Cuộc Hôn Nhân Ấm Áp

Chương 12




Ông chủ nhanh chóng dọn đồ ăn lên, kèm theo một ly sữa bò nóng, Hàng Tiểu Ý cầm ly sữa đưa cho Thiệu Thành Hi, Thiệu Thành Hi liếc mắt nhìn, môi mỏng khẽ mở…

“Câm miệng, đừng nói gì cả, tôi không muốn nghe.” Hàng Tiểu Ý thô lỗ đánh gãy lời anh định nói.

Thiệu Thành Hi cười, quay đầu về hướng ông chủ bên cạnh: “Anh xem cô ấy thô lỗ như vậy, thế mà lại đá tôi, có phải phản khoa học quá không?” 

Ồng chủ vừa nhìn đã biết anh nói đùa, lại không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nên mở miệng khuyên nhủ: “Cô gái, trước kia hai người vẫn ổn, đừng đợi đến khi bỏ nhau mới hối hận, nếu như thật lòng yêu nhau, nhất định phải giữ lấy nhau.” Ông chủ càng nói càng xúc động, cuối cùng thở dài một hơi.

Hàng Tiểu Ý: “...” 

Hai người đang yên lặng ăn cơm, kì thật ý định của Thiệu Thành Hi không phải tới ăn cơm, cho nên hai người cũng không ăn nhiều, Thiệu Thành Hi bưng ly sữa bò lên uống, thuận miệng nói: “Em nói xem một ngày nào đó Nhan Giai có  tìm hiểu về Tô Như không?” 

Thấy Thiệu Thành Hi nói thế, Hàng Tiểu Ý cảm thấy có lẽ sẽ có chuyện như vậy, không khỏi bận tâm, đặt đũa xuống: “Anh nói nếu như Giai Nhan tới tìm tôi, tôi nên nói thế nào đây? Tôi nên nói lúc anh hai còn trẻ không  yêu Tô Như nhiều lắm sao.”

Thiệu Thành Hi nhìn cô như một người ngu ngốc, vẻ mặt ghét bỏ: “Hàng Tiểu Ý, tôi cảm thấy từ khi em rời khỏi tôi thì trí thông minh của em càng giảm sút?”

“Không, anh sai rồi, khi ở bên anh, có anh trợ giúp, tôi mới trở thành người không có đầu óc, về sau rời khỏi anh, không có anh trợ giúp, mọi người đều khen tôi thông minh đó.” Hàng Tiểu Ý bị anh làm chạy ra khỏi chủ đề.

“Vì vậy nên chuyện chúng ta chia ray, em rất vui mừng phải không?” Đột nhiên giọng nóiThiệu Thành Hi lạnh xuống, híp cặp mắt âm trầm nhìn cô đầy ám chỉ.

Lần này Hàng Tiểu Ý rất thông minh lựa chọn không nghe thấy gì, nói sang chuyện khác: “Trở về vấn đề vừa rồi nào?”

“Được, ý em là anh hai cùng cô ấy quen nhau hơn ba năm, lại không yêu cô ấy nhiều sao?” Thiệu Thành Hi giọng điệu khéo léo, nhắm mắt lại: “Cho nên, Hàng Tiểu Ý, em với tôi quen nhau hơn bốn năm, rồi chia tay, thật ra khi đó em không yêu anh nhiều, có phải không?”

Ý định của Thiệu Thành Hi  chẳng qua là trêu đùa một tý, nhưng đột nhiên Hàng Tiểu Ý lại trầm mặc, chọc chiếc đũa vào dĩa, đầu cúi xuống.

“Thành Hi, nói những lời này, trong lòng anh thấy thoải mái sao?” Hàng Tiểu Ý không ngẩng đầu, giọng nói rất nhẹ, âm cuối có chút rung rẩy, nắm chặt bàn tay.

Cô không thích nghe anh nói những lời này, cô không biết anh nói những lời này trong lòng có cảm giác gì, nhưng cô lại đau lòng, vừa đau lòng đồng thời lại oán hận chính mình.

Không khí trong phòng ăn cũng bắt đầu trầm mặc, chuông gió treo ở cửa ra vào bị gió thổi kêu, có chút bóng tối rơi trên người cô, khiến Thiệu Thành Hi tan nát cõi lòng.

Chia tay không phải là không yêu, rời xa rồi khi quay đầu lại thì mới bắt đầu hối hận.

Ảo não, không cam lòng, oán hận, tất cả các loại cảm xúc phức tạp này đều do không bỏ xuống được, không buông được cái giá phải trả của tuổi thanh xuân là rời xa người trong lòng.

“Đi thôi, tôi đưa em về nhà.” Thiệu Thành Hi đứng lên, giọng nói nhàn nhạt.

Cặp mắt Hàng Tiểu Ý  chua xót, đứng lên, cầm túi xách bước nhanh khỏi nhà hàng, Thiệu Thành Hi tính tiền liền đi ra, mở khóa xe, Hàng Tiểu Ý cũng mở ghế  phụ ngồi vào. 

Thiệu Thành Hi đứngxa xa ngoài xe nhìn bóng dáng nho nhỏ mơ hồ trong xe, dựa vào cửa nhà hàng hút thuốc, cặp mắt đen sâu có chút mê man, bọn họ không phải không thể quay về.

Nhanh chóng mở cửa xe, ném tất cả mọi vật ra sau lưng, hình như tất cả phù phiếm thế gian chợt lóe lên.

Một đường không ai nói chuyện, Hàng Tiểu Ý nhớ tới Thiệu Thành Hi đã từng nói, cứ lúc nào hai người bọn họ ở cùng nhau thì cô lại bối rối, trước kia hai người mặc dù không nói gì, nhưng rất ngọt ngào và tình cảm, còn bây giờ luôn  thấy bối rối và trầm mặc, bọn cô còn có thể trở lại như lúc trước không?

Cô hối hận rồi, từ khi nói ra lời chia tay thì cô đã hối hận, lúc anh quay người rời đi, cô đã bắt đầu đau lòng, cho tới bây giờ lúc nào cũng thấy đau ở đây.

Anh là vết thương của cô, cũng là thuốc của cô, trừ khi anh nguyện ý giúp cô điều trị, bằng không cô sẽ tiếp tục chịu đau.

Đèn đường ở ngoài tiểu khu có chút tối, đối diện chỗ đó có đậu một chiếc xe, xa xa chỉ thấy đèn lớn chiếu sáng, sáng quá làm Hàng Tiểu Ý không thấy rõ gì.

Hàng Tiểu Ý nghiêng đầu nhìn về phía Thiệu Thành Hi, đây là đoạn đường về, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh là dưới ánh đèn sáng chói, khuôn mặt anh trắng nõn, đường nét bên cạnh vì mím môi nên có chút lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, phải híp nửa con mắt vì đèn quá sáng, nhìn không ra cảm xúc thật của anh..

Hàng Tiểu Ý nắm chặt túi xách trong tay, hít sâu một hơi, đôi mắt nhìn anh giọng nói có chút run rẩy: "... Thành Hi, chúng ta bắt đầu một lần nữa được không?"

Thiệu Thành Hi khẽ giật mình, nắm chặt tay lái, từ từ quay đầu nhìn cô, Hàng Tiểu Ý chống lại cặp mắt màu đen của anh, hai tay không tự chủ đan vào nhau.

Thiệu Thành Hi nhìn cô một lúc, sau đó hờ hững chuyển tầm mắt, quanh thân tản ra sự rét lạnh, giọng nói khàn trầm như thiên quân: "Hàng Tiểu Ý, tôi không cho phép bản thân bị một cô gái duy nhất đá ba lần đâu."

Trong nội tâm thất vọng nặng nề, Hàng Tiểu Ý cắn chặt môi dưới, cố gắng kềm chế nước mắt đang đảo quanh trong tròng sắp chực trào ra: "Vậy được rồi, cảm ơn anh đã tiễn tôi về, hẹn gặp lại." 

Hàng Tiểu Ý mở cửa xuống xe, Thiệu Thành Hi ngồi trên xe, thân thể cứng đờ, cố gắng kiềm chế xúc động đưa tay ra kéo cô ôm vào lòng.

Đến cùng một vợ.

Vịn cửa xe, Hàng Tiểu Ý đứng yên, nhắm chặt mắt: "Thành Hi, thực xin lỗi." Là do cô nợ anh.

Trong giọng nói mang theo nghẹn ngào khiến cặp mắt  Thiệu Thành Hi càng thêm u ám.

Hàng Tiểu Ý nói xong thì đi, đột nhiên Thiệu Thành Hi dùng sức mở cửa xe, xuống xe, đối mặt với bóng lưng Hàng Tiểu Ý lạnh lùng quát: "Hàng Tiểu Ý, xin lỗi là có ý gì đây?"

Hàng Tiểu Ý đứng yên thấy anh đột nhiên xuất hiện có chút thở không thông.

"Bốn năm, chúng ta ở chung bốn năm, tôi cho rằng chúng ta sẽ đi tới cuối cùng, thế nhưng lại đổi lấy một câu chúng ta chia tay đi." Hai tay Thiệu Thành Hi  chống lên thân xe, hung hăng nói một hơi.

“Lúc còn học cấp 3, em nói chia tay, tôi cảm thấy em còn trẻ, nên tôi chờ em."

"Tôi cứ nghĩ chờ em lên Đại học là có thể yêu đương,  nhưng mà, ngay lúc này em lại buông tay, Hàng Tiêu Ý, Thiệu Thành Hi tôi không đáng để em quý trọng?" Thiệu Thành Hi ngẩng đầu nhìn trời cao, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, nhưng áp lực đè nén đến tận hai năm, thất vọng, khổ sở, tức giận, cuối cùng vào giờ phút này không chịu nổi nữa, anh muốn phát tiết ra, đem nỗi không cam lòng tích tụ bảy năm này đều giải tỏa ra ngoài.

"Tôi biết nhà em phá sản, tôi biết em sống khổ sở, đau lòng, vậy mà Thiệu Thành Hi tôi ở trong lòng em lại là một người ham giàu chê nghèo, là loại đàn ông ham quyền thế sao? Hàng Tiêu Ý, tôi thật không biết ngoại trừ những điều này em còn có suy nghĩ nào về tôi nữa." Giọng Thiệu Thành Hi càng ngày càng lạnh lùng, càng ngày càng xa cách.

Hàng Tiểu Ý cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, nước mắt trong hốc mắt không nhịn được chảy xuống, rơi xuống mu bàn tay, cô khổ tâm, lúc chia tay hai năm trước, Thiệu Thành Hi chì nói một chữ ‘được’ thì đi khỏi.

Tình cảm lưu luyến khi còn trẻ luôn tự mình hành động theo cảm tính, huống chi Thiệu Thành Hi kiêu ngạo như vậy. 

"Hàng Tiêu Ý, em thực quá ác tâm, nhà cũng chuyển, thậm chí điện thoại không bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời, tôi đợi ròng rã ở chỗ em thường tới suốt một tháng trời cũng không gặp em, tôi và anh hai tìm cũng không thấy một tin tức nào, Hàng Tiêu Ý, lúc đó em có phải đã nghĩ không muốn cùng tôi gặp lại, có đúng không?"

Đột nhiên Thiệu Thành Hi  giống như mất hết sức lực toàn thân, có chút vô lực tựa ở thân xe, cách đó không xa đèn đường chẳng biết từ lúc nào đã sớm bật lên, trên đường cái yên tĩnh nhưng lạnh vô cùng, lòng anh cũng thế, trống rỗng và cô đơn.

"Hàng Tiêu Ý, tôi cố gắng nhiều như vậy, chẳng qua là muốn có một ngày có thể cùng em đứng trên một đỉnh cao, mặc dù không phải môn đăng hộ đối, nhưng mà ít nhất tôi sẽ không để em mất mặt, thế nhưng tại sao trong lúc tôi liều mạng xây dựng tương lai của chúng ta, em lại dễ dàng ném tôi đi. . ."

“Hàng Tiểu Ý, bốn năm, đã bốn năm rồi, em cam lòng không, cam lòng không?” Thiệu Thành Hi ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm, một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, hòa vào màu đen trên thân xe, biến mất không dấu vết.

Nước mắt Hàng Tiểu Ý như chuỗi trân châu bị đứt, lòng cũng vỡ thành từng mảnh.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, xin lỗi,...” Hàng Tiểu Ý nghẹn ngào nỉ non nói, cầm lấy túi chạy vào nhà  không quay đầu lại, do chạy nhanh, chưa phản ứng kịp, Thiệu Thành Hi vô ý muốn tiến lên,thì bóng dáng của cô đã biến mất trong đêm.

Thiệu Thành Hi nhắm mắt, móc ra một điếu thuốc, vô lực tựa vào thân xe, nhìn anh mệt mỏi không chịu nổi.  

Cho dù không cam lòng, nhưng đến bây giờ cũng không nghĩ đến tổn thương cô, vậy mà cuối cùng vẫn tổn thương đến cô.

Nhưng bây giờ, rốt cuộc cô đau nhiều hơn, hay anh đau nhiều hơn, hay là cả hai đều đau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.