Vì tự chứng minh trong sạch, Sở Nguyên Thương bắt đầu nói liên miên không ngừng rằng sinh xong một đứa nhỏ thật không dễ dàng, thời gian mang thai rất lâu mới bình an sinh hạ v.v.
Một đám tiểu động vật đơn thuần nghe được mà trợn mắt há hốc mồm.
Bình tĩnh trên mặt Sở Chước lộ ra vết rách, nghe cha tiện nghi lải nhải, nhịn không được thở dài ở trong lòng, nói với hắn: "Ngài vẫn nên đi xử lý mình trước đi thì hơn."
Sở Nguyên Thương có thể lải nhải cằn nhằn đối với con rể, nhưng đối với khuê nữ thì phải là một nữ nhi nô, vừa nghe xong lập tức lại lộc cộc mà đi thẳng rồi.
Hiển nhiên vừa rồi mới chạm vào nước, chợt nghe thấy Phong Chiếu nói xấu (?) hắn, thì mặc kệ hết thảy, cứ như vậy chạy đến, khiến cho nước nhỏ giọt đầy đất.
Chờ hắn lại rời khỏi, người ở đây đều nhịn không được nhìn về phía Sở Chước.
"Cha Sở thật lợi hại, Sở tỷ, có phải ông ấy giống như Nguyệt Nữ tộc hay không, dùng một viên bảo thạch hay gì đó sinh cô ra rồi." Nói xong, Mặc Sĩ Thiên Kỳ thật cẩn thận lấy ra mộc linh chi tâm uẩn dưỡng ở trong linh phủ, nghĩ lại qua mấy trăm vạn năm, hạt mộc linh chi tâm này cũng sẽ biến thành một cục cưng Nguyệt Nữ tộc, tâm tình của hắn vô cùng phức tạp.
Bởi vì có vết xe đổ của Nguyệt Nữ tộc, cho nên Sở Nguyên Thương trâng tráo nói hắn không có đạo lữ, một mình mang thai rồi sinh ra nữ nhi, Mặc Sĩ Thiên Kỳ thế nhưng cũng không cảm thấy là kỳ quái.
Mấy đứa Huyền Ảnh đơn thuần oa nghe xong, ánh mắt nhìn về phía Sở Chước tò mò hơn.
Thì ra chủ nhân và bọn họ không giống nhau như thế.
Sở Chước vô cùng bất đắc dĩ, bởi vì ngay cả chính bản thân nàng cũng không biết là nàng được sinh ra thế nào, thời điểm nàng có ký ức, cũng đã ở Sở gia, làm một bé con lớn rồi.
Phong Chiếu nhìn cái dạng ngốc của đám tiểu đệ này, rất là cạn lời: "Mặc dù không biết nhạc phụ là bộ tộc gì trong Bách tộc, nhưng hắn hiển nhiên không có được thiên phú như Nguyệt Nữ tộc, bọn mi suy nghĩ nhiều."
"Thực sao?" Tiểu Huyền Uyên nhìn hắn: "Vậy chủ nhân là ai sinh hả?"
"Ta làm sao mà biết?" Phong Chiếu giữ chặt tay Sở Chước, hai mắt sáng quắc nhìn nàng, nói với nàng: "Nàng chính là nàng, mặc kệ là ai sinh, sinh ra thế nào, may mắn nàng bình an xuất thế."
Lời ngon tiếng ngọt trong lúc vô ý, làm cho Sở Chước nhịn không được cong cong khóe mắt.
Đợi Sở Nguyên Thương và Phong Ly thu thập xong bước ra, thì thấy được con rể lôi kéo tay khuê nữ hắn, không khí ấm áp ngọt ngào giữa hai người, nhất thời có chút không biết làm sao.
Nếu không phải tu vi của Phong Chiếu bày ra đó, Sở Nguyên Thương cũng nhịn không được mà chặn ngang một cây, gậy đánh Uyên Ương.
Làm cha, sẽ không cam lòng nhìn thấy khuê nữ nhà mình bị tên tiểu tử thúi bắt cóc, cho dù tiểu tử thúi đó có tu vi cao hơn mình, càng có bản lĩnh hơn mình.
Huyễn Ngu pha một bình linh trà, hương trà thanh thoát tự nhiên lượn lờ.
Phong Ly ngồi xuống, Huyễn Ngu liền phân biệt châm trà cho bọn hắn, lại bày ra bánh ngọt và điểm tâm đặc sắc ban ngày mua được ở thành Thiên Điệp, sau đó hai tay chống trên hai đầu gối, nhìn chằm chằm Sở Nguyên Thương.
Những người khác cũng nhìn Sở Nguyên Thương.
"Có tin tức sao?" Sở Chước thăm dò.
Sở Nguyên Thương uống ngụm trà, nói: "Bích Tầm Châu không có tin tức, còn người Tuyết Vụ Đảo, thì có có tin tức hai người, Trần Dao tộc Dao Quang đã từng xuất hiện qua ở Tây Cảnh, sau đó từng nổi lên xung đột với bạn đồng hành, chẳng biết đi đâu; Ẩn Đăng tộc Ẩn Linh đã xuất hiện qua ở khu vực Tây Cảnh, rồi lại biến mất rất nhanh.
Còn những người khác, không có tin tức, nếu không phải đã gặp phải bất trắc, thì chính là ẩn núp đi giống Ẩn Đăng."
Tộc Ẩn Linh là cao thủ ẩn núp trời sinh, thiên phú thần thông của bọn họ có thể đồng hóa chính mình cùng thiên nhiên, tránh đi rất nhiều nguy cơ, có thể nói sau khi Ẩn Đăng đi đến Hồng Mông, xem như là một người an toàn nhất.
Nếu hắn lựa chọn che giấu chính mình, giúp đồng bạn khác, những người khác hẳn là cũng sẽ không sao.
Chỉ là Hồng Mông to lớn, địa phương có thể đi trong năm mươi năm cũng không nhiều, nói không chừng còn phải nán lại ở địa phương khác thời gian không ngắn, nếu những người đó lại không có tin tức, có lẽ quả thật đã gặp phải bất trắc.
Loại chuyện này rất thông thường, rất nhiều người tu luyện ngoại lai vừa đến Hồng Mông, cũng sẽ bởi vì nguyên nhân như vậy, cuối cùng lặng yên không một tiếng động ngã xuống ở Hồng Mông, không cho người ngoài biết.
"Ta đã thỉnh vài bằng hữu hỗ trợ, nếu như có tin tức, bọn họ sẽ hỗ trợ nhắn dùm." Sở Nguyên Thương nói.
Nghe xong, trong lòng Sở Chước không phải tư vị, tuy rằng biết Hồng Mông chi cảnh cũng không dễ trộn lẫn, nhưng Tuyết Vụ Đảo phái vào đều là cao thủ, nếu cứ như vậy mà mất đi, trong lòng ít nhiều có chút khổ sở.
"Cha Sở, bằng hữu của ngài có đáng tin?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi.
Sở Nguyên Thương cười nói: "Ta đến Hồng Mông đã có hơn một trăm năm, cũng kết giao vài bằng hữu, bọn họ đều đáng tin cậy."
Nghĩ đến Sở Nguyên Thương tuy rằng không theo mẫu, nhưng chưa bao giờ là một người tính tình chịu thiệt, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng không hề hoài nghi.
Hắn và Sở Nguyên Thương lăn lộn cùng nhau vài thập niên, tuy rằng vẫn luôn hoạt động tại Nhật Thực Hỏa Nhai, nhưng ở chung lâu như vậy, đối với hắn ít nhiều đều có chút hiểu biết, chỉ là yêu thích hố người, nhưng đặc biệt lợi hại.
Sở Nguyên Thương thấy thần sắc ảm đạm của Sở Chước, an ủi nói: "Khuê nữ chớ thương tâm, cát nhân đều có thiên tướng, Tuyết Vụ Đảo cũng là trách nhiệm của ta, việc này liền giao cho vi phụ, chỉ cần bọn họ còn sống, sớm hay muộn gì cũng sẽ tìm ra thôi."
Sở Chước liếc hắn một cái, tâm tình hơi dễ chịu, ừ một tiếng.
Cha tiện nghi tuy rằng rất nhiều thời điểm thoạt nhìn không đáng tin, nhưng có thể thành lập ra Tuyết Vụ Đảo, trong khoảng thời gian ngắn tập trung nhiều Bách tộc như vậy đến cùng nhau, năng lực tự nhiên không tầm thường, thậm chí vào thời điểm nào đó, hắn rất đáng tin cậy.
Kế tiếp, bọn họ nán lại ở thành Thiên Điệp một đoạn thời gian.
Thứ nhất là thành Thiên Điệp là thành tu luyện phồn hoa của Tây Cảnh, trong thành đủ có loại đồ vật, hiếm khi đi đến thành tu luyện, tự nhiên ở lâu thêm vài ngày thả lỏng một chút.
Thứ hai là đợi tin tức, Sở Nguyên Thương để cho người ta tìm kiếm tin tức Bích Tầm Châu cùng người Tuyết Vụ Đảo, mặc dù không biết khi nào thì có tin tức, nhưng bọn họ quyết định vẫn nên chờ một chút.
Trong lúc đó, bọn họ ở trong thành cũng nghe được tin tức về động phủ thượng cổ xuất thế ở Nhật Thực Hỏa Nhai, Liệt Hỏa Đảo bị một vố.
Mỗi khi nghe được người tu luyện đang thảo luận việc này ở quán trà tửu quán trong thành, đám người Mặc Sĩ Thiên Kỳ vẫn nhịn không được âm thầm dùng ánh mắt truyền lại ý tưởng, trong lòng có chút đắc ý.
Có lẽ là hỗn lâu cùng Phong Chiếu, Sở Nguyên Thương, nhóm người này cũng lây dính thói quen thích gây sự, gặp người khác bị xui xẻo, liền nhịn không được cao hứng.
Đặc biệt là Yến Nhã Chính có địa vị không thấp ở Liệt Hỏa Đảo, hắn lại có thù oán cùng Sở Chước, bọn họ càng nguyện ý nhìn hắn gặp xúi quẩy.
Như lời đội trưởng ba đoàn cướp đường đã nói, Liệt Hỏa Đảo quả thật đã phái người đến truy kích bọn họ, muốn đoạt lại Hồng Hoang Kim Kiếm.
Trong khoảng thời gian đó, Sở Nguyên Thương cũng riêng biệt đi thăm dò thân phận của Yến Nhã Chính ở Liệt Hỏa Đảo.
"Khuê nữ, thật là kỳ quái, thế nhưng tra không ra người này." Sở Nguyên Thương có chút kinh ngạc: "Cũng không có nhiều người biết thân phận của Yến Nhã Chính, ngay cả Đồ Dạ Trai tin tức linh thông cũng tra không ra lai lịch của hắn."
Sở Chước nghe xong, ngược lại không kỳ quái, nói: "Nếu như ta không đoán sai, hắn có lẽ cũng là lần trước khi Hồng Mông chi cảnh mở ra thì đi vào, thời gian đi đến Hồng Mông cũng không dài, thời gian ngắn như vậy, có thể biết được hắn cũng không nhiều người."
Trên mặt Sở Nguyên Thương lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa: "Liệt Hỏa Đảo vì sao đối với hắn khác biệt như thế? Ngày đó mấy người tu luyện Liệt Hỏa Đảo, đối với hắn cung kính cũng không phải giả bộ, ngay cả hai Thần Hoàng cảnh đó đối với hắn cũng có chút nghe theo."
Cho dù Yến Nhã Chính có năng lực bằng trời, cũng không nên ở trong thời gian ngắn như thế, đứng vững chân ngay tại Liệt Hỏa Đảo.
Phải biết rằng, Liệt Hỏa Đảo tuy là thế lực nhân tu, nhưng thành viên trong Liệt Hỏa Đảo có thân phận vô cùng phức tạp, bỏ qua toàn bộ sinh linh trong Hồng Mông cảnh, người người đều có lai lịch bất phàm, dẫn tới hình tượng của Liệt Hỏa Đảo với bên ngoài vô cùng thần bí, cũng rất cường đại.
Lúc này, Phong Chiếu mở miệng nói: "Khả năng có liên quan cùng Tư Túc Phất Chước vạn năm trước."
Nghe xong, mọi người nhìn về phía Phong Chiếu.
Người ở đây đều biết Sở Chước là Tư Túc Phất Chước vạn năm trước chuyển thế trùng tu, nhưng vì sao chuyển thế trùng tu, lại không thể biết hết, bởi vì đó đã là chuyện của vạn năm trước, Hồng Mông đối với cái này cũng là kiêng kị giữ kín như bưng, có thể không đề cập thì sẽ không đề cập, ngẫu nhiên biết được một ít đôi câu vài lời chính là từ chỗ những người khác.
Đối với cái này, Sở Chước căn bản cũng không hề ấn tượng, thậm chí không đặt vị Tư Túc Phất Chước đồng quy cùng Hồng Mông kia và chính mình trở thành là một người.
"Trước khi Tư Túc Phất Chước chuyển thế trùng tu, nàng có một vài kẻ địch, những kẻ địch này cuối cùng đều ngã xuống, chỉ có một hai con cá lọt lưới, cũng bị tứ đại thần thú Hồng Mông liên hợp chém giết, cuối cùng chỉ còn lại có người mặc áo bào đen thời gian trước gặp được.
Hiện tại hắn đã bị nương ta nhìn chằm chằm, không dám tùy ý xuất hiện, nhưng mà nếu như không ngoài ý muốn, mấy năm nay hắn hẳn là vẫn luôn ẩn núp ở trong Liệt Hỏa Đảo."
Phong Chiếu nói xong, nhìn về phía Sở Nguyên Thương: "Chúng ta đều biết Chước Chước là Tư Túc Phất Chước chuyển thế trùng tu, lấy thông minh của Yến Nhã Chính, hắn nhất định cũng biết.
Yến Nhã Chính là tội yêu, bởi vì có được sách luân hồi, mới có thể chuyển thế trùng tu, mà hắn trước khi chuyển thế trùng tu, lại là người phương nào? Ở trong tội yêu thì có thân phận gì? Nếu như ta không đoán sai, hắn cũng không phải là chuyển thế trùng tu từ vạn năm trước, mà là sớm hơn phía trước."
Sớm hơn phía trước? Có sớm hơn bao nhiêu?
Trong lúc nhất thời, Sở Chước và Sở Nguyên Thương đều nhịn không được trầm tư.
Bọn họ chỉ biết là Yến Nhã Chính là tội yêu, bởi vì sách luân hồi mà có thể chuyển thế trùng tu, nhưng không cách nào phỏng đoán hắn trước khi chuyển thế trùng tu là thân phận gì.
Bạch Ly cũng từng nói, Phất Chước của trước khi chuyển thế trùng tu, Yến Nhã Chính vẫn chưa là kẻ địch.
"Chẳng lẽ là thời kì thượng cổ..." Nói tới đây, sắc mặt Sở Nguyên Thương trở nên âm trầm.
Phong Chiếu thật ra thì hờ hững: "Xem ra chỉ có phải đi hỏi bản thân Yến Nhã Chính, mới biết được thân phận trước chuyển thế trùng tu của hắn."
Mặc Sĩ Thiên Kỳ và đám người Huyền Ảnh vẻ mặt mơ hồ nhìn hắn: "Lão đại, cái này lại có quan hệ gì cùng Tư Túc Phất Chước vạn năm trước?"
Phong Chiếu dùng một loại ánh mắt quan ái (nhìn) nghiệp chướng mà liếc mắt nhìn đám tiểu đệ bọn nó một cái, nói: "Yến Nhã Chính biết Chước Chước là Tư Túc Phất Chước từ vạn năm trước chuyển thế, như vậy vì sao hắn không lợi dụng việc này đến lót đường mưu lợi cho chính mình đây?"
Mặc Sĩ Thiên Kỳ a một tiếng, sau đó phẫn nộ nói: "Vậy hắn cũng quá vô sỉ rồi, cũng dám lợi dụng Sở tỷ chúng ta."
Sở Chước vẫn luôn không hé răng, chỉ là an tĩnh lắng nghe, cho đến khi bọn họ nói gần xong, nàng nhẹ nhàng mà thở ra.
Phong Chiếu và Sở Nguyên Thương nhìn về phía nàng, hai nam nhân đều là vẻ mặt quan tâm.
Sở Chước cười nói: "Yến Nhã Chính rõ ràng là muốn tránh chúng ta, muốn tìm ra hắn cũng không dễ dàng, mặc dù hắn có thân phận cực kì khả nghi ở Liệt Hỏa Đảo, nhưng là bản lĩnh của hắn, chúng ta cũng không thể xông vào Liệt Hỏa Đảo tìm bắt hắn."
"Không có việc gì, cha từng cũng xông qua không ít địa bàn của Liệt Hỏa Đảo, khi tất yếu cũng đi thử một chút." Sở Nguyên Thương nhếch miệng cười.
Phong Chiếu nói theo: "Cùng lắm thì đến lúc đó để cho đám cọp con Đông Đô Phong Vân Lâm Hải xông vào một lần, cứ nói là Liệt Hỏa Đảo có kẻ địch của tộc Bạch Hổ."
Sở Chước: "...!..." Các ngươi cũng đừng e sợ cho thiên hạ không loạn có được không?
Đối với hai bố vợ con rể đồng dạng thích gây sự, Sở Chước lại cảm thấy đau đầu hơn.
Sợ bọn họ thật sự muốn xông vào Liệt Hỏa Đảo một chuyến, Sở Chước thấy vẫn luôn không có tin tức, liền dự tính rời khỏi Tây Cảnh, đi tới tìm ông cố chưa từng gặp mặt..