Cuộc Hôn Nhân Ấm Áp

Chương 59




Edit + Beta: Song Linh

Buổi tối, Hàng Tiểu Ý và Thiệu Thành Hi về nhà họ Hàng ăn cơm, tiện đường Hàng Vũ Hằng cũng đi theo về.

Lần này về nhà, Hàng Vũ Tề và Hàng Vũ Hằng đứng chung một chỗ, gương mặt Hàng Vũ Tề mệt mỏi, dưới mắt có quầng thâm rõ ràng. Hàng Vũ Hằng thì càng không phải nói, dáng vẻ uể oải suy sụp. Nhìn tổng thể, đây chính là cặp đôi thất bại, lại làm nổi bật lên vẻ đẹp trai của Thiệu Thành Hi.

Hàng Tiểu Ý thở dài một hơi, đây là chuyện gì vậy.

Trên bàn cơm, ba anh em họ Hàng đều mang tâm sự riêng, không có tâm trạng nói chuyện, ngược lại Thiệu Thành Hi nói chuyện với cha mẹ Hàng, bầu không khí rất hoà thuận.

Ăn cơm tối xong, Hàng Tiểu Ý đang vắt óc nghĩ ra những từ khách sáo nhất để nói với Hàng Vũ Tề, lại nghe Hàng Vũ Tề nói với Thiệu Thành Hi: “Ra ngoài nói chuyện chút nhé?”

Thiệu Thành Hi gật đầu: “Được.”

Hàng Tiểu Ý thấy anh muốn nói chuyện với Thiệu Thành Hi, cực kì kích động, nhanh chóng đẩy Thiệu Thành Hi ra ngoài: “Đi mau, đi mau, nhớ kỹ không được hút thuốc.” Còn ý tứ liếc anh một cái, sao Thiệu Thành Hi lại không biết cô nghĩ thế nào, liếc cô một cái, thuận tiện nhéo nhéo chóp mũi cô.

Sau khi hai người ra ngoài, Hàng Tiểu Ý vẫn không yên lòng ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, còn Hàng Vũ hằng thì ngồi một bên loay hoay nghịch điện thoại. Hai người yên tĩnh ngây ngốc thêm vài phút, rốt cuộc Hàng Vũ Hằng không nhịn được hỏi cô: “Đồng Tâm có liên lạc với em không?”

Hàng Tiểu Ý chưa từng nghĩ anh sẽ hỏi như vậy, nhìn anh một chút: “Anh ba, anh thật tâm lo lắng cho Đồng Tâm sao?”

“Ai lo cho cô ấy chứ, hừ.” Hàng Vũ Hằng tỏ vẻ rất giận dữ, đứng lên quay đầu bước đi.

Ba phút sau, Hàng Vũ Hằng lại quay trở về, hình như đã có chút thẹn quá hoá giận: “Cuối cùng cô ấy có liên lạc với em không?”

Hàng Tiểu Ý huơ huơ tay: “Cô ấy đang tập trung luyện hát, không liên lạc được.”

Hàng Vũ Hằng hừ một tiếng, lại bước đi.

Qua ba phút người nào đó lại trở về lần nữa, hai tay chắp sau lưng, bước chân thong thả, lẩm bà lẩm bẩm: “Rảnh rỗi không có việc gì làm, em nói một chút về người cô ấy yêu cho anh nghe một chút.”

Hàng Tiểu Ý đặt điều khiển từ xa xuống, nhìn anh: “Anh ba à, nói thật với em đi, anh yêu Tâm Tâm đúng không?”

Hàng Vũ Hằng nghe vậy liền xù lông: “Em bị bệnh à, anh yêu cô ấy? Anh thật không hiểu được, anh mà yêu, thật sự là có bệnh rồi.” Nói xong vừa thở phì phò vừa bước về phòng.

Hàng Tiểu Ý cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh, chỉ vài phút sau, Hàng Vũ Hằng lại quay lại lần thứ n, dùng sức ngồi xuống bên cạnh cô, dáng vẻ anh dũng thấy chết không sờn, khí thế lẫm liệt nói: “Anh yêu cô ấy đấy, em muốn làm gì thì làm đi.”

Hàng Tiểu Ý đắc ý cười: “Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi, yêu thì yêu thôi, yêu thì phải theo đuổi, có làm sao đâu mà.” Hừ, mãi mới chịu nói lời thật lòng ra, nếu anh ấy sớm nói ra, cần phải đau khổ nhiều ngày như vậy sao?

Hàng Vũ Hằng liếc mắt: “Ngược lại anh muốn theo đuổi cô ấy, nhưng anh vừa bắt đầu hành động, không phải cô ấy liền ấp ủ ước mơ với người đàn ông khác sao? Hiện tại người còn không thấy đâu, em xem có phải anh và Đồng Tâm không hợp nhau hay không. Vào năm thứ 2 Đại học, cô ấy bắt đầu trốn tránh anh, hiện tại thì tốt rồi, Đồng Tâm này, chẳng lẽ trên người anh có bệnh lây nhiễm, cô ấy chỉ sợ không tránh được anh sao?” Hàng Vũ Hằng nghĩ đến nát óc cũng không ra.

Thấy anh ấy thẳng thắn nói với cô như vậy, Hàng Tiểu Ý quyết định tốt bụng nhắc nhở anh: “Anh ba, thật ra người Đồng Tâm yêu chỉ kém anh một chút, nhưng tuyệt đối thông minh hơn anh một chút, bề ngoài cũng ưa nhìn, tính tình lại không tốt, bảnh choẹ tự luyến, cho nên cơ hội của anh vẫn còn rất lớn, chờ Tâm Tâm thi xong thì mau tỏ tình đi, em nhất định sẽ đứng về phe anh.”

Hàng Vũ Hằng xem nhẹ sự coi thường Hàng Tiểu Ý dành cho mình, nhíu mày: “Người đàn ông như vậy, Đồng Tâm cũng có thể yêu sao? Đây không phải là não tàn à, còn yêu tận sáu năm.” Nói xong còn hừ một tiếng để biểu đạt sự khinh thường đến đỉnh điểm của mình dành cho người đàn ông kia.

Hàng Tiểu Ý cười ha ha hai tiếng: “Anh yên tâm đi, chắc chắn Tâm Tâm không ở cùng chỗ với anh ta, có lẽ cô ấy chỉ gạt anh thôi, cho nên anh phải cố gắng hành động đi, cơ hội này không có lần thứ hai đâu, nhân lúc em gái anh còn là bạn thân của cô ấy, còn có thể nói chuyện thay anh, anh nhất định phải nắm chắc thời gian.”

“Thật?” Hàng Vũ Hằng nghi ngờ nhìn cô.

Hàng Tiểu Ý giơ ba ngón tay lên: “Em thề.”

Hàng Vũ Hằng híp mắt lại: “Em dùng Thiệu Thành Hi thề, anh mới tin.”

Hàng Tiểu Ý thực bất đắc dĩ: “Em dùng Thiệu Thành Hi thề, cho nên, anh ba, ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ!” Hàng Tiểu Ý nắm tay lại hô hào cổ vũ cho anh.

Bây giờ khuôn mặt lo lắng vài ngày qua của Hàng Vũ Hằng mới hiện lên chút ý cười, kiêu ngạo ngẩng đầu, quay trở về phòng ngủ.

Hàng Tiểu Ý không nhịn được lắc đầu, đàn ông luôn tự làm mình khó chịu, chủ nghĩa đàn ông phải là làm việc lớn, có chuyện gì cũng không thể nói ra sao, cứ giấu mãi ở trong lòng, nghẹn chết mấy người đi.

Hàng Tiểu Ý nghĩ ngợi một chút rồi nhắn tin cho Đồng Tâm: “Tâm Tâm, anh ba tớ nói anh ấy yêu cậu.”

Đồng Tâm chưa gửi tin nhắn phản hồi.

Rất lâu sau, khi Hàng Tiểu Ý đã tắm rửa xong rồi trèo lên giường, Thiệu Thành Hi mới trở về.

Nghe được tiếng mở cửa, Hàng Tiểu Ý nhanh chóng nhảy xuống giường rồi chạy ra ngoài phòng, lại chỉ thấy một mình Thiệu Thành Hi, hơi thắc mắc: “Anh hai em đâu?”

“Về công ty làm thêm giờ rồi.” Thiệu Thành Hi ôm cô về phòng ngủ, Hàng Tiểu Ý ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo niềm hi vọng mãnh liệt: “Sao rồi, có phải chỉ là hiểu lầm không?”

Thiệu Thành Hi đưa cô vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại, bất đắc dĩ nhún vai: “Không phải hiểu lầm.”

Hàng Tiểu Ý giật mình: “Là sao? Đứa bé của Tô Như là của anh hai?”

Thiệu Thành Hi ngồi xuống giường, cầm lấy đĩa trái cây đặt trên bàn, đây là công việc thường ngày của anh từ sau khi Hàng Tiểu Ý quyết định mang thai.

Thiệu Thành Hi vừa lột vỏ nho vừa nói: “Cũng không hẳn, chính xác là anh hai em cũng không biết đứa bé đó có phải là của mình không, bởi vì từ đầu đến cuối Tô Như chưa từng nói rõ ràng với anh ấy.”

Hàng Tiểu Ý phát ngốc: “Không nói rõ ràng?”

Thiệu Thành Hi sắp xếp lại những gì Hàng Vũ Tề nói với mình nói lại một lần. Tóm lại là Tô Như tìm Hàng Vũ Tề vay tiền, nói là con mình bị bệnh cần tiền đi bệnh viện. Trong khi hai người nói chuyện, Tô Như lộ ra chuyện đứa bé năm nay hai tuổi, Hàng Vũ Tề liền nghi ngờ, nếu như đứa bé sắp hai tuổi, vậy thời điểm Tô Như mang thai thì hai người vẫn chưa chia tay. Hàng Vũ Tề hỏi cô, Tô Như lại nói không cần anh quản, lòng nghi ngờ của Hàng Vũ Tề vì thế mà nặng hơn, cho nên mấy ngày nay một mực giấu giếm, không nói cho Nhan Giai.

Hàng Tiểu Ý ngồi khoanh chân trên giường, nhíu mày: “Tô Như định làm gì chứ, đã hỏi vay tiền anh hai em, đứa bé có phải của anh em không thì nói ra là được rồi, cần phải che che giấu giấu sao? Cuối cùng cô ta định làm gì? Anh hai em dự định làm gì đây, có phải hiện tại muốn xác nhận rõ đứa bé có phải là của mình không? Nếu như đứa bé không phải, Tô Như định lợi dụng nó làm công cụ kiếm tiền sao? Cứ như vậy nuôi bạn gái cũ, gạt Nhan Giai? Đầu óc anh hai em có bệnh à?”

Hàng Tiểu Ý liên tiếp đặt vấn đề khiến Thiệu Thành Hi ngẩng đầy nhìn cô: “Tiểu Tiểu, có thể sự tình không đơn giản như em nghĩ, đó là Tô Như, bạn gái anh trai em yêu ba năm. Mà hiện tại cô ta có rắc rối, lại liên quan đến đứa bé, mà anh hai em không có khả năng làm người vô tình, không thèm quan tâm đếm xỉa đến.”

Sắc mặt Hàng Tiểu Ý không tốt lắm: “Ý anh là gì? Nói cách khác, nếu anh cũng có bạn gái cũ, anh cũng sẽ lừa em vụng trộm liên hệ với cô ta?”

Thiệu Thành Hi nhìn cô, ánh mắt mang theo chút cảm xúc không rõ: “Em cảm thấy giả thuyết em đặt ra có ý nghĩa không?”

Hàng Tiểu Ý không đáp, thật ra cô chỉ thuận miệng nói, cô và Thiệu Thành Hi đều không có người cũ, không thể hiểu được loại cảm giác này. Chỉ là người cũ còn dễ giải quyết, giờ còn thêm một đứa bé bị bệnh không biết là của Hàng Vũ Tề hay không, chuyện càng thêm phức tạp.

Thiệu Thành Hi cúi đầu chuyên tâm bóc vỏ nho, như vô tình nói: “Người khác anh không biết, nếu như vào hai năm đó lúc chúng ta đã chia tay, em xảy ra chuyện, anh không thể khoanh tay đứng nhìn.”

Hàng Tiểu Ý nghe Thiệu Thành Hi nói vậy, mặt xụ xuống, giọng nói như không còn sức: “Nhưng anh hai em có Nhan Giai, Nhan Giai rất đau lòng đó, mặc dù em biết anh hai có nỗi khổ riêng, nhưng trong chuyện này em vẫn đứng về phe Nhan Giai.”

Thiệu Thành Hi đặt từng quả nho đã được lột vỏ sạch sẽ vào trong một cái bát nhỏ, dành thời gian nhìn cô: “Vậy em nói anh hai em phải làm gì đây? Trực tiếp nói cho Nhan Giai? Nhưng nói cái gì? Chính anh ấy còn không biết rõ, chuyện này sao có thể giải thích rõ ràng, cũng không thể thẳng thắn nói chuyện với nhau.”

“Vậy ý của anh là cứ giấu giếm như vậy? Nhưng mà Nhan Giai đã biết rồi, mà cô ấy đang mang thai, bọn họ còn muốn kết hôn…”

Thiệu Thành Hi đút cho cô một quả nho: “Em đừng kích động, hiện tại anh hai em là người khó chịu nhất, hối hận nhất, buồn phiền nhất, nhưng có thể làm gì được? Anh hai em muốn lúc trước gặp được Nhan Giai chứ không phải Tô Như bao nhiêu, nhưng điều này không thể trở thành sự thật. Nếu ngay từ đầu gặp được người định mệnh của mình, đường đời của mọi người sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều.”

“Anh hai em cũng có thể đi xét nghiệm DNA mà, chỉ có làm thế thì chuyện đứa bé này mới rõ ràng.”

“Anh cũng đề nghị anh hai em làm như thế, nhưng anh ấy vẫn hơi do dự. Thứ nhất, Tô Như không nói đứa bé là con của anh ấy, mà anh ấy đi xét nghiệm DNA thì có chút không tốt. Thứ hai, cũng là điểm quan trọng nhất, anh hai em đang sợ, sợ hãi nếu thật sự đứa bé này là của mình, thì tương lai của mình và Nhan Giai có lẽ sẽ không còn.”

Hàng Tiểu Ý nhíu mày: “Nói trắng ra, Thiệu Thành Hi anh đồng ý anh hai em gạt Nhan Giai.”

Thiệu Thành Hi thở dài, nhìn thẳng vào mắt cô: “Tiểu Tiểu, anh có thể hiểu được anh hai em. Nếu như đổi lại là anh, nếu có chuyện gì khiến anh mất đi em, có lẽ anh cũng sẽ do dự, nếu như sự tình nghiêm trọng hơn một chút, chín mươi phần trăm anh sẽ chọn giấu giếm em cả đời, đây là vì anh ích kỷ, không biết xấu hổ, nhưng có một số việc không thể đem ra đặt cược.

Hàng Tiểu Ý cũng nhìn anh: “Nếu có một ngày em biết thì sao?”

Thiệu Thành Hi cười khổ, sờ mặt cô: “Có thể lừa gạt đến đâu hay đến đấy, con người luôn chọn lợi tránh hại, luôn hướng đến lợi ích trước mắt. Cho dù nghĩ đến sau này, cũng muốn đánh cược một lần, cho nên đây mới là con người, không phải máy móc, đều vì lợi ích riêng của mình, không ai luôn nghe theo lý trí, nhất là đối với tình cảm, đối với người mình yêu.”

Hàng Tiểu Ý nhìn chằm chằm anh một lúc, cũng không nói gì, Thiệu Thành Hi không né tránh, mắt đối mắt với cô.

Rất lâu sau mới bĩu môi, ghét bỏ xoa mặt mình: “Anh đã rửa tay chưa? Dám sờ mặt em?”

Hàng Tiểu Ý như quên mất những gì anh mới nói, lại nói: “Nhưng mà bây giờ Nhan Giai đã biết, không thể giấu giếm được nữa, càng giấu thì chuyện càng nghiêm trọng.”

“Ừ, cho nên, anh nói chuyện Nhan Giai đã biết nói cho anh hai em rồi.”

“Sao anh có thể cho anh ấy biết chứ? Nhan Giai nói em không được nói cho anh ấy.” Hàng Tiểu Ý kinh ngạc, cao giọng nói.

“Ừ, em không nói, là anh nói.” Thiệu Thành Hi rất bình tĩnh.

“Sao anh có thể làm như vậy chứ…”

“Lúc Nhan Giai nói cho em, cũng sẵn sàng với chuyện em sẽ nói cho anh biết, tự nhiên cũng biết khả năng anh sẽ nói với anh hai.”

“Thế nhưng, bởi vì miệng anh kín nên em mới nói cho anh, anh lại dám nói cho anh hai em.”

“Tiểu Tiểu, em sai rồi, em không phải vì miệng anh kín nên mới nói cho anh, bởi vì anh là chồng em, chúng ta không có gì giấu nhau nên em mới nói cho anh. Còn nữa, từ trước tới nay miệng anh vốn dĩ không kín, anh nói ra là vì muốn giảm mức tổn thương xuống thấp nhất. Mà khi em nói cho anh chuyện này, trong thâm tâm cũng hi vọng anh nhắc nhở anh hai em.”

Hàng Tiểu Ý: “…” Được lắm, coi như anh đúng.

“Còn chuyện mang thai thì sao?”

“Tất nhiên là không nói đến chuyện này, đây là chuyện của người trong cuộc, tự bọn họ phải giải quyết.”

“Tiểu Tiểu, anh hai em đã chắc chắn rồi, tin tưởng anh ấy, anh ấy sẽ xử lý tốt việc này, cho nên tuyệt đối đừng đi quấy rầy anh ấy. Trong khoảng thời gian này, rảnh rỗi thì đi tìm Nhan Giai, an ủi cô ấy một chút.” Thiệu Thành Hi cẩn thận dặn dò cô.

Hàng Tiểu Ý cúi đầu nhíu mày, không nói gì, thật ra cô cũng có thể giúp một tay.

“Hai đứa nói gì vậy, ở ngoài cửa cũng nghe được tiếng nhao nhao, nhất là Tiểu Tiểu…” Mẹ Hàng đẩy cửa bước vào.

Hàng Tiểu Ý liên tiếp hừ hừ: “Bọn con cãi nhau.”

Mẹ Hàng lườm cô: “Nhìn bộ dáng bây giờ của con đi, nhìn thật giống người trong nhà thương điên.”

Hàng Tiểu Ý vừa sấy tóc xong, túm về phía sau, vừa rồi cãi nhau nên tóc cũng rối lung tung.

Thiệu Thành Hi trầm thấp cười, mẹ Hàng nhìn các loại hoa quả trên bàn: “Mẹ vừa mới nói sao không thấy hoa quả trong phòng bếp, hoá ra là mấy đứa trộm tới đây.”

Hàng Tiểu Ý chỉ biết cười gượng: “Con đang muốn mang thai mà, cho nên mỗi ngày phải ăn nhiều hoa quả, mới có thể sinh ra bé con trắng trắng mập mập.”

“Mang thai à…” Mẹ Hàng cực kì vui vẻ: “Đúng đúng, mang thai nên ăn nhiều hoa quả, bổ sung vitamin, nhưng mà…” Bà lại nhíu mày, nhìn từng quả nho mượt mà trong bát: “Con còn chưa mang thai mà, nho đã phải lột vỏ rồi sao?”

Hàng Tiểu Ý tiếp tục cười gượng: “Anh ấy rảnh rỗi không có gì làm, hoạt động ngón tay một chút, tránh khi già dễ dàng trúng gió.”

Mẹ Hàng dí ngón tay vào trán cô: “Thành Hi nuông chiều con thành quen rồi, giờ sinh ra bệnh công chúa.”

Thiệu Thành Hi vuốt tóc cô: “Không sao đâu ạ, mẹ, Tiểu Tiểu muốn sinh con gái, đứa bé nhất định phải nuông chiều, con đang tập trước thôi mà.”

Hàng Tiểu Ý đập tay anh, càu nhàu: “Lại chạm vào em, chạm chạm cái gì…”

Mẹ Hàng chưa kịp chuẩn bị đã thấy một màn ân ân ái ái như vậy, nhún vai đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Con rể thật tốt mà…”

Chờ mẹ Hàng ra ngoài, Hàng Tiểu Ý lẩm bẩm một tiếng, xoay người đưa lưng về phía Thiệu Thành Hi rồi nằm bẹp xuống.

Thiệu Thành Hi chỉ cười rồi giúp cô bóc cam: “Tiểu Tiểu, anh phát hiện tính tình em ngày càng lớn rồi.”

Hàng Tiểu Ý hừ một tiếng: “Từ trước đến giờ khi cãi nhau anh đều nhường em, còn sủng em, sao em nhìn không ra nhỉ?”

Động tác bóc cam của Thiệu Thành Hi dừng một chút, không biết nhớ tới cái gì, khoé miệng chậm rãi cong lên, nở nụ cười dịu dàng, giọng nói cũng mềm mại theo: “Tiểu Tiểu, em biết không, mặc dù khi chúng ta nhận giấy kết hôn, nhìn qua không khác trước kia, nhưng có rất nhiều chuyện đã trở nên khác biệt, giống như giữa anh và em có một bức tường vô hình, khiến anh cảm thấy chúng ta không thể trở lại như trước kia nữa.”

“Em còn nhớ khoảng thời gian trước kia không? Em luôn thích cố tình gây sự với anh, dù vô lý cũng cố chấp cãi lại, nhưng trước mặt người khác thì lại nhu thuận hiểu chuyện, duy nhất trước mặt anh mới nháo nháo nghịch ngợm, một giây cũng không được yên tĩnh, anh từng cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại em như thế nữa…” Thiệu Thành Hi nói xong, khoé miệng cong lên, thần sắc dịu dàng.

Cơ thể Hàng Tiểu Ý hơi thả lỏng, nhìn trộm anh một cái, Thiệu Thành Hi vẫn ngồi ở mép giường đưa lưng về phía cô, tiếp tục nói: “Từ sau khi chuyện về tay em bị anh phát hiện, em liền dần dần…” Thiệu Thành Hi cân nhắc phải dùng từ nào một chút, khẽ bật cười: “… Lộ ra nguyên hình, trước mặt anh em không còn che giấu, trở lại là Hàng Tiểu Ý trước kia, làm anh đau đầu gần chết.”

Cơ thể xinh đẹp mềm mại ôm lấy anh từ phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở lưng anh, giọng nói hơi buồn bực: “Anh cũng càng ngày càng giống trước kia, chê em ồn áo, chê em nghịch ngợm, còn nói em luôn cố tình gây sự.”

Thiệu Thành Hi kéo cô ra trước mặt rồi ôm vào trong ngực, đưa cái bát nhỏ ra trước mặt cô: “Cho nên, đây chính là hình thức tra tấn đối phương của chúng ta, mau, Công chúa điện hạ, đừng làm kiêu nữa, mau ăn hoa quả của em đi.”

Hàng Tiểu Ý lườm anh: “Cũng không biết là ai già mồm, được rồi, được rồi…” Hàng Tiểu Ý không nhịn được khoát tay: “Đi lấy lọ vitamin B11 cho bản công chúa, lúc nãy quên chưa uống.”

Thiệu Thành Hi nhét một miếng cam vào trong miệng cô, mới đặt cô xuống giường rồi ra ngoài lấy lọ vitamin B11.

Hàng Tiểu Ý cầm bát hoa quả nhìn theo bóng lưng của anh, giữa hai đầu lông mày hiện lên vẻ dịu dàng lưu luyến, Thiệu Thành Hi, anh biết không, gặp được anh là điều tốt đẹp nhất đời em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.