Cùng Trời Với Thú

Chương 614: 614: Bắc Minh U Hà Địa Bàn Của Huyền Vũ





Muốn đi Vô Quy Hải, cần đi qua Bắc Minh U Hà, cũng là địa bàn của bộ tộc Huyền Vũ.
Khi sắp đến khu vực Bắc Minh U Hà, Huyền Uyên được Huyền Ảnh ôm nhịn không được mở miệng nói: "Chủ nhân, có thể đi U Hà hay không, đệ nhớ Huyền Thông thúc."
Sở Chước sờ sờ đầu nó, cười nói: "Đi thôi."
Trên thực tế, khi biết được bọn họ muốn đi qua Bắc Minh U Hà, Sở Chước cũng muốn đi bái phỏng tộc Huyền Vũ, để cảm tạ ân che chở năm đó của Huyền Thông đối với Huyền Uyên.
So với tộc Phượng hoàng hoa lệ cao ngạo, tộc Bạch Hổ hoạt bát hiếu chiến, Long tộc tính bài ngoại kiêu hãnh, thì tộc Huyền Vũ thật sự là người hiền lành rộng lượng, bọn họ đối với những sinh linh xông lầm vào Bắc Minh U Hà chưa bao giờ keo kiệt mà dành cho thiện ý lớn nhất, đến thế nào thì đi như thế ấy, chưa bao giờ sẽ nói cái gì, thậm chí bị người ta đánh tới cửa, cũng chỉ là thản nhiên trồi lên từ U Hà, đánh gia hỏa chạy đến địa bàn của bọn họ ra bên ngoài thôi, rất ít khi sẽ nổi lên xung đột với người khác.
Đối với bọn họ có được phòng ngự mạnh nhất mà nói, luận đánh nhau bọn họ cũng không sợ ai.
Tộc Huyền Vũ ở trong thần thú là có tiếng tính khí tốt, rất nhiều nhân tộc đều thích lui tới cùng bọn họ.
Nhưng mà Huyền Vũ tộc có một khuyết điểm, bọn họ thật sự là rất trạch, có thể ngủ ở tại một chỗ chính là mấy trăm năm hơn một ngàn năm không chuyển ổ, đây là tộc Bạch Hổ hoạt bát hiếu động không thể tưởng tượng, cho nên địa phương mà rất nhiều Bạch Hổ con không thích đi nhất, chính là Bắc Minh U Hà.
Năm đó ngày sinh nhật của Phượng chủ, Huyền Thông cũng từng mời Sở Chước đến Bắc Minh U Hà làm khách, bởi vì mấy năm nay có rất nhiều chuyện, không phải vội vàng tu luyện, chính là vội vàng tìm người, vẫn luôn không có thời gian đi qua, lần này thật ra là một cơ hội.
Vì thế ở khi đi qua khu vực Bắc Minh U Hà, bọn họ đặc biệt dừng lại, đi đến hướng U Hà.
Sinh linh trên Hồng Mông, nói đến khu vực Bắc Minh, đầu tiên sẽ nghĩ đến U Hà.
U Hà đương nhiên không phải cái loại sông phổ biến về mặt ý nghĩa, trên thực tế, nó mênh mông như biển, giống như biển nhìn không tới cuối cùng, chất nước trong veo, thường xuyên có thể nhìn thấy con thuyền rời bến.
Nhưng mà, đây cũng không phải là U Hà chân chính, nếu không có người dẫn đường, căn bản tìm không thấy lối vào U Hà.
Bờ U Hà có một tòa thành tu luyện.
Sinh sống trong thành tu luyện hơn phân nửa đều là nhân tu, cũng có một vài yêu tu, hết thảy đều là người tu luyện được Huyền Vũ che chở, bọn họ được tộc Huyền Vũ che chở, đối với bộ tộc Huyền Vũ cũng trung thành tận tâm, mỗi một người muốn đi vào U Hà, nhất định phải trải qua được bọn họ khảo nghiệm, do bọn họ tự mình dẫn đường, mới có thể đi vào U Hà chân chính, nếu không chỉ có thể chuyển tới chuyển lui tại phiến hải vực nhìn không tới cuối cùng này, không tìm được lối vào.
Sở Chước bọn họ tiến vào thành tu luyện, liền đi thẳng đến bến cảng.

Bên cạnh bến tàu có rất nhiều con thuyền neo đậu, to to nhỏ nhỏ, người xem mà hoa cả mắt.
"Ngồi chiếc thuyền nào mới có thể đi U Hà nha?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn xem quáng mắt.
Bạch Hiên tiến lên nói: "Việc này giao cho ta thôi, ta từng đi qua U Hà."
Làm người trẻ tuổi trong bộ tộc Bạch Hổ, Bạch Hiên so với nhóm Bạch Hổ cùng thế hệ khác thì đáng tin cậy hơn, đều từng du chuyển qua vài địa bàn thần thú, đây cũng là nguyên nhân Phong Chiếu mang hắn theo trên người.
Bạch Hiên chọn một con thuyền vô cùng tầm thường ở trên bến tàu, con thuyền thoạt nhìn rất cũ kỹ, trông coi thuyền là một nam nhân trung niên hàm hậu.

Cũng không biết Bạch Hiên nói thầm cái gì cùng hắn, trên mặt nam nhân trung niên đó lộ ra thần sắc cung kính, thỉnh bọn họ lên thuyền.
"Cứ như vậy?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ có chút choáng váng.
Những người khác cũng hiếu kỳ đánh giá nam nhân trung niên cùng con thuyền dưới chân, thuyền này thật sự là rất cũ, làm cho người ta hoài nghi có thể thừa nhận sóng gió trên mặt biển hay không.
Bạch Hiên cười nói: "Trước kia ta đã tới U Hà một lần, ngồi thuyền cũng là của vị này."
Chủ thuyền đó nghe xong, trên mặt tươi cười vô cùng hàm hậu: "Đúng vậy, ta cũng nhớ rõ vị công tử này, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, còn có thể gặp lại công tử.

Chư vị hẳn là lần đầu tiên đến U Hà nhỉ? U Hà chúng ta có rất nhiều tài nguyên phong phú, nơi phong cảnh tuyệt đẹp, không có nguy hiểm gì, mọi người cũng sẽ thích U Hà ngay thôi."
Nói xong, trên mặt nam tử trung niên lộ ra vẻ kiêu ngạo, hiển nhiên ở trong lòng hắn, U Hà là tốt nhất.

Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don=ChieuNinh

Sở Chước cảm thấy hứng thú hỏi một ít chuyện về U Hà, nam nhân trung niên nhất nhất hồi đáp, nhìn như kể lại, kỳ thực thứ hữu dụng lại không có bao nhiêu, cũng không để lộ ra một ít tình huống chân thật của U Hà.
Sở Chước mỉm cười, người không thể nhìn tướng mạo, người hàm hậu không nhất định đều là rất thành thực.
Thuyền rời khỏi bến tàu, bồng bềnh lay động đi tới ở trên mặt biển.
Mặt biển bình tĩnh dần dần nâng lên gợn sóng.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng mấy con tiểu động vật Huyễn Ngu đều có chút lo lắng thuyền này sẽ chịu không nổi bị đánh sâu vào mà tan vỡ, nam nhân trung niên đó nhìn thấy nhịn không được cười an ủi bọn họ, cho thấy chất lượng thuyền của hắn vô cùng tốt, nhất định có thể bình an đưa bọn họ đến U Hà.
Nam nhân trung niên vừa dứt lời, chợt nghe đến một tiếng rầm, một con sóng to chụp đến, thuyền bị cuốn tiến vào trong sóng to, lập tức xoay tròn lên.
Sóng to mang theo một cỗ áp lực cực lớn, trong lúc bất ngờ không kịp phòng bị bị cuốn vào trong sóng, bọn người Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được kêu lên a a a, bởi vì cảm giác sóng to áp đỉnh chân thật mà khủng bố, thuyền cao tốc xoay tròn ở trong đó, rất khảo nghiệm lực thừa nhận của người ta.
Mấy người Phong Chiếu, Phong Ly, Sở Chước cùng Sở Nguyên Thương coi như là bình tĩnh.
Trong khi sóng to cuốn lấy thuyền, bọn họ cảm giác được con sóng đó mang theo thuyền xuyên qua một bình phong không gian, thẳng cho đến khi thuyền lại lao ra sóng to, mặt nước khôi phục bình tĩnh.
Nam nhân trung niên cười nói: "Khách nhân không cần lo lắng, thuyền của ta rất là rắn chắc, các vị xem, một chút việc cũng không có."
Mặc Sĩ Thiên Kỳ ngậm miệng lại.
Tiểu hồ ly dính chặt lấy Huyền Ảnh thì sắc mặt vẫn tái nhợt.
Thuyền tiếp tục phiêu bạt một lát ở trong thuỷ vực mờ mịt, nam nhân trung niên chỉ vào phía trước, cười nói: "Chư vị mau nhìn, nơi đó chính là U Hà."
Mọi người theo phương hướng hắn chỉ tay, lại nhìn thấy một hòn đảo đứng lặng ở trên mặt nước, đảo đó rất lớn, chung quanh đảo do một con sông dòng nước lưu động vờn quanh mà qua, tách nó ra khỏi thuỷ vực chung quanh, khiến người ta liếc mắt một cái có thể nhìn xem rõ ràng.
Tình cảnh này rất quái dị, rõ ràng chung quanh đều là nước, nhưng con sông này lại tách ra cùng thuỷ vực chung quanh, lưu động rõ ràng, chất nước của nó càng trong suốt, nước sông trầm tĩnh thản nhiên, nhìn từ giữa không trung, giống như một sợi tơ nhả ra từ vòng xoay.
Thuyền dừng lại ở bờ sông.

Mọi người đứng ở trên thuyền, nhìn lại hướng đảo, nước sông vờn quanh đảo, rõ ràng thoạt nhìn không xa, nhưng làm cho người ta một loại ảo giác thế nào cũng không thể đến được.
Lúc này, từ giữa sông U Hà trồi lên một con Huyền Vũ cực đại, chậm rì rì lội tới, đánh giá người trên thuyền.
Nam tử trung niên nhìn thấy con Huyền Vũ này, lập tức nói: "Huyền Thiên đại nhân, vài vị này là khách nhân tộc Huyền Vũ, bọn họ đến tìm Huyền Thông đại nhân."
Không chờ con Huyền Vũ đó mở miệng, Huyền Uyên liền bùm một tiếng nhảy đến trong nước, biến thành một con Tiểu Huyền Vũ, vui thích bơi qua hướng Huyền Vũ đó, cọ đến cọ đi ở bên người hắn, để bày tỏ thân cận đối với hắn.
Đại Huyền Vũ nhìn thấy Tiểu Huyền Vũ, cũng dùng đầu cọ cọ nó, bày ra mười phần thiện ý.
Nam nhân trung niên không nghĩ tới trên thuyền hắn thế nhưng có một con Tiểu Huyền Vũ, thì giật mình, rồi lập tức yên lòng.

Hắn tuy rằng đáp ứng chở bọn họ tới đây, nhưng trong lòng vẫn có lo lắng những người này dụng tâm kín đáo, muốn đến U Hà tìm kiếm cái gì.
Thanh âm Huyền Thiên vang lên:【Bọn họ là khách nhân tộc Huyền Vũ chúng ta, vất vả rồi.】
Tiếp theo, Huyền Thiên trồi hơn phân nửa thân thể lên mặt nước, giống như một hòn đảo loại nhỏ, để cho mọi người chuyển qua trên lưng hắn, hắn dẫn bọn họ tiến và U Hà.
Sở Chước bọn họ nhảy đến trên lưng Huyền Thiên, sau đó thuyền kia cũng bắt đầu quay về.
Ở khi Huyền Thiên bơi vào U Hà, thế giới chung quanh chợt biến đổi, vốn là thuỷ vực mờ mịt không thấy gì, chỉ dư một con sông lớn nằm vắt ngang ở phía chân trời, bên kia bờ sông lớn là một mảnh đại lục phong cảnh tươi đẹp, mơ hồ có thể thấy được một ít Huyền Vũ đang ghé vào trên bờ cát mềm mịn ngủ gật, còn có một vài Tiểu Huyền Vũ đang cố gắng bò vào trong nước.
Phong Chiếu vừa thấy, không khỏi chậc một tiếng, quả nhiên là không gian điên đảo.
Huyền Uyên bơi một lát ở trong nước, cũng bò lên trên lưng Huyền Thiên, hỏi: "Ca, Huyền Thông thúc có ở đây không?"
Chờ sau khi bọn họ lên bờ, Huyền Thiên biến thành một người nam tử tuổi còn trẻ, hàm hậu cười nói: "Ở đây, vừa trở về không lâu, nếu các đệ đến muộn một chút, hắn sẽ tìm một chỗ ngủ, mọi người muốn tìm hắn thì phải đợi tiếp qua mấy trăm năm nữa."
Mọi người nghe mà đen cả mặt, tộc Huyền Vũ này cũng đặc biệt có thể ngủ.
Có người ngoài tới địa bàn tộc Huyền Vũ, những Huyền Vũ đó vẫn lười biếng, ngay cả ánh mắt cũng chưa mở, chỉ có một vài Tiểu Huyền Vũ tò mò nhìn bọn họ, khi nhìn thấy Huyền Uyên là con Tiểu Huyền Vũ, cũng học hắn biến thành hình người, nháy mắt bên bờ có thêm vài đứa trẻ nhỏ, bước cái chân ngắn nhỏ chạy tới xem bọn họ.

Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh}{|)&@#@

Sở Chước cười cười với bọn họ, mấy con Tiểu Huyền Vũ nhào tới, một con ôm chân nàng.
Sở Chước: "...!..."
Huyền Uyên nháy mắt liền bùng nổ, nhào qua đẩy đứa bé này ra, tự mình ôm chân chủ nhân, giọng sữa hung ác nói: "Đây là chủ nhân của oa, không cho phép các ngươi ôm!"
Nhóm Tiểu Huyền Vũ ngây thơ nhìn nó không biết vì sao nó xấu như vậy, so với Huyền Uyên có được huyết mạch Uyên Đồ Huyền Quy hiếu chiến, bộ tộc Huyền Vũ có tính khí càng đơn thuần thân thiện.
Ngay tại khi mấy đứa nhỏ mắt to trừng đôi mắt nhỏ, Huyền Thông cùng Huyền Tương nhận được tin tức nên đã đi tới.
Huyền Uyên một thấy bọn họ, lập tức nhếch miệng cười rộ lên: "Thúc, dì, oa đã trở lại." Tuy rằng cũng không phải là Huyền Vũ thuần khiết, nhưng từ sau khi chuyển hóa thành Huyền Vũ, Huyền Uyên cũng coi Bắc Minh U Hà là nhà, đây là một loại thân cận và nơi thuộc về vốn từ trong huyết mạch.
Huyền Thông cười ha hả ôm lấy nó, mời Sở Chước bọn họ đến một tòa cung điện to lớn cách đó không xa nghỉ ngơi.
Huyền Tương thì cẩn thận hơn, liếc mắt một cái đã nhìn thấy ngạch ấn Ngũ Mang Tinh trên trán Sở Chước, về sau nghĩ đến cái gì, hai tròng mắt trợn to, kinh hô một tiếng: "Tư Túc đại nhân..."
Sở Chước cười nói với nàng: "Ta nay đã không phải là Tư Túc."
Lúc này, lại có mấy nam nữ tộc Huyền Vũ xuất hiện, bọn họ đều nghe được tiếng hô của Huyền Tương, khiến bọn họ bừng tỉnh từ trong giấc ngủ, đều hóa thành hình người, đợi nhìn đến ngạch giữa lông mày ấn Sở Chước, thì vô cùng kích động, càng nhiệt tình hơn.
Một đám người bị nhóm Huyền Vũ vây quanh đến trong phòng.
Sở Chước bị bọn họ nhìn xem mà rất không được tự nhiên, tuy rằng nàng giải thích hiện tại mình không phải Tư Túc, nhưng hiển nhiên nhóm Huyền Vũ kính trọng với Tư Túc, đồng dạng không thể ít hơn tộc Bạch Hổ, người người đều vui sướng nhìn nàng, nói chuyện với nàng.
Huyền Thông cười nói: "Lúc trước nhìn đến Sở cô nương, thì ta đã cảm thấy nàng vô cùng quen thuộc thân cận, đáng tiếc năm đó khi Tư Túc đại nhân lấy thân tế thiên địa, ta còn đang ngủ, không thể đi giúp nàng..."
Lại có mấy người tộc Huyền Vũ cũng là bày tỏ vẻ mặt tiếc nuối, năm đó không nên ngủ được quá chết, làm cho bọn họ không có thể nhìn thấy Tư Túc Phất Chước một lần cuối cùng.
Nhóm Huyền Vũ tâm tư lớn thậm chí ôm nhóm nhóc con của bọn họ tới, muốn cho Sở Chước và bọn nó thân cận nhiều hơn, để tránh về sau mấy tên nhóc con này lại chạy đến nơi nào đó ngủ chết, bỏ qua một lần gặp mặt cuối cùng với Tư Túc đại nhân.
Đừng nói, đối với Huyền Vũ ngủ chết mà nói, rất dễ dàng phát sinh loại chuyện này.
Sở Chước: "...!...".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.