Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ - Tiếu Giai Nhân

Chương 2: Từ Nghiễn Thanh thích cuộc sống một mình




Edit: thanh

Hạ Nhan hôm nay đã ký một hợp đồng, đáng lẽ nên cao hứng, thế nhưng bởi vì tận mắt nhìn thấy Tần Thịnh dỗ dành cô bạn gái nhỏ, ngực Hạ Nhan như bị đè nặng.

Năm đó mẹ cùng ba ly hôn, nguyên nhân chính là ba nhắn tin cùng trò chuyện cợt nhả với người phụ nữ khác.

Đã nhiều năm như vậy, vợ thứ hai của ông cũng không thể khiến ông từ bỏ thói trăng hoa, dì Lý mới mất ba năm, ông lại bắt đầu phong lưu không chút kiêng kỵ.

Là đàn ông có tiền đều trăng hoa, vẫn là cô không may mắn, có một người ba không quản được nửa thân dưới của mình.

Vị Phạm tiểu thư tuổi tác cũng xấp xỉ cô, Tần Thịnh quả thật không biết xấu hổ!

Hạ Nhan oán hận đem số điện thoại và Wechat của Tần Thịnh  đều kéo vào sổ đen.

“Chị Nhan tối nay có hẹn sao? Không có thì em mời chị ăn cơm nha!”

Phùng Thiến hùng hùng hổ hổ tiến tới, cô là người mới, tháng trước vẫn còn làm công việc cực khổ như quét dọn sảnh triển lãm, rửa xe, lau xe, mặc khác nhân viên cũ đều không có kiên nhẫn dạy học trò, chỉ có Hạ Nhan tính tình tốt, thích chỉ dẫn người mới các cô. Phùng Thiến hôm nay ký hợp đồng thành công là gặp vận may lớn, nhưng bên trong cũng có công lao của Hạ Nhan.

Hạ Nhan cũng từng là người mới, có thể lý giải được sự vui sướng của Phùng Thiến, mặc dù khách hàng đầu tiên của Phùng Thiến  là cô bạn gái nhỏ của Tần Thịnh, nhưng Hạ Nhan không muốn bởi vì chính mình mà phá hỏng sự hào hứng của Phùng Thiến.

Hạ Nhan đêm nay không có hẹn, đang muốn đáp ứng Phùng Thiến, điện thoại đột nhiên rung lên.

Là điện thoại của mợ.

Hạ Nhan nghe điện thoại, bên trong lập tức truyền tới giọng nói lo lắng của mợ: “Nhan Nhan cháu bây giờ có rảnh không?”

“Có, sao thế ạ?”

“Là Nhiễm Nhiếm, nó cùng chủ nhiệm lớp ngã xuống từ trên cầu thang, hiện tại đang đưa đến Giang Nhất, cậu con đang phẫu không liên lạc được ông ấy, cô bên này cũng không tới được, con có thể đi trước nhìn một chút được không?”

Hạ Nhan từ nhỏ lớn lên ở nhà cậu, cùng em họ Hạ Nhiễm thân như chị em ruột, biết được Hạ Nhiễm ngã cầu thang, nhịp tim của Hạ Nhan cũng rối loạn: “Mợ đừng vội, con lập tức đến đó, Nhiễm Nhiễm thế nào rồi, ngã có nghiêm trọng không?”

“Con bé không sao, còn cô Mạnh bởi vì che chở cho nó nên ngã rất nghiêm trọng, con đi trước nhìn xem, mợ làm xong cũng lập tức qua đó.”

Hạ Nhan hiểu rõ tình huống cơ bản, cùng Phùng Thiến hẹn ngày khác đi ăn cơm, lại xin nghỉ với trưởng phòng, tan làm sớm chạy tới bệnh viện bậc nhất thuộc đại học Giang.

Sắp đến giờ tan tầm, đường xá chen chúc, chờ Hạ Nhan tới bệnh viện, dừng xe, đi vào phòng cấp cứu, Hạ Nhiễm đã làm kiểm tra xong, một thân đồng phục đứng trong hành lang.

“Chị, em không sao, chủ nhiệm lớp em chân trái bị gãy xương...”

Nhìn thấy Hạ Nhan, Hạ Nhiễm nước mắt tuôn trào, vẻ mặt hối hận tự trách.

Hạ Nhan đỡ lấy cô ấy, một bên cầm khăn tay bảo cô lau nước mắt, một bên hỏi thăm chuyện đã xảy ra.

Sự việc rất đơn giản, tan học, Hạ Nhiễm cùng bạn học ở hành lang đùa giỡn, lúc chạy xuống cầu thang bước hụt, cô Mạnh chủ nhiệm lớp đúng lúc ở bên cạnh, ném giáo án chạy tới kéo Hạ Nhiễm, bị Hạ Nhiễm kéo cùng ngã xuống, việc duy nhất cô Mạnh có thể làm chính là đem Hạ Nhiễm bảo hộ chặt chẽ trong ngực, bà chạm đất trước

Hạ Nhiễm càng nói càng khóc đến lợi hại, đối với một học sinh cấp ba kinh nghiệm sống chưa nhiều mà nói, liên lụy người khác ngã gãy xương đã là sai lầm vô cùng nghiêm trọng.

“Được rồi được rồi, khóc thì làm được gì, nhớ kỹ bài học lần này, về sau đừng chạy giỡn ở chổ nguy hiểm nữa, sau khi trở về học tập cho giỏi, chăm chỉ làm bài tập, em thi được thành tích tốt, chính là đền bù tốt nhất cho cô Mạnh.” Hạ Nhan sờ đầu em họ, nhẹ giọng khuyên bảo.

Hạ Nhiễm thút tha thút thít, tạm thời chưa bình tĩnh được.

Không bao lâu, có y tá đẩy một nữ bệnh nhân ra.

Hạ Nhiễm từ bên người Hạ Nhan chạy tới, nước mắt đầm đìa: “Cô Mạnh, đều là con không tốt, con...”

Cô Mạnh đang nằm trên giường bệnh được đẩy tới, bà hơn năm mươi tuổi có khuôn mặt khoan dung từ ái, cười nhìn Hạ Nhiễm: “Đừng khóc đừng khóc, gãy xương mà thôi, dưỡng bệnh một trận là khỏi rồi, cũng không phải là bệnh không thể chữa, cái này không đáng để con khóc.”

Cô ấy như vậy, Hạ Nhiễm còn khóc đến lợi hại hơn.

Hạ Nhan đi tới, vừa đi theo bên cạnh giường bệnh, vừa nói chuyện với cô Mạnh: “Chào cô Mạnh, cháu là chị của Nhiễm Nhiễm, cậu mợ bận rộn công việc tạm thời không có cách nào tới đây thăm ngài, thật xin lỗi, việc hôm nay việc đều do Nhiễm Nhiễm, cô Mạnh an tâm dưỡng thương, chi phí trong lúc cô dưỡng thương chúng tôi sẽ thanh toán.”

Cô Mạnh mới chú ý tới Hạ Nhan, một cô gái khoảng hai mươi, mặc một bộ đồ công sở, xinh đẹp đến phát sáng, bà chỉ nhìn một chút liền cảm giác chân không còn đau như vậy. Cô gái dung mạo xinh đẹp, giọng nói êm tai, thái độ tốt, vừa lịch sự lại hào phóng, một câu nói khiến cô Mạnh như vừa được uống nước suối mùa xuân, toàn thân dễ chịu.

“Tiền thuốc men liền thôi, cô cùng mẹ Nhiễm Nhiễm rất quen thuộc, ba của Nhiễm Nhiễm lại là chủ nhiệm khoa tim của bệnh viện, con trai cô là bác sĩ khoa tiêu hóa, đều làm việc cùng một bệnh viện, đây chính là duyên phận.” Cô Mạnh mỉm cuòi ôn tồn nói.

Hạ Nhan lúc này mới biết nhà cậu cùng cô Mạnh còn có tầng giao tình này

Cô Mạnh chân trái bị gãy xương, vẫn may cũng không quá nghiêm trọng, bó thạch cao tĩnh dưỡng hai tháng liền có thể khôi phục.

Hạ Nhan vẫn luôn cùng em họ trông coi ở bệnh viện, lúc sau Hạ Nhan có khách hàng cũ đêm nay muốn tới xem xe mới, vừa vặn mợ cũng tới, Hạ Nhan liền vội vàng trở về cửa hàng.

Mợ của Hạ Nhan ngồi trong phòng bệnh của cô Mạnh rất lâu,  cho đến lúc con trai của cô Mạnh tới, mợ lần nữa chân thành xin lỗi, lúc này mới mang theo Hạ Nhiễm rời đi.

“Mẹ, mẹ đã ngã thành như vậy, làm sao không nói cho con sớm một chút?”

Ngoài cửa sổ màn đêm buông xuống, Từ Nghiễn Thanh tiễn hai mẹ con Hạ Nhiễm, đóng cửa phòng bệnh, quay đầu liền oán trách người mẹ đang bó thạch cao.

Cô Mạnh cười nhìn con trai nhỏ: “Nói cho con thì làm được gì, con biết bó thạch cao, hay có thể lập tức chữa khỏi chân của mẹ? Cũng không phải bị thương nặng, nói cho con, con còn phải xin phép nghỉ, không đáng.”

Từ Nghiễn Thanh từ chối cho ý kiến, lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay mẹ đang nằm trên giường bệnh.

Cô Mạnh vội la lên: “Con làm gì vậy?”

Từ Nghiễn Thanh đã chụp ảnh xong, gửi vào nhóm gia đình, đặc biệt còn @ người ba nào đó đang dạy học tại đại học Đế Đô cùng người anh trai cuồng công việc.

Anh vừa gửi xong, điện thoại của cô Mạnh liền vang lên, giáo sư Từ gọi điện thoại tới.

Cô Mạnh trừng mắt với đứa con trai nhỏ, bắt đầu giải thích tình huống cho chồng.

Không tới mấy phút, Từ Mặc Trầm cũng gọi điện thoại cho Từ Nghiễn Thanh: “Mẹ làm sao té?”

Từ Nghiễn Thanh: “Một ngày làm thầy, cả đời làm mẹ, vì cứu học sinh mà không ngại đặt mình vào nguy hiểm.”

Cô Mạnh lại phóng một ánh mắt như dao tới.

Từ Mặc Trầm: “... Mẹ ngã có nghiêm trọng không?”

Từ Nghiễn Thanh: “Chân trái gãy xương, cần tĩnh dưỡng hai tháng, còn có mấy chỗ trầy da.”

Từ Mặc Trầm: “Anh tới ngay, lần sau cho anh biết sớm một chút”

Từ Nghiễn Thanh vừa muốn giải thích anh cũng mới biết được mẹ ruột mình té bị thương, đầu bên kia đã cúp điện thoại.

“Ăn cơm rồi sao?” Từ Nghiễn Thanh ngồi kế cạnh giường bênh.

“Ăn rồi, con thì sao?”

“Con cũng ăn rồi, để con gọt táo cho mẹ?”

“Ừm, hai chúng ta mỗi người một nửa.”

Từ Nghiễn Thanh cầm một quả táo trong rổ mà Hạ gia đưa tới, rửa sạch sẽ, ngồi bên cạnh giường bệnh cúi đầu gọt.

Anh có khuôn mặt thanh tú, lúc cúi đầu làm việc lông mi dài và rậm an tĩnh rũ xuống, tay anh thon dài trắng nõn, động tác gọt táo tràn đầy cảm giác nghệ thuật.

Đây là đứa con trai nhỏ trong mắt cô Mạnh.

Cô Mạnh có hai đứa con trai, dáng dấp đều rất đẹp trai, con trai lớn Từ Mặc Trầm thuộc tuýp người lạnh lùng, từ khi bước vào tuổi dậy thì liền bắt đầu thờ ơ, trong nhà cũng rất ít khi cười, kiệm lời ít nói, cô Mạnh cũng không muốn nói chuyện với con trai lớn. Vẫn là Từ Nghiễn Thanh tốt, từ nhỏ đã là áo bông nhỏ của vợ chồng bọn họ, sẽ hỗ trợ giặt quần áo nấu cơm, sẽ hỗ trợ làm vườn tưới nước, bất kể là học tập hay công việc, đều không để bọn họ lo lắng.

Bất quá, con trai nhỏ năm nay cũng đã hai mươi bảy, đến nay còn chưa từng yêu đương, càng đừng đến kết hôn.

Cô Mạnh tư tưởng tiến bộ, cũng không phải muốn bắt con trai nhất định phải kết hôn sinh con, nhưng đứa con trai xuất sắc như vậy, vẫn luôn độc thân, để cô Mạnh có loại cảm giác phung phí của trời. Bà vẫn luôn cho rằng, con trai nhỏ thích hợp tìm một cô gái ôn nhu xinh đẹp, hai người nói chuyện yêu đương đơn giản nhưng ngọt ngào, lại thuận thuận lợi lợi kết hôn, xây dựng một tổ ấm ngọt ngào.

“Hôm nay mẹ nhìn thấy chị họ của Hạ Nhiễm, so với con có vẻ nhỏ tuổi hơn, lớn lên thật là xinh đẹp, mấu chốt là còn rất hiểu lễ phép.” Cô Mạnh chủ động mở máy hát.

Từ Nghiễn Thanh lườm bà một chút: “Đại ca đã ba mươi, nếu mẹ thật sự muốn mai mối, cũng nên đem vị Hạ tiểu thư xinh đẹp kia giới thiệu cho đại ca.”

Cô Mạnh thở dài: “Với tính tình kia của đại ca con, mẹ thật sự giới thiệu với nó, không phải hãm hại Hạ tiểu thư sao.”

Từ Nghiễn Thanh nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này của mẹ rất có đạo lý.

Nhưng mặc dù các phương diện của anh đều phù hợp tiêu chuẩn của một người đàn ông tốt, vấn đề là, Từ Nghiễn Thanh không muốn nói chuyện yêu đương, không muốn cùng một người xa lạ phát triển một màn tình cảm phức tạp, càng không muốn rơi vào hoàn cảnh thê thảm giống năm đó đại ca thất tình, vì tình vì yêu vì nữ nhân mà say rượu nổi điên.

Từ Nghiễn Thanh cho rằng, cuộc sống đơn độc một mình rất hợp với anh, mỗi ngày đều có thể làm những việc mình thích, không cần để ý người khác thích hay ghét, không cần lo lắng chính mình làm tổn thương tình cảm của người khác, càng không cần lo lắng mình bị đối phương gây tổn thương

“Nếu mẹ thật sự muốn giới thiệu, con sẽ đi xem mắt cô ấy, nhưng kết quả thế nào, con vẫn sẽ tiếp tục độc thân.”

Từ Nghiễn Thanh tâm tình bình thản nói.

Cô Mạnh còn muốn nói đạo lý, Từ Nghiễn Thanh đem trái táo gọt xong đưa tới, vừa vặn ngăn lại miệng cô Mạnh.

Kế hoạch thuyết phục con trai nhỏ nói chuyện yêu đương của cô Mạnh lần nữa mắc cạn..

Ăn xong quả táo, cô Mạnh nghĩ tới công việc dạy học, nói với con trai nhỏ sau khi xuất viện bà muốn tiếp tục lên lớp: “Sang năm học sinh khóa này phải thi tốt nghiệp, mỗi một ngày trước kỳ thi tốt nghiệp đều rất quan trọng, bọn nhỏ đã quen với cách giảng bài của mẹ, đột nhiên thay người, khả năng sẽ có người không quen, ảnh hưởng đến trạng thái học tập.”

Làm một giáo viên lớp mười hai, để bà tĩnh dưỡng trong nhà hai tháng, cô Mạnh làm không được.

Từ Nghiễn Thanh nhíu mày: “Mẹ cũng đã như vậy, làm sao lên lớp?”

Cô Mạnh: “Mẹ chỉ là chân không cử động được, tay vẫn có thể cử động, con mua cho mẹ cái xe lăn, sớm tối đưa đón mẹ tan làm, cũng không chậm trễ việc gì.”

Từ Nghiễn Thanh đau đầu.

Từ Mặc Trầm tới rồi, Từ Nghiễn Thanh lui ra sau, đem nhiệm vụ thuyết phục mẹ giao lại cho đại ca.

Nhưng cô Mạnh vẫn cố chấp, hai anh em cùng xuất trận cũng không thay đổi được gì, đành phải đồng ý trong hai tháng tiếp theo, hai anh em linh hoạt sắp xếp thời gian, thay phiên đưa đón mẹ đi làm.

“Lần trước em lái xe là lúc nào?” Từ Mặc Trầm đột nhiên hỏi em trai, anh biết em trai thuê phòng ở một tiểu khu gần bệnh viện, bình thường đều đi bộ đi làm, bởi vì lý do này, em trai sau khi tốt nghiệp cũng không mua xe, thỉnh thoảng lái xe cũng là chiếc xe cũ trong nhà.

Từ Nghiễn Thanh: “Anh đang lo lắng cho kỹ thuật lái xe của em?”

Từ Mặc Trầm ngầm thừa nhận.

Từ Nghiễn Thanh nhìn về phía mẹ: “Tháng trước cùng mẹ đi chợ, em lái xe, đi tới đi lui hết hai giờ.”

Từ Mặc Trầm: “Lái chiếc xe ở nhà kia?”

Cô Mạnh cùng giáo sư Từ có một chiếc Volkswagen, hai vợ chồng sinh hoạt tiết kiệm, hai mươi năm vẫn không đổi xe.

Từ Mặc Trầm đã sớm xem chiếc xe kia không vừa mắt, có thể đối với vợ chồng cô Mạnh mà nói, chiếc xe kia tràn đầy hồi ức của người một nhà, lại còn có thể lái, liền không nỡ đổi.

Không phải sao, Từ Mặc Trầm vừa lộ ra biểu cảm ghét bỏ, cô Mạnh liền bắt đầu phê bình anh: “Mẹ biết con bây giờ có tiền, nhưng tiền nhiều cũng phải biết tiểt kiệm, không có việc gì cũng không nên lãng phí...”

Từ Mặc Trầm cụp mắt không nói.

Liên quan tới việc này, Từ Nghiễn Thanh ủng hộ mẹ mình, anh cũng cảm thấy chiếc xe trong nhà cũng không tệ, tràn đầy cảm giác hoài niệm.

Từ Nghiễn Thanh có lòng tin đối với kỹ thuật lái xe của mình, nhưng để an toàn, đêm đó anh cầm chìa khóa trở về Từ gia, quyết định mấy ngày kế tiếp đều lái xe đến bệnh viện để quen tay.

Ngày thứ hai, Từ Nghiễn Thanh lái xe được nữa đường, dừng lại chờ đèn đỏ, kết quả không nghĩ tới khi khởi động, xe không chịu động.

Từ Nghiễn Thanh:...

Anh hoài nghi nghiêm trọng, Từ Mặc Trầm có khả năng đã động tay động chân đối với chiếc xe cũ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.