Edit: Thanh
Sau hai tuần, Hạ Nhan giúp Chung Ý làm xong toàn bộ thủ tục liên quan, gắn bảng số xe, Hạ Nhan trực tiếp lái chiếc xe mới đến biệt thự của Chung Ý, đương nhiên đây là yêu cầu của Chung Ý, mọi thứ đều phù hợp với hợp đồng.
Hơn ba giờ chiều, Hạ Nhan đến biệt thự.
Dì giúp việc mở cửa, hướng dẫn cô lái xe vào.
Hạ Nhan dừng xe xong Chung Ý cũng đi ra, cô ấy giống như vừa tắm rửa xong, tóc còn chưa khô hết, xõa phía sau. Chung Ý không trang điểm tuy rằng không có phong thái tao nhã như trước ống kính nhưng cũng là siêu cấp mỹ nhân, chỉ là Chung Ý như vậy lại lạnh nhạt hơn một chút, như thể khó bị lay động bởi bất cứ thứ gì, cực kỳ giống hình đại diện Wechat là bức trang thủy mặc của cô ấy.
Nhìn thấy Hạ Nhan, Chung Ý nhoẻn miệng cười, trong nháy mắt kéo gần khoảng cách.
Hạ Nhan hỗ trợ cô ấy kiểm tra xe, cuối cùng kiểm tra tình trạng của chiếc xe mới một lần nữa.
Chung Ý tùy tiện nhìn một chút rồi ký tên.
Hạ Nhan cười nói: “Lần nữa cảm ơn cô đã tín nhiệm tôi, nếu sau này có vấn đề gì cô có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, tôi nhất định sẽ giúp cô giải quyết đầu tiên.”
Chung Ý: “Khách khí rồi, cô có bận công việc gì không, nếu không thì vào ngồi một chút?”
Hạ Nhan bày tỏ buổi chiều còn có việc.
Chung Ý: “Cô định về thế nào?”
Hạ Nhan đã có chút chuẩn bị: “Tôi ra ngoài biệt thự rồi đón xe.”
Chung Ý cười nói: “Quá phiền toái, như vậy đi, tôi có người bạn bây giờ cũng phải về nội thành, để anh ấy chở cô một đoạn nhé?”
Nói xong, không đợi Hạ Nhan đáp lại, Chung Ý lấy điện thoại ra nhìn lầu hai nói: “Không phải anh phải đi sao, vừa vặn giúp em chở tiểu Hạ một đoạn.”
Đầu bên kia điện thoại hình như đã đồng ý, Chung Ý cúp điện thoại, cười mời Hạ Nhan vào bên trong chờ.
Dì giúp việc bưng trà tới.
Hạ Nhan nâng tách trà lên, lúc cúi đầu uống trà nghe thấy trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, suy xét đến người đó là bạn mà đại minh tinh chủ động muốn giới thiệu cho cô làm quen Hạ Nhan liền nhìn qua, không nghĩ tới vừa mới nhìn một cái đã là cô kinh ngạc tới bị sặc.
Hạ Nhan đỏ mặt ho khan đây là lần đầu cô thất lễ như thế trước mặt khách hàng.
Chung Ý dường như cũng đoán được cô sẽ ngạc nhiên như vậy nên cũng không để bụng, ngược lại cười đưa khăn tay tới, ấm giọng giải thích: “Bạn trai tôi, còn xin cô Hạ giúp tôi giữ bí mật.”
Pass chương 53: dungsharepassnha
Hạ Nhan cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục lại bình tĩnh, nhưng chỉ nhìn bóng dáng đang bước qua Hạ Nhan vẫn không nhịn được, nín cười nói với Chung Ý: “Tôi biết anh ấy.”
Cô vừa mở miệng, cùng lúc đó Chung Ý và Từ Mặc Trầm mặt không biểu cảm đang đi tới đồng thời nhìn qua cô.
Hạ Nhan đứng lên, thoải mái vươn tay với Từ Mặc Trầm: “Xin chào anh Từ, em là bạn gái của Từ Nghiễn Thanh, Hạ Nhan.”
Trong tròng mắt đen nhánh của Từ Mặc Trầm hiện lên sự bất ngờ, lập tức bắt tay với Hạ Nhan: “Thật khéo, thường xuyên nghe mẹ tôi nhắc tới cô, hóa ra cô lại xinh đẹp như vậy.”
Hạ Nhan đang muốn lễ phép khiêm tốn một chút, không nghĩ tới sau đó Từ Mặc Trầm còn có một câu: “Là Nghiễn Thanh trèo cao rồi.”
Hạ Nhan liền bật cười.
Chung Ý kinh ngạc nói: “Anh còn có em trai?”
Từ Mặc Trầm ánh mắt phức tạp nhìn cô ấy một cái.
Chung Ý không biết nghĩ đến cái gì, tránh ánh mắt của anh cười nói với Hạ Nhan: “Hóa ra duyên phận chúng ta sâu như vậy, đáng tiếc hôm nay em đi làm, chị không quấy rầy em nữa, đợi em rảnh rỗi chị mời em ăn cơm, chúng ta tâm sự thật tốt.”
(*Ở đây mình để chị em lun cho nó thân thiết hơn nha.)
Hạ Nhan đương nhiên nói được.
Từ Mặc Trầm: “Đi thôi.”
Anh đi trước ra ngoài.
Chung Ý tiễn bọn họ, sóng vai đi với Hạ Nhan thấp giọng hỏi: “Em trai anh ấy chính là người đi với em lần trước sao?”
Hạ Nhan gật đầu.
Chung Ý thử nhớ lại, bất quá khi đó tâm tư của cô đều đặt trên lốp xe và Hạ Nhan có kỹ thuật thay lốp, cũng không có ấn tượng sâu với Từ Nghiễn Thanh.
Hạ Nhan mắt nhìn Từ Mặc Trầm đi phía trước, bóng lưng đều tản ra hai chữ “cao lãnh”, lặng lẽ hỏi Chung Ý: “Chị để anh ấy đưa em không sợ em đem chuyện này nói ra làm chuyện tình cảm của chị lộ ra ngoài ánh sáng sao? Lúc đó chị cũng không biết em biết anh ấy.”
Chung Ý cười thần bí: “Không sợ, coi như chị tặng anh ấy quà là được, đáng tiếc em không phải người như vậy.”
Hạ Nhan cười cười, cô quả thật sẽ không nói lung tung, nếu như nhà trai không phải Từ Mặc Trầm thì tối nay ngay cả Từ Nghiễn Thanh cô cũng không nói nhiều một chữ.
Từ Mặc Trầm thay cô kéo cửa ghế phụ rồi tự mình đi vòng qua ghế lái.
Hạ Nhan ngồi vào vẫy tay với Chung Ý.
Chiếc xe sang trọng màu đen lái khỏi biệt thự.
Hạ Nhan không khỏi khẩn trương, nhìn quanh bốn phía muốn xác nhận xung quanh không có cẩu tử*, cho dù dưa của Chung Ý mà Từ Mặc Trầm bị lộ ra ngoài cô cũng không hi vọng mình bị cuốn vào.
(*paparazi)
“Không có cẩu tử.” Từ Mặc Trầm đột nhiên mở miệng.
Hạ Nhan nghĩ thầm, anh đang lái xe sao có thể quan sát cẩn thận hơn tôi chứ.
Nhưng Hạ Nhan vẫn ngồi thẳng mắt nhìn phía trước trong đầu tính toán chủ đề có thể nói chuyện với Từ Mặc Trầm.
“Em muốn về cửa hàng 4S sao? Nói địa chỉ cho tôi.” Từ Mặc Trầm mở dẫn đường, hỏi.
Hạ Nhan báo địa chỉ.
Từ Mặc Trầm nhìn vị trí trong hướng dẫn liền hiểu rồi: “Nghiễn Thanh mua xe ở chỗ em.”
Hạ Nhan cười nói: “Đúng vậy, sớm biết sau này sẽ quen anh ấy, lúc đó tôi liền cho anh ấy giá ưu đãi nhất, cũng trách anh ấy không thử trả giá.”
Từ Mặc Trầm nhớ tới lúc học cấp ba từng đi với em trai ra chợ mua thức ăn. Lúc đó anh học cấp 3, em trai học cấp 2, anh chắc chắc sẽ không có kè mặc cả với mấy tiểu thương kia, em trai cũng không, nhưng em ấy sẽ đúng một bên quan sát quá trình các cô chú lớn tuổi mua thức ăn, chờ họ đã thương lượng xong giá cả thì em trai sẽ nhớ kỹ giá cả sau đó mới đi mua đồ ăn.
Cho nên, Từ Mặc Trầm tin, em trai không phải không biết trả giá với Hạ Nhan mà chỉ là không muốn thôi.
“Đổi lại nhân viên bán hàng khác, cho dù là nam nữ già trẻ, nó chắc chắn sẽ trả giá.” Từ Mặc Trầm không chút khách khí phơi bày tâm địa gian xảo của em ruột mình.
Hạ Nhan giật mình sau đó mới phản ứng được, hóa ra lúc trước Từ Nghiễn Thanh không trả giá là căn bản vì anh “Vừa gặp đã yêu”.
Cái tên này, cũng không biết là quá ngốc hay quá thông minh rồi.
“Anh hiểu rõ anh ấy như vậy có phải tình cảm của hai người rất tốt hay không?” Sau sự im lặng ngắn ngủi Hạ Nhan cười hỏi.
Từ Mặc Trầm lập tức nghĩ đến tài liệu đen của anh bị em ruột nắm giữ nhiều năm: “Không tốt lắm.”
Vậy mà Hạ Nhan một chút cũng không bất ngờ sẽ có được đáp án như vậy, nếu cô đem những lời Từ Nghiễn Thanh đã nói thuật lại cho Từ Mặc Trầm nghe thì có lẽ Từ Mặc Trầm sẽ đoạn tuyệt quan hệ anh em với Từ Nghiễn Thanh, cả đời không qua lại với nhau nữa.
“Em hình như không giật mình chút nào với thái độ của tôi nhỉ.” Từ Mặc Trầm nhạy bén nhìn Hạ Nhan một cái, “Có phải nó đã từng bịa đặt nói xấu tôi không?”
Khí tràng của bá tổng cao lãnh vô cùng mạnh, Hạ Nhan gượng cười: “Không có, anh ấy chỉ nói anh thích kể chuyện cười lạnh, tôi còn tưởng rằng anh vừa rồi là đang kể chuyện cười lạnh.”
Từ Mặc Trầm tạm thời chấp nhận giải thích của cô.
Hạ Nhan không còn dám bắt chuyện bậy bạ, lấy điện thoại ra cười nói: “Tôi trả lời mấy tin nhắn công việc.”
Từ Mặc Trầm từ chối cho ý kiến.
Hạ Nhan xử lý vài tin nhắn Wechat, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, lặng lẽ di chuyển điện thoại chụp một tấm hình Từ Mặc Trầm đang lái xe.
Ảnh chụp có chút mơ hồ, nhưng đã đủ để nhận ra, Hạ Nhan không chụp nữa, đem bức ảnh này gửi cho bạn trai.
Từ Nghiễn Thanh:???
Hạ Nhan: Em có dưa lớn của anh trai anh, buổi tối lại nói.
Thông báo dưa xong, Hạ Nhan đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lễ phép trước hỏi thăm Từ Mặc Trầm: “Chuyện anh với Chung Ý em có thể nói cho Từ Nghiễn Thanh không?”
Từ Mặc Trầm: “Có thể, sớm muộn gì nó cũng biết, còn đồng nghiệp thì không được.”
Hạ Nhan gật đầu, dừng một chút, cô vẫn là truyền đạt thái độ của Chung Ý: “Cô ấy nói với em cô ấy không ngại tôi tiếc lộ chuyện của hai người, còn giống như rất mong đợi.”
Đường cong bên mặt Từ Mặc Trầm kéo căng nhưng anh cũng không nói gì.
——
Chạng vạng tối, Hạ Nhan tan làm sớm mười mấy phút so với bình thường rồi đến 1501 với Từ Nghiễn Thanh.
Từ Nghiễn Thanh còn đang nấu cơm, Hạ Nhan vào bếp chia sẻ một chút dưa của Từ Mặc Trầm với Chung Ý.
“Đây chính là đại minh tinh đó, em rất hiếu kỳ hai người họ làm sao quen nhau, anh có manh mối gì không?”
Từ Nghiễn Thanh vừa xào rau vừa lắc đầu: “Từ khi anh ấy lên đại học, hai bọn anh cũng rất ít gặp nhau, khi tốt nghiệp ai cũng bận rộn, chỉ có ăn Tết sẽ cùng nhau ở nhà một chút.”
Hạ Nhan đã hiểu, cô với Hạ Nhiễm cũng giống như vậy.
“Đợi đến lúc Chung Ý hẹn em, em sẽ hỏi cô ấy một chút.” Hạ Nhan tràn ngập tò mò với trái dưa này.
Từ Nghiễn Thanh không có cảm giác gì, bất kể anh trai hay là anh kết hôn rồi chắc chắn đều sẽ có ngôi nhà nhỏ của mình, bình thường không ở chung với nhau, anh trai tìm bạn gái thế nào cũng không liên quan đến anh, anh tìm bạn gái thế nào cũng không liên quan đến anh ấy, trừ phi anh ấy tìm được nửa kia là một cực phẩm, chủ động tới gây phiền phức với gia đình nhỏ của anh.
Bưng cơm lên bàn hai người ngồi đối diện nhau.
“Anh có lịch làm việc Tết rồi, em có muốn xem không?” Từ Nghiễn Thanh hỏi.
Hạ Nhan: “Anh có mấy ngày nghỉ?”
Từ Nghiễn Thanh cười cười, đem điện thoại cho cô.
Hạ Nhan phóng to lịch làm việc, phát hiện lịch làm việc của Từ Nghiễn Thanh cũng không khác bình thường mấy, không được hưởng chế độ đãi ngộ trong ngày nghỉ Tết, đêm 30 lại sắp xếp trực đêm, đầu năm mùng 1 có thể về nhà sum họp.
“Đây cũng quá thảm rồi.” Hạ Nhan bày tỏ sự thông cảm sâu sắc.
Từ Nghiễn Thanh giải thích nói: “Không còn cách nào, bệnh viện phải luôn có người túc trực, anh còn là người địa phương, bình thường có thể ở cùng cha mẹ người nhà, có đồng nghiệp ở nơi khác cũng không thể không cho bọn họ đoàn tụ đêm giao thừa, một số còn có con nhỏ, bệnh việc sắp xếp lịch có thể chiếu cố thì chiếu cố một chút, thật sự không có cách nào khác.”
Hạ Nhan cảm khái nói: “Nhân viên y tế cũng thật không dễ dàng.”
Từ Nghiễn Thanh nhìn cô hỏi: “Em sẽ ghét bỏ anh không có thời gian đi du lịch với em sao?”
Hạ Nhan hỏi lại: “Anh thấy em giống người thích đi du lịch không?”
Từ Nghiễn Thanh cười gắp cho cô một miếng thịt kho tàu.
Hạ Nhan lật xem lịch trên điện thoại: “Mẹ em có năm ngày nghỉ tết, mùng một anh ở cùng người nhà, vậy em sẽ sắp xếp tối 29 tháng chạp cùng ăn cơm?”
Từ Nghiễn Thanh: “Có thể, địa điểm em chọn hay anh chọn?”
Hạ Nhan nói: “Em chọn đi, anh phụ trách tính tiền là được.”
Tính tiền thì Từ Nghiễn Thanh cầu còn không được.
Có điều cân nhắc đến tài sản mẹ Hạ Nhan phải tính bằng trăm triệu, Từ Nghiễn Thanh đã chuyển giao quyền quản lý tài chính không kỳ hạn trước, phòng trường hợp tiền lẻ không đủ để thanh toán.
——
Năm cũ vừa qua bầu không khí mùa xuân ngày càng đậm.
Hai mươi chín tháng chạp đến lượt Từ Nghiễn Thanh được nghỉ, ban ngày anh ở nhà cùng giáo sư Từ và cô Mạnh, Từ Mặc Trầm phải đợi đến giao thừa mới nghỉ.
“Hạ Nhan dẫn con đi gặp người lớn sớm như vậy có phải nói là con rất có hi vọng hay không?” Cô Mạnh biết tối nay con trai muốn đi gặp mẹ bạn gái, hưng phấn suy đoán.
Từ Nghiễn Thanh giải thích nói: “Không phải Hạ Nhan muốn dẫn con đi mà là dì Hạ nói muốn gặp con một lần.”
Cô Mạnh: “Mẹ nghe mẹ Nhiễm Nhiễm nói, mẹ Hạ Nhan là giám đốc công ty, có phải yêu cầu về bạn trai của con gái rất cao không?”
Từ Nghiễn Thanh:...
Giáo sư Từ sư để tờ báo trong tay xuống, nói với cô Mạnh: “Bà mà nói thêm gì thì Nghiễn Thanh cũng không dám đi nữa, ăn bữa cơm mà thôi, cần phải khẩn trương vậy sao?”
Cô Mạnh: “Ông không khẩn trương, năm đó ông tới nhà tôi khẩn trương đến mức đi cùng tay cùng chân, mẹ tôi cho ông mặt mũi mới không nói toạc ra thôi.”
Giáo sư Từ hừ một tiếng, giơ báo lên lần nữa.
Hơn bốn giờ chiều, Từ Nghiễn Thanh lái xe đến địa điểm của bữa tối hôm nay — nhà bà ngoại Hạ Nhan.
Xe lái vào sân, Từ Nghiễn Thanh đẩy cửa xuống xe, trong lòng chỉ có một câu: Nhấc tay trái bước chân phải, nhấc tay phải bước chân trái.