Editor: ChieuNinh
Mặc Sĩ Thiên Kỳ run run rẩy rẩy đi qua, liếc mắt nhìn cô nương bị trọng kiếm đập ngất một cái.
Trên người cô nương này mặc một bộ váy màu tuyết, áo bông lụa mỏng tuyết trắng không biết là dùng tài liệu gì để làm, cũng sẽ không lây dính tro bụi, nhưng mà so ra thì kém bộ tuyết y lụa mỏng khoác trên người Bích Tầm Châu, đó mới là tuyết y trắng sáng vô song.
"Thế nào, nhận biết?" Sở Chước hỏi, nếu như nhận biết, thì cần bổ cứu một chút.
Ai ngờ Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại lắc đầu: "Không biết."
Lại liếc mắt nhìn Song Lân Xà bị Sở Chước chém giết một cái, hắn âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, cũng không cảm thấy cô nương bị đánh ngất đáng thương.
Lúc trước hắn đang đào linh thảo, nếu không có Sở Chước và Bích Tầm Châu phản ứng được nhanh, thì Song Lân Xà này sẽ xé hắn thành hai nửa, ngẫm lại liền nghĩ mà sợ. Nhưng mà biểu hiện kế tiếp của Sở Chước, hoàn toàn đảo điên ấn tượng mấy ngày nay của hắn với Sở Chước, cảm giác tam quan đều tan vỡ, được chứ?
Rõ ràng là cô nương mỹ mạo dịu dàng lại mềm mại như vậy, vừa nhìn thì cần bảo vệ, nào biết một tay trọng kiếm đùa giỡn đến cực uy phong, đánh người rõ ràng lưu loát, tương phản này cũng quá lớn.
Lúc này lại nhìn nàng, thân thể đứng thẳng tắp, trọng kiếm chống trên mặt đất, một bàn tay cầm ở trên chuôi kiếm. Thanh kiếm rất nặng mà sát khí băng lãnh và thiếu nữ tinh tế mỹ lệ hình thành đối lập mãnh liệt, kiếm quang rét lạnh trên mũi kiếm chiết xạ khuôn mặt nàng như gốm sứ hoàn mỹ ở trên đó, thêm vài phần lãnh ý uy nghiêm.
Đây làm sao là đóa bạch liên hoa chứ, rõ ràng chính là hoa ăn thịt người, hơn nữa còn là hoa ăn thịt người cực có tính chất lừa gạt.
"Đã không biết, vậy đi thôi." Sở Chước thu kiếm, lập tức lại biến thành thiếu nữ ôn nhu mảnh khảnh lúc trước.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ: "......"
Mặc Sĩ Thiên Kỳ run run rẩy rẩy đi theo nàng, thức thời không nói gì thêm.
Bích Tầm Châu đi ở cuối cùng, thấy một màn như vậy, nhịn không được bật cười một tiếng.
Nghe được tiếng cười nhạo, Mặc Sĩ Thiên Kỳ quay đầu nhìn hắn, nhìn đến gương mặt mỹ nhân choáng váng mắt người khác, lại hồi tưởng vừa rồi khi ngoài ý muốn phát sinh, tình cảnh bị Bích Tầm Châu dùng băng tơ trói buộc treo đến trên cây...
Người này sẽ không phải cũng giống như Sở Chước, là một hoa ăn thịt người trong ngoài không đồng nhất đi?
Nhưng mà đợi đến khi lại nhìn thấy linh thảo, thì Mặc Sĩ Thiên Kỳ lập tức quên màn vừa rồi, vô cùng vui vẻ đi đào linh thảo, ngẫu nhiên còn giới thiệu tên và tác dụng của linh thảo này cho Sở Chước.
Làm một luyện đan sư, Mặc Sĩ Thiên Kỳ đối với linh thảo hiểu biết như thuộc lòng bàn tay, Sở Chước cũng từ trong giải thích của hắn lấy được ích lợi không phải là ít.
A Chiếu bình tĩnh ngồi xổm ở trên vai Sở Chước, ngẫu nhiên lấy cái đuôi quét quét gương mặt của nàng, không thú vị nhìn chung quanh.
Đột nhiên, lỗ tai A Chiếu dựng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn về địa phương chỗ sâu trong hải đảo.
Đảo này diện tích tương đối lớn, bọn họ đi đường nửa ngày, còn đảo quanh ở vòng ngoài, mà chỗ chung quanh thực vật tươi tốt, linh thảo lại vô số, rất nhiều chủng loại. Càng đi vào trong chỗ sâu, thực vật càng tươi tốt, có thể nhìn thấy rất nhiều linh mộc trên vạn năm, hiển nhiên linh đảo này có rất ít người đến thăm.
"Xem ra chúng ta có thể nán lại ở đây rất nhiều ngày." Mặc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng nói, trên đảo này dư thừa linh khí, linh thảo rất nhiều, hắn cũng có chút luyến tiếc rời đi. Diendanlequydon~ChieuNinh
Chỉ là đảo như vậy, cũng không thể dừng lại ở trên đảo vĩnh cửu, thậm chí không thích hợp cho nhân loại cư trú.
Bởi vì tất cả hòn đảo trên Thiên Thượng Hải đều di động, không ai biết nó sẽ di chuyển đến đâu, có đôi khi chúng nó sẽ di chuyển đến một ít vùng biển nguy hiểm, nếu như không kịp rời khỏi, thậm chí sẽ mất mạng.
Thiên Thượng Hải cũng không phải là tất cả hải vực đều là an toàn, có vài hải vực đặc thù, tính nguy hiểm không thể phán đoán.
Sở Chước và Bích Tầm Châu đang bổ sung thường thức Thiên Thượng Hải đại lục, rốt cuộc hiểu rõ ràng vì sao phiến đại lục này có nhiều người rời bến tìm kiếm linh thảo như vậy.
Mà nhiều đảo như vậy, vì sao không có dấu hiệu nhân loại sinh tồn, loại hải đảo sẽ di động này, quả thật không thích hợp cho nhân loại cư trú.
Cũng vì nguyên nhân này, mới có thể làm cho linh thực trên đảo tự do sinh trưởng, là bảo tàng quan trọng nhất trên Thiên Thượng Hải đại lục.
Sau khi vào đêm, cả tòa đảo im ắng.
Hai người ba yêu hạ trại ở dưới gốc một cây linh mộc có mấy vạn năm tuổi.
Ánh lửa toát ra, hương thơm thức ăn lững lờ ở trong không khí, Mặc Sĩ Thiên Kỳ ngoan ngoãn ngồi xuống ở trước đống lửa đợi ăn âm thầm nuốt nước miếng. Hắn liếc mắt nhìn Bích Tầm Châu đang nấu canh một cái, lại đáng tiếc mỹ mạo như vậy lại hiền lành (đảm đang) thế mà không phải là một cô nương.
Nếu là một cô nương, hắn lập tức lấy cực phẩm linh đan làm sính lễ, cùng kết thành bạn đời.
"Nghĩ cái gì?" Bích Tầm Châu lạnh lùng nhìn qua.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ lộ ra một cái tươi cười ngốc hồ hồ, gãi gãi đầu, nói: "Có chút đáng tiếc Bích công tử không phải một cô..."
Sau đó Mặc Sĩ Thiên Kỳ bị đánh bay, hơn nữa bữa tối không có phần của hắn.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ tội nghiệp ngồi ở một bên gặm nhấm linh quả, nhìn nhìn Sở Chước và hai con yêu thú ăn đến ngon lành, lại nhìn khuôn mặt Bích Tầm Châu ở dưới ánh lửa càng thêm mỹ lệ, lạnh như băng, làm cho hắn không dám lại ngay thẳng miệng tiện nữa.
Đang lúc hắn bị hương vị thức ăn khiến cho nuốt nước miếng, thì đột nhiên nhìn thấy bé rùa đẩy khay thịt nướng qua.
"Cho ta?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc nói.
Huyền Uyên đẩy đi qua, đầu nhỏ gật xuống với hắn.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời cảm động hỏng rồi, một khi hắn cảm động, sẽ cực kì hào phóng, cho nó một lọ linh đan do mình luyện chế. Tuy rằng chỉ là linh đan cấp bốn, nhưng là cực phẩm linh đan không có tạp chất không sánh nổi, mùi thơm đan hương ngào ngạt, vị vô cùng tốt.
Một khay thịt nướng đổi được một lọ linh đan, thấy thế nào cũng buôn bán lời.
Bé rùa vô cùng cao hứng đẩy chai đến trước mặt Bích Tầm Châu:【Tầm Châu ca, ăn linh đan.】
Bích Tầm Châu liếc mắt nhìn bé rùa một cái, lại nhìn nhân loại bên kia đang vô cùng vui vẻ ăn thịt nướng, cảm thấy thật sự không nên tức giận với loại kẻ ngu dốt này. Ngay cả một nhóc rùa cũng có thể dễ dàng từ chỗ hắn lừa đến một lọ cực phẩm linh đan, có thể thấy được chỉ số thông minh có thể thật đáng lo. May mắn cũng không có ý xấu, ngốc thì ngốc chút, tay nghề luyện đan thuật vẫn không tệ.
Ăn uống no đủ, bắt đầu nghỉ ngơi.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ ngủ không được, thì bắt đầu kiểm kê linh thảo đào được hôm nay ở dưới ánh lửa chiếu sáng.
Sở Chước ngồi xếp bằng dưới tàng cây, lấy Hắc Chu Sa bảo dưỡng Toái Tinh kiếm, A Chiếu làm tổ ngủ ở trên đùi nàng.
Đột nhiên, A Chiếu mở to mắt, vung đuôi lên, ngẩng đầu nhìn qua hướng trung tâm đảo.
Bích Tầm Châu nhìn qua đây.
【Lão đại, làm sao vậy?】Bích Tầm Châu truyền âm hỏi, bởi vì có người ngoài ở đây, bọn họ cũng không muốn bại lộ tính đặc thù của A Chiếu.
A Chiếu như có chút suy nghĩ nói:【Đảo này có chút không tầm thường.】
Vừa nghe đến đó, Bích Tầm Châu theo bản năng hỏi:【Lại giống như hòn đảo của âm cát dị thủy lúc trước sao?】
【Không biết. 】A Chiếu nói rất dứt khoát, nó có thể phát hiện dị thường, cũng không thể chuẩn xác cảm giác dị thường này là cái gì, bởi vì dị thường của đảo này ẩn dấu được rất sâu, như là một loại sinh mệnh thể ẩn giấu mình đi.
Bích Tầm Châu cũng có vẻ đăm chiêu.
Thiên Thượng Hải dường như càng ngày càng không tầm thường, ngay cả âm cát dị thủy là ngũ hành dị thủy như vậy đều có thể dựng dục ra, có thể thấy được Thiên Thượng Hải bất phàm. Hiện tại lại đến một hải đảo lại càng không bình thường, có vật gì ngạc nhiên cũng không kỳ quái.
Sở Chước dùng Hắc Chu Sa bảo dưỡng hảo Toái Tinh kiếm xong, thì dựa vào linh mộc đi vào giấc ngủ.
Cuối cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng ôm linh thảo đi vào giấc ngủ, ngủ đến vô cùng ngọt ngào.
***
Một đêm không mộng, hôm sau trời vừa hửng sáng, đơn giản ăn qua vài thứ, mọi người lại bắt đầu đi tới.
Buổi trưa, bọn họ lại gặp được người một lần nữa.
Lần này gặp được ba người, một người trong đó còn là người quen của Mặc Sĩ Thiên Kỳ.
"Mạnh sư huynh!" Mặc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc kêu lên.
Mạnh sư huynh nhìn đến Mặc Sĩ Thiên Kỳ, sắc mặt đại biến, nhưng mà khi nhìn đến bên cạnh Mặc Sĩ Thiên Kỳ chỉ có một nam một nữ, hơn nữa tu vi một nam một nữ này nhìn cũng không cao, nhất thời yên tâm.
Bích Tầm Châu là yêu thú cấp mười hai, sau biến hóa, hắn cũng có thể che giấu tu vi của mình, người bình thường rất khó nhìn ra được.
Mạnh sư huynh tỏ vẻ quan tâm, nói: "Sư đệ, đệ có khỏe không? Lúc trước vì cứu đệ, sau khi đẩy đệ vào biển rồi, thì ta lo lắng không thôi, hiện tại nhìn thấy đệ bình an vô sự, ta cũng yên tâm." ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm hắn, chậm rì rì nói: "Ta không sao, đây là hai vị đã cứu ta, bằng không ta thiếu chút nữa thì đã chết."
Nghe nói như thế, Mạnh sư huynh liếc mắt nhìn hai người Sở Chước một cái, trong lòng thầm mắng bọn họ xen vào việc của người khác, trên mặt là một bộ dạng cảm kích không thôi như cũ, cũng không ngại diễn đến mệt.
Bản thân Sở Chước chính là ông vua kỹ xảo biểu diễn, làm sao nhìn không ra Mạnh sư huynh này ngụy trang, thần sắc thản nhiên.
Sư huynh đệ gặp lại, tự nhiên là kết bạn đồng hành.
Mạnh sư huynh đề xuất đi cùng nhau, Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn về phía Sở Chước.
Ngày hôm qua Sở cô nương phát uy, một màn bưu hãn đó đã đánh dấu ấn thật sâu ở trong lòng Mặc Sĩ Thiên Kỳ, để cho hắn theo bản năng lấy Sở Chước làm chủ, sai đâu đánh đó, tự nhiên không dám tự tiện làm chủ.
Sở Chước gật đầu với hắn, vì thế một đám người kết bạn mà đi.
Mạnh sư huynh tên là Mạnh Thiên Thạch, tu vi Không Minh cảnh tầng một, giống như Mặc Sĩ Thiên Kỳ, là đệ tử Đan Hà Tông vai vế chữ "Thiên".
Hai người tu luyện bên cạnh hắn giống như là bạn bè hắn đến Thiên Thượng Hải tìm linh thảo, phân biệt kêu Phàn Bình, Tiễn Đông Lai, tu vi cũng tương đương trên Không Minh cảnh.
"Sư huynh, sau đó hải tặc thế nào? Làm sao huynh trốn được?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ một bộ dạng ngốc bạch ngọt như cũ, giống như không có phát hiện khi đó sư huynh là muốn mạng của hắn.
Mạnh Thiên Thạch may mắn nói: "May mắn lúc ấy chúng ta gặp được thuyền Tuyết Y Lâu, mới có thể được cứu vớt, đáng tiếc khi đó muốn đi tìm đệ, lại tìm không thấy, còn tưởng rằng đệ đã chết ở trong biển..."
"Thuyền Tuyết Y lâu? Vậy hiện tại người Tuyết Y lâu đã ở trên đảo Thiên Diệp?"
"Đúng vậy, tốc độ của bọn họ nhanh hơn chúng ta, đã sớm đi vào trước một bước, sau đó chúng ta chờ một chút, lại bởi vì tìm linh thảo, cho nên tốc độ có vẻ chậm."
Nghe được Tuyết Y lâu, Sở Chước và Bích Tầm Châu liền nghĩ đến cô nương ngày hôm qua bị Sở Chước đánh ngất, mặc một thân tuyết y trắng tinh, linh lung đáng yêu, chẳng lẽ đó là người Tuyết Y lâu? Không biết Tuyết Y lâu này ở Thiên Thượng Hải có thế lực như thế nào.
Sở Chước cân nhắc ở trong lòng, thừa dịp thời điểm nghỉ ngơi, thăm dò Mặc Sĩ Thiên Kỳ.
"Thực lực của Tuyết Y lâu còn lớn hơn Đan Hà Tông chúng ta, thế lực gần như bao trùm một nửa Thiên Thượng Hải đại lục, là thế lực lớn nhất Thiên Thượng Hải đại lục." Mặc Sĩ Thiên Kỳ nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hô một tiếng, nhỏ giọng nói: "Sở cô nương, ngày hôm qua cái cô nương kia mặc một thân tuyết y, sẽ không là Tuyết Y lâu đi?"
Sở Chước nhìn nhìn hắn, bé ngốc này, hiện tại mới phản ứng kịp, có phải đã quá muộn hay không?
"Vậy hiện tại làm sao bây giờ?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ hỏi.
"Có thể làm sao bây giờ? Đi một bước tính một bước, đến lúc đó lại nói." Sở Chước nói rất dứt khoát.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ lần đầu nếm được cảm giác bị nghẹn họng, ủ rũ ỉu xìu nói: "Được rồi, nếu người Tuyết Y lâu muốn tìm cô phiền toái, ta đành phải đưa chút linh đan cho bọn hắn, hy vọng bọn họ đừng truy cứu việc này."
Sở Chước ngoài ý muốn liếc hắn một cái, không nghĩ tới hắn sẽ phản ứng như vậy, nhân phẩm lại không kém.
Vì thế nàng cười nói: "Không có việc gì, cùng lắm thì đến lúc đó ta và huynh phủi sạch quan hệ, chạy trốn là được."
"Như vậy sao được? Ta là cái loại người gặp chuyện thì sợ sao? Nếu không phải cô và Bích công tử phản ứng kịp lúc, thì ta đã bị con Song Lân Xà kia thương tổn rồi. Lại nói tiếp vẫn là nữ nhân đó tập kích chúng ta trước. Đến lúc đó nói rõ với Tuyết Y lâu việc này, hẳn là bọn họ sẽ thông cảm đi?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt chờ đợi hỏi.
"Vậy phải xem người chủ sự Tuyết Y lâu có phải là người hiểu lý lẽ hay không." Sở Chước nói.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ ngẫm lại cũng là như thế này, nhất thời cũng không thèm nhắc lại. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
Một lát sau, đột nhiên Mặc Sĩ Thiên Kỳ nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói: "Sở cô nương, Tuyết Y lâu nổi danh ở Thiên Thượng Hải đại lục như vậy, làm sao cô có thể không biết? Chẳng lẽ cô là đại lục khác đến?"
Sở Chước lại không nói gì, bọn họ đều lộ ra nhiều sơ hở như vậy, hiện tại mới phản ứng kịp, người này quả nhiên đủ ngốc.
"Đúng thì như thế nào?" Sở Chước khẽ cười hỏi.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ thành thật nói: "Không thế nào cả, Thiên Thượng Hải đại lục cũng thường xuyên có người tu luyện đại lục khác tới đây, nhưng mà người tu luyện đó cũng đều có nội tình, mới có thể mượn đường."
Sở Chước hiểu rõ ràng ý tứ của hắn, Linh thế giới cũng không giống như Huyền thế giới, rất nhiều đại lục ngăn cách không nói, giữa đại lục và đại lục lại hoàn toàn phong bế, không có thông đạo không gian lui tới với nhau.
Mà ở trong Linh thế giới, giữa đại lục và đại lục ở Linh thế giới, sẽ có người khai mở thông đạo không gian ổn định, mỗi thế lực phái người trông coi ở đại lục. Người đại lục khác muốn tới, còn phải mượn đường mới được, loại mượn đường này, cần trả giá phí dụng kếch xù, người không có thực lực và nội tình nhất định, thật đúng là không trả nổi.
Đừng nhìn hiện tại Sở Chước có rất nhiều linh thạch, nhưng so với người tu luyện có thế lực khổng lồ ở đại lục Linh thế giới này, thì không đáng để gọi là hạt cát trong sa mạc.
Hai người lặng lẽ nói chuyện ở chỗ này, bên kia, Mạnh Thiên Thạch cũng lặng lẽ nói với hai đồng bạn.
Tiễn Đông Lai nhỏ giọng nói: "Mạnh huynh, nam nhân trong hai người tu luyện đi cùng với sư đệ huynh, thoạt nhìn thực lực không kém, không biết có lai lịch gì."
"Nữ võ giả kia lại rất dễ nhìn." Phàn Bình cười nói, loại cô nương nhu nhược lại thanh thuần này, là loại hình hắn thích.
Mạnh Thiên Thạch nói: "Sư đệ chưa nói, ta cũng chưa từng gặp qua bọn họ ở trong thế lực lớn khác, hẳn là không phải đệ tử thế lực lớn."
"Nhưng mà vẫn cẩn thận một ít, dù sao chuyện lần này rất bất thường." Giọng Tiễn Đông Lai càng thấp: "Đám người Tuyết Y lâu kia hẳn là đã muốn đến trung tâm đảo, cũng không biết bọn họ có tìm được thứ kia hay không... Có lẽ chúng ta có thể nhân cơ hội đục nước béo cò, có mấy người này làm bài chắn kiếm cũng không sai, thời điểm mấu chốt, thì để bọn hắn..."
Tiễn Đông Lai làm một cái thủ thế giết.
Mạnh Thiên Thạch nhẹ gật đầu, đây cũng là ý tưởng của hắn, cho nên lại gặp Mặc Sĩ Thiên Kỳ còn sống, tuy rằng hắn vẫn muốn hại chết tên sư đệ này, nhưng so sánh ra, vẫn là thứ gì đó trên đảo Thiên Diệp quan trọng hơn, không bằng đục nước béo cò, nhìn xem có thể tiện tay vơ chút lợi ích lại toan tính khác hay không.
Còn sư đệ này, chỉ là tên ngu ngốc trừ bỏ sẽ luyện đan ra thì thứ khác cái gì cũng đều không hiểu, muốn trừ bỏ hắn thì còn có nhiều cơ hội.
Nghỉ ngơi trong một lát, mọi người lại tiếp tục xuất phát.
A Chiếu từ cây bên cạnh nhảy đến trên vai Sở Chước, cái đuôi quét quét cổ nàng, nhìn ba người phía trước kia, trong mắt lướt qua sát khí, rồi lập tức thu lại.
【Lão đại, muốn giết bọn hắn không?】Bích Tầm Châu truyền âm hỏi.
A Chiếu cọ cọ mặt Sở Chước:【Đến lúc đó xem tình huống.】
Bích Tầm Châu gật đầu, không nói cái gì nữa.
Hết chương 48.