Cuộc Đời Ăn Bám Của Gấu Trúc

Chương 6




Trọng Nam nhíu mày, ném một quả hồ hỏa xuống cạnh ta, lập tức tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất.

Nụ cười ta lập tức đông cứng.

Hắn lại nói.

"Ngươi chính là người tình của con hồ ly tinh đó?"

Ta run rẩy, lắp bắp đáp: "Không phải!"

Ta lắc đầu.

Trọng Nam hừ lạnh.

"Còn dám chối?"

"Ngươi mặc chiếc váy được dệt từ lông đuôi của hồ ly, còn bảo không liên quan đến con hồ ly tinh đó sao?"

Ta chưa từng thấy Trọng Nam hung dữ như vậy, cả người ta sững lại.

Trước đây dù hắn chưa bao giờ đối xử tốt với ta, nhưng bao năm cùng nhau làm việc, ta đã từng làm trâu ngựa vì hắn, hắn chưa từng to tiếng với ta thế này.

Giờ đây, đối mặt với những câu hỏi của hắn.

Ta chỉ biết cười nịnh nọt.

"Chỉ cần ngươi chịu thả ta..."

"Ngươi nói là đúng, thì... đúng, đúng, đúng!"

Hắn bất ngờ bóp mạnh cổ ta.

"Quả nhiên các ngươi là một phe."

"Nói, các ngươi đã giấu Cảnh Nhuận ở đâu?"

"Nếu để Bổn vương phát hiện các ngươi có ý đồ xấu với Vương hậu, đừng trách ta ra tay không nương tình."

Ta bị bóp đến thè lưỡi, hai mắt như nhìn thấy sao vàng, miệng liên tục lảm nhảm.

"Ngươi mù à, ta đã nói rồi, Cảnh Nhuận là thú nhân đực, là hồ ly đực trong số các hồ ly đực, là thú đực trong số thú đực, chính là con hồ ly “Vương hậu” mà ngươi đang nói tới, sao ngươi lại không tin?"

Trọng Nam nhíu mày, sau đó buông tay.

Ta cứ ngỡ hắn đã hiểu ra.

Nào ngờ, Trọng Nam lạnh lùng cười.

"Hồ ly đực tu luyện chín đuôi là điều hiếm thấy trên đời, làm sao có thể."

"Chắc chắn là con hồ ly đó đã cướp nội đan của Vương hậu, nên mới tu luyện được chín đuôi."

"Hắn đã làm tổn thương người yêu của ta, đừng trách ta không nể tình."

"Đối xử với hắn theo cách hắn đối xử với người khác thôi."

Hắn thản nhiên dựng lên một cái lò nướng.

Nụ cười đầy ác ý.

"Tiểu nha đầu, ngươi đã là bạn đời của con hồ ly đó, chi bằng để ta xem ngươi là loại linh thú gì, hương vị thế nào?"

"Ta chính là..."

Hắn bấm tay niệm chú cấm ngôn.

"Bổn vương không thích nghe tiếng la hét của những con thú còn non, ngậm miệng lại."

Hai chữ "Phán Đức" vừa định thốt ra khỏi miệng đã bị chặn lại.

Gấu trúc ta xong đời rồi!!

Đám yêu thú nối đuôi nhau tiến vào, đẩy theo mười mấy cái giá nướng.

Trọng Nam cầm dao, nhẹ nhàng lướt qua hai bên má ta.

"Con thú nhỏ này da dẻ mềm mại, chắc chắn là vừa hóa hình không lâu, nướng lên hẳn sẽ thơm lắm, một miếng thịt mọng nước…"

Ta sợ đến mức run bần bật.

Tàn nhẫn, bạo lực.

Sao trước đây ta lại không phát hiện ra bộ mặt thật của Trọng Nam chứ!

Biết thú, biết mặt mà không biết lòng, ta gào thét trong lòng.

Bên kia, hai tên yêu thú khiêng đến mười mấy con cừu.

Những con cừu non lập tức bị làm thịt, xử lý sạch sẽ.

Cho vào nồi, rồi đặt lên giá nướng.

Mọi việc diễn ra trơn tru.

Chẳng mấy chốc, thịt cừu non đã nướng vàng ruộm, mỡ chảy ra xèo xèo.

Còn rắc lên đó nào là hạt tiêu, nào là gia vị.

Lũ yêu thú thèm nhỏ dãi không ngừng.

Trọng Nam cầm một cái đùi cừu, cắn một miếng rồi giơ cái đùi ra trước mặt ta mà lắc lư.

"Tiểu nha đầu, ngươi ngửi xem thịt này có thơm không?"

"Có phải ngươi đang rất đói, rất muốn ăn không?"

"Bổn vương cũng hiểu, oan có đầu, nợ có chủ."

"Nhưng con hồ yêu đó mạnh lắm, Bổn vương không chắc có thể g.i.ế.t được hắn để báo thù cho Vương hậu."

"Nhưng nếu ngươi chịu phối hợp với Bổn vương tiêu diệt con hồ yêu đó, Bổn vương sẽ cho ngươi ăn đùi cừu, được không?"

Ta giữ tâm thế bình thản, không biểu lộ cảm xúc.

Ta ăn chay mà.

Trọng Nam không phải kẻ ngốc, hắn "ồ" lên một tiếng.

"Thì ra là một con thú ăn chay."

Mười mấy cái lò nướng lập tức được dọn đi.

Thay vào đó là những mầm tre tươi ngon, những củ cà rốt vừa rửa sạch, những quả táo đỏ mọng, những quả dưa hấu ngọt lịm, cả những chiếc bánh bột ngô, bí đỏ.

Mùi hương ngọt ngào xộc thẳng vào mũi ta.

Đối mặt với sự đe dọa và dụ dỗ của Trọng Nam lần nữa, ta lập tức gật đầu.

Ừ ừ ừ, phối hợp, phối hợp, phối hợp ra sao, phối hợp thế nào, làm sao để phối hợp?

Ta và Trọng Nam bàn bạc kế hoạch mưu sát.

Hắn khí thế hừng hực, còn ta thì ngáp ngắn ngáp dài, chẳng mấy chốc đã ngủ mất.

Khi tỉnh dậy, ta thấy Trọng Nam đang ngồi bên cạnh suy tư về cuộc đời.

Cảnh Nhuận đứng bên cạnh ta, tươi cười hòa nhã.

Nhìn giống như một cảnh tượng vô cùng hài hòa.

Ta: "..."

Còn kế hoạch ám sát thì sao, còn chuyện quyết đấu sống c.h.ế.t đâu?

Chuyện gì đang xảy ra đây? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.