc nào lại trở nên e ngại vậy hả?""

Kiều tam nhi làm điệu bộ phỉ nhổ, nhấn giữ video, tay kia mở wechat gửi cho người nào đó: ""Bớt nói nhảm đi, đấy là chị dâu của tôi đấy, chị dâu cả đấy, hiểu không hả?""

Mạnh Thiếu Ngọc quả thật không hiểu, anh trai của Kiều tam nhi là Kiều Cẩn vẫn còn chưa kết hôn mà, chị dâu gì kia chứ?

Thì Kỳ chơi cũng đã thấm mệt, liền tiến tới ghé vào tai Ngụy Tiểu Dạ nói mình ra kia ngồi nghỉ một lát. Sau đó, cô từ trong đám người cố gắng chen ra ngoài, lúc ra tới bên ngoài, liền nghe thấy một giọng nói lười biếng chuyền vào tai: ""Em Kỳ à.""

Thì Kỳ ngẩng đầu lên, ngay lập tức đối mặt với Kiều tam nhi. Thì Kỳ có chút ngây dại, không phản ứng kịp, chột dạ cười ha ha hai cái: ""Anh ba, anh cũng tới đây chơi sao?"" Nói xong, cô liếc mắt thấy không phải Chu Mộ Thâm đứng bên cạnh, trong lòng như có tảng đá được gỡ xuống.

Kiều tam nhi giường như nhận ra được suy nghĩ của cô, cười nói: ""Yên tâm đi, hôm nay anh cả không có ở đây."" Tay lại sờ sờ vào cằm, quan sát Thì Kỳ thêm mấy lần, ""Không nhận ra em luôn đấy, em gái.""

Thì Kỳ ngượng ngùng cười một cái, cô tới đây chơi sợ nhất là đụng phải bọn họ, ai ngờ lại đụng mặt thật.

Ngụy Tiểu Dạ đang ở trong sàn nhảy, nhảy rất hăng say, trong lúc liếc mắt thấy Thì Kỳ đang bị hai người đàn ông bao vây, liền tưởng Thì Kỳ bị người ta gây khó dễ. Ngụy Tiểu Dạ từ trong sàn nhảy đi ra, ôm lấy cái eo nhỏ của Thì Kỳ, hôn chụt một cái vào bên má của cô ấy, ánh mắt cảnh cáo bắn về phía hai người đàn ông, ""Bảo bối, ở đây làm gì thế?""

Lúc Thì Kỳ với Ngụy Tiểu Dạ biểu diễn trên sàn nhảy, đây chính là phương pháp quân tử phòng thân của họ.

Thì Kỳ thấy Kiều tam nhi nhướng hết cả hai bên mày lên, bộ dạng hết sức hoảng hốt, nhẹ nhàng tiến tới bên tai Ngụy Tiểu Dạ, ho khan hai cái, ""Người quen.""

Ngụy Tiểu Dạ nghe xong, thở dài kêu lên một tiếng, bây giờ mới khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, buông cánh tay đang đặt bên hông Thì Kỳ ra, đôi mắt phượng dài nâng lên nhìn Kiều Tam Nhi, tự giới thiệu bản thân: ""Xin chào, tôi là bạn gái của Tiểu Kỳ Kỳ, Ngụy Tiểu Dạ.""

Kiều tam nhi nói đùa: ""Xác định là bạn gái luôn sao?""

Ngụy Tiểu Dạ thẳng thắn cười một tiếng: ""Tôi thì rất muốn nhưng ai bảo Tiểu Kỳ Kỳ của chúng ta lại không muốn chứ, khiến tôi đau lòng chết đi được.""

Ngụy Tiểu Dạ là một người tính tình ngay thẳng thoải mái, nói chuyện với Kiều tam nhi cũng khá hợp.

Thì Kỳ vì bị Kiều tam nhi làm gián đoạn nên cũng không còn hứng thú ở lại nữa, kéo lấy tay Ngụy Tiểu Dạ, nói hai người phải rời đi bây giờ.

Kiều tam nhi nghe xong thì lấy chìa khóa xe ở trong túi ra: ""Anh đưa hai người về."" Sau đó anh quay sang nói với Mạnh Thiếu Ngọc: ""Cậu đi trước đi, chuyện kia để ngày mai tìm thời gian thích hợp rồi nói tiếp.""

Thì Kỳ vội vàng từ chối: ""Ấy, không sao đâu anh ba, bọn em tự bắt xe về được.""

Kiều tam nhi giả bộ như không nhìn ra sự cự tuyệt của Thì Kỳ: ""Thôi nào, vẫn còn khách khí với anh làm gì chứ.""

...

Lúc Chu Mộ thâm nhận được wechat của Kiều tam nhi thì anh cũng chẳng để tâm lắm, nhưng tay lại không may nhấn vào tập tin đính kèm trong tin nhắn, video trong lúc đó đã tự động phát.

Chu Mộ Thâm lười biếng dựa lưng ra sau ghế, tay kẹp điếu thuốc, trong phòng lúc này rất yên tĩnh.

Trong video là một cảnh tượng thác loạn, âm thanh giống như đang chuyển động, dưới ánh đèn là muôn màu muôn vẻ, cả trai cả gái trong sàn nhảy đều đang lắc lư thân hình. Chu Mộ Thâm vốn dĩ không cần phải nhìn nhiều, chỉ trong nháy mắt đã bắt chọn được dáng vẻ của người con gái, cô mặc một chiếc váy màu đỏ bó sát cơ thể, trên vai là đai dây của váy, rất nhỏ, để lộ ra một bờ vai trắng nõn, mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ, tùy ý lả lướt trên vai.

Ánh đèn quét qua mi mắt cô, đôi môi trong lúc vô tình khẽ cong lên, lặng lẽ, hiện ra một dáng vẻ hết sức quyến rũ.

Chu Mộ Thâm vừa hút thuốc vừa nhìn chằm chằm vào người con gái trong video, nét mặt bình tĩnh, không nhìn ra được là anh đang có suy nghĩ gì. Mãi tới khi video phát đến đoạn cuối cùng, anh đem đầu thuốc lá ấn chặt vào trong gạt tàn, sau đó đứng dậy đi ra ngoài ban công, lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số gọi đi.

Kiều tam nhi hôm nay coi như được một lần làm sứ giả hộ vệ đưa Thì Kỳ với Ngụy Tiểu Dạ về tới nhà an toàn. Lúc lên xe, điện thoại ở trong túi quần rung lên đùng đùng. Anh lấy ra nhìn tên người gọi tới, nhếch mép cười, nhấn nút trả lời, giọng nói không đứng đắn, ""Sếp Chu, hôm nay làm sao thế?""

Người ở đầu bên kia không nói gì, Kiều tam nhi liền cười nói: ""Yên tâm đi, đã sớm đưa người về nhà từ lâu rồi.""

Kiều tam nhi gõ gõ lên vô lăng, ""Em gái Kỳ này bình thường thấy thâm trầm như vậy, thật sự là nhìn không ra, cũng có thể tới mấy nơi như thế. Nhảy cũng thật là câu dẫn người khác quá đi mất, anh à, giá mà anh được tận mắt nhìn cảnh tượng ở trong sàn nhảy lúc đó mới có thể hiểu được.... Nếu như anh vừa ý thì mau mau rước người ta về đi, để lâu không sợ xôi hỏng bỏng không à?""

...

Vào tới nhà xong, Thì Kỳ đi thẳng vào trong phòng tắm, đứng trước gương tẩy trang, Ngụy Tiểu Dạ dựa nửa người vào cửa phòng tắm: ""Nói cho chị nghe, chuyện gì xảy ra tối nay thế hả?""

Thì Kỳ cho sữa rửa mặt ra tay xong, xoa đều rồi mát xa nhẹ lên khắp mặt, giả bộ nghe không hiểu: ""Cái gì mà có chuyện gì xảy ra chứ?""

Ánh mắt của Ngụy Tiểu Dạ thâm sâu khó lường, không chuyện gì gạt được cô.

Thì Kỳ đem mặt tới gần vòi nước, lấy tay vốc nước lên để rửa sạch bọt.

Ngụy Tiểu Dạ hừ lạnh một tiếng, lấy khăn lông khô treo trên tường đưa tới cho cô: ""Lại còn giả vờ giả vịt cái gì, cái bộ dạng như con chuột nhắt lúc nãy của em hoảng sợ như thế, lại còn vội vàng kéo tay chị rời đi, là sao hả?""

Thì Kỳ lau mặt, nhìn trái nhìn phải rồi hỏi cô: ""Chẳng phải chị muốn tắm sao? Mau đi tắm đi không hết nước nóng bây giờ.""

Thì Kỳ nói xong thì đi ra ngoài, tiện tay đóng luôn cửa phòng tắm lại. Ngụy Tiểu Dạ ở bên trong khẽ thở dài, cảm khái nói một câu: ""Con gái lớn rồi, biết học cách che giấu mọi thứ rồi.""

Thì Kỳ cười khổ mắng một câu: ""Ngụy Tiểu Dạ, chị đúng là không biết xấu hổ đấy.""

Hai người cách nhau một cánh cửa, người này một câu người kia một câu, cho tới khi trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy mới chịu dừng lại.

~Hết chương 9~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.