Cùng Trời Với Thú

Chương 66: Phát tài rồi




Editor: ChieuNinh

Cửu U Tử Diễm? Ánh mắt Sở Chước hơi ngưng.

Thấy hắn đột nhiên tai mắt mũi miệng đổ máu, ngã xuống đất không dậy nổi, Sở Chước vội vàng đi qua kiểm tra, phát hiện cũng chưa chết, nhưng mà không tính là còn sống.

Tình huống này, tựa như nháy mắt bị cái gì đó rút hết sinh mệnh lực, chỉ còn lại có một hơi, nhìn không sống nổi. Liên tưởng một màn vừa rồi hỏa long của A Chiếu tiêu diệt hắc diễm đó, có phải là vì hắc diễm này không còn, cho nên nháy mắt liền rút hết sinh mệnh lực của hắn, làm cho hắn chỉ còn treo lại có một hơi hay không?

Thần sắc của Sở Chước có chút ngưng trọng, tình huống của người này làm cho nàng liên tưởng đến ký ức không tốt nào đó.

Thở sâu, Sở Chước buông người nọ ra, sau đó lại chọn một thanh niên bộ dạng thoạt nhìn còn đoan chính, dùng Hủ Xuân hoa huân tỉnh.

Thời điểm thanh niên đó bị huân tỉnh, biểu tình thật là quá mức thống khổ, làm cho ba con yêu thú Bích Tầm Châu đều có chút không đành lòng nhìn thẳng.

Hiệu quả của Hủ Xuân hoa rất kinh người, bọn họ tỏ vẻ bội phục đối với Sở Chước thế nhưng sẽ thu thập thứ đồ chơi này.

Khi nhìn đến nam nhân trung niên té trên mặt đất, trong mắt thanh niên đó lộ ra vẻ kinh sợ, ánh mắt nhìn về phía Sở Chước có chút né tránh.

Sở Chước đầu tiên là nhìn hắn nở nụ cười dịu dàng, cười đến khi da mặt thanh niên đó nóng lên, đột nhiên đã bị nàng một kiếm đánh đến, đánh cả người đều mộng. Rõ ràng một khắc trước cười ôn nhu, vì sao lập tức có thể quất tới đây?

Nữ nhân quả nhiên là một loại tồn tại hỉ nộ vô thường.

"Các ngươi là ai? Vì sao bắt giữ những yêu thú này? Chẳng lẽ các ngươi là tà tu?" Sở Chước trừng mắt lạnh lẽo.

Nàng bộ dạng xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, khí chất sạch sẽ, cho dù trừng mắt mắt lạnh lẽo, lộ ra một cỗ hơi thở ôn nhu uyển chuyển hàm xúc như cũ, cũng không khiếp người. Lúc này đây ánh mắt thanh niên đó hơi tránh, cũng không nói lời thật, chỉ nói: "Chúng ta là thương nhân bán yêu thú ở Hồ Điền trấn ở gần đây, hôm nay tới nơi này bắt giữ một ít yêu thú..."

Lời còn chưa nói xong, đã bị bạo lực đập tới.

So với nam nhân trung niên lúc trước đó giống chịu ngược cuồng mặc kệ đánh thế nào vẻ mặt đều hung ác, thanh niên này thì bình thường hơn, bị Sở Chước không khách khí sử dụng kiếm đánh vài cái, lập tức kêu cha gọi mẹ, đồng thời không dám giấu diếm nữa.

Theo như lời của thanh niên gọi là Tề An Bình, nam nhân trung niên kêu là Tôn Đồng, trên danh nghĩa tính là lão đại của bọn hắn.

Bọn họ quả thật là bán hàng rong chuyên môn buôn bán yêu thú cấp thấp, chẳng qua đây là ở trước khi nhận thức Tôn Đồng. Năm năm trước, khi bọn họ vẫn như mọi khi đi vào trong núi xem xét bắt giữ yêu thú tính chất cấp thấp như vậy, không nghĩ tới sẽ xui xẻo gặp được một con yêu thú cấp sáu, thiếu chút nữa mấy người liền tổn thất ở nơi này, là Tôn Đồng vừa may xuất hiện cứu bọn họ.

Tôn Đồng đối với bọn họ có ân cứu giúp, hơn nữa cũng đều là bán hàng rong vào núi trong bắt giữ yêu thú, như thế liền quen biết.

Sau đó Tôn Đồng ra tay giúp bọn họ vài bận, làm cho bọn họ trở thành bằng hữu tri kỷ, dần dần đi tới cùng nhau.

Sau khi quen biết Tôn Đồng, bọn họ phát hiện mỗi cách đoạn thời gian, thì Tôn Đồng muốn đi bắt giữ rất nhiều yêu thú, cũng mua của người khác. Hơn nữa hắn ra tay rộng rãi, mỗi lần đều đã ra giá cả cao hơn thị trường rất cao để mua, dần dần mọi người đều thích cầm yêu thú tích lũy trong tay bán cho hắn.

Bởi vì đi theo Tôn Đồng có tiền để kiếm, vì thế cuối cùng mấy người này cũng không còn làm công việc buôn bán yêu thú nữa, mà là đi theo Tôn Đồng đi khắp nơi mua yêu thú trong tay của những người khác cho Tôn Đồng, hoặc là đi đến dã ngoại bắt giữ. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Hai năm gần đây, số lượng yêu thú Tôn Đồng cần càng lúc càng lớn, bọn họ đều thu mua qua yêu thú rất nhiều thành thị ở đại lục Thiên Thượng Hải. Bởi vì số lượng yêu thú Tôn Đồng cần rất không tầm thường, lo lắng trong đó có phải có mục đích gì không muốn người biết hay không, lo sợ sẽ khiến cho danh môn chính phái chú ý, cho nên bọn họ cũng không dám đến thành thị danh môn đại phái quản thúc mua, chỉ có thể thường xuyên đến dã ngoại bắt giữ.

Mà phương thức bọn họ bắt giữ cũng vô cùng đơn giản, dùng một loại hương kỳ lạ hấp dẫn thú, loại hương dẫn thú này có thể dẫn tất cả yêu thú cấp thấp gần đó đều tới trong cạm bẫy bọn họ bố trí kỹ trước đó. Sau đó bắt giữ hết toàn bộ, bất kể bị thương hay không, chỉ cần không tắt thở là được.

Hai năm nay, bọn họ bắt giữ hàng loạt yêu thú cấp thấp ở rất nhiều địa phương, đến nay cũng không có gây ra chú ý gì.

Mà hương bọn họ sử dụng dẫn thú chỉ có thể hấp dẫn yêu thú cấp năm trở xuống, yêu thú lợi hại trên cấp năm, bọn họ cũng không chạm vào, như thế cũng không có nguy hiểm gì.

"Tôn Đồng muốn nhiều yêu thú như vậy làm gì?" Sở Chước lại hỏi.

Tề An Bình cẩn thận nói: "Chúng ta cũng không biết, hắn chưa nói, chúng ta cũng không dám hỏi."

"Vì sao không dám?"

Trên mặt Tề An Bình lộ ra thần sắc kinh sợ, thấy Sở Chước vừa muốn xách kiếm lên đánh, vội vàng nói: "Tuy rằng tu vi của Tôn Đồng chỉ có Không Minh cảnh tầng tám, nhưng hắn có một hắc diễm cực lợi hại, không chỗ nào không ở, hơn nữa có thể sử dụng để khống chế chúng ta, chúng ta không dám..."

Sở Chước nghe xong, ánh mắt hơi ngưng, quay đầu nhìn về phía A Chiếu.

A Chiếu từ đỉnh xe nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống trên vai Sở Chước, nhìn nhìn sang Tề An Bình, sau đó một móng vuốt chụp qua hắn.

Trên trái tim của Tề An Bình bay ra một vài sợi hắc diễm cực nhạt, còn chưa kịp đào tẩu, đã bị A Chiếu ngoắc ngoắc móng vuốt tiêu diệt.

Tề An Bình trợn mắt há hốc mồm mà nhìn A Chiếu, rõ ràng ở trong cảm giác của hắn, đây chẳng qua là một yêu thú cấp thấp bậc ba bốn, thế nhưng có thể một móng vuốt đã bức ra hắc diễm trong thức hải của hắn không nói, còn một móng vuốt liền tiêu diệt, đây...

Quả thực là không bình thường!

Sở Chước nhìn thấy sợi hắc diễm đó, nghĩ đến vừa rồi Tôn Đồng nói đây là Cửu U Tử Diễm, biết đây là một loại dị hỏa, giống như âm cát dị thủy của nàng, vừa vặn có thể dùng để khống chế người.

Nơi sinh ra của Cửu U Tử Diễm này, bình thường là tử địa cực kì hiểm ác, mới có thể dựng dục ra tử diễm điềm xấu hung ác như thế. Uy lực của một sợi Cửu U Tử Diễm trên người Tôn Đồng cũng không tính là cực đại, nếu không lấy một người tu luyện Không Minh cảnh như hắn, đã sớm bị hút khô sinh mệnh lực.

Chẳng trách bộ dạng Tôn Đồng khó coi như vậy, xem ra nguyên nhân là Cửu U Tử Diễm này.

Cửu U Tử Diễm sống nhờ ở trên người Tôn Đồng, lấy linh lực của hắn làm thức ăn, hơn nữa ở trong bất tri bất giác ô nhiễm linh thể của hắn, dưới sự tích lũy tháng ngày, chỉ sợ cuối cùng Tôn Đồng sẽ bị Cửu U Tử Diễm đồng hóa thành một loại thây khô có linh thức, ngay cả con người cũng không phải.

Sau khi Sở Chước suy nghĩ cẩn thận, lại nhíu mi, tiếp tục hỏi: "Ngươi có biết Tôn Đồng là từ đâu mà đến? Sư môn ở đâu? Cửu U Tử Diễm này lại đoạt được từ chỗ nào?"

Lúc này Tề An Bình còn kính sợ Sở Chước nhiều hơn cả Tôn Đồng, cộng thêm không có Cửu U Tử Diễm uy hiếp, tự nhiên sẽ không giấu diếm nữa, vội vàng nói: "Tôn Đồng trước kia từng từng nói với chúng ta hắn là người đập nước Kỳ Cốc, nghe nói là một tán tu, còn Cửu U Tử Diễm này, hắn chưa bao giờ nói rõ với chúng ta, chúng ta cũng không dám hỏi nhiều."

Bị Cửu U Tử Diễm khống chế, bọn họ đều bị dọa vỡ mật, làm sao còn dám hỏi nhiều?

Sở Chước lại hỏi vài câu, Tề An Bình thành thành thật thật đáp.

Phát hiện hỏi không ra cái gì ở chỗ hắn, tiếp theo Sở Chước lại đi cứu tỉnh những người khác.

Tề An Bình thành thành thật thật làm tổ ở bên cạnh, thấy Sở Chước lấy ra bình chứa Hủ Xuân hoa huân người, ngửi được hương vị cực kỳ bi thảm đó, rốt cuộc biết được lúc trước là cái gì huân tỉnh hắn, quả thực —— không đành lòng nhìn thẳng.

Những người khác cũng bị Sở Chước từng bước từng bước cứu tỉnh thẩm vấn, bọn họ trả lời cũng không khác gì Tề An Bình.

Còn Cửu U Tử Diễm trên người bọn họ, Sở Chước đều để cho A Chiếu trực tiếp một móng vuốt liền đánh ra rồi hủy diệt.

Cửu U Tử Diễm quả thật là vật cực kì âm độc khủng bố, nhưng ở trước mặt linh hỏa của A Chiếu, cũng không chịu nổi một kích. Trong linh hỏa của A Chiếu ẩn chứa là một loại thần hỏa tính hủy diệt, hủy thiên diệt địa, uy lực quá lớn, hết thảy ở trước mặt linh hỏa của A Chiếu cũng không đủ để phá hủy.

Những người đó nhìn A Chiếu, giống như đang nhìn kỳ tích.

Sở Chước cũng không giải thích cái gì, chỉ nói: "Hôm nay ta giải quyết Cửu U Tử Diễm cho các ngươi, thì các ngươi phải nghe ta. Ta có một việc nhiệm vụ giao cho các ngươi, làm tốt thì chỉ có thưởng. Nếu là làm không tốt..."

Sở Chước nâng trọng kiếm lóe sáng trong tay lên, hướng bọn họ cười ấm áp.

Mấy người: "......" Thật sự không muốn nghe.

Tuy rằng không muốn nghe, nhưng mấy người này vẫn ngoan ngoãn ấn theo Sở Chước nói mà đi làm.

Bọn họ đầu tiên là ký kết khế ước cùng loại chủ tớ nào đó với Sở Chước, tiếp theo thề tuyệt đối sẽ không bại lộ bí mật của bọn họ.

Sở Chước nhìn mấy người này, ngược lại muốn dùng âm cát dị thủy khống chế bọn họ, giống như đối với Phong Hành Tuyết. Nhưng nghĩ đến nàng cũng sẽ không nán lại lâu ở Thiên Thượng Hải, cũng không biết khi nào thì sẽ rời khỏi, nhìn tu vi những người này cũng không cao, không cần thiết phải khống chế. Càng không cần phải nói mấy năm nay bọn họ bị Tôn Đồng dùng tử diễm khống chế, chỉ sợ sợ hãi lớn nhất chính là bị người khống chế, vì thế đánh mất cái ý niệm này trong đầu. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Tề An Bình cẩn thận nhìn Sở Chước, nói: "Sở cô nương, cô muốn đi đâu? Về sau chúng ta làm sao liên lạc với cô?"

"Ta đi Nhân gian phường, dự tính tham gia chọn lựa đệ tử Nhân gian phường, các ngươi đến bên kia tìm ta là được."

Năm người nghe nói như thế, thần sắc nhìn nàng đều có một chút kỳ diệu.

Rõ ràng là cao nhân ngay cả Cửu U Tử Diễm cũng có thể đối phó, cố tình muốn giả dạng làm tu vi Vũ Hóa cảnh, còn muốn lấy tu vi cấp thấp này đi tham gia chọn lựa đệ tử Nhân gian phường, sao cứ cảm thấy nàng muốn gây sự, có điểm lo lắng nàng muốn quậy Nhân gian phường, đến lúc đó sẽ không liên lụy đến trên người bọn họ chứ?

Sở Chước không biết ý nghĩ trong lòng mấy người này, mỉm cười với bọn họ, tiếp tục nói: "Ta thấy các ngươi khí huyết không thuận, có lẽ là khi bị Cửu U Tử Diễm đó khống chế hấp thụ quá nhiều linh khí, nơi này có chút Hồi Linh đan tặng cho các ngươi đi."

Nói xong, ném một lọ linh đan đi qua.

Khi nàng cười xinh đẹp đáng yêu, tay chống một thanh trọng kiếm màu đỏ thẫm, một con tiểu yêu thú lông xù đáng yêu ngồi trên bả vai, đứng ở nơi đó, dáng thanh cốt tú, hơn nữa không tầm thường, lại nghe lời này, quả thực làm cho nhóm người này sợ ngây người.

Sau đó nhìn thấy cực phẩm Hồi Linh đan trong cái chai này, đột nhiên liền có chút cảm động.

Sở Chước để cho bọn họ ăn vào Hồi Linh đan điều trị thân thể, thì đi thăm dò xem Tôn Đồng.

Trải qua đoạn thời gian như vậy, hơi thở của Tôn Đồng càng mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.

Sở Chước biết sinh mệnh của hắn đã tới cuối cùng, căn bản không có biện pháp đánh thức hắn hỏi chút gì, thì rõ ràng lưu loát giải quyết tính mạng của hắn, lại quăng một tấm Hỏa Viêm phù cấp bốn đốt cháy xác chết.

Gió núi thổi tới, thổi tro cốt đó bay đầy khắp núi đồi, lắng đọng lại ở trong đất biến thành dinh dưỡng thực vật trong núi này.

Làm xong hết thảy, Sở Chước chia tay với đám người Tề An Bình vẻ mặt cảm kích.

Xe yêu thú lắc lư chạy ở giữa núi rừng, thoạt nhìn có chút nhàn nhã.

Sở Chước và Bích Tầm Châu bọn họ trò chuyện chuyện vừa rồi: "Các ngươi cảm thấy, Tôn Đồng này thu thập nhiều yêu thú như vậy có chỗ lợi gì? Lấy ra tinh huyết chúng nó dùng để làm gì đây?"

Bích Tầm Châu mặt lộ vẻ chán ghét: "Mặc kệ là làm cái gì, nhất định không phải chuyện tốt."

【Đúng, hắn là người xấu.】Huyền Uyên phụ họa nói.

Tuy rằng Sở Chước không có nghe hiểu lời nó nói, nhưng thấy tinh thần nó lúc này như thế, nhịn không được sờ sờ lưng nó.

"Các ngươi nói, Cửu U Tử Diễm này, sẽ có ở địa phương nào?" Sở Chước lại hỏi.

Bích Tầm Châu liếc mắt nhìn A Chiếu một cái, đoán nói: "Bình thường là ở tử địa cực kì hiểm ác đi, Cửu U Tử Diễm này tuy là dị hỏa, cũng là một loại dị hỏa cực kì chẳng lành, cực ít có người dám thực sự coi chúng nó như vật bầu bạn tồn tại bên trong tư duy, nếu không cuối cùng sẽ bị nó đồng hóa."

Sở Chước nhẹ nhàng mà gõ chiếc bàn con trong xe, nói: "Không biết Đại lục Thiên Thượng Hải liệu có tử địa gì, nếu không phải trên đại lục Thiên Thượng Hải, có lẽ sẽ là Đại lục khác."

Tôn Đồng nói là đến từ đập nước Kỳ Cốc, nhưng ai biết có phải thật sự hay không? Cho dù là thật sự, có thể cam đoan hắn chưa từng đi Đại lục khác sao? Tuy rằng tu vi của hắn cũng không cao, nhưng hắn có Cửu U Tử Diễm, làm cho người ta khó lòng phòng bị, đủ để hoành hành toàn bộ đại lục Thiên Thượng Hải. Cho dù là cường giả Nhân Vương cảnh, có lẽ lúc trước dưới tình huống như vậy, cũng phòng không được.

Nghĩ đến đây, Sở Chước cũng có chút nghĩ mà sợ.

Nàng phát hiện, từ sau khi trùng sinh trở về, trừ bỏ ở thông đạo không gian khi bị cấp dưới Yến Nhã chính thiết kế hãm hại thất thủ ra, cho tới nay là thuận thuận lợi lợi. Hơn nữa có A Chiếu hộ tống ở bên người, khiến cho nàng dần dần trở nên chẳng cẩn thận như vậy. Vừa rồi nếu không phải A Chiếu phản ứng kịp thời, chỉ sợ nàng đã bị Cửu U Tử Diễm gây thương tích, cho dù có âm cát dị thủy che chở, cũng phải ăn đau khổ một phen. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Sở Chước không khỏi xét lại bản thân.

Bích Tầm Châu thấy thần sắc nàng kỳ quái, hỏi: "Chủ nhân, cô làm sao vậy?"

Sở Chước nhìn nhìn bọn họ, nhịn không được thở dài, nói: "Ta phát hiện ta còn là lơ là, vừa rồi nếu không có A chiếu, chỉ sợ ta cũng phải ăn đau khổ một phen. Về sau cắt bỏ không thể lại như thế, nhất định phải tự kiểm điểm."

Bích Tầm Châu nghe xong, lại nhìn bộ dáng kiểm điểm của nàng, biểu cảm có chút là lạ.

Nhưng mà A Chiếu ngồi xổm trên vai nàng, dùng đuôi quét quét cổ của nàng làm an ủi.

【Chủ nhân không sợ, ta bảo hộ ngài.】Huyền Uyên đi qua, dùng móng vuốt chạm chạm vào tay nàng.

Sở Chước nhịn không được muốn cười: "Đệ còn nhỏ, nỗ lực lớn lên rồi nói sau."

【Ta sẽ lớn lên rất nhanh đát.】Nói xong, Huyền Uyên ngậm vào một viên linh đan bắt đầu cắn.

Sau khi cảnh tỉnh bản thân, Sở Chước bắt đầu xem xét nhẫn không gian của Tôn Đồng, về phần nhẫn không gian của đám người Tề An Bình trữ, ở sau khi Sở Chước quyết định biến thành bọn họ tiểu đệ bản thân có thể sử dụng, liền trả lại cho bọn hắn rồi.

Bích Tầm Châu đã hủy diệt các loại hình cụ nhìn không vừa mắt trong đó, bên trong chỉ còn lại có một ít vật tư tu luyện, một khoản linh thạch đáng kể. Tôn Đồng đã từng mua qua rất nhiều yêu thú khắp nơi, chứng minh hắn rất nhiều tiền, hiện thời lại nhìn đống linh thạch như ngọn núi nhỏ trong nhẫn không gian, hai mắt Sở Chước sáng ngời.

"Nơi này có ba trăm vạn linh thạch đó." Sở Chước cao hứng nói.

Bích Tầm Châu vô cùng lạnh nhạt dội nước lạnh: "Ngay cả một cái tồn kho của thế lực mỏng cũng không đủ, huống chi về sau cô muốn thành lập thế lực Tấn Thiên đại lục ở Đại lục Linh thế giới, chút linh thạch ấy chỉ có thể đánh một cái bọt nước."

Sở Chước: "... Không cần nhắc nhở ta là một người nghèo, cám ơn."

Cũng không để cho nàng cao hứng một chút trước sao?

Sở Chước bực tức tiếp tục lật xem, lược qua những vật tư tu luyện, đổ ra mấy thứ kỳ quái gì đó.

Một tảng đá chảy dầu đen, một cành cây khô, một khối Ngọc Bản cũ kỹ.

Tảng đá chảy dầu đen đặt ở trong một cái hộp khắc đá màu xám, dưới hộp đá này rải một tầng dầu đen, thoạt nhìn dính đầy mỡ, mùi sặc mũi, cực kì ghê tởm. Tảng đá này phát ra một loại hơi thở chẳng lành, Sở Chước dùng cành cây đâm xuống, không nghĩ tới cành cây này bắn ra một tiếng rồi cháy đen. Nếu không phải Sở Chước ném nhanh, chỉ sợ cháy đen này sẽ lan tràn đến trên tay nàng.

"Thật sự là quá độc rồi!" Sở chước hít vào: "Đây là cái thứ gì?"

Bích Tầm Châu cũng nói không nên lời là cái gì.

A Chiếu đang muốn phun một ngụm lửa đi qua, bị Sở Chước kịp thời ngăn cản: "Trước để nghiên cứu một chút, có lẽ có thể nghiên cứu ra cái gì đó."

Tiếp theo lại xem cành cây khô, vô cùng cứng rắn, quả nhiên không phải là phàm vật gì.

Sở Chước nghiên cứu một lúc lâu, hỏi Bích Tầm Châu bọn họ: "Tìm Châu, huynh xem cái này có phải một loại thần mộc hay không?"

Bích Tầm Châu nghiên cứu một lát, đẩy đi qua cho A Chiếu, "Lão đại, ngươi thấy thế nào?"

A Chiếu lười biếng duỗi móng vuốt chọc chọc, gật đầu nói:【Quả thật là thần mộc, thần mộc kiên cố, khí cụ bình thường không có khả năng thương hại, chỉ có thần khí cắt kim loại mới có thể.】

Cuối cùng là khối Ngọc Bản cũ kỹ, hai mặt Ngọc Bản sạch sẽ, hiện ra một màu hổ phách năm tháng lắng đọng lại, cạnh góc có mấy chỗ dấu vết tổn hại, trừ những thứ này, cũng không có cái gì nữa.

Sở Chước lật xem một lát, nhìn không ra Ngọc Bản này có danh vọng gì.

Nhưng mà Sở Chước không coi khinh nó, xem tảng đá đen và thần mộc, thì biết Tôn Đồng cũng sẽ không thu thập thứ vô dụng.

Hết chương 66.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.