Cuộc Đời Này Đáng Để Chờ Đợi!

Chương 471




Chia tay ở cửa tiểu khu, nó làm cho tôi lĩnh hội sâu sắc cái gì gọi là lưu luyến không rời.
Từ lúc ra trạm xe, chúng tôi ai cũng  làm một cuộc thảo luận sâu sắc  về một vấn đề. Tôi nói muốn đưa em ấy đến cửa nhà, em ấy lại nói tôi đưa em ấy đến nhà em ấy thì em ấy cũng phải tiễn tôi về nhà, thực ra như vậy cực kỳ tốt, tôi không ngại cùng em ấy ngàn dặm đưa tiễn, nhưng thoát khỏi vai diễn loại hành vi này có chút chán ghét.
Vì vậy chúng tôi chơi kéo búa bao trong weibo sau đó quyết định để em ấy đưa tôi trở về.
Nhưng đến bây giờ tôi vẫn không rõ, vì sao tôi thắng mà kết quả vẫn là em ấy đưa tôi về, có cảm giác bị lừa.
Em ấy đem hành lý của tôi từ trên xe xuống, sau nhiều lần cam đoan với em ấy tôi có thể tự cầm lên lầu thì em ấy chỉ có thể bỏ qua ý định tiếp tục đưa tôi lên nhà trong đầu. Thực ra tôi sợ gặp phải mẹ tôi, tuy Hà Trừng có thể làm một người bạn học xuất hiện trong tầm mắt của bà nhưng tôi sợ, mẹ tôi có đôi khi rất hiểu tôi, ngộ nhỡ tôi nhìn Hà Trừng lộ ra một chút xíu ôn nhu thôi, kiểu gì cũng bị mẹ bắt được.
Em ấy không muốn tôi thường xuyên gọi điện thoại cho em ấy, cũng không hẹn thời gian lần sau gặp mặt, như vậy cũng tốt, như vậy biểu thị chúng tôi cũng không phải thật sự biệt ly, có thể ngày nào đó tôi nghĩ muốn mua nạ dưỡng da thì tiện thể có thể hẹn em ấy cùng ra ngoài.
Có lẽ mẹ tôi quên hôm nay tôi về, mà thật ra tôi cũng muốn cho mẹ một kinh hỉ, nhưng không nghĩ tới mở cửa đi vào liền thấy bà đang chơi mạt chược, nhìn thấy bộ dạng tôi giống hồi cao trung tan học trở về, không sợ hãi không hoảng hốt, chỉ nói:
"Đã về rồi à."
Con tim tôi 'xúc động' từ tim rơi xuống dạ dày, kéo rương vào nhà, dạ một tiếng, nghe bà Ừ rồi cạch (đánh mạt chược), đặc biệt thê lương.
Cũng may ba tôi từ trong nhà đi ra, dùng ánh mắt kia nhìn tôi, làm cho tôi cảm thấy tôi vẫn còn được yêu thương.
Lúc xuống xe cùng Hà Trừng ăn chút đồ, bây giờ không quá đói, sau khi mạt chược của mẹ giải tán, bỗng nhiên bà quay qua bóp cằm tôi, vô cùng thô bạo mà lắc trái lắc phải hai cái, vẻ mặt dò xét.
Ánh mắt đó làm tôi sợ hãi, điều này làm cho tôi nghi ngờ Hà Trừng có phải để lại ô mai (dấu hôn) trên người tôi không.
Cũng may lắc vài cái, bà cũng thả tôi ra, đứng dậy hỏi:
"Có phải con mập ra không?"
Sau khi nghe xong tôi bóp mặt mình:
"Có mập sao?"
Ba tôi nghe cũng quay đầu nhìn tôi, thẳng thắn nói:
"Thịt nhiều hơn."
Vừa trở về, cuộc trò chuyện đầu tiên làm cho tôi tức ngực, nó không làm cho tôi cảm nhận được sự ấm áp của gia đình thì cũng thôi đi, còn nói tôi mập, tôi đau lòng tủi thân bỏ chạy về phòng, khóa chặt cửa sau đó gọi video với Hà Trừng.
Rất lâu sau em ấy mới bắt máy, trên màn hình đầu tiên xuất hiện khuôn mặt thật to của em ấy, lông mi ở rất gần màn hình, giống như đang nhìn cái gì đó, sau đó nghe em ấy bật cười rồi mới đem điện thoại đặt ra xa, nói:
"Cầm gần quá."
Tôi nằm trên giường, một tay chống đầu một tay cầm điện thoại nhìn em ấy, hỏi:
"Lần đầu tiên cùng người khác gọi video sao?"
Em ấy gật đầu.
Thoạt nhìn như em ấy vừa tắm xong, tóc ướt còn nhỏ nước chưa có thổi, cổ áo là chất liệu đồ ngủ, em ấy điều chỉnh khoảng cách thích hợp, sau đó cười với tôi, hỏi:
"Có chuyện gì muốn chia sẻ với em?"
Tôi lắc đầu nói không có.
Ý cười bên môi em ấy càng sâu:
"Vậy là nhớ em?"
Tôi cười ha ha, lắc đầu lớn tiếng nói:
"Không có!"
Em ấy vén tóc qua một bên, trong màn hình em ấy giơ ngón tay, gõ gõ vài cái lên màn hình, tôi biết em ấy đang làm gì, em đang chọt lúm đồng tiền của tôi, cho nên tôi phối hợp ghé sát mặt vào, dành cho em ấy một lúm đồng tiền đặc biệt rõ ràng, quả nhiên nghe thấy âm thanh em ấy gõ gõ vài cái.
"Em đi thổi tóc, chờ em mấy phút."
Có lẽ muốn đặt điện thoại xuống, sau khi em ấy nói xong tôi lập tức xua tay với em ấy, nhìn em ấy biến mất càng thêm sốt ruột, vội kêu lên:
"Mang chị theo, mang chị theo."
Nói xong trong màn hình em ấy đã quay lại, khuôn mặt bất đắc dĩ:
"Được rồi, dẫn chị theo."
Vì tìm chỗ đặt điện thoại, tôi thấy em ấy chuyển dịch rất lâu, cuối cùng lấy mấy cuốn sách đặt trên bàn, điện thoại đặt dựa vào, cái góc độ này nhìn em ấy bên trong vẫn đẹp như cũ.
Bạn gái tôi sao cũng đẹp.
Có lẽ sợ tôi cảm thấy ồn, em ấy tắt tiếng, nhìn em ấy trong gương từ đầu đến cuối vẫn thổi tóc, thỉnh thoảng nghĩ tới tôi, quay đầu hướng về phía điện thoại cười với tôi.
Giống như bên người cũng có tiếng máy sấy ong ong, giống như tôi đang đứng bên cạnh em ấy, giống như tôi đưa tay có thể nắm được tay em ấy, sờ lên mái tóc của em ấy.
Lúc trước tôi không hiểu được sao người ta thích trực tiếp gọi video, giờ thì tôi hiểu rồi, giống như Hà Trừng, tôi có thể nhìn 3 ngày 3 đêm cũng không chán.
Dưới máy sấy rất nhanh thì tóc cũng sắp khô, tay tôi cũng có chút mỏi, đổi một tư thế đổi tay tiếp tục nằm, lúc đưa tay đặt dưới cằm, vừa đúng lúc Hà Trừng quay đầu nhìn tôi, vì vậy tôi nghiêng mặt cười với em ấy.
Nụ cười này khiến em ấy chợt ngừng lại, tôi thấy em ấy tắt máy sấy, mím môi nói với tôi.
Tôi chỉ chỉ vào tai:
"Em không có bật tiếng."
Em ấy lại há miệng, lúc đầu thuận theo nhìn tôi, sau đó mới mở tiếng lên, giọng rất nhỏ:
"Chu Tiểu Dĩ, chị động một cái thì thấy hết.
Lời này dọa tôi sợ, lập tức nắm cổ áo từ trên giường bật dậy, em ấy nhún vai, nhìn tôi tiếp tục mở máy sấy tóc.
Mấy phút sau, em ấy thổi tóc xong, thuận tay thu dọn đồ trên bàn, trong lúc tôi còn sa vào cảnh bản thân bị lộ hàng, chợt thấy một khung hình trên bàn em ấy.
Chỉ thoáng qua thôi nhưng tôi xem xét kỹ càng mới phát hiện sau đó hét ầm lên.
"Dừng dừng dừng dừng!"
Em ấy đi tới bên giường, nghi hoặc hỏi tôi:
"Sao vậy?"
Tôi nửa quỳ:
"Cái khung hình kia, ảnh chụp, chị có thể nhìn chút không?"
Em ấy chớp chớp mắt với tôi, sau đó đem màn hình dẫn tới bên bàn, nhưng đáng hận chính là không tới một giây, em ấy lại thay đổi.
Em ấy nhìn tôi cười:
"Muốn xem?"
Tôi gật đầu.
Em ấy ý cười càng sâu:
"Muốn nhìn tự mình tới nhìn."
Tôi quơ tay điên cuồng.
Bây giờ Hà Trừng đã không còn là Hà Trừng trước đây yêu thương tôi cưng chiều tôi nữa rồi, sao em ấy lại biến thành như vậy!
Cho nên tôi chỉ về phía em ấy, ngửa mặt nói:
"Có tin chị qua liền không!?"
Em ấy cười:
"Tới nha."
----------------------------Hết chương 47.1-------------------
Dùng nửa chương xem như lời cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ mình đêm qua. Dù không làm gì được người ta nhưng coi như mình cũng không ôm một cục tức. Cũng mong mọi người cũng lấy mình làm bài học cho riêng mình, đừng ngu mất tiền còn bị bôi nhọ danh sự. Số tiền kia đã mất mình cũng học được một bài học đắt giá cho cuộc đời. Mình vẫn ổn, cảm ơn mọi người.
Ps. À, mấy bạn admin bên All About Yuri tối qua đã mò tận sang wattpad xin fb ad friend mình  với danh nghĩa một reader bình thường muốn 'giao lưu với editor' :v. Thật đáng sợ. Cũng may tui không 'nhẹ dạ' như lần đầu tiên :v
Tối tốt lành!^^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.