Translator: Nguyetmai
Khi quầng sáng trên người Fennekin nhạt dần, Lâm Châu thoát khỏi ảnh hưởng của future sight, tầm nhìn bắt đầu khôi phục lại trạng thái bình thường.
Thông qua future sight, cậu đã nhìn thấy bên trong hòn đá thô có giá năm triệu tệ của Bảo Đệ có gì rồi. Khoan hãy nhắc đến chuyện đó, chỉ riêng việc bỏ ra năm triệu tệ để mua thứ này, đúng là hút máu! Cậu thật không ngờ bên trong đá thô lại có cả thứ này!
Đã qua một nửa thời gian cá cược. Lâm Châu ngồi trên bồn cầu, nhanh chóng lấy điện thoại đăng nhập vào trang chủ của Khoa Nguyên, đăng ký tài khoản và nạp tiền ngân hàng trực tuyến.
Sau đó, Lâm Châu đặt tất cả 4853,1 tệ còn lại trong thẻ ngân hàng của mình, đặt mua mức cược lãi gấp mười lần.
Cá cược nhiều cũng sẽ có lần thua, cứ kiếm tiền bằng cá cược mãi cũng chẳng phải thói quen tốt gì, nhưng thực ra Lâm Châu thế này không thể gọi là cá cược được. Không biết kết quả mà đoán mò gặp may mới gọi là cá cược, còn cậu đây dựa vào bản lĩnh của mình để khám phá đồ vật bên trong nhé! Nhiều nhất cũng chỉ coi là… quản lý tài sản?
Con số trên cửa sổ đánh cược của phòng phát trực tiếp không ngừng thay đổi. Bảo Đệ ngồi ở phía sau có thể trực tiếp nhìn thấy những số liệu đó.
Bảo Đệ chỉ là một nickname khi lên sóng thôi. Ngoài đời anh ta tên là Vương Trạch Dương, mới hai mươi tuổi đã trở thành một huấn luyện viên trung cấp được Liên Minh công nhận.
Tất nhiên, việc này đều nhờ vào xuất thân và nền tảng gia đình. Ông nội anh ta vốn là một trong những nguyên lão tham gia thành lập Liên Minh Pokemon, còn bố mẹ hiện giờ đang đứng đầu Liên Minh. Cho nên Vương Trạch Dương là con nhà nòi đời thứ hai.
Dưới sự dạy bảo và đốc thúc sát sao của mẹ mình, Vương Trạch Dương chỉ thấy hối hận vì bản thân đã bỏ lỡ tất cả cơ hội có thể sa ngã học những thói hư tật xấu.
Năm anh ta hai mươi tuổi, đã trực tiếp vượt qua và trở thành một huấn luyện viên sơ cấp ngay trong lần đầu thi tuyển tư cách, đồng thời thông qua cuộc thi thăng cấp năm nay, anh ta thành công lên huấn luyện viên trung cấp.
Cuộc đời của anh ta cứ vậy mà thuận buồm xuôi gió. Bởi vì mỗi bước Vương Trạch Dương đi đều tuân theo kế hoạch đã an bài của người mẹ có khao khát kiểm soát vô cùng mãnh liệt.
Sau đó anh ta chán ngán, bèn bỏ nhà đi bụi, cuối cùng phát hiện ra thẻ ngân hàng của mình bị khóa…
Vương Trạch Dương ngẩn người. Tại sao lại khóa thẻ ngân hàng của mình? Thẻ anh ta tự làm, tiền cũng do anh ta tự kiếm cơ mà!
"Mẹ, con là con đẻ của mẹ sao!"
"Mày là đồ tặng kèm!"
"Rõ ràng thẻ ngân hàng là của con mà!"
"Đối phương đã bật xác minh bạn bè, bạn không phải là bạn của anh ấy (cô ấy), vui lòng gửi xác minh bạn bè trước, sau khi đối phương xác nhận xong bạn có thể trò chuyện. Gửi xác minh bạn bè."
Vương Trạch Dương trân trối nhìn dấu chấm than nhỏ màu đỏ trên Wechat, trong lòng niệm mấy lần Giá Trị Quan Cốt Lõi và Tám Vinh Tám Nhục (bài phát biểu của Tổng thư kí Đảng Cộng sản Trung Quốc), mới nhịn không văng tục.
Ngày đó, Vương Trạch Dương cũng ý thức được cái gì gọi là gừng càng già càng cay sau một đêm chơ vơ trên ghế đá, chịu đói chịu rét giữa công viên.
Sáng sớm hôm sau, anh ta tình cờ thấy thông tin tuyển dụng streamer của tập đoàn Khoa Nguyên trên di động, trong lòng cảm thấy rất thích thú với cái nghề mỗi ngày chỉ ăn uống vui chơi, mở mê cung phát cho mọi người xem, nên đánh liều ứng tuyển.
Dựa vào thân phận huấn luyện viên trung cấp của bản thân, Vương Trạch Dương thuận lợi vượt qua vòng phỏng vấn. Thậm chí người phỏng vấn còn hỏi anh ta, có muốn đến phòng phát triển mê cung của bọn họ để nhận được mức lương đãi ngộ tốt hơn không.
Dù sao một huấn luyện viên trung cấp làm streamer cũng quá lãng phí. Thế nhưng Vương Trạch Dương đã từ chối thẳng thừng. Cũng vì thấy công việc streamer được miễn phí bao ăn bao ở này thú vị nên anh ta mới đầu quân, chứ không có ý định làm công việc khác.
Cuối cùng, Vương Trạch Dương đã ở lại diễn đàn trực tiếp của Khoa Nguyên làm streamer.
Sau khi bộ phận điều hành đã trao đổi với anh ta, rồi tiến hành đặt nickname, gây dựng hình tượng, tạo điểm nhấn cho anh ta qua một số từ lóng và câu chơi chữ.
Cuối cùng, xây nên một hình tượng hài hước kỳ quái nhìn có chút lưu manh với đôi kính râm chuồn chuồn và chiếc áo khoác da báo bóng bẩy.
Hình tượng đi ngược xu hướng này vốn do anh ta yêu cầu. Dù sao từ nhỏ thanh niên ấy đã bị mẹ quản quá chặt, mãi không dậy thì. Bây giờ khó khăn lắm anh ta mới được sổ lồng, thời kỳ nổi loạn và ảo tưởng bị trì hoãn bấy lâu cùng nhau bùng phát. Có thể hiểu, có thể hiểu…
Chưa đề cập chuyện này vội, chỉ riêng việc sau khi lên sóng, bằng sự hăng hái dám chơi dám chịu như con ngựa đứt cương của mình, Vương Trạch Dương đã thu hút được rất nhiều fan hâm mộ!
Dù sao anh ta cũng là huấn luyện viên trung cấp! Những mê cung các streamer khác không dám đi, anh ta lại liều mình khám phá. Những con Pokemon chúa nghìn người e sợ, anh ta lại chẳng ngại ngần thu phục. Livestream ngoại cảnh chính là vậy đấy, luôn mang đến cho khán giả những cảm giác kích thích vô cùng mới mẻ, như thế không hot mới khó!
Hơn nữa trong quá trình anh ta phát trực tiếp, đều thường xuyên sử dụng con Pokemon Greninja mình tâm đắc nhất. Ngoài sức mạnh phi thường, biểu hiện của nó cũng vô cùng bắt mắt, thu hút đông đảo người hâm mộ.
Đặc biệt là hai tháng trước, khi diễn đàn trực tiếp của Khoa Nguyên còn đang tiến hành thử nghiệm ở cấp độ huấn luyện viên, không đến được với người bình thường, mà đối tượng khán giả vẫn chính là huấn luyện viên.
Nhờ vào đôi mắt tinh tường và sắc bén của mình, các huấn luyện viên cao cấp hoàn toàn có thể nhìn ra bản thân gã streamer tên Bảo Đệ này là một huấn luyện viên có trình độ nhất định.
Con Greninja đó được đào tạo rất tốt, bất luận tố chất cơ thể hay năng lực phản ứng đều vượt xa mức bình thường. Chỉ huy quyết đoán, chiến thuật hợp lý, phối hợp nhịp nhàng, để cuộc chiến diễn ra một cách lưu loát sinh động, đường lối rõ ràng, khiến người xem cảm thấy rất thoải mái.
Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem lề lối. Ngoài trang phục bắt mắt, cách chơi đủ ngông đủ kích thích ra, năng lực Pokemon và trình độ chỉ huy của anh ta đều đạt được sự công nhận của mọi người, tất nhiên số lượng fan sẽ tăng "vù vù" như tên lửa rồi!
Mỗi ngày có rất nhiều người hâm mộ thưởng quà, trong đó có không ít huấn luyện viên vung tay rải quà. Người có tiền trong giới huấn luyện viên rất nhiều, quan niệm chi tiêu của họ cũng thoáng không kém.
Diễn đàn trực tiếp của Khoa Nguyên vớ được một cây hái ra tiền đầy tiềm năng như thế, nghiễm nhiên sẽ đồng ý giúp Bảo Đệ làm tốt khâu quảng cáo và tuyên truyền. Vì vậy chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, anh ta đã trở thành khách mời thân thiết được website chính thức tiến cử ở trang đầu.
Hòn đá thô trị giá năm triệu tệ được lấy ra cược lần này do Bảo Đệ vô tình nhìn thấy tại một cửa hàng bí ngọc trong lúc phát trực tiếp.
Anh ta vô cùng thích thú khi phát hiện ra một hòn đá thô to nhường này, kể cả khán giả trong phòng livestream cũng muốn anh ta cắt xem thử.
Nhưng khi ấy, Vương Trạch Dương không có nhiều tiền đến vậy. Phải mất thêm nửa tháng gom lương và quà tặng nữa mới đủ năm triệu tệ để khuân nó về.
Vậy nên anh ta đã đồng ý với khán giả, đợi đến lúc tích đủ sẽ quay lại cửa hàng này để cắt viên đá kia, coi như kỉ niệm ba tháng anh ta làm việc ở đây.
Thực ra Vương Trạch Dương không có khái niệm tích góp tiền bạc, tiêu hết thì thôi, công ty lại bao ăn bao ở, đâu còn chỗ nào cần dùng đến tiền!
Với cả, những khán giả trước giờ luôn ủng hộ nhiệt tình nói rất muốn anh ta cắt hòn đá này, bản thân Vương Trạch Dương cũng vô cùng hứng thú với hòn đá to như thế. Vậy còn do dự gì nữa, cứ thế cắt thôi!
Vương Trạch Dương nhìn bảng điều khiển cá cược trên điện thoại, số tiền thu được từ vụ cá cược này đã gần một trăm nghìn tệ rồi.
Số tiền này vốn không liên quan đến Vương Trạch Dương, mà chỉ là một chức năng tự chịu lỗ lãi của diễn đàn thôi. Sau khi cắt xong hòn đá kia, vụ cá cược này lãi hay lỗ sẽ do diễn đàn tự chịu trách nhiệm.
Chức năng cá cược chia thành ba cấp bậc, đặt cược gấp đôi, đặt cược gấp ba và đặt cược gấp mười.
Lần cá cược này không có đặt cược gấp đôi, thế nhưng việc khiến Vương Trạch Dương có chút bất ngờ đó là trong số hàng loạt người đặt cược gấp ba, anh ta phát hiện ra một ID đặt cược gấp mười!
Lại còn cược số tiền hơn bốn nghìn tệ!
Hơn nữa, sau khi cá cược, đối phương đoán thứ đồ đó là…