Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Chương 6




"Chúng mày đi gặp trai đẹp mà như kiểu đi gặp ma không bằng ý."-Băng liếc hai cái bản mặt trắng bệch vẫn còn run của cô và Trung, khinh bỉ.

"Mày thì biết cái gì?"-Đồng thanh lên tiếng. Sau đó cô và Trung quay sang nhìn nhau với ánh mắt đồng cảm.

Đúng lúc này, có người nhấn chuông cửa.

"Để tao ra xem."-Cô vuốt ngực đứng dậy. Thật ra thì hôm nay bọn Trung muốn cô giới thiệu cho mấy anh đẹp trai nên cô hẹn cả ba người đến. Cô nghĩ chắc là John, chuẩn bị khuôn mặt sao cho tươi tỉnh, cô bước đến, mở cửa cười toe.

"Chào... Aaaaaa..."

Chân phản ứng nhanh hơn não, cô chạy tốc biến về phòng. Từ nhỏ cô đã rất sợ bị cắn. Nguyên nhân là do một lần cô bị một con chó cắn, máu chảy ròng ròng. Và ngay sau đó cô được chở đi tiêm phòng dại. Ám ảnh lắm.

Băng và Trung đều nhìn ra cửa. Trung lạnh toát sống lưng, chạy theo cô vào luôn. Chốt cửa.

"Mày vào đây chi?"-Cô thở hổn hển.

"Mày không thấy hắn ta cũng đến sao?"

"À..."-Hình như là cô có thấy Minh.

Áp tai vào cửa, hai đứa nghe lén.

Ngoài phòng.

"Cho tôi mượn điện thoại."-Anh nhìn Băng rất khẩn trương, và Minh cũng gật đầu tỏ vẻ nhanh lên.

Băng rút điện thoại ra, âm thầm xin lỗi. Tao lỡ tay phản bội chúng mày rồi!

"Mật mã vào phòng là gì? Nhanh mày ơi, hình như hắn cũng muốn cắn tao. Nhanh! Tao phải vào nhà vệ sinh trốn đây này!"-Gửi. Tòa nhà cao cấp nên bảo vệ rất nghiêm. Phòng ngủ cũng có khóa mật mã.

Minh nhìn anh, rất khâm phục dơ ngón cái lên.

"8764, mày quên nhanh thế. Mà không quan trọng, vào nhanh!"-Rất nhanh đã có tin tức hồi đáp.

Anh để điện thoại lên bàn, thong thả hướng phía phòng ngủ, và Băng đang đứng một bên âm thầm hối lỗi và hóng chuyện. À, hóng chuyện là chính.

Trong phòng.

"Tránh ra, nó chuẩn bị chạy vào đấy! Cẩn thận ngã sấp mặt."

"Ok ok!"-Trung đứng lên, đối diện cô, tỏ vẻ rất hiểu. Cô chuẩn bị rời lưng khỏi cửa thì...

Cạch.

"Aaaaaa..."

Ngoài cửa, hai người rất khó chịu khi nhìn vào trong phòng.

Chả là, cô đang đè lên Trung ấy mà.

"Hai người mau ra phòng khách."-Cái kiểu khó chịu đến cực điểm rồi í.

Thoáng chốc, trong phòng lại chỉ còn cô và Trung. Lúc này Trung mới phản ứng.

"Dậy, dậy ngay! Gãy cái lưng của tao rồi."

Cô lập tức bật dậy.

Trong phòng khách có 4 người. Băng đã bị đuổi vào phòng chơi game.

Cô ngồi cúi gằm mặt xuống nhìn ngón chân. Thế quái nào cô lại có cảm giác như vừa bị bắt gian tại trận vậy?

-Hết chương 6-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.