Translator: Nguyetmai
Cái đầu đó phóng tới, dán thẳng vào mặt của quản lý khách sạn. Tròng mắt lồi ra "tiếp xúc thân mật" với anh ta.
"A a a!!!"
Quản lý khách sạn bị dọa đến mặt mày tái mét, vừa kêu gào thảm thiết vừa loạng choạng lùi về sau, cuối cùng ngã thụp xuống đất!
Lông măng sau lưng anh ta dựng đứng, hai chân không ngừng run rẩy, toàn thân trong chốc lát ướt đẫm mồ hôi, khiến chiếc áo sơ mi dính chặt vào người.
Đám Machoke bị tiếng hét thảm thiết của quản lý khách sạn dọa một phen. Sau khi bình tĩnh lại, bọn chúng đều giơ nắm đấm to bằng bao cát lên, cảnh giác nhìn vào khuôn mặt bật ra từ cánh cửa đang mở.
Khuôn mặt đáng sợ bất thình lình xuất hiện đó, sau khi dọa người chán chê lập tức rúm ró lại như một quả bóng bị xì hơi.
Mặt người dần dần thu nhỏ, bụp một tiếng rồi biến mất giữa không trung.
Umbreon với bộ lông đen tuyền tao nhã bước ra. Rõ ràng khuôn mặt đáng sợ vừa nãy là tác phẩm của nó.
"Tắm thôi sao cứ làm ồn mãi vậy, tôi phải đánh giá một sao dịch vụ cho trung tâm Pokemon của các anh."
Fujiwara Sakura quấn khăn tắm xuất hiện trước cửa phòng.
Bàn chân ngọc ngà giẫm lên tấm thảm, để lại một vệt nước mơ hồ.
Bên dưới chiếc khăn tắm ngắn cũn vừa đủ che mông ấy là một đôi chân thon dài thẳng tắp. Cảm giác chỉ cần sơ sẩy một chút, nơi tư mật của thiếu nữ sẽ phơi bày hoàn toàn trước mặt bọn họ, chọc ghẹo dục vọng mãnh liệt từ sâu bên trong.
Phía trên khăn tắm quấn lấy vùng núi đôi trắng muốt, vừa khéo để lộ phân nửa gò xuân ra bên ngoài. Khe sâu trắng ngần kéo dài lên phía trên, kết hợp với xương quai xanh thanh tú tạo thành một đường cong tinh tế.
Hơi nước tỏa ra, vài giọt nước vẫn còn vương trên mái tóc ướt sũng.
Fujiwara Sakura lười nhác liếc mắt nhìn quản lý khách sạn, ngoài miệng liên tục phàn nàn, tỏ rõ thái độ không hài lòng với hành động làm việc vừa rồi của đối phương.
Sau đó cô ả lôi điện thoại ra, mở app Meituan* và tìm kiếm khách sạn trung tâm Pokemon thành phố Tân Chử.
* Meituan là ứng dụng lớn nhất Trung Quốc về cung cấp các voucher của những nhà hàng, khu vui chơi giải trí và khách sạn,...
Fujiwara Sakura cho đánh giá một sao, với lý do: Quản lý háo sắc dẫn theo mười mấy anh trai đến gõ cửa lúc khách hàng nữ đang tắm.
Nhấn gửi, đánh giá thành công!
Lúc này trên mặt Fujiwara Sakura mới lộ ra nụ cười hài lòng.
Còn quản lý bên kia vẫn đang run rẩy chân tay, nhất thời không đứng vững được sau khi bị mặt quỷ của Umbreon dọa cho phát khóc. Nhưng anh ta biết thời điểm này mạng người quan trọng, vội vàng nói Machoke đỡ mình dậy.
"Cô Fujiwara, cô có thể trả anh Kim Kỳ Nguyên lại cho tôi không? Căn phòng này sẽ để cô ở, nhưng mà người... Cô ở đây gây chuyện như vậy chúng tôi rất khó ăn nói..."
"Kim Kỳ Nguyên? Không quen, ai vậy?"
Fujiwara Sakura vuốt tóc, tò mò hỏi.
"Chính là... chính là người mà cô vừa dẫn lên đây."
"Ồ ồ! Ở bên kia!"
Lúc này Fujiwara Sakura mới hiểu ra, đưa tay chỉ về phía bên ngoài cửa sổ.
Quản lý khách sạn biến sắc, vội vàng dẫn theo một đám Machoke tiến vào trong, tìm kiếm cậu Hai nhà họ Kim.
Bấy giờ Kim Kỳ Nguyên bị treo ngược bằng ga giường bên ngoài cửa sổ, cả người lung lay sắp rơi.
Trong khi căn phòng này ở tầng ba mươi – tầng cao nhất của khách sạn trung tâm Pokemon...
"Mau! Mau cứu tôi lên!"
Quản lý khách sạn vừa trông thấy tấm ga giường vặn thành dây thừng kia sắp không chịu nổi trọng lượng của Kim Kỳ Nguyên nữa, trong lòng khiếp đảm, vội vàng sai Machoke kéo anh ta lên.
Đám Pokemon Machoke không có gì khác ngoài cơ bắp, chẳng cần mấy sức lực đã kéo được Kim Kỳ Nguyên vào trong phòng.
Fujiwara Sakura vừa ôm chặt Umbreon vào lòng, để nó vùi đầu vào khe ngực mềm mại, vừa ngó đầu nhìn Kim Kỳ Nguyên đang nằm thẳng cẳng trên nền nhà.
"Người này là một người tốt đó! Biết tôi không có phòng ở đã ngỏ ý nhường căn phòng này cho tôi."
Kim Kỳ Nguyên được tặng thẻ người tốt!
"Đã là người tốt mà cô còn treo anh ta bên ngoài cửa sổ..."
Mặt mũi quản lý méo xẹo, trông còn khó coi hơn khóc.
"Chính anh ta nói muốn tìm một nơi mát mẻ để yên tĩnh chốc lát."
Quản lý khách sạn nhìn sang Kim Kỳ Nguyên, trông thấy trên gương mặt điển trai đầy vết xanh vết tím, rõ ràng anh chàng bị đánh đến mặt mũi bầm giập, ý thức mơ hồ.
Quản lý nghĩ bụng, có ma mới tin lời của "ôn thần Fujiwara" như cô!
Sau khi anh ta sắp xếp để Machoke khiêng Kim Kỳ Nguyên đi, tìm một nơi điều trị xong xuôi, bèn ở lại có việc cần xin chỉ thị của cô ả.
Dù sao Fujiwara Sakura cũng là kiểm soát viên của Liên Minh, nghiêm túc mà nói chức vụ này chẳng khác gì một lãnh đạo cấp cao.
Lãnh đạo cấp cao đã xuống địa phương, anh ta không thể vờ như không biết được...
"Cô Fujiwara, lần này cô tới là để xử lý công việc của Liên Minh hay nghỉ phép, có cần giúp cô sắp xếp lịch trình không?"
"Việc của Liên Minh, có một tội phạm truy nã trốn đến thành phố Tân Chử, tôi tới để bắt người. Các anh không cần sắp xếp quá nhiều, chuẩn bị thuốc thang hậu cần đầy đủ là được. Ngoài ra, đây là bắt giữ bí mật, các anh đừng làm ầm hay gây thêm phiền phức cho tôi. Không còn gì nữa, anh đi đi, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."
Fujiwara Sakura xua tay, đuổi quản lý khách sạn ra ngoài. Sau đó cô ta tắt đèn, để cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Fujiwara Sakura nằm trên giường, chiếc khăn tắm tuột xuống, lộ ra cơ thể nõn nà dưới ánh trăng lấp lánh sà xuống bên ngoài cửa sổ.
Ánh bạc mông lung rọi sáng làn da mịn màng của cô ta, dịu dàng vuốt ve từ sau gáy đến sống lưng rồi trải dài xuống dưới.
Fujiwara Sakura ném điện thoại lên giường, sau đó đưa tay nhấn vào màn hình, tức khắc từng dòng tin tức hiện lên trước mắt cô ta.
Tên: Từ Trạch Tiến.
Giới tính: Nam.
Tuổi: 34.
Thân phận: Huấn luyện viên.
Đây chính là tên tội phạm truy nã mà cô ta phụ trách truy bắt lần này.
Một tháng trước, thành phố Đông Giang đã xảy ra một cuộc thảm án diệt môn.
Nạn nhân là dân thường, một nhà bốn mạng người đều bị giết hại dã man, hung thủ chính là Từ Trạch Tiến.
Liên Minh đã phát lệnh truy nã tội phạm.
Vốn dĩ nên để kiểm soát viên của Trung Quốc xử lý, nhưng Fujiwara Sakura vừa hay có liên quan tới vụ án này, trong tay cô ta nắm giữ thông tin quan trọng mà cả Liên Minh đều không biết. Vậy nên cô ta đã chủ động yêu cầu phụ trách truy bắt tội phạm truy nã.
Dù sao cô ả là ôn thần tiếng ác đầy rẫy của gia tộc Fujiwara, mặc cho trong Liên Minh có kẻ nghi ngờ động cơ tham gia vụ án của cô ta, nhưng chẳng ai muốn đụng chạm đến ổ kiến lửa kia chỉ vì chuyện cỏn con này cả.
Về phía Fujiwara Sakura, liệu đằng sau yêu cầu tham gia truy bắt đó có thực sự tồn tại một lý do không thể nói với ai?
Tất nhiên là có!
Một huấn luyện viên tại sao lại vô duyên vô cớ giết dân thường?
Fujiwara Sakura trùng hợp bị cuốn vào vụ việc này nên biết rõ duyên cớ trong đó.
Tất cả đều do báu vật gia truyền mà bất cứ huấn luyện viên nào đều khao khát muốn có được trong nhà họ!
Tuy người nhà ấy không rõ giá trị của báu vật mình sở hữu, thậm chí đa số huấn luyện viên cũng chẳng biết tác dụng của nó, nhưng thân là kiểm soát viên của Liên Minh, đồng thời là người kế thừa hợp pháp của gia tộc Fujiwara, Fujiwara Sakura hiểu rõ trong lòng bàn tay.
Ngày ấy, cô ta đã đôi ba lần đến và thương lượng với đối phương về việc mua lại báu vật kia. Nhưng nhà họ đều đáp rằng, báu vật gia truyền do tổ tiên để lại, không muốn bán.
Kết quả, mấy ngày sau cô ta nhận được tin dữ.
Một nhà bốn mạng chết trong tay một huấn luyện viên!
Cô ta biết chắc có chuyện bèn tới hiện trường thu thập chứng cứ, quả nhiên phát hiện ra bảo vật gia truyền ấy đã không cánh mà bay!
Chắc chắn tên hung thủ đó đã mang đi!
Fujiwara Sakura dựa vào thân phận kiểm soát viên Liên Minh của mình, ngay lập tức nhận vụ án này về tay. Dựa vào những tư liệu mà Liên Minh cung cấp, cô ta mau chóng bắt tay vào truy tìm tung tích của hung thủ.
Tuy rằng mấy lần suýt chút nữa tóm được đuôi của đối phương, nhưng vẫn để gã trốn thoát.
Mãi đến hôm qua....