Editor: Nguyetmai
Lâm Châu vốn định tính toán xem để mỗi cây nến cháy hết cần bao nhiêu thời gian, sau đó ngồi chờ là được.
Nhưng cậu phát hiện ra rằng, tuy mỗi cây nên có kích thước tương đương nhau nhưng thực tế đốt lên thì tốc độ cháy hoàn toàn không giống nhau.
Có cây đốt cái cháy hết ngay.
Có cây đốt mãi mà chẳng suy suyển gì.
Lâm Châu tự nhủ, hay lắm, bây giờ đến những cây nến cũng làm theo ý mình như vậy thì thôi kệ vậy, để kệ chúng muốn cháy kiểu gì thì cháy.
Cậu thả Lugia con ra để nó dọn sạch chỗ cỏ dại ở đây, làm thành một khu đất trống rồi dựng hai cái lều lên.
Những cây nến này không biết bao giờ mới cháy xong, tóm lại cứ chuẩn bị tâm lý qua đêm ở đây đi.
Không chỉ có lều, Lâm Châu còn mở hành lý và lấy ra bếp cồn, nồi nhỏ, mì ăn liền, rau...
"Tôi nói này, cô mang toàn những thứ này đến để làm gì? Định chuyển cả cái nhà bếp đến đây à?"
Lâm Châu nhìn vào các dụng cụ nhà bếp và các loại nguyên liệu nấu ăn được bật ra, mặt mày nhăn nhó.
Thực ra ban nãy cậu đã nhìn thấy trên du thuyền có một cái bếp ga cỡ nhỏ.
Mà chỗ này cũng không xa bến tàu cho lắm, nếu cần ăn thì chạy ra đấy một chuyến là xong rồi.
Fujiwara Sakura đảo mắt.
"Đã đến đây nghỉ ngơi rồi thì tất nhiên phải nấu nướng ngoài trời mới thích chứ, thế mới đủ cảm giác "cây nhà lá vườn.""
Lâm Châu tự nhủ, quả nhiên cô đến đây để nghỉ mát.
Nhìn vào đống đồ trong tay mình, Lâm Châu thấy nếu bây giờ nấu ăn thì cũng rắc rối lắm, cậu nói:
"Cô muốn cây nhà lá vườn hả? Thế cô đợi chút, tôi sẽ tìm cho cô chút hương vị thiên nhiên hoang dã."
Lâm Châu ném mấy quả PokeBall trong tay ra, thả hết lũ Pokemon của mình, dặn dò chúng, bảo chúng tản ra, đứa nào làm việc của đứa nấy.
Còn Lâm Châu thì dẫn Milotic ra bãi biển.
Cái đuôi bao quanh bởi những chiếc vảy cá xinh đẹp chạm xuống nước, một sức hút kỳ bí lan tỏa ra.
Chỉ một lát sau trên mặt biển đã nổi đầy bong bóng trắng..
"Cháp cháp"
Bọt nước văng tung tóe.
Một đống cá thi nhau nhảy lên bờ biển, con nào con nấy cứ như bị ma nhập, chỉ một lúc sau đã chất thành một đống cá to như một ngọn núi nhỏ ở gần đó.
Sức mê hoặc của Milotic quả thật đáng sợ, không hổ danh là chúa tể biển cả.
Lâm Châu gật đầu hài lòng, bắt đầu bới bới, nhặt nhặt trong đống cá.
Chọn con nào tươi, béo, bị say nắng, đánh nhau thua, bị nội thương rồi mang đi.
Những con khác thì để Milotic dùng đuôi vẩy một phát, quất hết xuống biển.
Lâm Châu nhìn từng con cá nổi lên khỏi mặt nước, cái miệng vẫn còn đớp đớp, cái đầu vẫn như tiếc nuối lắm, cậu vẫy tay với chúng.
"Các cục cưng về nhà chăm chỉ vỗ béo nhé, muốn được "ân sủng" thì xếp hàng đợi lần sau, lần sau ta còn đến nữa."
Lâm Châu lấy PokeBall ra rồi thu Milotic vào, sau đó xách mấy con cá đã chọn quay về biệt thự.
Lúc này, những Pokemon khác được cậu giao nhiệm vụ cũng đã trở về.
Lugia con và Mimikyu cầm theo đống củi đã được bổ gọn gàng, Larvitar nhặt đá về chất cao thành cái bếp, Delphox ném một mồi lửa vào đó, ngọn lửa bùng lên.
Các cây gia vị của Serperior cũng đã mọc lên.
Lâm Châu tiện tay ngắt một vài loại gia vị, đem đi chế biến cá rồi bắc lên bếp nướng.
Một lúc sau, mùi cá nướng bắt đầu tỏa ra thơm ngào ngạt.
"Oa, cái này được nè, cái này được nè."
Fujiwara Sakura nhìn thấy những con cá nướng thì mắt sáng lên, không ngờ Lâm Châu cũng sành ghê, có thể làm ra được thứ này.
Nhưng cô cũng chú ý thấy Lâm Châu có rất nhiều Pokemon, hơn nữa chất lượng và thực lực của chúng đều thuộc một tầm khá cao, trong đó có ba con hình như đã đạt cấp Quán Chủ.
Fujiwara Sakura vô cùng kinh ngạc khi Lâm Châu có thể tiến bộ nhanh đến như vậy.
Khi họ gặp nhau lần đầu, Lâm Châu còn chẳng phải một huấn luyện viên. Thế mà chưa đầy một năm cậu đã có một thực lực siêu mạnh đến vậy.
Thực lực hiện tại của Lâm Châu đã tương đương với mức độ mà những người khác phải mất bốn, năm năm mới đạt được.
Tất nhiên, nguồn tài chính và cơ hội của mỗi huấn luyện viên là khác nhau, đủ các kiểu khả năng đều có thể xảy ra.
Ví dụ, may mắn thuần hóa được một Pokemon hoang dã siêu mạnh có duyên với mình, khiến thực lực tăng vọt, mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng không phải hoàn toàn không thể xảy ra.
Fujiwara Sakura hiện tại cũng đang cố gắng giải trừ phong ấn và thu phục một con Pokemon cấp Thiên Vương mà.
Tuy nhiên, quan trọng là phải phấn đấu để giỏi hơn nữa, phải thuần hóa được chúng thì mới tính.
Fujiwara Sakura cũng không hỏi quá nhiều. Đi thăm dò bí mật của người khác là một chuyện rất tổn hại đến tình cảm và cũng không cần thiết. Năm đó khi gặp nhau cô cũng từng nhắc nhở Lâm Châu là không được tùy tiện tiết lộ thông tin của bản thân cho người khác.
Cá đã nướng xong, bày ra đĩa, mở thêm một chai sâm banh nữa, một bữa ăn mang đậm hương vị thiên nhiên lại vừa tràn đầy cảm xúc.
Fujiwara Sakurazi cắn một miếng cá, giòn rụm, tươi rói, hương vị vô cùng thơm ngon khiến đầu lưỡi người ăn ứa nước bọt.
"Mùi vị này!"
Fujiwara Sakura nhìn con cá nướng trên đĩa, không kìm được liếm liếm môi.
"Cậu cho thêm gia vị gì vào thế? Tôi chưa ăn mùi vị này bao giờ, nhưng nó ngon lắm."
Lâm Châu mỉm cười, hất hàm về phía cái cây gia vị do Serperior trồng.
"Tự mình nghiên cứu ra, bí quyết độc quyền đấy."
Lần này Serperior ở lại chỗ An Khả thật sự đã học được rất nhiều thứ. Lần này quay về nó đã mang đến cho Lâm Châu không ít bất ngờ. Loại gia vị "chuyển đổi gen" kiểu mới này chỉ là một trong số đó.
"Tôi dự định tập trung vào phát triển loại gia vị này, sau đó đem kinh doanh. Sao? Có hứng thú hợp tác không?"
Nếu đã có lợi thế thì phải tận dụng thôi.
Gia vị là một thứ phổ biến có mặt ở tất cả các gia đình, nhưng lại có tiềm năng thu lời cực lớn.
Từ các loại gia vị giá rẻ như hạt tiêu, hồi hương đến những loại đắt đỏ như Rosemary, Saffron*. Những cây gia vị tuy nhỏ bé nhưng lại có giá trị khai thác vô hạn.
(*)Saffaron: nhụy hoa nghệ tây.
Từ thời xa xưa, đã có một câu nói rằng các loại gia vị có thể sánh ngang với vàng. Trước đây, các thương nhân khi đi buôn thì gia vị mãi vẫn luôn là một món đồ không phải thương nhân nào cũng buôn được, có thể thấy sự quý hiếm của chúng.
Tất nhiên bây giờ thì khác với ngày xưa, các gia vị đã trở nên khá phổ biến nhưng vẫn có những giá trị có thể khai thác.
Ví dụ, safaron là một loại gia vị cao cấp, có khi mỗi cân có giá lên tới hàng chục nghìn tệ.
Tất nhiên bên trong phải có những yếu tố nhất định làm đội giá. Cũng giống như một số giống chó mèo bị nâng giá lên tận trời, sự tăng giảm về mức giá của một số mặt hàng xa xỉ, vốn là do các người bán cố tình tạo ra để gạt tiền những kẻ nhiều tiền nhưng không tinh tường.
Nhưng đành thôi, Lâm Châu phải khiến loại gia vị cậu nghiên cứu ra trở thành hàng xa xỉ có giá trên trời, như thế mới kiếm được tiền chứ.
Gia vị, dĩ nhiên phải dùng với các món ăn, dùng với các nguyên liệu nấu ăn.
Thành thật mà nói, mùi vị quen thuộc của món ăn phong cách Tứ Xuyên ở trong nước nó thể đánh bại tất cả các loại gia vị mới xuất hiện trên thị trường, xem xét về mọi phương diện đề không phù hợp nên Lâm Châu chưa từng nghĩ sẽ tập trung vào thị trường trong nước.
Cậu muốn chuyển sự chú ý của mình sang thị trường quốc tế.
Tinh tế, hiếm hoi, tính nghệ thuật cao.
Lâm Châu cảm thấy ẩm thực Pháp và Nhật Bản là phù hợp với những yếu tố trên nhất.
Lượng thức ăn ít trên một phần ăn có thể giúp cho các loại gia vị thể hiện được hiệu quả tốt nhất, vô cùng phù hợp để tôn gia vị lên làm "vai chính".
Với cơ chế đánh giá ẩm thực chuyên nghiệp, hiệu ứng từ các chuyên gia ẩm thực có thể giúp loại gia vị mới nhanh chóng nổi tiếng trong thế giới ẩm thực.
Bản thân loại gia vị này đã có chất lượng rất tốt, nhưng đôi lúc "hữu xạ cũng khó tự nhiên hương", nếu muốn trở thành hàng xa xỉ thì phải có thương hiệu, có hình tượng riêng, cho nên nhất định phải nghĩ cách tạo độ nổi cho nó.
Ở Nhật Bản, một gia tộc có sức ảnh hưởng lớn như Fujiwara sẽ là một đối tượng hợp tác vô cùng phù hợp.