Translator: Nguyetmai
Lâm Châu quay lại bàn mình, ngồi xuống.
Màn kịch khôi hài trong nhà hàng đã kết thúc một cách rất đơn giản, không gây ra phiền phức gì to tát.
Nhân viên phục vụ trong nhà hàng nãy giờ thấp tha thấp thỏm, lo sợ khách hàng sẽ xảy ra xung đột, hiện tại đã thở phào nhẹ nhõm tiếp tục công việc.
Đám vệ sĩ được phía ban tổ chức của cuộc thi sắp xếp cho Alor ẩn mình trong bóng tối cũng lần lượt thu Pokeball lại, không ra tay nữa.
Giờ ăn trưa, ống kính của ban tổ chức cuộc thi đều được sắp xếp để phỏng vấn những minh tinh đang được yêu thích, cho nên không có Magnemite quay chụp được màn xung đột vừa nãy.
Nhưng trong đám đông hóng chuyện xung quanh, vẫn có người đã quay lại cảnh tượng hài hước giữa Lâm Châu và Chatot, chia sẻ lên mạng truyền thông.
Một con chim ngốc, đang vẫy cánh phành phạch, hô lớn "f*ck you!", cảnh tượng đó thực sự "đẹp" đến mức không dám xem.
Trong khi Scythia ngồi trên ghế hậm hực, Alor ở bên cạnh lại che miệng cười trộm.
"Tiểu thư Alor…"
Vẻ mặt Scythia ngượng ngùng.
"Không có, không có, tôi thấy rất đáng yêu, phụt ha ha ha…"
Alor một bên an ủi Scythia, một bên không nhịn nổi nữa bèn phá lên cười.
"Đều tại anh chàng Ray đó không có ở đây, lần này đưa anh ta từ London đến đây, chẳng phải để bảo vệ tiểu thư Alor sao. Bây giờ lúc cần đến anh ta ra mặt bảo vệ, lại chẳng biết chạy đi đâu rồi!"
Scythia thầm càu nhàu.
Alor mỉm cười kéo tay Scythia vừa vỗ về, vừa cảm thấy Scythia hôm nay tùy hứng gây ra chút rắc rối trông đáng yêu ghê.
…
Khi Lâm Châu trở về chỗ ngồi, Lâm Lam bèn ngẩng đầu lên, giương đôi mắt tròn xoe rưng rưng nước mắt nhìn cậu.
"Lâm Châu, xin, xin lỗi…"
"Không được khóc, ăn cơm, ăn cơm xong tiếp tục xé bảng tên, mục tiêu hôm nay của chúng ta là chiến thắng."
Lâm Lam lập tức nghe lời, ngậm miệng lại và bắt đầu ăn cơm.
Lâm Châu rất biết cách làm thế nào để ứng phó với Lâm Lam.
Trí nhớ của cá chỉ có bảy giây, về phương diện này Lâm Lam chưa chắc đã mạnh hơn cá là bao.
Chưa biết chừng ăn cơm xong, cô đã quên rồi.
Tất nhiên, với tiền đề là không có ai qua đó kích thích cô, thế nhưng…
Sau bữa cơm, tâm trạng của Lâm Lam mới khá hơn đôi chút.
Kết quả Lâm Châu vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Alor và Scythia đang tiến lại gần, khiến cho Lâm Lam rơi vào lo lắng, cúi gằm mặt xuống.
Lâm Châu cau mày, hai người này còn muốn đến đôi co sao?
Cậu khẽ vuốt tai Cáo Lửa, Cáo Lửa hiểu ý của Lâm Châu, nhảy lên trên bàn, hướng về phía Alor hung dữ nhe nanh!
Tia lửa văng ra tứ phía dọa Alor giật bắn người!
Chút tia lửa này căn bản không thể làm người khác bị thương, theo sự kiểm soát tu luyện năng lượng siêu năng, lực tương tác với hệ Lửa của Cáo Lửa gần đây càng ngày càng giảm, mấy tia lửa đó vừa mới phun ra đã tắt ngấm.
Lâm Châu bảo Cáo Lửa dùng tia lửa chỉ muốn cảnh cáo đối phương, đừng có đến đây gây phiền phức!
Nhưng Alor quả thực đã bị dọa một trận giật bắn người, lùi về phía sau hai bước, sắc mặt đột nhiên tái mét, sặc sụa ho "Hụ hụ hụ" mấy tiếng.
Phản ứng thái quá này khiến Lâm Châu chết đứng, trong lòng thầm nghĩ tôi còn chưa động đến cô mà, cô đừng ăn vạ thế chứ!
Scythia nhìn thấy vậy sắc mặt lập tức thay đổi!
Cô ta vội vàng nhào lên phía trước đỡ Alor, sau đó lấy một lọ thuốc từ trong túi, đổ ra mấy viên rồi với một cốc nước để giúp cô ấy uống.
Dùng thuốc xong, sắc mặt Alor mới tốt lên một chút.
Scythia hung dữ nhìn Lâm Châu, nói:
"Cậu làm gì thế! Tiểu thư Alor từ nhỏ cơ thể đã yếu ớt nhiều bệnh! Không thể bị sợ hãi! Cậu cậu cậu... cậu lại dám! Cậu..."
Nhưng Alor đã ngăn cô ta lại, vừa mỉm cười yếu ớt vừa xua xua tay, tỏ ý không có vấn đề gì.
Alor quay sang nhìn Lâm Lam, nở một nụ cười hiền lành.
"Xin lỗi, xin cậu đừng hiểu lầm! Tôi đến đây để thay Scythia nhà tôi xin lỗi quý cô này vì đã nói những lời không hay."
Alor nói rất nhẹ nhàng, mỉm cười nhìn Lâm Lam, tuy có hơi yếu ớt và tiều tụy nhưng lại vô cùng dịu dàng.
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua những sợi tóc vàng nhạt, rơi trên khuôn mặt trắng ngần với đường nét mềm mại của cô ấy, cộng thêm đôi mắt xanh thăm thẳm giống như có ma lực, dễ dàng đánh tan phòng tuyến vững chãi chôn sâu trong trái tim người đối diện.
Lâm Lam nhìn đến ngây người, mặt mày ngẩn ngơ kéo ống tay áo của Lâm Châu.
"Này này này, Tiểu Châu Châu, ra đây nhìn thiên sứ..."
"..."
Lâm Châu không thèm để ý đến cô chị ngốc này, chỉ muốn vùi đầu ăn cơm cho qua chuyện.
Riêng Scythia lại chẳng buồn liếc mắt về phía hai người Lâm Châu, cô ta đã muốn bỏ đi từ lâu rồi.
Nếu không phải vì tiểu thư Alor cứ nhất quyết muốn đến chào hỏi hai người này, cũng sẽ không bị Pokemon của gã thanh niên kia dọa đến đột nhiên phát bệnh!
Gộp cả chuyện dạy hư con Chatot của cô ta trước đó khiến Scythia không hề có một chút ấn tượng tốt nào với Lâm Châu.
Scythia lại lôi điện thoại ra xem, thấy sắp đến giờ tham gia lịch trình tiếp theo trong ngày hôm nay, bèn lên tiếng nói với Alor như trút được gánh nặng:
"Tiểu thư Alor, cũng khá muộn rồi, chúng ta nên trở về thôi, buổi chiều còn có cuộc họp quan trọng."
"Ừm, tôi biết rồi."
Alor gật đầu, khẽ chớp mắt nhìn Lâm Lam, sau đó lập tức rời đi cùng Scythia.
Hai người này chỉ đến, dừng lại một lát rồi đi, giống như kiểu ăn trưa xong tiện thể qua đây chào hỏi nhau mấy câu mà thôi.
Lâm Châu không để tâm đến chuyện của bọn họ. Trong cuộc thi Xé Bảng Tên, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số bạn bè quốc tế đến tham dự cũng là chuyện không hiếm gặp, chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên cả.
Lâm Châu và Lâm Lam ăn trưa xong bèn nghỉ ngơi một lúc, không lâu sau ban tổ chức đã tuyên bố thời gian giải lao kết thúc.
Hai người lại tiếp tục gia nhập vào đại quân xé bảng tên hùng dũng oai nghiêm.
...
Trong hầm đỗ xe tại khu vực gần khu thương mại Phổ Tân.
Từ Trạch Tiến mang theo cơ thể chi chít vết thương, nhếch nhác trốn phía sau một chiếc xe con.
Tiếng thở hổn hển nặng nề vang vọng trong không khí, mồ hôi ướt dính thấm đẫm bộ quần áo trên người, xung quanh miệng vết thương vương đầy vệt máu tụ.
Từ Trạch Tiến hiện giờ nhếch nhác hơn một tuần trước rất nhiều.
Chính xác, ả ôn thần kia đã tóm được tung tích của hắn ta!
Sau hôm đụng phải tên thanh niên chỉ huy Cáo Lửa đó, Liên Minh Pokemon đã dựa vào camera ghi hình do phía cảnh sát cung cấp để xác định được vị trí của hắn ta!
Ả ôn thần rất nhanh sau đó đã tiến hành truy đuổi một lần nữa!
Đã hai ngày hai đêm Từ Trạch Tiến không được chợp mắt, tinh thần của hắn ta sắp đến bờ suy sụp rồi!
Chạm vào bốn quả Pokeball ở thắt lưng, hai quả trong số đó đã trống rỗng.
Forretress của hắn trong lần đầu tiên bị ôn thần truy đuổi, vì muốn kéo dài thời gian giúp chủ nhân đã tự nổ hi sinh.
Dugtrio vì giúp hắn ta đào hố vòng quanh ôn thần suốt hai ngày trời, cuối cùng vẫn bị con Umbreon của đối phương bắt được, chết thảm bởi Shadow Ball.
Thực lực chênh lệch quá lớn, hắn ta căn bản không thể trực tiếp đối kháng với đối phương được.
Hay bỏ cuộc thôi...
Thật sự không thể chống đỡ được nữa...
Vào thời khắc này, cảm nhận cả thể xác lẫn tinh thần đều phải chịu giày vò tra tấn khiến hắn chỉ muốn chết luôn ở đây...
Chết rồi sẽ không bị truy đuổi nữa...
Chết rồi sẽ không cần phiền não những chuyện sau này...
Thế nhưng hắn ta không cam tâm...
Hơn hai mươi năm trời, để trở thành huấn luyện viên, hắn ta đã cần cù cố gắng lâu như vậy.
Thế nhưng, sau khi trở thành huấn luyện viên, hắn ta đã phải trải qua những ngày tháng tủi nhục chẳng bằng cuộc sống dân thường trước kia!
U mê lạc lối suốt bảy năm trời, cuối cùng lại rơi vào cảnh ngộ bị truy đuổi khắp nơi, chỉ có thể khổ sở chạy trốn, không dám gặp người khác!
Từ Trạch Tiến siết chặt nắm đấm, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đầu, lại để nước mắt lã chã tuôn rơi!
Bây giờ nếu bắt hắn ta phải chết ở đây, hắn ta thực sự không cam tâm...