Translator: Nguyetmai
Lâm Lam, chị gái của Lâm Châu, lớn hơn cậu ba tuổi.
Trong suốt mười mấy năm lớn lên bên nhau, đối với người chị gái này, Lâm Châu chỉ ấn tượng sâu sắc nhất ba từ: Không đáng tin!
Tuy rằng Lâm Lam lớn tuổi hơn, nhưng từ khi Lâm Châu biết nhớ tới giờ, chưa bao giờ cậu thấy bà chị mình ngoan hiền không gây họa!
Nếu không phải kẹt đầu giữa lan can, rúc mình trong thùng rác chơi trốn tìm, cũng lấy vòi nước để rửa điện thoại của mẹ…
Lâm Lam lúc nhỏ không ít lần bị ăn đòn bởi mấy trò nghịch ngợm ấy, rõ ràng ba mẹ cậu chẳng hề dung túng bà chị ngổ ngáo này.
Những lời hoa mỹ người đời thường nói như con gái phải được cưng chiều, lớn lên trong nhung lụa sung sướng, đều không tồn tại ở gia đình của Lâm Châu.
Suy nghĩ của ba mẹ cậu luôn thẳng thắn và khắt khe như vậy.
Ba mẹ nói mà con không hiểu?
Tám phần là đang giả vờ! Đánh vài trận vào nếp ngay!
Không biết có phải cách giáo dục phản khoa học trên người Lâm Lam gây ra tác dụng "giết gà dọa khỉ" hay không, mà từ nhỏ đến lớn Lâm Châu đều vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời.
Thành tích ở trường xuất sắc, về nhà chăm chỉ đỡ đần gia đình nên ba mẹ lúc nào cũng đối xử rất tốt với cậu.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Lâm Châu rời nhà và bắt đầu cuộc sống sinh viên ở thành phố Tân Chử.
Cùng thời điểm đó, Lâm Lam tốt nghiệp đại học và bắt đầu làm biên tập viên cho một tờ tạp chí Pokemon ở đây.
Chính vì lý do này, về sau Lâm Lam đã mặt dày nài nỉ cậu dọn đến ở cùng cho có chị có em.
Ban đầu Lâm Châu từ chối. Dù gì cũng bên nhau bao năm, sao cậu có thể không biết chị ấy muốn gì, ngoài một thằng đệ chăm lo cơm nước sinh hoạt thường ngày?
Thế nhưng sau đó xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn.
Lâm Lam có người theo đuổi. Sau khi bị chị ấy từ chối, gã ta bẽ mặt, kiếm cớ gây sự và tuyên bố sẽ tính sổ sòng phẳng với Lâm Lam.
Lâm Châu cân nhắc đến việc thi thoảng đầu óc bà chị chập cheng nhảy số, cộng thêm sau khi tốt nghiệp Lâm Lam phải ra ngoài sống một mình, không an toàn chút nào, cuối cùng đành đồng ý đến ở cùng.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lâm Châu, mấy tháng đầu ở chung chuyện gì cũng đến tay cậu, từ đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo đến quét dọn vệ sinh…
Mỗi ngày đều bị bà chị ép đến mệt lả cả người!
Không phải Lâm Châu tham công tiếc việc, mà thực sự cậu không dám để chị ấy làm!
Một lần nấu cơm, suýt cháy cả bếp.
Một lần cọ bồn cầu, chọc thủng cả cống thông.
Một lần giặt quần áo, đi đời cái máy giặt.
Từ đó về sau, Lâm Châu tự động bỏ qua suy nghĩ huấn luyện chị gái làm việc nhà.
Rõ ràng đây có phải nuôi một bà chị đâu, mà nuôi bà cố bà tổ nhà người ta!
Thực ra ngoại trừ khoản tư duy khác người, Lâm Lam ở bên ngoài vẫn biểu hiện rất bình thường. Chỉ có điều, hễ cứ về nhà chị ta lại lộ nguyên bản chất, bung xõa toàn tập, ru rú trong ổ nhỏ bừa bộn.
Đáng lẽ Lâm Châu nên chụp lại tướng nằm vô duyên của bà chị trên ghế sofa, một tay cầm di động chơi game, một tay ôm chai Coca tu "ừng ực", sau đó tung lên mạng, để hiện thực trần trụi ấy đánh thức giấc mộng nữ thần của những người đang theo đuổi Lâm Lam.
Mãi về sau, ba mẹ mới đưa con Ampharos được nhà nuôi lâu năm đến đây để chăm sóc bọn họ, Lâm Châu mới được giải thoát khỏi đống việc nhà nặng nhọc.
"Em về rồi."
Lâm Châu treo áo khoác lên móc xong, cất tiếng chào.
Bà chị mê phim giờ mới để ý đến cậu.
"Về rồi à… hả? Con Fennekin của em đâu? Thủ tục nhận nuôi làm xong rồi chứ?"
Lâm Châu lấy quả bóng Pokemon từ trong túi ra, ấn nút công tắc. Một tia sáng trắng lóe lên, Fennekin xuất hiện bên cạnh chân cậu.
"Ây da! Bé cưng đáng yêu ghê, mau mang qua đây cho chị ôm cái nào!"
Lâm Lam không cưỡng nổi sự đáng yêu của Fennekin, đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Cô đưa hai tay, nhoài nửa người ra khỏi ghế sofa, muốn bế Fennekin.
Nếu không phải Ampharos phản ứng nhanh, chuẩn xác đỡ lấy đầu của Lâm Lam thì với tư thế này, chắc chắn chị ấy sẽ ngã sõng soài xuống đất.
Fennekin bị bà chị "háo sắc" dọa đến run cầm cập, lông trên người dựng đứng, sợ hãi trốn tiệt sau chân Lâm Châu.
Thế này thuốc nào cho lại!
Lâm Châu vỗ trán.
"Chị ngồi tử tế lại đi, em bảo nó cho chị bế."
Lâm Lam "vù" một cái, lập tức ngay ngắn ngồi co chân trên ghế sofa. Hai mắt chị ấy sáng lấp lánh như chứa muôn vàn tinh tú, khuôn mặt ửng đỏ, hai tay tì lên đầu gối để bả vai gồng cứng, vừa thở hổn hển vừa gật đầu đầy kích động.
Lúc này Lâm Châu mới vỗ về Fennekin, bế nó lên đặt vào lòng chị gái.
Vừa thấy Fennekin nằm trong vòng tay mình, đôi mắt bà chị lập tức phát sáng, giơ tay vui vẻ nựng mèo… à không, nựng cáo!
Nhìn cảnh chị gái hết cọ đến xoa mặt Fennekin, chỉ thiếu nước thè lưỡi liếm thôi, Lâm Châu đã thấy ớn lạnh cả người.
Con gái luôn xiêu lòng trước những thứ xù lông đáng yêu, ngoại trừ mấy gã thô kệch người ngợm đầy lông!
Lâm Châu nghĩ bụng, sau này có cần mua một con Swinub, Venonat hay mấy loại Pokemon nhiều lông về chuyên để bà chị vần vò cho vui hay không...
Lúc đầu Fennekin còn kinh hãi đưa mắt nhìn sang Lâm Châu cầu cứu, nhưng sau đó chỉ biết nằm đờ với vẻ mặt mặc kệ sự đời. Rõ ràng nó bị bà chị đáng sợ này sờ đến trời đất quay cuồng rồi!
Lâm Châu nhún vai bất lực trước sự cầu cứu của Fennekin. Đó là đại ma vương trong ngôi nhà này, không được đắc tội, không được đắc tội.
Ampharos ngồi bên cạnh nhìn cảnh này cũng giơ tay sờ cơ thể nhẵn nhụi của mình. Nó nhớ lại lúc còn ở trạng thái Cừu Điện Mareep, trên người cũng phủ một lớp lông dày. Nhưng bây giờ sau khi tiến hóa thành Ampharos Ampharos, cơ thể cũng thay đổi theo. Nó mạnh hơn, đồng nghĩa với việc trụi sạch, chẳng còn sợi lông nào...
Lâm Châu để Fennekin ở lại chơi với Lâm Lam, còn mình về phòng trước. Cậu không lo lắng gì nhiều, tuy bà chị ngốc nghếch kia thi thoảng nghịch ngu, nhưng chỉ cần không vặt trụi lông của Fennekin là được.
Trước đây lúc hai chị em ở với nhau, Lâm Lam cô độc luôn thể hiện mình là một người chị vô cùng thương yêu em trai. Điều này khiến Lâm Châu thấp thỏm không yên, lúc nào cũng lo lắng một ngày nào đó ba đột nhiên gọi điện đến, báo rằng đã hẹn trước với một bác sĩ khoa cơ xương khớp giỏi nhất ở Đức.
Lâm Lam vốn ít bạn bè, nên cuối tuần thường ở lỳ trong nhà không đi chơi bao giờ. Giờ đây có Ampharos và Fennekin bầu bạn cùng chị ấy, Lâm Châu cũng thấy yên tâm phần nào.
Quan hệ giữa con người và Pokemon là như vậy. Vì khuôn mẫu tư duy và trí tuệ gần giống loài người, nên nhiều khi chúng có thể trở thành một người bạn đáng tin, ở bên sát cánh cùng ta.
Đặc biệt là trong thời đại tốc độ Internet phát triển cao, con người ngày càng xa cách, phạm vi giao thiệp ngày càng bó hẹp và ai cũng cảm thấy cô đơn trong chính cuộc sống của mình, thứ mà Pokemon mang đến cho con người là một loại ràng buộc không thể nào thay thế.
Tuy sáng nay Lâm Châu mới bắt đầu tiếp xúc với thế giới mà Pokemon xâm chiếm, nhưng những người cậu gặp, những chuyện xảy ra mới đây thôi đã giúp cậu xác định rõ lập trường và thái độ của bản thân.
Cậu rất thích Pokemon, cậu muốn coi đây là một ngành nghề thực sự. Bất luận vì bản thân hay vì Fennekin, cậu đều nghĩ rằng mình nên tham gia cuộc thi, để giành được tư cách huấn luyện viên.
Lâm Châu trở về phòng của mình, bật đèn lên rồi bắt đầu tìm hết sách vở liên quan đến Pokemon trong balo và trên giá sách. Sau đó cậu lại cúi xuống gầm giường, lôi chiếc hòm đựng sách cũ ra và lựa toàn bộ sách chứa thông tin của Pokemon.
Lâm Châu nghĩ kỹ rồi, đối với cuộc thi tuyển tư cách huấn luyện viên, ưu thế của cậu là đời trước từng chơi game Pokemon, hiểu rõ thông tin và cách phối hợp chiêu thức của chúng.
Thế nhưng, điểm yếu của cậu cũng vô cùng rõ ràng. Đó chính là cậu không có sẵn kiến thức về thế giới Pokemon hiện thực này, không hiểu cách nuôi dưỡng, không hiểu thói quen của Pokemon, thậm chí đến cả những kiến thức thông thường cũng thiếu hụt rất nhiều.
Vậy nên bây giờ cậu chỉ còn cách tìm hiểu và học lại từ đầu.