Cuộc Hôn Nhân Ấm Áp

Chương 26




Edit: Độc Bá Thiên + Mẫu Tử Song Linh

Beta: Mẫu Tử Song Linh

Hai người chạy một đường vào trong khách sạn, Thiệu Thành Hi liền cởi áo choàng ở trên đầu Hàng Tiểu Ý, lấy tay lau nước mưa trên mặt cô: "Lạnh không?"

Hàng Tiểu Ý lắc đầu: "Không lạnh." Đồng thời cũng lau nước mưa trên mặt anh.

Nhân viên khách sạn lập tức nghênh đón: "Hai vị muốn nghỉ lại đây?"

Thiệu Thành Hi nhìn cô: "Không ngủ thì đến đây làm gì? Ăn cơm sao?"

Nhân viên khách sạn sững sờ: "..."

Hàng Tiểu Ý trừng mắt với anh, nhìn nhân viên kia cười: "Xin lỗi, cho hỏi còn phòng không?"

"...Còn, mời hai vị đến quầy lễ tân đăng kí phòng."

Nhân viên dẫn hai người tới quầy lễ tân, nhân viên lễ tân mỉm cười hỏi: "Hai vị muốn thuê phòng loại nào, mời xuất trình chứng minh thư."

Thiệu Thành Hi móc từ túi áo ra ví tiền ướt sũng, từ bên trong lấy ra thẻ quẹt và chứng minh thư đưa cho nhân viễn lễ tân: "Tôi muốn một phòng có giường lớn."

Nhân viên lễ tân nhận chứng minh thư xem qua, nhìn sang Hàng Tiểu Ý, cẩn thận hỏi: "Xin hỏi cô có chứng minh thư không?"

Hàng Tiểu Ý hơi kinh ngạc: "Có." Sau đó mở ví tiền tìm chứng minh thư cho nhân viên xem, cô tưởng là khách sạn chỉ cần chứng minh thư của một người thôi chứ.

Bàn tay lớn của anh ngăn hành động của cô lại, giọng nói lạnh như băng: "Các vị có ý gì đây?"

Nhân viên lễ tân bị Thiệu Thành Hi nhìn có chút sợ hãi, nhưng vẫn can đảm nói: "Anh không nên hiểu lầm, chúng tôi không có ý gì đâu, chỉ là thủ tục bình thường là phải xem chứng minh thư chút thôi mà."

Hàng Tiểu Ý giật ống tay áo của anh, nhỏ giọng nói: "Nhìn đi, anh gấp cái gì."

Thiệu Thành Hi nhìn quần áo ướt sũng của cô, không lên tiếng.

Hàng Tiểu Ý tìm trong ví tiền rất lâu, nhưng vẫn không tìm thấy chứng minh thư, thất vọng cau mày: "Hôm nay cần photo chứng minh thư, hình như đã để quên ở chỗ máy in rồi..."

Thiệu Thành Hi nhìn vẻ mặt cô, không nhịn được mà xoa đầu Hàng Tiểu Ý, sau đó thò tay vào trong ví tiền của cô, từ trong móc ra một quyển sách nhỏ ném lên bàn, sắc mặt không tốt: "Phiền cô nhanh chút..."

Hàng Tiểu Ý im lặng, không một lời liền bỏ giấy kết hôn ra rốt cuộc có phải là tật xấu hay không.

Nhân viên lễ tân nhìn ảnh trên giấy kết hôn, rồi nhìn hai người trước mặt một lúc, có chút xấu hổ đem giấy đăng kí kết hôn trả lại cho anh, sau đó nhanh chóng đăng ký phòng cho hai người.

Thiệu Thành Hi cầm lấy chìa khóa phòng rồi nắm tay Hàng Tiểu Ý đi về phía thang máy, Hàng Tiểu Ý buồn bực nói: "Vì sao? Giấy đăng kí kết hôn cũng có thể dùng để thuê phòng sao?"

Thiệu Thành Hi quan sát cô từ trên xuống dưới, nhíu mày: "Người ta sợ anh lừa bán thiếu nữ."

Hàng Tiểu Ý nhớ tới vẻ mặt kỳ lạ của cô nhân viên lễ tân kia, hình như thật sự  có chuyện như vậy, không khỏi nở nụ cười: "Ai bảo anh cư xử bất lịch sự với người ta."

Thiệu Thành Hi cau mày, không nói chuyện.

Hàng Tiểu Ý lại hỏi: "Làm sao anh biết trong túi em có giấy đăng kí kết hôn thế?"

Cô sợ để giấy kết hôn ở nhà sẽ bị khi mẹ quét dọn phát hiện ra, vì vậy cất ở trong túi, thế nhưng sao anh biết được nhỉ?

Thiệu Thành Hi ấn thang máy, cửa thang máy đóng lại rồi đi lên, sau đó cúi đầu nhìn cô, đôi mắt híp lại, khiến lòng người khác hoảng loạn.

Nhất định là có điềm xấu.

Trước khi anh mở miệng nói tiếp, Hàng Tiểu Ý làm động tác ngậm miệng: "Được rồi, em không muốn nghe nữa."

Thiệu Thành Hi đưa tay búng tai cô trêu chọc, đôi mắt màu đen nhìn cô: "Vì sao không muốn nghe?"

Hàng Tiểu Ý bĩu môi: "Trực giác nói không có ý gì tốt lành."

Thiệu Thành Hi: "... Trực giác của em đúng rồi, nhưng anh vẫn có ý định nói thì làm sao bây giờ?"

Vừa đúng lúc thang máy đến nơi, Hàng Tiểu Ý đẩy anh ra, chạy nhanh ra ngoài.

Thiệu Thành Hi khẽ cười, ra khỏi thang máy, đứng sau lưng cô trước cửa phòng bọn họ thuê, chìa khóa phòng ở trong tay anh, Hàng Tiểu Ý sợ sệt đứng chờ ở cửa.

Thiệu Thành Hi từ phía sau cô kề tới bên tai cô nhẹ nhàng nói: "Dù sao từ thân thể đến trí óc của em anh cũng hiểu rất rõ, huống chi đây chỉ là một tờ giấy kết hôn." Thiệu Thành Hi nói xong, không để ý phản ứng của Hàng Tiểu Ý, nhanh chóng mở cửa phòng, sau đó đẩy Hàng Tiểu Ý vào nhà tắm: "Nhanh đi tắm, đừng để bị cảm."

Hàng Tiểu Ý lựa chọn không để ý đến những gì vừa mới nghe được, dù sao chuyện lưu manh đùa giỡn này nọ cô cũng không hiểu.

Hàng Tiểu Ý thả ví tiền xuống rồi đi vào nhà tắm, nhà tắm và bên ngoài chỉ được ngăn cách bởi một lớp kính thuỷ tinh, đằng sau ngăn cách của tấm thủy tinh là phòng tắm nhỏ chỉ vừa vặn dùng cho một người, ngoài một mặt tường, 240 độ không góc chết, thiết kế kiểu này làm cô không nói lên lời.

Ở bên ngoài anh vừa cởi áo sơ mi ra vừa nhìn cô cười đến nhăn mũi, Hàng Tiểu Ý kéo rèm che lại, che kín không một kẽ hở, sau đó lại kéo rèm che của nhà tắm, bảo vệ gấp đôi.

Phòng cháy, phòng trộm, phòng lưu manh.

Không ngoài dự đoán nghe thấy tiếng cười sung sướng từ bên ngoài.

Hàng Tiểu Ý cởi quần áo đặt trong nhà vệ sinh, sau đó đi vào phòng tắm dùng tốc độ nhanh nhất tắm, cô sợ thời gian dài Thiệu Thành Hi sẽ lạnh.

Đang tắm thì chợt nghe tiếng mở cửa, sau đó là một người đi vào, động tác tắm rửa của Hàng Tiểu Ý ngừng lại lại, toàn thân cứng đờ.

Nước vẫn chảy róc rách, mặt bị hơi nóng trong phòng tắm làm hồng lên, giữa hơi nước mờ ảo trong phòng tắm mặt cô ửng hồng như ánh bình minh.

Tim giống như muốn nhảy từ trong ngực ra.

Đợi một lúc lâu không có động tĩnh, lờ mờ nghe được một chút âm thanh chà xát tắm rửa.

Hàng Tiểu Ý thò tay vén rèm lên ý đồ muốn nhìn trộm một chút, liền nhìn thấy rõ ràng Thiệu Thành Hi đang đứng đó nở nụ cười thanh thuý: "Hàng Tiểu Ý, em đang đợi anh vào tắm cùng sao?"

Hàng Tiểu Ý liền thu tay về, mặt đỏ đến không thể đỏ thêm, không dám lên tiếng.

Bên ngoài không còn tiếng động nào, cũng không ai đi vào, Hàng Tiểu Ý thở phào nhẹ nhõm một hơi, tắm rửa qua loa xong, nhẹ nhàng kéo rèm đi ra, liền thấy Thiệu Thành Hi khoác áo tắm, hai tay khoanh ngực dựa vào bồn rửa tay, cười như không cười nhìn cô.

Hàng Tiểu Ý kêu lên một tiếng, hai tay che lấy ngực lui về phòng tắm, kéo rèm lại, thẹn quá hóa giận: "Thiệu Thành Hi..."

Từ bên ngoài truyền vào rất nghe rõ tiếng cười của Thiệu Thành Hi: "Tiểu Tiểu, áo tắm đây....."

Hàng Tiểu Ý vươn một tay từ trong rèm ra, lấy áo tắm trong tay anh, tay lướt qua trên cánh tay anh, dù chỉ hơi chạm vào,  nhưng dường như châm lửa trên da cô.

Mặc áo tắm vào người, cẩn thận buộc dây thắt lưng, dùng tay quạt đi lửa nóng trên mặt, đợi giảm độ nóng Hàng Tiểu Ý mới từ phòng tắm đi ra.

Thiệu Thành Hi vẫn đứng ở đó, so với nụ cười mập mờ trên mặt thì chiếc giá bên cạnh anh lại thu hút sự chú ý của cô hơn, một chiếc áo ngực màu đen, một mảnh quần tam giác in hình hoa, được phơi song song ở đó, phấp phới sinh động.

Vậy mà anh lại giúp cô giặt quần áo lót!!!

Hàng Tiểu Ý nhìn mình trong gương sau lưng Thiệu Thành Hi thì thấy mặt mình từ bình thường đã biến thành đỏ như bếp lò.

Trong không gian tràn ngập hơi nóng ở phòng tắm lập tức tràn đầy lúng túng.

Thiệu Thành Hi nương theo ánh mắt của cô nhìn một cái, bình tĩnh trôi chảy nói: "Quần áo anh đưa cho nhân viên phục vụ mang đi giặt, còn nội y bản thân đành phải giặt."

Hàng Tiểu Ý đứng ở đó, hai tay theo bản năng khoanh trước ngực, đôi mắt từ nhìn hai miếng vải đó chuyển sang nhìn Thiệu Thành Hi, tư thế cao cao tại thượng nhìn anh, anh cũng mặc bộ áo tắm của khách sạn giống cô, nhưng ở dưới ánh đèn, lại trắng đến chói mắt.

Nhìn từ bên ngoài thì hai người không có gì không ổn, nhưng không giấu được áo tắm đang mặc có gì đó không thật, nhưng hai mảnh vải kia vẫn đang ở trước mắt cô, cảm giác chúng tồn tại quá lớn không thể bỏ qua.

Hàng Tiểu Ý cảm thấy lúc này quá lúng túng, quyết định kể chuyển cười để xoa dịu bầy không khí: “Em xem một tiết mục ngắn trên Weibo, hình như nói vì sao đàn ông thích quần lót tứ giác, còn phụ nữ lại thích đồ lót tam giác? Có người trả lời là vì bốn căn phòng cùng ba căn phòng khác vô tình cùng nuôi dưỡng vợ bé.

Hàng Tiểu Ý nói xong, cảm thấy không khí trong phòng còn lạnh hơn, Thiệu Thành Hi buồn cười nhìn khuôn mặt cô.

Ánh mắt Hàng Tiểu Ý nhìn lên trần nhà, sinh đẻ không thể nhớ nhung: “Anh vào tắm đi, em ra ngoài.”

“Tiểu…”

“Đừng gọi em, em sẽ thẹn quá hoá giận đấy…” Hàng Tiểu Ý chạy như bay ra khỏi nhà vệ sinh.

Mãi đến khi có tiếng nước chảy truyền ra từ nhà tắm, Hàng Tiểu Ý mới rên lên một tiếng nhào lên trên giường lớn, vùi mặt vào trong chăn, bây giờ cô cảm thấy, không ai vượt qua được tình thế khó xử nhất trong cuộc đời, cô không hề có phòng bị với tình huống đối diện với một người đàn ông rồi kể tiết mục vàng...

*

Lúc Thiệu Thành Hi tắm rửa xong đi ra, Hàng Tiểu Ý đã sấy khô tóc, đang sắp xếp lại tiền và các loại thẻ trong ví tiền anh, trong đó còn có một tấm hình chụp lúc hai người lên đại học, anh ôm cô ngồi trên ghế dài bên hồ, đầu cô tựa vào vai anh, cười thật tươi với máy chụp ảnh.

Chỉ là tấm ảnh này bị xé thành nhiều mảnh nhỏ rồi được dính lại, dùng màng chụp đặc biệt ép vào.

Thiệu Thành Hi nhìn thấy tấm ảnh trên tay cô, mặt biến sắc, bàn tay đang lau tóc lập tức cứng ngắc.

Hàng Tiểu Ý nhìn anh đi ra, cười: “Anh tắm xong rồi.” Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của anh, ung dung cất tấm ảnh kia cẩn thận vào trong ví.

Rồi vẫy tay với anh: “Đến đây, em sấy tóc cho anh.”

Tay Thiệu Thành Hi chậm rãi buông lỏng, sau đó im lặng đi đến chỗ cô, Hàng Tiểu Ý ấn anh ngồi trên ghế, cầm lấy máy sấy bắt đầu hong khô tóc cho anh.

Tóc của anh vừa đen vừa mềm, cũng khá dày, chất tóc rất tốt, tay của cô xuyên qua, bất ngờ đụng vào trán của anh, lướt nhẹ qua vàng tai anh.

Tay của cô mềm mại mang theo cảm xúc ấm áp, tiếng máy sấy ông ông vang lên, anh híp mắt lại cảm nhận, thời điểm này khứu giác và xúc giác phát huy cực hạn, hương thơm của cô pha lẫn mùi sữa tắm và mùi dầu gội đầu thơm ngát, thỉnh thoảng tay của cô đụng chạm làm lòng anh tê tê ngứa ngứa, một số thứ chậm rãi lên men.

Đột nhiên tay của cô bị một bàn tay lớn bắt lấy, sau đó đặt máy sấy trong tay cô lên bàn, trong phòng không còn tiếng động của máy sấy, tiếng mưa rơi ngoài trời càng rõ ràng hơn, xen lẫn hơi thở hổn hển.

Đầu Thiệu Thành Hi hơi ngẩng lên ngắm nhìn cô, đôi mắt đen hiện lên vẻ trầm tĩnh, nhìn Hàng Tiểu Ý mà tim đập thình thịch, cảm thấy một giây sau bản thân sẽ ngộp thở rồi chết.

Bàn tay lớn đặt bên hông mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng động một cái, Hàng Tiểu Ý liền an vị trong lồng ngực của anh, đôi mắt màu đen của Thiệu Thành Hi không chớp ngắm nhìn cô, tay Hàng Tiểu Ý nắm vạt áo trước của anh, xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn đôi mắt tràn đầy lửa nóng đó.

Một tay Thiệu Thành Hi nâng cằm cô, Hàng Tiểu Ý bị ép nhìn vào mắt anh, hai người cùng im lặng nhìn nhau.

Hai người không biết làm gì ngoài ngồi nhìn nhau, cũng không biết nên làm gì mới phải, dù sao đã hai năm trôi qua, ‘Nghiệp vụ’ của hai người cũng không còn thành thạo, thậm chí còn cảm thấy ngượng ngùng.

Không biết bao lâu trôi qua, Hàng Tiểu Ý thấy thứ gì đó dưới thân bắt đầu ngẩng đầu, mặt lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng nhào vào trong ngực anh, hai tay ôm lấy cổ anh, vùi mặt thật sâu vào lồng ngực anh, xấu hổ nói: “Thiệu Thành Hi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.