Editor: ChieuNinh
Bích Tầm Châu quả thật là một nam nhân tốt vô cùng hiền lành.
Hoặc là nói, là một yêu thú tốt hiền lành. (hiền lành: hiền huệ, đức hạnh là những từ dùng để ngợi khen phụ nữ)
Trong khoảng thời gian Sở Chước bị thương này, đều là Bích Tầm Châu chăm sóc cho nàng, không chỉ có chăm sóc nàng, còn phải chiếu cố ba bữa cho hai con yêu thú khác. Nếu như không nhìn gương mặt mỹ nhân và khí chất lạnh như băng của hắn, sẽ cho người ta một loại ảo giác là người đàn ông bếp núc gia đình vô cùng hiền lành.
Bởi vì Sở Chước bị thương, hơn nữa vị trí bọn họ đang ở là một vùng biển không biết tên, bốn phía đều là nước, nhìn không thấy bờ biển, vì thế liền quyết định ở chỗ này chờ Sở Chước dưỡng thương khỏe rồi mới rời khỏi.
Bọn họ ở trong hang động trên bãi đá ngầm như cũ.
Bích Tầm Châu lục tìm ở trong nhẫn không gian, lấy ra một ít thứ không ra gì để trang trí hang động, rất nhanh đã trang trí một cái hang động trơ trọi giống như một cái phòng ngủ loại nhỏ. Vì để cho Sở Chước nằm được thoải mái, hắn dùng mấy tấm hỏa phù cấp một để xua tan ẩm ướt trong không khí, khiến cho bọn họ cho dù đang ở trên bãi đá ngầm trong biển, cũng giống như đang trên đất liền.
Vì năng lực động thủ của Bích Tầm Châu rất đáng khen.
Đời trước Sở Chước đã biết Bích Tầm Châu có bao nhiêu hiền lành, nhìn hắn trong thời gian ngắn ngủn trang điểm sơn động đơn sơ thành như vậy, cũng không kỳ quái, nhưng đứa nhỏ đơn thuần Huyền Uyên thì cực kỳ giật mình.
【Tầm Châu ca, ca thật tinh tế lợi hại!】Huyền Uyên nói chậm rì rì, giọng điệu non nớt.
A Chiếu rất bình tĩnh, ấn móng vuốt bày tỏ, làm tiểu đệ, có khả năng không phải là nên sao?
Chỗ lợi hại của Bích Tầm Châu không chỉ có ở cái này, còn ở việc hắn có một tay kỹ năng nấu nướng giỏi.
Sau khi ở lại trong bãi đá ngầm, thức ăn của bọn họ lập tức đã sửa lại là các loại hải sản, không chỉ có hải sản phổ thông, còn có yêu thú cấp thấp trong biển. Chỉ cần thoạt nhìn ăn ngon, A Chiếu và Huyền Uyên đều đã chạy tới bắt. Vừa đúng lúc Huyền Uyên là yêu thú thuộc tính thủy, tuy rằng bây giờ còn là một ấu tể rùa, thực lực không mạnh, nhưng không ngăn nổi sau lưng nó có một con yêu thú thực lực khó lường nối giáo cho giặc.
Mấy ngày gần đây, đều là Bích Tầm Châu ở lại trong hang động chăm sóc cho Sở Chước hành động không tiện, hơn nữa phụ trách một ngày ba bữa cho bọn họ, mà A Chiếu và Huyền Uyên thì lại chạy đi ra ngoài phóng túng, thuận tiện gây tai họa cho yêu thú và động vật trong biển.
Đối với Bích Tầm Châu thậm chí có một tay kỹ năng nấu nướng giỏi, tất cả mọi người kinh ngạc —— đời trước Sở Chước đã kinh ngạc qua, đời này cũng không kinh ngạc, nhưng mà vẫn là làm ra vẻ.
Bích Tầm Châu lơ đễnh nói: "Ta cũng từng ở trong thế giới nhân loại sinh hoạt qua, học chút kỹ năng không phải bình thường sao?"
Yêu thú đã biến hóa giống như Bích Tầm Châu, lại con là yêu thú cấp mười hai cao cấp, từng vô cùng nở mày nở mặt. Sau khi biến hóa dưới cơ duyên xảo hợp, đã sống qua một đoạn thời gian ở trong xã hội nhân loại.
Chẳng qua, Bích Tầm Châu có thể dưỡng thành bộ dạng hiền lành như vậy, cũng có liên quan với đoạn thời gian hắn sinh sống ở xã hội nhân loại. Sở Chước cảm thấy, lúc trước nhất định là Bích Tầm Châu bị nhân loại lừa, nếu không sẽ không học loại kỹ năng cuộc sống này, người lừa hắn căn bản chính là đưa hắn phát triển theo phương hướng công việc quản gia của nữ tử phàm nhân.
Có lẽ là do bộ dáng thật đẹp của Bích Tầm Châu, đối phương tưởng lầm hắn là một nữ tử, nên mới dạy hắn kỹ năng công việc quản gia của nữ tử phàm nhân này.
Ở trong một đoạn thời gian rất dài, Bích Tầm Châu căn bản không phát giác khác thường, cứ bồi dưỡng mình như vậy.
Cho nên Sở Chước nói hắn là nam nhân tốt hiền lành thật đúng là chưa nói sai.
Không thể không nói, có một yêu thú hiền lành như vậy ở đây, thật sự là đồng bọn tốt làm bạn lữ hành, ít nhất ở cái ăn, một đám yêu thú cũng chưa bạc đãi qua chính mình. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh
***
Sở Chước nằm ngay đơ sau nửa tháng, rốt cục có thể miễn cưỡng ngồi dậy.
Sắc mặt của nàng vẫn là vô cùng tái nhợt, tôn lên dung nhan điềm đạm đáng yêu, cả người thoạt nhìn càng nhu nhược, làm cho người ta chỉ liếc mắt một cái, liền nhịn không được mà lòng sinh thương tiếc, không đành lòng để nàng chịu tội.
Ít nhất khi Bích Tầm Châu nhìn đến nàng là thương tiếc, đợi sau đó phản ứng kịp, thì sắc mặt cũng có chút đen.
Kỳ thực đại đa số yêu thú cũng không thèm để ý tướng mạo da thịt, mà càng chú trọng thực lực, khi bộ dạng một người có thể làm cho yêu thú đều không tự chủ được mà sinh ra thương tiếc, năng lực này quả thực nghịch thiên.
Ngay từ đầu Bích Tầm Châu còn tưởng là ảo giác của mình, chịu ảnh hưởng khế ước mà thôi, đợi sau đó hắn phát hiện Sở Chước có thể sử dụng cái bộ dạng này lừa gạt được rất nhiều yêu thú, thì mới hiểu được đây quả thực chính là kỹ năng thiên phú của Sở Chước.
Ngay cả yêu thú nhìn cũng không tự chủ được mà thương tiếc yêu mến, càng không cần phải nói nhân loại thích trông mặt mà bắt hình dong.
Bích Tầm Châu nhịn không được thương tiếc Sở Chước, vì thế chăm sóc được càng dụng tâm, đặc biệt ở cái ăn.
Đối với người tu luyện mà nói, kỳ thực bị thương da thịt rất dễ khỏi hẳn, cho dù là xương cốt dập nát, nội tạng tổn hại, một viên đan dược hoặc là nước linh tuyền đủ để trị liệu. Nhưng cố tình lần này Sở Chước gặp được không gian loạn lưu, chỗ đáng sợ nhất của không gian loạn lưu là ở, khi nghiền áp thân thể con người, còn có thể để lại lực không gian ở trong gân mạch, những thứ lực không gian này không dễ loại trừ, khiến cho tốc độ thương thế khỏi hẳn cũng trở nên vô cùng chậm chạp.
Không có linh đan trị liệu cao cấp tương ứng, chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy nhất, làm cho lực không gian trong gân mạch tự mình chậm rãi thối lui, cái này cần một đoạn thời gian mới được.
Sở Chước dựa vào gối mềm, nhìn Bích Tầm Châu đang may vá y phục, tư duy phóng ra, có chút không đành lòng nhìn thấy.
Bích Tầm Châu đang may vá là quần áo của Sở Chước, rõ ràng nhìn chính là mỹ nam tử tiên khí mười phần, nhưng động tác may vá khéo léo phá lệ thành thạo, thấy cổ quái thế nào ấy.
Mặc kệ qua bao lâu, Sở Chước đều không thể thích ứng loại tương phản mãnh liệt này của Bích Tầm Châu.
Đương nhiên, Bích Tầm Châu như vậy lại là tốt nhất, là đồng bọn cực tri kỷ.
Ngoài cửa động truyền đến tiếng động, Sở Chước ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai con yêu thú một trước một sau trở về.
Con lông xù cực kì linh hoạt, nhảy vài cái liền đến trong lòng Sở Chước, ngoài ra còn con khác thì lại ngự sử cột nước đi tới, kỳ thực tốc độ cũng không chậm, nhưng chính là do bé rùa làm ra lại có một loại hiệu quả thị giác chậm rì rì.
【Tầm Châu ca, hôm nay nướng cá mực ăn.】Huyền Uyên há mồm liền gọi cơm.
Bích Tầm Châu buông y phục khâu được một nửa, tiếp nhận nhẫn không gian, nhìn đến nguyên liệu nấu ăn trong nhẫn không gian, thì biết hai đứa này hôm nay đi đâu.
Bích Tầm Châu là một băng sơn mỹ nhân, bình thường không có việc gì mà nói, thì không thích nói lời vô nghĩa.
Lần này hắn cũng không dong dài, trước quăng một tấm hỏa phù đến trong lò, đặt lên một nồi nước linh tuyền, lại quăng chút linh thảo bổ dưỡng, linh quả đi vào, bắt đầu hầm canh.
Sở Chước là người trùng sinh, thích lo trước khỏi hoạ, cho nên trong nhẫn không gian của nàng cái gì đó cũng có, thượng vàng hạ cám, chỉ có không thể tưởng được, không có không tìm thấy. Cho nên khi Bích Tầm Châu tìm ra nồi bát bồn muỗng và bộ đồ ăn linh tinh các loại ở trong nhẫn không gian, tuyệt không kỳ quái, hỏa phù cần cho nấu cơm lại không ít.
Một lát sau, trong sơn động liền bay ra đầy hương vị thức ăn.
Sở Chước hiện giờ vẫn là một phế nhân, không có việc gì làm, vì thế chỉ ngồi ở chỗ kia chải vuốt bộ lông cho A Chiếu. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh
A Chiếu đối cái này vô cùng thích, hưởng thụ ghé vào trên đùi nàng, ngón tay nàng như cái lược lướt qua bộ lông trên lưng, thoải mái đến buồn ngủ.
【Chủ nhân, hôm nay người thế nào?】Huyền Uyên chậm rì rì bò đến trên thảm, mở miệng hỏi.
"Đã tốt lên rất nhiều, hôm nay các em đi đâu?" Sở Chước vươn tay sờ sờ ở trên mai rùa của nó, cười hỏi.
Vì thế Huyền Uyên liền nói địa phương hôm nay chúng nó đi với bọn họ, do Bích Tầm Châu thuật lại cho Sở Chước nghe, nếu không nàng trừ bỏ có thể mơ hồ cảm giác được cảm xúc của khế ước thú ra, thật đúng là nghe không hiểu lời nói của chúng nó.
Giữa yêu thú với nhau có thể trao đổi mà không để ý chủng tộc, nhưng giữa nhân loại và yêu thú chưa biến hóa, thật đúng là không thể trao đổi.
Hôm nay A Chiếu và Huyền Uyên đi địa phương có chút xa.
Mấy ngày nay, tuy nói hai yêu thú này thường xuyên ở bên ngoài phóng túng tìm thức ăn, nhưng mà cũng là tìm hiểu hoàn cảnh chung quanh, xem xét tình huống phiến đại lục này. Rất nhanh thì đã tìm tòi triệt để vùng biển chung quanh, biết được vùng biển này trừ bỏ đá ngầm ra, chính là nước biển, một mảnh mờ mịt, nhìn không tới cuối cùng, nếu muốn tra xét ra xa, còn phải tốn càng nhiều thời gian.
Bây giờ Sở Chước còn không thể hành động, chúng nó cũng sẽ không chạy đi quá xa.
Nhưng mà hôm nay, bọn họ tìm được một hòn đảo.
Sở Chước cảm thấy hứng thú hỏi: "Đảo đó lớn không?"
【Thoạt nhìn coi như lớn đi.】Huyền Uyên nói:【Trên đó linh khí rất đầy đủ, nhưng mà giống như không có người.】
Sở Chước ừ một tiếng, vừa vuốt lông vỗ về A Chiếu, vừa suy tư về phiến đại lục này là nơi nào, cũng không biết đời trước nàng đã tới hay không.
Bích Tầm Châu đã nướng xong cá mực bưng lên, hỏi: "Huyền Uyên, đệ có hỏi yêu thú trong biển, phiến đại lục này là đại lục gì không?"
【Không có, lân cận trong vùng biển này cũng không có yêu thú mở trí nào.】
Nghe xong, Sở Chước và Bích Tầm Châu đều có chút thất vọng, nhưng mà cũng chỉ là một ít, dù sao cuối cùng cũng sẽ biết rõ ràng.
Một người ba yêu bắt đầu giải quyết cơm chiều của bọn họ.
Sở Chước đang bưng nồi nấu canh hải sản dùng nước linh tuyền, hương đó vị quả thực tuyệt nhất, nhịn không được hưởng thụ nheo ánh mắt lại. Nước linh tuyền có tác dụng thật lớn, trực tiếp dùng nó để hầm canh, có thể làm đồ ăn bình thường nhất thành mỹ vị tuyệt đỉnh, càng không cần phải nói nguyên liệu A Chiếu và Huyền Uyên mang về để nấu ăn đại đa số cũng không kém.
Cuối cùng một người một chén canh, giải quyết nồi canh hải sản.
***
Như thế lại qua mấy ngày, rốt cuộc Sở Chước có thể đứng lên.
Nàng quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Diendanlequydon~ChieuNinh
Bích Tầm Châu thấy nàng khó khăn đi ra ngoài, thì đỡ lấy tay nàng, đột nhiên cảm giác được cái gì, Bích Tầm Châu quay đầu nhìn lại, chống lại một đôi dị đồng tử u ám.
Bị lão đại nhìn mà cả người rét run, Bích Tầm Châu không khỏi buông Sở Chước ra.
Sau khi buông ra, thì thấy A Chiếu chỉ nhảy vài cái đã đến trên vai Sở Chước, bé rùa cũng ngự nước theo kịp, bỏ một con nhện Bích Tầm Châu ở lại trong hang động.
Sở Chước một chút cũng không cảm giác được tình huống khế ước thú, lấy Toái Tinh kiếm ra làm gậy ba-toong, leo lên địa phương cao nhất của bãi đá ngầm, ngắm nhìn vùng biển này.
Xa xa trời quang vạn dặm, bầu trời trong xanh, mặt biển thì bình tĩnh, sóng biển dưới ánh mặt trời nổi lên kim quang.
Đây là một vùng biển vô cùng bình tĩnh lại bình thường, không có gì đặc thù, căn bản không thể nào phán đoán nó là chỗ nào.
Gió biển ập vào mặt, thời tiết đẹp trời, nhìn mặt biển vô tận, tâm tình cũng không khỏi thoải mái vài phần.
Bích Tầm Châu mang theo một cái cái giỏ thức ăn đi tới.
Trong giỏ thức ăn là một loại bánh ngọt dùng thực vật trong biển làm ra, màu xanh ngọc bích như nước biển, trong suốt long lanh, hương vị trong veo, A Chiếu và Huyền Uyên đều vô cùng thích, ăn đến không ngẩng đầu.
Sở Chước ăn một miếng, thì không ăn nữa, mà là nhìn về phía vùng biển xa xa, hỏi: "Tầm Châu, địa phương chúng ta xuất hiện tại vùng biển của đại lục này là nơi đó sao?" Nàng chỉ vào một nơi nào đó.
Bích Tầm Châu xem qua, gật đầu nói: "Đúng vậy, ta có thể cảm giác được nơi đó là một chỗ không gian hơi bạc nhược, thường xuyên sẽ có vết nứt không gian xuất hiện, vùng biển chung quanh đều bị nó ảnh hưởng, dưới biển lại là mạch nước ngầm không ngừng, vùng chung quanh đây cũng không có động vật biển khổng lồ nào."
Rốt cuộc Sở Chước hiểu rõ ràng vì sao bọn họ sinh hoạt dưỡng thương ở trong này lâu như vậy, cũng không có gặp phải động vật biển khổng lồ, càng không cần phải nói là con thuyền. Có lẽ người của phiến đại lục này đều biết nó nguy hiểm, cho nên thuyền sẽ không đi qua đây.
Đại khái hiểu rõ khu vực chung quanh, Sở Chước lại trở về hang động dưỡng thương vài ngày, thẳng cho đến khi thương thế trên người khỏe lại bảy tám phần, thì quyết định rời khỏi chỗ ở bãi đá ngầm gần một tháng.
Mục đích của bọn họ phải đi là đảo A Chiếu và Huyền Uyên phát hiện.
Sở Chước tìm tìm từ trong nhẫn không gian, tìm ra một chiếc thuyền nhỏ.
Thuyền nhỏ này là luyện chế phẩm bình thường nhất, ngay cả linh khí cấp một cũng không thể gọi, phỏng chừng một con yêu thú cấp thấp cũng có thể làm cho nó tan nát. Nhưng mà khu vực chung quanh không có động vật biển khổng lồ, tạm thời dùng thật ra cũng không sao.
Sau khi một đám người lên thuyền, lại do Huyền Uyên sẽ ngự nước ngự sử nước biển, phụ giúp thuyền nhỏ đi tới trước.
Đại khái sau một ngày, rốt cuộc bọn họ nhìn đến đảo trên biển.
Vừa tiếp cận, thì cảm giác được một trận linh khí ập vào mặt, lỗ chân lông cả người đều thư giãn mở ra. Diendanlequydon~ChieuNinh
Thuyền dừng lại ở trên bờ cát rồi, Sở Chước và ba con yêu đều rời thuyền, Sở Chước vẫy tay thuận tiện thu thuyền nhỏ vào trong nhẫn không gian.
Trên bờ cát có rất nhiều dấu chân rùa biển sinh sống, khắp nơi đều là trứng rùa biển, giữa bầu trời là mấy con chim biển đang bay lượn, ngẫu nhiên sẽ có chim biển lao xuống dưới, ngậm lấy một cái trứng rùa biển nuốt vào, một lần nữa bay lên bầu trời.
Đảo này kỳ thực cũng không lớn, từ giữa bầu trời cúi đầu nhìn xuống, giống như trăng rằm uốn cong nằm ở trên mặt biển màu xanh lam, trên mặt dầy đặc thực vật xanh lá, nhìn không ra có cái gì khác biệt.
Nhưng linh khí trên đảo quả thật như Huyền Uyên nói lúc trước, vô cùng nồng đậm.
Càng là đi vào bên trong đảo, linh khí trong không khí càng đậm, tùy ý có thể thấy được linh thực mọc khả quan, hơn nữa phẩm chất cực cao.
Sở Chước nhìn đến những linh thực này, không khỏi có vài phần vui sướng, đã nghĩ đào vài cọng linh thực cao cấp trồng đến trong chậu hoa của nàng.
Nay trong chậu hoa của nàng còn trồng vài cọng cỏ biến hóa, còn có một chút linh thảo ở trên cấp sáu, số lượng cũng không nhiều. Cách mỗi một đoạn thời gian, Sở Chước đều đã thay linh thạch cho chậu hoa, tưới lên chút nước linh tuyền, để cho chúng nó mọc càng ngày càng tốt.
Khi phát hiện quả Du Sương thuộc tính băng treo đầy một mặt nham thạch, Bích Tầm Châu cực kì vui vẻ.
Dây mây Du Dương là một loại linh thực cấp sáu băng hệ, trái cây chỉ có lớn cỡ ngón tay cái, bề ngoài phủ một tầng băng sương, ăn vào có vị mát lạnh như băng thẩm thấu, là một trong những linh hồn quả yêu thú băng hệ thích ăn.
Tiếp theo, lại gặp được vài gốc Viêm Long Chu Quả cao nửa người, đây là một loại linh thực cấp bảy thuộc tính hỏa, bề ngoài đỏ rực, dưới ánh mặt trời, ngoài da làm như có ngọn lửa đang thiêu đốt.
A Chiếu nhào đi qua, nhảy vài cái lên đến trên cây, a ô mấy ngụm thì gặm nhấm được mấy trái Viêm Long Chu Quả.
Đương nhiên, này trên đảo nhiều nhất vẫn là linh quả thuộc tính thủy, dù sao cũng là sinh trưởng ở trên hải đảo, hoàn cảnh quyết định thuộc tính đại đa số linh thực, đưa tới trên hải đảo này cũng là lấy linh thực thuộc tính thủy chiếm đa số.
Một người ba yêu vội vàng gặm nhấm linh quả, hái linh quả.
Sở Chước nhặt lên một trái linh quả, vừa vào miệng liền tan, nước trái cây trong veo trơn nhập yết hầu, quả thực là hưởng thụ hiếm có.
Xem ra hải đảo này vẫn không tệ.
Ăn xong linh quả, bọn họ mới bắt đầu thăm dò hải đảo.
Hải đảo không quá lớn, thời gian nửa ngày thì để bọn họ đi hết, rất nhanh thì quay lại địa phương sinh trưởng rất nhiều linh thực.
"Thoạt nhìn giống như không có gì đặc biệt." Bích Tầm Châu nghi hoặc nói, đối với linh khí nồng đậm trên đảo có chút khó hiểu, không rõ linh khí này là từ đâu tới.
"Có lẽ dưới đảo có một cái linh mạch?" Sở Chước suy đoán nói.
Ba con yêu thú theo bản năng nhìn về phía dưới chân bọn họ, chỉ nhìn được cỏ xanh xanh mơn mởn.
A Chiếu dùng móng vuốt vỗ vỗ cỏ đó, trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, cảm thấy đảo này vô cùng không đơn giản, có lẽ dưới đảo này còn có bí mật gì đó.
Hết chương 43.