Translator: Nguyetmai
"Số tiền này là ngân sách của nhà trường. Đội tuyển trường chính thức có năm người, mỗi người được nhận hai trăm nghìn tệ một tháng, như vậy tổng cộng tiền trợ cấp mỗi tháng là một triệu tệ."
Vương Hoa Thần vừa khoanh tay vừa nói. Đây là tấm séc mà hắn ta bỏ ra, tất nhiên phải nói rõ ràng giá trị của tấm séc này.
"Người này nói có đáng tin không?"
Lưu Lạc quay đầu lại hỏi La Vân Kiệt.
Cậu ta và Lâm Châu đều không quen biết kẻ tên Vương Hoa Thần kia, người có chút hiểu biết về hắn ta cũng chỉ mình La Vân Kiệt mà thôi.
Dù sao một người là cựu chủ nhiệm câu lạc bộ thể thao, còn một người đang giữ chức chủ nhiệm đương thời.
La Vân Kiệt gật đầu rất nhanh.
Dựa vào thân phận của Vương Hoa Thần, không nhất thiết phải nói dối những chuyện thế này.
"Việc này hơi thiếu logic à nha, tại sao nhà trường lại đột nhiên chi ra một khoản tiền lớn như vậy để ủng hộ đội tuyển chứ?"
Lưu Lạc khó hiểu quay sang nhìn Vương Hoa Thần.
Thà rằng trường bọn họ là đội mạnh nào đó trong cuộc thi toàn quốc còn dễ bàn. Như vậy, nhà trường có cơ hội thu hút được một số phí đầu tư quảng cáo, đồng ý trợ cấp cho đội tuyển trường.
Nhưng vấn đề là thực lực của đội tuyển trường họ vốn chẳng ra gì. Rõ ràng đội tuyển tham gia thi đấu cấp thành phố mà như đoàn du lịch tới vãng cảnh thiên nhiên, thậm chí còn là đoàn du lịch của hội người cao tuổi!
Chắc không có công ty quảng cáo nào tốt bụng tới mức tìm đội tuyển trường đại học Tân Chử bọn họ để đầu tư đâu.
"Tôi cũng không vòng vo với mấy cậu nữa, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn!"
Vương Hoa Thần nhẹ nhàng chỉnh lại tay áo.
"Lần này nhà trường không tiếc kinh phí, chi ra một số tiền lớn để ủng hộ, chỉ có một mục đích, đó là phải giành được quán quân trong giải đấu toàn quốc lần này."
"Quán quân giải đấu toàn quốc?"
Lưu Lạc vô cùng kinh ngạc.
Lãnh đạo trường năm nay mắc chứng gì vậy? Trường bọn họ ở hạng chót nhiều năm nay, sao đột nhiên muốn đoạt quán quân!
"Giải đấu toàn quốc năm nay sẽ có tổ khảo sát trung ương tới điều tra thực tế, phía tỉnh ủy rất coi trọng, nhà trường cần phải thể hiện xuất sắc ở giải đấu toàn quốc sắp tới."
Lời nói của Vương Hoa Thần nửa thật nửa giả, mặc dù hắn ta không nói rõ về tổ khảo sát và việc của tỉnh, nhưng cơ bản cũng không sai.
Chỉ có điều số tiền này vốn do hắn ta moi được từ chỗ Nghiêm Học Đông, chẳng liên quan gì đến nhà trường cả.
Không chỉ có Nghiêm Học Đông cần thành tích, mà ngôi sao mới trong giới chính trị như hắn ta cũng cần!
Tham gia xây dựng đặc khu thí điểm mới lần này chính là bàn đạp quan trọng nhất trên con đường làm quan của Vương Hoa Thần!
Hắn ta có cơ hội tiếp cận nói chuyện với tổ khảo sát, tiền đề là nhóm Lâm Châu phải thể hiện thật xuất sắc, đủ để thu hút sự chú ý trong giải đấu.
Những chuyện như vậy không cần thiết phải nói rõ ràng, chỉ dựa vào sự hiểu ý của cá nhân.
Từ thời điểm nhận được tin nhắn của Vương Hoa Thần và thời gian hắn ta bước vào văn phòng công bộ, Lâm Châu đã lờ mờ đoán ra được, khả năng cao không phải nhà trường cần bọn họ phải thắng giải toàn quốc, mà người ủng hộ và mong muốn như vậy là Vương Hoa Thần.
Lâm Châu nghĩ một lúc, rồi cất tiếng hỏi:
"Còn một tháng nữa là tới giải đấu thành phố?"
Giải đấu thành phố tương đương với cuộc thi dự tuyển của giải toàn quốc, chỉ có quán quân của giải cấp thành phố mới đạt được tư cách tham gia giải đấu toàn quốc.
Vương Hoa Thần ngưng mắt, khẽ gật đầu.
"Đúng vậy, trong giải đấu thành phố lần này các cậu phải giành được chức quán quân. Bằng không, toàn bộ điều kiện đã bàn trước đó đều bỏ hẳn, sau này sẽ không có tiền đầu tư vào nữa."
Lâm Châu lại chỉ về phía Thẩm Khánh Minh, nói:
"Còn chuyện của người này, các anh định giải quyết thế nào? Không khai trừ anh ta thì có thể đè dư luận xuống sao?"
Vương Hoa Thần xua tay.
"Chuyện này cậu không cần lo, tôi sẽ xử lý. Nếu xử phạt, tháng đầu tiên cậu ta sẽ không được nhận tiền phụ cấp, phần của cậu ta sẽ chia đều cho bốn đội viên còn lại. Đó coi như tiền phạt, bù lại số tiền mà cậu ta đã chiếm dụng trước đây."
Thẩm Khánh Minh bỗng trợn tròn mắt, trời ơi hai trăm nghìn tệ đấy! Nãy giờ gã vẫn ngoan ngoãn nghe theo mà, sao đột nhiên không có phần của gã nữa rồi?!
"Cái gì? Không giống như những gì đã bàn bạc trước đó?! Tôi…"
"Im miệng!"
Vương Hoa Thần chợt lên tiếng nạt nộ.
Không ai ngờ rằng một chàng trai hào hoa phong nhã như vậy đột nhiên lại nổi giận!
Mọi người đều đơ ra một lúc.
Thẩm Khánh Minh nhìn thấy vẻ mặt u ám của Vương Hoa Thần, biết ngay kẻ không nên đắc tội đã nổi giận rồi, trong lòng gã lo sợ, tự nhiên e dè, không dám nói câu nào.
"Thẩm Khánh Minh, cậu nghe cho rõ đây! Cuộc thi lần này đừng có gây phiền phức cho tôi. Nếu như lần này không giành được chức quán quân giải đấu thành phố, đừng nói cậu là người thường, cho dù cậu trở thành huấn luyện viên, tôi cũng có cách cho cậu thấy được làm hỏng việc của tôi sẽ phải gánh chịu hậu quả thế nào! Cách để làm người khác âm thầm biến mất, tôi không thiếu đâu."
Tuy ban đầu, Lưu Lạc và La Vân Kiệt nhìn thấy Vương Hoa Thần như vậy, cả hai không khỏi sửng sốt, nhưng về sau bọn họ đều cho rằng hắn ta đang diễn "Song Hoàng"* quá sâu, cố tình muốn lấy lòng Lâm Châu và Lưu Lạc.
*Song Hoàng: Loại hình nghệ thuật dân gian, một người ở đằng sau nói hoặc hát, còn người ngồi đằng trước sẽ phối hợp biểu diễn các động tác. Trong câu này mang hàm ý chỉ Thẩm Khánh Minh và Vương Hoa Thần thông đồng với nhau.
Riêng Lâm Châu lại biết rõ, Vương Hoa Thần thật sự muốn nghiêm khắc cảnh cáo Thẩm Khánh Minh đừng có sinh sự, hắn ta rất coi trọng cuộc tranh tài lần này.
Lâm Châu vừa suy nghĩ vừa tra cứu Baidu về quy tắc thi đấu của giải đấu thành phố, sau đó hỏi Lưu Lạc:
"Giải đấu thành phố đều là đơn đấu và song đấu, hơn nữa không hạn chế số lần đội viên ra trận, cho dù không cần phải đủ năm người cũng có thể tham gia phải không?"
Lưu Lạc ngơ ra một lúc, rồi gật đầu.
"Về nguyên tắc thì có thể như vậy, nhưng trong thời gian ngắn mà tham gia thi đấu nhiều lần, phải thi đấu liên tục, chắc chắn thể lực của Pokemon không thể chống đỡ nổi!"
Lâm Châu không quan tâm đến vế sau mà Lưu Lạc nói, lập tức ra điều kiện với Vương Hoa Thần.
"Giải đấu thành phố chỉ cần ba người chúng tôi là đủ rồi, người này không lấy tiền, tháng đầu tiên, tôi và Lưu Lạc mỗi người cầm năm trăm nghìn tệ."
Không khí bỗng rơi vào tĩnh lặng, một câu nói của Lâm Châu làm cho cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.
Lưu Lạc và La Vân Kiệt nhìn Lâm Châu bằng ánh mắt không thể tin nổi! Bọn họ đều sững sờ hết lượt!
Ngay cả Thẩm Khánh Minh trong lòng không phục tí nào nhưng lại không dám lên tiếng, bấy giờ cũng đờ ra không biết nói gì.
Lâm Châu thật sự dám nói vậy sao! Chỉ lôi theo Lưu Lạc mà muốn nuốt trọn số tiền khổng lồ một triệu tệ!
Nên nói cậu ta gan dạ sáng suốt, rất quyết đoán!
Hay nên bảo cậu ta tham lam không biết tự lượng sức mình?
Thẩm Khánh Minh đặt tay lên ngực tự vấn lòng, khi đối mặt với Vương Hoa Thần, bản thân gã chắc chắn không làm được như Lâm Châu, ít nhất gã không thể nói ra những lời mạnh bạo như vậy.
"Ồ?"
Vương Hoa Thần nheo mắt lại, sâu trong đáy mắt chứa cả một bầu trời u ám, cất giọng đầy uy nghiêm và lạnh lùng: "Cậu dựa vào cái gì!"
Thực ra, Vương Hoa Thần khá coi trọng Lâm Châu. Cơ bản hắn ta cũng không quan tâm tới việc cho Lâm Châu hai trăm nghìn tệ hay năm trăm nghìn tệ, hắn chỉ quan tâm đến việc có giành được tư cách thành phố thí điểm, và tiền đồ của mình mà thôi.
Nhưng Lâm Châu đang nói gì vậy?
Ba người tham gia thi đấu?!
Chỉ vì muốn bớt phần tiền của hai người còn lại?!
Thua thì phải làm sao?!
Cậu đang lấy tiền đồ của tôi ra làm trò đùa à?!
Đây mới là nguyên nhân khiến cho Vương Hoa Thần thật sự tức giận!
Nhưng đứng trước phản ứng của Vương Hoa Thần, Lâm Châu chỉ lấy Pokeball ra, thả Cáo Lửa, vừa xoa tai cậu bạn nhỏ vừa nói:
"Nếu như không vừa ý, có thể tìm người khác."
Nét mặt của Vương Hoa Thần vô cùng khó coi, Lâm Châu nói thẳng như vậy khiến cho hắn ta cảm thấy khó chịu như ăn phải con gián vậy.
Hắn ta biết rằng, tên Lâm Châu này đã nhìn rõ mục đích và con át chủ bài của mình!
Nếu Vương Hoa Thần còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn, hắn ta chắc chắn sẽ không chọn đội tuyển của trường đại học Tân Chử.
Nhưng mà…
Vốn dĩ không có sự lựa chọn nào tốt hơn cả!
Sức chiến đấu mà Cáo Lửa của Lâm Châu thể hiện trong video, chính là đỉnh cao trong số những người đồng trang lứa!
Ít nhất trong các trường đại học và cao đẳng của Tân Chử, không có bất cứ đội tuyển nào sở hữu sức chiến đấu sánh ngang với nó!
"Tùy cậu, sau một tháng, tôi chỉ cần nhìn thấy cúp vô địch của giải thành phố mà các cậu mang về thôi."
Vương Hoa Thần mặt mày lạnh lùng, đứng dậy và bỏ đi.
Lâm Châu dõi theo bóng dáng đang xa dần của Vương Hoa Thần, bên môi chợt hiện lên ý cười.
Vậy mới đúng chứ, ông chủ nhỏ chỉ cần chi tiền thôi, còn chuyện của đội truyển trường không cần phải nhúng tay nhiều như vậy.