Cung Tường Vãn Tâm

Chương 39: Hiểu lầm




Nam nhân gấp gáp cởi đồ của mình, leo lên giường ôm chặt Lan phi.

Lan phi lập tức cảm thấy cơ thể càng khô nóng, hai mắt vẫn nắm chặt, cơ thể lại chủ động quấn quýt si mê nam nhân kia như bắt được sợi rơm cứu mạng, không ngừng gọi: "Hoàng thượng, hoàng thượng..."

Thấy Lan phi nhận lầm mình là hoàng thượng, nam nhân hơi chần chờ, cuối cùng thuận nước đẩy thuyền khản tiếng gọi: "Ái phi!"

Sau đó là hạn lâu gặp mưa rào...

Nam nhân kinh ngạc phát hiện Lan phi vẫn là thân hoàn bích.

Lan phi này quốc sắc thiên hương, còn là nữ nhi của thừa tướng, vào cung đã hơn một năm cung nhân ai cũng nói trừ hoàng hậu, nàng là người được hoàng thượng sủng ái nhất, sao lại thế này chứ?

Nam nhân nhíu mày.

Có điều không cho hắn nhiều thời gian suy nghĩ, bởi vì Lan phi lúc này nhiệt tình như lửa.

Hắn cũng không còn tâm trí suy nghĩ việc khác...

Khoảng hai khắc sau.

Lan phi đã thiếp đi.

Nam nhân lập tức đứng dậy mặc quần áo, lưu luyến nhìn nữ nhân đêm nay thuộc về hắn, sau đó được Hồ Đức Hải giúp đỡ, lặng lẽ rời khỏi Y Lan Điện mà thần không biết quỷ không hay.

Đêm nay Lan phi ngủ rất sâu.

Hôm sau tỉnh lại, tuy hơi đau đầu nhưng tâm trạng nàng ta rất tốt.

Nàng ta gọi Hồ Đức Hải vào, từ ngữ điệu có thể nhìn ra nàng ta đang rất vui.

"Hồ Đức Hải, tối qua hoàng thượng đi lúc nào vậy? Bổn cung vậy mà không biết."

"Nương nương, chuyện xảy ra tối qua người... Người không nhớ sao?"

"Tối qua biến đổi bất ngờ, còn xảy ra nhiều chuyện, cẩu nô tài nhà ngươi ám chỉ chuyện nào?"

"Ha ha, đương nhiên là chuyện sau khi nương nương và hoàng thượng uống canh sâm..." Hồ Đức Hải lén quan sát thái độ của Lan phi, thử thăm dò.

Gã không biết tối qua Lan phi nhận nhầm nam nhân kia là hoàng thượng.

Có điều thấy nàng sáng sớm tâm trạng tốt như vậy, hẳn là sự sắp xếp to gan của gã tối qua rất hợp ý nàng.

Nhưng hắn không rõ Lan phi nghĩ gì về nam nhân kia, liệu có định xử lý hắn không?

Lan phi ngồi trước bàn trang điểm vuốt ve gò má hồng hào của mình, liếc xéo Hồ Đức Hải, khiển trách: "Cẩu nô tài nhà ngươi càng ngày càng to gan, chuyện khuê nhạc giữa hoàng thượng và bổn cung cẩu nô tài nhà ngươi cũng dám hỏi hả!"

"Nương nương giáo huấn đúng, là nô tài nhiều chuyện. Nô tài cũng thấy vui cho nương nương nên mới không cẩn thận hỏi nhiều."

"Hừ, hôm nay tâm trạng bổn cung đang tốt, bổn cung không so đo với ngươi. Đây, thứ này thưởng cho ngươi, tiệc sinh nhật tối qua tuy thay đổi bất ngờ nhưng cuối cùng bổn cung vẫn được như ước nguyện, coi như lần này ngươi làm việc ổn thỏa."

"Tạ nương nương, đều là việc nô tài nên làm."

Hồ Đức Hải nhận cây trâm Lan phi ban thưởng, lòng lại bồn chồn.

Hình như Lan phi coi nam nhân gã tìm tới thành hoàng thượng thì phải.

Trời ạ!

Làm chuyện đó với ai cũng có thể nhận lầm sao?"

Hồ Đức Hải run rẩy, thầm cảm thán thuốc kia đúng là lợi hại.

Gã chỉ đành ngậm miệng quan sát tình hình trước.

Cứ để Lan phi hiểu lầm cũng tốt, chuyện này vốn dĩ khó giải thích, biết đâu sau này khi gặp tai nạn có thể trở thành vũ khí khống chế Lan phi.

"Đi thôi, cùng bổn cung đi dạo Ngự Hoa Viên ngắm hoa, thuận tiện đi gặp hai nữ nhân thích lo nhiều việc kia."

"Vâng."

Lan phi định tìm cơ hội gặp mặt Dĩnh phi và Lâm chiêu nghi ra uy, để các nàng biết tuy hoàng thượng không để nàng ta quản lý hậu cung nhưng sủng ái dành cho nàng ta chỉ có tăng chứ không giảm.

Khi đi dạo đến hồ sen, Lan phi phát hiện Dĩnh phi và Lâm chiêu nghi cũng đang đi dạo.

Nàng ta nhếch mép cười, chậm rãi đi tới, cao giọng chào hỏi: "Hai vị muội muội hôm nay rảnh rỗi thế à?"

Hai người nghe tiếng, một người chỉ liếc nhìn nàng ta, một người địa vị thấp hơn khom người hành lễ: "Muội muội thỉnh an tỷ tỷ, hôm nay tỷ tỷ cũng có nhã hứng sao?"

"Đương nhiên, hôm nay tâm trạng bổn cung tốt, đương nhiên phải ra ngoài đi dạo, ngắm hoa, cho cá ăn mới không phụ lòng cảnh đẹp của Ngự Hoa Viên. Hồ Đức Hải, ngươi nói xem có đúng không?"

"Nương nương nói đúng, hôm qua nương nương nhận ân sủng của hoàng thượng, hôm nay đến Ngự Hoa Viên đương nhiên thấy gì cũng đẹp."

"Cẩu nô tài, ngươi đúng là biết nói chuyện! Ai da, đêm qua hoàng thượng ở lại chỗ bổn cung, hại bổn cung đến giờ còn thấy ê ẩm."

Dĩnh phi nghe nàng ta ăn nói lộ liễu cứ như sợ mọi người không biết đêm qua hoàng thượng đến chỗ nàng ta dự tiệc sinh nhật, còn ở lại Y Lan Điện lâu, lập tức ngó lơ, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Lâm chiêu nghi tuy cũng không vui nhưng không để lộ ra mặt, ngược lại còn dặn dò: "Tỷ tỷ hầu hạ hoàng thượng vất vả, hôm nay nên nghỉ ngơi nhiều mới đúng. Lát nữa muội muội sẽ bảo Nội Vụ Phủ đưa ít tổ yến và a giao đến chỗ tỷ tỷ cho tỷ tỷ bồi bổ."

"Muội muội có lòng. Có điều mấy thứ bồi bổ đó chỗ tỷ tỷ còn nhiều lắm, đều là hoàng thượng ban thưởng cho tỷ tỷ, tỷ tỷ một ngày ăn ba lần mà vẫn không ăn hết. Nếu muội muội còn bảo Nội Vụ Phủ đưa tới thì chẳng khác nào lãng phí của trời. Theo tỷ tỷ thấy, hay là đưa đến chỗ Dĩnh phi muội muội đi. Tỷ tỷ thấy sắc mặt Dĩnh phi muội muội hôm nay không tốt lắm, phải bồi bổ nhiều mới được! Nữ nhân mà, nếu không biết tự chăm sóc mình thì sẽ già nhanh lắm. Mà nếu còn không sinh được đứa con thì hoa tàn ít bướm, hoàn cảnh càng bi ai. Tỷ tỷ chỉ có lòng tốt muốn nhắc nhở muội muội thôi, muội muội cũng nên như tỷ tỷ tự chăm sóc chính mình, như vậy hoàng thượng mới yêu thích hơn. Lâm muội muội, muội nói xem có đúng hay không?"

Lan phi khéo léo từ chối ý tốt của Lâm chiêu nghi, sau đó châm chọc Dĩnh phi, còn thuận tiện kéo cả Lâm chiêu nghi xuống nước.

Dĩnh phi luyện võ từ nhỏ, hay dãi nắng dầm mưa, bình thường lại không thích dùng son phấn, bởi vậy làn da quả thật đen và thô ráp hơn các nàng.

Có điều nàng ấy có khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt to tròn hoạt bát, không giống Lan phi nói.

Nhưng một nữ nhân nghe nữ nhân khác của trượng phu chê bai mình nhu vậy, đương nhiên thẹn quá thành giận.

Lâm phi còn chưa trả lời, Dĩnh phi đã lạnh lùng đáp lễ: "Ta có già nhanh, có hoa tàn ít bướm thì trái tim ta vẫn sạch sẽ như hồ sen này. Không giống ai đó cho dù vẻ ngoài đẹp nhưng trái tim lại không sạch sẽ, miệng càng bẩn thỉu. Ngày nào đó nếu hoàng thượng phát hiện bộ mặt này, theo ta, ngài ấy chắc chắn sẽ tránh thật xa. Lâm muội muội, muội nói xem có phải không?"

Dĩnh phi cười lạnh, quay đầu hỏi Lâm chiêu nghi.

Sao ai cũng kéo nàng vào vậy?

Lâm chiêu nghi cau mày.

Hồ Đức Hải đứng cạnh nghe Dĩnh phi châm chọc Lan phi không sạch sẽ, không khỏi chột dạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.