Cuộc Chiến Tranh Đoạt Của Nữ Phụ

Chương 81: 81






Edit: Uyên tiệp dư.

Beta: Mun chiêu nghi

Bởi vì Hầu Ninh hạ giới khiến cho phần lớn công việc ở Bồng Lai bị dồn ứ. Sau khi Hầu Ninh trở lại, đầu tiên là tiến hành hôn lễ với Ngô Diệu Ny, sau đó bận rộn xử lý hết công việc chồng chất mấy năm qua. Huống hồ lại sắp tới Đại hội chiêu mộ đệ tử cho các đại tiên mỗi năm tổ chức một lần. Do Hầu Ninh hạ giới nên ba năm nay Bồng Lai vẫn chưa nhận đệ tử nào, cho nên số người đến báo danh hôm nay nhiều gấp đôi mấy năm trước. Mấy ngày gần đây các Đại trưởng lão của Bồng Lai cũng bận bịu chọn đệ tử mới cho mình.

Vì thế nên cả đảo Bồng Lai chỉ có một mình Ngô Diệu Ny là người rảnh rỗi nhất, người trên thì không ai có thời gian quản nàng, người dưới thì chẳng ai dám quản. Sự thoải mái này có thể sống một ngày, một tuần, một tháng thì có thế, nhưng nếu lâu dài, sẽ cực kì buồn chán, huống chi lại còn là loại người không thể ngồi yên như Ngô Diệu Ny.

Sau khi kết hôn, hình ảnh lúc Hầu Ninh và Ngô Diệu Ny ở cạnh nhau thường là Hầu Ninh cúi đầu phê duyệt một đống sổ sách, Ngô Diệu Ny ngồi bên cạnh thảnh thơi ăn trái cây, trò chuyện câu được câu không. “Ninh ca ca, Quân Tử Tích đi du lịch Đông Hải. Hay là chúng ta cũng đi đi!”

Sau khi kết hôn, Ngô Diệu Ny vẫn mặc quần áo màu trắng, mái tóc dài như tơ lụa rối tung phía sau, một vài sợi rơi trên gò má nàng, nhìn có vẻ thoát tục. Sắc mặt nhợt nhạt lúc mới tỉnh lại nay đã hồng hào trở lại, đôi mắt lại càng sáng lấp lánh. Đôi mắt như ngọc lưu ly của Ngô Diệu Ny hơi chuyển động, tâm trạng tốt cắn một miếng táo nhìn Hầu Ninh nói.

Hầu Ninh còn chưa ngẩng đầu, giọng nói lành lạnh đã vang lên: “Gần đây Đông Hải đang đóng băng, hắn không thể xuống dưới đáy biển, cũng không thể ăn được món cá yêu thích của hắn đâu.”


Ngô Diệu Ny thấy không thể gây được sự chú ý với hắn, cố gắng nói: “Tịch Lãnh Nhã với Hiên Viên Dạ lại yêu nhau đến nỗi muốn giết nhau rồi. Không bằng chúng ta đi xem thử đi!”

“Từ khi muội vạch trần bộ mặt thật của Tịch Lãnh Nhã, một ngày của bọn họ nếu không phải cãi nhau kinh thiên động địa, thì là yêu nhau giết nhau, tập mãi thành quen rồi.” Hầu Ninh cầm bút lông chấm một ít mực, năm đầu ngón tay với khớp xương rõ ràng bắt đầu múa lên.

Ngô Diệu Ny lại nói: “Ngày hôm qua Vũ Văn Cát lại đến Bồng Lai làm khách, có người nói có một tiểu sư muội đồng môn bị đưa đến Ma giới làm tiểu nha hoàn, hai sư huynh khuyên rất lâu cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của tiểu sư muội, có thể thấy Ma giới rất có sức hấp dẫn người khác.” Đúng không, đúng không, không bằng chúng ta đến Ma giới dạo chơi đi, vừa không đóng băng, cũng không có yêu nhau giết nhau, huống hồ Ma giới với Tiên giới hài hòa như vậy, làm thượng tiên của Bồng Lai, đương nhiên phải làm gương tốt cho Tiên giới.

Nói đến nước này, Hầu Ninh sao không hiểu ý muốn của Ngô Diệu Ny, chỉ thả bút xuống, vẻ mặt nghiêm túc, như đang suy nghĩ đến vấn đề của Ngô Diệu Ny. Lúc Ngô Diệu Ny cho rằng Hầu Ninh sẽ gật đầu đồng ý, hắn lại khẳng định nói: “Ừm, gần đây đệ tử đủ tiêu chuẩn của Bồng Lai rất khan hiếm, đi một chút tìm nhân tài cũng được.”

Đi cái quần!

Ngô Diệu Ny suýt nữa không nhịn được nói ra luôn. Nàng cảm thấy Hầu Ninh là cố ý, hai người rõ ràng là không cùng tần số mà. Đâm một cái thật mạnh vào miếng táo đã được cắt sẵn, bỏ vào trong miệng, cắn nát. Thừa dịp Hầu Ninh không chú ý, lén làm một cái mặt quỷ với hắn. Hầu Ninh liếc nhìn dáng vẻ tức giận của Ngô Diệu Ny, khoé miệng trộm cười, lại nhìn quả táo bị cắn nát, Hầu Ninh thở dài trong lòng, không chừng Diệu nhi của hắn đã coi quả táo này là hắn rồi.

Có điều Ngô Diệu Ny và Hầu Ninh lại không cùng tần số nữa rồi. Ngô Diệu Ny tức giận như vậy nhưng Hầu Ninh vẫn không lên tiếng, bình tĩnh phê duyệt sổ sách. Thấy thế, Ngô Diệu Ny đứng lên, đi đến đối diện Hầu Ninh, nằm nhoài trên bàn, kề bộ ngực ‘kiêu ngạo’ của mình ra, cười nói: “Ninh ca ca, sổ sách có đẹp bằng muội không?” Tuy là cười, nhưng giọng nói lại mang theo sự chịu đựng rất rõ ràng.

Hầu Ninh liếc mắt nhìn Ngô Diệu Ny, ánh mắt liếc xuống ngực Ngô Diệu Ny, khiến Hầu Ninh nhớ đến một kiếp nào đó, khi mình là Thượng Quan Xương, bị Ngô Diệu Ny dùng chiêu này để dụ dỗ, đôi mắt trong suốt không thấy đáy tựa hồ có thể nhìn xuyên qua nơi sâu nhất trong lòng người, khiến hắn liên tục thất bại. Bây giờ nghĩ lại, thật ra thủ đoạn của Diệu nhi rất bình thường, đúng là “người tình trong mắt hoá Tây Thi” mà. Dù Diệu nhi chỉ dùng một động tác đơn giản nhưng lại có thể khiến cho hắn thần hồn điên đảo. Hắn chợt hứng thú muốn đùa Ngô Diệu Ny, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị dụ dỗ mất, lập tức bình tĩnh đưa mắt trở về quyển sổ nói: “Sổ sách đẹp hơn.”

Mê hoặc thất bại! Ngô Diệu Ny trừng mắt, bĩu môi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy Ninh ca ca cứ ở đó mà sống với sổ sách đi!”

Sau đó xoay người tức giận rời khỏi phòng. Trong lòng cực kỳ hối hận sao mình có thể dễ dàng gả đi như vậy. Khó trách người ta hay nói, đàn ông trước khi kết hôn và sau khi kết hôn là hoàn toàn khác nhau. Lúc trước cô không tin, còn tưởng Ninh ca ca của cô không giống với những người đàn ông khác, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ nghĩ lại, đúng là quá ngây thơ rồi, thì ra đàn ông đều giống nhau, Ninh ca ca của cô cũng không ngoại lệ.

Ngô Diệu Ny nghĩ vậy, lập tức lắc đầu. Thực sự là rất bực. Đi trên đường, Ngô Diệu Ny quay đầu nhìn ngôi nhà mình mới vừa đi ra, hừ, nếu hắn đã lạnh nhạt, vậy cứ để hắn ở đó mà hối hận đi.

Ngô Diệu Ny lập tức rời khỏi Bồng Lai một mình, trở về hiện thế.

Mở mắt, nhìn giao thông tắc nghẽn, cô lại cảm thấy thật thân thiết. Mở rèm cửa sổ trong căn phòng ra, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, rọi sáng cả căn phòng trọ của kẻ độc thân, quen thuộc lại ấm áp. Ngô Diệu Ny duỗi người một cái, đi vào phòng tắm, nhìn vào gương, khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Thật ra nếu nhìn kỹ, quả thật là giống thân thể thật tới mấy phần, nhưng lông mày này, đôi mắt này còn lâu mới có thể xinh đẹp được như thân thể thật.

Nhìn đồng hồ treo tường phía đối diện, tuy đã trải qua nhiều chuyện nhưng bây giờ chỉ mới là buổi tối. Cảm thán thời gian thật thần kỳ. Nhìn trang trí quen thuộc, Ngô Diệu Ny quyết định nghỉ ngơi dài hạn ở đây. Cô ngẩng đầu nhìn trời, không giống với Bồng Lai, đưa tay lập tức có thể chạm đến bầu trời, nơi cô ở bây giờ chỉ có thể chạm đến trần nhà. Thở dài, khác với thời gian trên đó, cô cảm thấy dù cô có ở đây cả đời, Hầu Ninh cũng không phát hiện cô rời đi.


“Không một chút đề phòng, cũng không một chút lo lắng, anh cứ vậy mà xuất hiện trong thế giới của em.” Là tiếng chuông điện thoại của Ngô Diệu Ny, nhìn màn hình di động liên tục chớp tắt, Ngô Diệu Ny nhận điện thoại, máy móc trả lời: “Xin chào, tôi là Ngô Diệu Ny.”

Chỉ nghe giọng nói trong điện thoại: “Ấy, Diệu Ny à, sao cậu còn chưa đi làm, tớ vừa gửi thiết kế quần áo mùa này của công ty Hải Thanh đến mail của cậu đó, cậu mau xem đi, trong tuần này phải giao bản thiết kế rồi.”

Bên kia điện thoại là cấp trên kiêm bạn tốt của Ngô Diệu Ny – Mark, nếu đối phương đã gọi điện thoại đến, đúng lúc cô muốn nói chuyện từ chức với Mark, vì vậy cô nói: “Mark, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

“Tớ muốn từ chối!” Tiếc là lời còn chưa đến cổ họng, đã bị giọng nói sắc bén bên kia nhấn chìm.

“Giờ tớ bận đến sức đầu mẻ trán, có chuyện gì tới công ty rồi nói sau, giờ cứ vậy đi.”

“Quản lí, bản thiết kế của công ty Nhuận Trạch được đưa đến rồi, anh đến xem thử đi.”

Bên kia điện thoại, tuy rằng giọng nói khá thấp, nhưng Ngô Diệu Ny là tiên, đương nhiên giọng nói của đối phương không thoát khỏi tai cô.

Mark quay về phía người kia nói: “Được, tôi biết rồi, cứ để đây đi.”

Ngô Diệu Ny có thể nhìn thấy bây giờ Mark đang kẹp di động giữa vai là lỗ tai, hai tay đang lật xem bản thiết kế vừa đưa tới.

“Diệu Ny, tớ không nói với cậu nữa, có gì lát nữa nói, nhanh tới công ty đi.”

“Này….” Lời còn chưa nói hết, điện thoại lại truyền tới âm thanh “Tút..tút..tút”, đối phương đã tắt điện thoại mất rồi.

Bất đắc dĩ, Ngô Diệu Ny chỉ có thể cầm thư từ chức, đi một chuyến đến công ty. Vào văn phòng, một người đàn ông mặc quần áo thời thượng nhào đến chỗ Ngô Diệu Ny, đi kèm với một mùi hương nồng nặc. Được rồi, ngoại trừ mùi hương thơm ngát nhàn nhạt trên người Hầu Ninh, Ngô Diệu Ny cảm thấy mình càng ngày càng không thể nào chịu được mùi nước hoa trên người người khác, mặc dù đó là Armani đắt tiền.

Ngô Diệu Ny mở rộng vòng tay, nỗ lực nở nụ cười đón nhận cái ôm của Mark. Sau khi hỏi han ân cần, Mark không quên cầm tài liệu đưa cho Ngô Diệu Ny, nhìn Ngô Diệu Ny nói: “Nhà thiết kế Ngô à, cuối cùng cậu cũng chịu đến rồi, mau mau, đây là những mẫu thiết kế của Hải Thanh tớ vừa gom được, cầm mấy cái này xem một chút đi, có lẽ sẽ giúp được cho bản thiết kế của Hải Thanh đó.”

Ngô Diệu Ny nhìn Mark quen thuộc trước mắt, ăn ngay nói thật: “Mark, tớ tới tìm cậu là để từ chức, đây là thư từ chức.”


Mark hơi kinh ngạc, bàn tay rơi xuống từ trên không, nói thẳng: “Diệu Ny, cậu có gì không vui sao, sao lại từ chức?”

Hai người làm đồng nghiệp năm năm, tuy rằng đã từng nhắc đến việc đổi nghề, nhưng Mark biết rằng hôm nay Ngô Diệu Ny không hề nói đùa. Chỉ thấy Ngô Diệu Ny lắc đầu nói: “Không có, chẳng qua là cảm thấy công việc này không thích hợp với tớ nữa.”

Thấy thế, Mark quan sát kỹ Ngô Diệu Ny, sắc mặt hồng hào, da dẻ bóng loáng như những cô bé 17 18 tuổi, không giống như gặp phải chuyện gì, lại giống như phụ nữ đang trong thời gian yêu đương, nhưng cậu biết Ngô Diệu Ny không có bạn trai, nên nghi ngờ nói: “Có phải quá mệt mỏi không, nếu vậy thì tớ cho cậu nghỉ phép một ngày. Cậu xem, gần đây bận bịu muốn chết, cậu từ chức rồi không phải là muốn giết tớ sao? Cục cưng à, cậu đừng làm tớ sợ.”

“Mark, bộ phận thiết kế có nhiều nhà thiết kế tốt hơn tớ nhiều, huống chi đây là quyết định của tớ, xin lỗi.”

“Không thì vầy đi, chuyện này cậu cứ trực tiếp đến nói với Tổng Giám đốc, gần đây Tổng Giám đốc rất chú ý đến cậu, chuyện từ chức vẫn nên để anh ta tự mình phê duyệt đi.”

Cậu nhận ra thái độ của Tổng Giám đốc với Ngô Diệu Ny có gì đó không giống, nếu như cậu tùy ý đồng ý cho Ngô Diệu Ny từ chức, đến lúc đó không thể gánh được trách nhiệm, huống hồ cậu cũng có thể cảm giác được, lúc trước Ngô Diệu Ny cũng có cảm tình với Tổng Giám đốc, chuyện này cậu không làm chủ được.

Ngô Diệu Ny cũng biết cậu ta khó xử, lập tức gật đầu nói: “Cũng được.”

Đối phương vỗ vai cô, vẻ mặt nghiêm túc, không nỡ nói: “Cục cưng, tớ hi vọng cậu nên nghĩ kỹ chuyện này một chút.” Làm đồng nghiệp năm năm, đột nhiên rời đi, đương nhiên có chút gì đó không quen.

“Không cần, tớ đã nghĩ kỹ rồi, vậy tớ đi trước, nói chuyện sau nhé.”







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.