Cùng Trời Với Thú

Chương 35: 【 Làm chết nàng! 】




Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Theo hôn lễ tới gần, Tẩy Kiếm Tông cũng càng ngày càng náo nhiệt, ngay cả Sở Chước là người dốc lòng tu hành cũng có thể cảm giác được toàn bộ Tẩy Kiếm Tông phơi bày ra hơi thở vui mừng.

Tân khách tiến đến Tẩy Kiếm Tông tham gia hôn lễ càng ngày càng nhiều, trong Tẩy Kiếm Tông mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt.

Sở Chước kiên trì đi chỗ đỉnh núi Tẩy Thiên phong luyện kiếm như cũ, ngẫu nhiên sẽ từ trong đám hàng đệ tử Tẩy Kiếm Tông thích nói chuyện phiếm bát quái biết được mỗi ngày có người môn phái nào hoặc người gia tộc nào tới Tẩy Kiếm Tông. Xem tình thế này, gần như toàn bộ thế lực có uy tín danh dự ở Tấn Thiên đại lục đều đến đây.

Tiếp theo, Sở Chước cũng từ chỗ đệ tử Tẩy Kiếm Tông biết được, người Sở gia Lăng Dương cũng đến đây.

"Bọn họ tới lúc nào?" Sở Chước kinh ngạc hỏi.

Nam đệ tử được nàng hỏi thăm vẻ mặt kích động, trả lời càng cẩn thận —— những thứ này cũng là bọn hắn đặc biệt đi nghe được, vì để chạy đến chỗ Sở Chước tranh công: "Bọn họ là đến ngày hôm qua, được an bài ở tại khách viện Phượng Lĩnh phong, ở cùng với họ là ba gia tộc khác. Nghe nói lần này trong những người Sở gia tới đây, có tộc trưởng và vài vị trưởng lão của các ngươi."

Nói tới đây, bên cạnh liền có một nam đệ tử nói: "Lại nói tiếp, hôn lễ lần này cũng thật không tầm thường, nghe nói tới tham gia hôn lễ đều là tộc trưởng gia tộc hoặc chưởng môn các môn phái, còn có trưởng lão đang ẩn dật, bọn họ cũng thật cho mặt mũi Tẩy Kiếm Tông chúng ta."

Đệ tử khác nghe đến đó, nhịn không được mặt lộ vẻ kiêu ngạo.

Lần hôn lễ này, tuy rằng nhìn thì phong cảnh, kỳ thực lại nói tiếp có vài chi tiết cũng làm cho người ta nói thầm, tuy nói Tẩy Kiếm Tông ở Tấn Thiên đại lục làm dê đầu đàn, không thể khinh thường, nhưng lúc này rốt cuộc là gả cô nương, nào có hôn lễ là tổ chức ở tông môn nhà gái? Kì lạ là mặc kệ Tẩy Kiếm Tông hay là Tuần Hoa Tông, đối với cái này đều không có ý kiến.

Tiếp theo bọn họ phát hiện, trước đó các tân khách tới tham gia hôn lễ, đều là nhân vật số một số hai Tấn Thiên đại lục, thậm chí còn có một vài trưởng lão tông môn ẩn dật, hiện tại huy động nhân lực ồ ạt, giống như muốn tổ chức đại lễ thịnh thế nào đó, phá lệ long trọng.

Điều này làm cho một đám đệ tử Tẩy Kiếm Tông đã kiêu ngạo, lại nhịn không được bí mật nói thầm không thôi.

Sở Chước mỉm cười, cảm tạ đệ tử đó báo cho biết, nàng liền thu hồi kiếm, trước tiên rời khỏi Tẩy Thiên phong.

Nếu đã biết người Sở gia cũng đi đến Tẩy Kiếm Tông, không đạo lý không đi bái kiến. Mặc kệ là đời trước hay là đời này, nàng ở Sở gia bình bình an an trưởng thành đến mười ba tuổi. Mặc dù Sở gia không có chăm sóc nàng thật tốt, nhưng mà chưa từng có khắt khe nàng, phần ân tình dưỡng dục này, Sở Chước vẫn phân biệt được.

Nghe được vị trí chỗ ở Phượng Lĩnh phong, Sở Chước liền cưỡi chim loan đi qua.

Chim loan là phương tiện giao thông đặc biệt có ở Tẩy Kiếm Tông, bởi vì hôn lễ gần tới, toàn bộ Tẩy Kiếm Tông vô cùng náo nhiệt, giữa bầu trời bất cứ lúc nào cũng có thể thấy được chim loan bay qua, lông đuôi hoa mỹ xẹt qua trời cao bao la, lưu lại một màu cầu vồng đẹp đẽ.

"A Chước!"

Sở Chước mới từ trên lưng chim loan nhảy xuống, chợt nghe được một giọng nói kinh ngạc mừng rỡ.

Nàng quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy dưới chân núi Phượng Lĩnh phong có mấy người thiếu niên kết bạn mà đi, tổ hợp tuấn nam mỹ nữ hợp cùng một chỗ, có chút chói mắt.

Sở Chước trên mặt mỉm cười, cười nói với bọn họ: "Nguyên Triết, Thanh Loan, Thanh Từ, A Nguyệt, đã lâu không gặp."

Sở Nguyệt đã kinh hỉ chạy tới, một phen ôm lấy Sở Chước, vừa cười vừa nhảy: "A Chước, đã lâu không thấy! Vừa rồi chúng ta đang nói muốn đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi đã tới rồi!"

Sở Nguyên Triết và Sở Thanh Loan cũng cười tủm tỉm nhìn nàng, chỉ có Sở Thanh Từ là một vẻ lạnh lùng như cũ, mà vì tuổi tăng trưởng, có một loại xu thế phát triển thành băng sơn mỹ nữ.

Nhưng mà ánh mắt của nàng cực kì sạch sẽ, khí chất cũng trong trẻo thanh thuần, là bộ dạng như cũ trong ấn tượng của Sở Chước, điển hình nữ tu chỉ thích ru rú trong nhà tu luyện cuồng.

Sở Chước thật vất vả kéo Sở Nguyệt kích động xuống khỏi người nàng, mới cười nói với đám người Sở Nguyên Triết: "Không nghĩ tới các ngươi cũng đến đây."

Sở Nguyên Triết cười hắc hắc nói: "Ngươi ở đây, đương nhiên chúng ta muốn tới đây! Kỳ thực lần này tộc trưởng không muốn dẫn bọn ta đến, là chúng ta cứ quấn quít lấy hắn, tộc trưởng mới miễn cưỡng dẫn chúng ta tới đây."

Sở Thanh Loan đi theo nói: "Hôn lễ ở Tẩy Kiếm Tông đều là chuyện lớn ở toàn bộ đại lục, không đến rất đáng tiếc."

Sở Chước quay đầu nhìn hắn, chống lại ánh mắt Sở Thanh Loan, thì hiểu rõ ràng lấy trí tuệ sâu sắc của Sở Thanh Loan, chỉ sợ đã phát hiện ra cái gì, chỉ là manh mối quá ít, hắn không thể xác định phát sinh chuyện gì, chỉ theo bản năng cảm giác được không thích hợp. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

Sở Thanh Loan là người thông minh có bộ não cực thịnh vượng, có đôi khi Sở Chước nhịn không được nghĩ, có phải là vì hắn quá thông minh, cực trí tuệ mà bị thương tổn, thể chất phải gầy yếu hơn một tu luyện bình thường, giữa trán lúc nào cũng quanh quẩn mấy phần gầy yếu tối tăm, thoạt nhìn chính là quỷ đoản mệnh...

Khụ, phải nói, hiện tại hắn tuổi không lớn, còn không biết che giấu, lộ ra ngoài quá mức thông minh, rất dễ dàng vì vậy mà chết trẻ ngoài ý muốn.

Đời trước Sở Thanh Loan có chết trẻ hay không Sở Chước không biết, đời này... Hy vọng hắn có thể phải tiếp tục sống tốt, gia tộc có một người thông minh là chuyện may mắn, chỉ cần hắn trưởng thành không nghiêng lệch, tự nhiên sẽ làm người hiến kế cho gia tộc.

Sở Thanh Từ nhìn xem Sở Chước, mím môi nói: "Ngươi tiến bộ rất nhanh, hơn nữa cảnh giới rất ổn." Giống như có chút không cam lòng, ở khi nàng cố gắng đuổi theo, Sở Chước đã dần trưởng thành, giống như một ngọn núi đặt ở trên đầu nàng, giống như đuổi theo thế nào cũng không đuổi kịp.

Điều này làm cho tiểu cô nương vẫn luôn vùi đầu khổ tu không vui, dĩ nhiên coi Sở Chước trở thành mục tiêu.

Sở Chước chỉ cười cười, không có lệ giống như trước, nhưng cũng không coi là quan trọng.

Gặp lại nhóm bầu bạn nhỏ, Sở Chước vô cùng cao hứng, hai năm trước khi rời khỏi Sở gia, nàng còn tưởng rằng sẽ giống đời trước khó mà gặp lại những người này. Nào biết người tính không bằng trời tính, một chút việc nhỏ thay đổi, khiến cho sau khi nàng trùng sinh thì quỹ đạo đã hoàn toàn khác biệt với đời trước, người và chuyện tiếp xúc cũng không giống.

Đối với loại thay đổi này, Sở Chước cũng không sợ hãi, vui vẻ nhận.

Vận mệnh huyền ảo vô cùng, nếu chỉ có thể ấn theo đời trước mà hoạch định bước đi, Sở Chước mới phải kinh hồn táng đảm.

Bởi vì còn phải đi gặp tộc trưởng, Sở Chước không có tán gẫu nhiều, nói: "Hiện tại ta ở tại khách viện Phù Thiên Phong, các ngươi có rảnh có thể đi nơi đó tìm ta."

Đám người Sở Nguyệt phấn chấn đáp ứng, bọn họ đến Tẩy Kiếm Tông chính là vì thăm Sở Chước.

Tình hữu nghị thời thiếu niên lúc nào cũng có vẻ đơn giản, không có xung đột ích lợi gì, tự nhiên rất dễ dàng tiếp tục kéo dài phần tình hữu nghị đơn thuần này, ai cũng không đành lòng phá hư nó.

Sở Chước nói lời từ biệt với bọn họ, liền đi đến hướng sân viện Tẩy Kiếm Tông an bài cho tộc nhân Sở thị nghỉ ngơi.

Đi đến khách viện, lập tức Sở Chước nhìn thấy tộc trưởng Sở Nguyên Hạo.

Sở Nguyên Hạo không nghĩ tới nàng sẽ đi tới nhanh như vậy, cẩn thận đánh giá, phát hiện hai năm không thấy, nàng đã trưởng thành một thiếu nữ xinh đẹp, hơn nữa tu vi cũng tấn thăng đến Ngưng Mạch cảnh tầng chín (cửu trọng). Tuy nói tốc độ tu luyện bậc này cũng không tính là kinh thế hãi tục, nhưng cũng khiến người ta vô cùng giật mình, càng không cần phải nói hiện tại nàng mới mười lăm tuổi.

Võ giả mười lăm tuổi Ngưng Mạch cảnh tầng chín, quả thật là một thiên tài.

Mà thiên tài này là Sở gia bọn hắn, nếu không phải là ngũ phòng, vậy thì rất tốt.

Sở Nguyên Hạo cảm khái ở trong lòng, trên mặt cười nói: "Thập bát đến đây, đến đây ngồi."

Sở Chước hành lễ xong mới ngồi vào vị trí dưới tay tộc trưởng, hỏi: "Tộc trưởng và mấy trưởng lão đến Tẩy Kiếm Tông, là vì hôn lễ mà đến?"

Sở Nguyên Hạo nghe nói như thế, trong lòng khẽ động, miệng nói: "Đây là việc trọng đại của Tẩy Kiếm Tông, tất nhiên là không thể bỏ qua. Hai năm nay con ở Tẩy Kiếm Tông tu hành có khỏe không?"

Nói đến có chút buồn cười, tuy nói Tấn Thiên đại lục có thứ là truyền âm thạch này, nhưng mà Sở Chước cũng rất ít dùng, hơn nữa truyền âm thạch là có hạn chế khoảng cách, vượt qua khoảng cách nhất định, thì truyền âm thạch không có hiệu quả.

Cho nên hai năm nay Sở Chước ở Tẩy Kiếm Tông tu hành, chưa từng có sử dụng qua truyền âm thạch với ai.

Bởi vì nàng một lòng tu hành, không nghe thấy chuyện ở bên ngoài, rất ít trao đổi thông tin với ai, đám người Sở Nguyệt cũng không nghĩ tới viết thư cho nàng. Dù sao không có chuyện gì, cũng không thể đi quấy rầy nàng, người tu hành cực kỵ bị thế tục quấy rầy.

Vì thế người Sở gia cũng không biết tình huống Sở Chước tu hành ở Tẩy Kiếm Tông.

Sở Chước nói chuyện tu hành của mình cho hắn, Sở Nguyên Hạo nghe được có chút sững sờ, yên lặng nghĩ, không hổ là người ngũ phòng, tư chất này, nghị lực này, loại phương thức tu hành này quả thực... biến thái.

Toàn bộ Sở gia, gần như giống như tất cả tư chất tốt đều tập trung ở ngũ phòng, khiến cho địa vị ngũ phòng ở Sở gia trở nên vô cùng vi diệu. Nếu không phải người ngũ phòng không ở, chỉ sợ toàn bộ Sở gia, hẳn là từ ngũ phòng đến làm đương gia, mà không phải giống như hiện tại, ngay cả một người cuối cùng ngũ phòng cũng đã rời khỏi. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

Trong lòng Sở Nguyên Hạo ngàn hồi trăm chuyển, thẳng cho đến khi Sở Chước nói xong, hắn nói: "Con rất tốt, rất cố gắng, nếu như phụ thân con biết được, chắc chắn sẽ rất vui mừng."

Sở Chước thản nhiên đáp ứng một tiếng.

Sở Nguyên Hạo thấy thế, làm sao không hiểu nàng không có gì cảm tình đối với phụ thân chưa từng gặp mặt, cho nên xúc động cũng không lớn.

Nghĩ đến tin tức có được từ Tẩy Kiếm Tông lần này, Sở Nguyên Hạo đại khái hiểu rõ người ngũ phòng Sở gia đi nơi nào, thử thăm dò nói: "Tiểu thập bát, kỳ thực phụ thân con bọn họ... đại khái đã không ở mảnh đại lục này..."

Ai ngờ Sở Chước lại gật đầu, hờ hững nói: "Con biết, bọn họ hẳn là đi đại lục khác, có thể là thế giới cao cấp, cho nên cũng chưa về."

Sở Nguyên Hạo: "... Con biết?"

Sở Nguyên Hạo cả người đều có chút mê mang, bộ dạng mê mang này, giống như Thân Đồ Hoàng đã lĩnh giáo.

Nếu Thân Đồ Hoàng ở đây, có lẽ sẽ rất vui mừng, thì ra còn có người giống như hắn, cuối cùng cũng bị năng lực phản ứng biến thái của Sở Chước khiến cho hỗn loạn.

Vốn hẳn là muốn ôm kín bí mật, nhưng ở trước mặt nàng, thì trở nên không phải bí mật, dễ dàng bị nàng bóc trần.

Thật sự là mệt tim.

Sở Chước dạ một tiếng, thẳng thắn nói: "Trên thực tế, hôn lễ lần này chú rể Yến Nhã Chính cũng không phải là người Tấn Thiên đại lục... Tộc trưởng hẳn là vì việc này mà đến đi?"

Sở Nguyên Hạo càng mê mang, ngay cả việc này nàng cũng biết?

Sở Chước không có tâm tư thăm dò gì, nàng vô cùng trực tiếp nói chuyện mình trải qua trong khoảng thời gian này cho hắn. Từ chuyện nàng cứu Tần Cảnh ở Đoạn Tinh nhai mà bắt đầu, đến Tẩy Kiếm Tông ra tay đối phó Yến Nhã Chính muốn giành địa mạch Đoạn Tinh nhai, đến thúc đẩy cọc hôn lễ này...

Sở Nguyên Hạo nghe nàng rủ rỉ nói tới, cả người đều đờ đẫn.

Hắn có loại ảo giác, giống như xếp thám tử vào ở Tẩy Kiếm Tông, bí mật của Tẩy Kiếm Tông căn bản không phải là bí mật, tư vị này thật sự là mệt mỏi dễ chịu.

Sở Chước cứ thản nhiên nói ra chuyện này như vậy, kỳ thực cũng là hy vọng để cho Sở gia có thể nâng cao một bước, Tấn Thiên đại lục sớm hay muộn sẽ nối đường ray cùng với đại lục Linh thế giới. Gia tộc nghĩ muốn phát triển, như vậy phải tiến về thế giới rất cao cấp, đệ tử gia tộc mới có thể có được tài nguyên và kỳ ngộ nhiều hơn để trưởng thành, tương lai đưa trở lại gia tộc.

Có thể được tin tức tỉ mỉ như vậy, đối với Sở gia mà nói, có thể làm cho bọn họ được vây ở địa vị có lợi trong chuyện lần này do Tẩy Kiếm Tông chủ trì, cũng để quyết định con đường tương lai Sở gia.

Sở Nguyên Hạo nhìn cô nương bình tĩnh lý trí trước mặt, trong lòng có vài phần cảm động và bội phục.

Làm một người ngoài, nàng có thể phỏng đoán chuyện phát sinh gần đây ở Tẩy Kiếm Tông được tinh chuẩn như vậy, thật sự rất lợi hại, Sở gia có thể biết được mấy thứ này trước tiên, với Sở gia mà nói là vô cùng có lợi.

Sở Nguyên Hạo nói: "Tiểu thập bát, vất vả cho con. Việc này ta sẽ nói với các trưởng lão, mặc kệ tương lai Sở gia đi đến một bước kia, đều nhờ tình của con."

Sở Chước cười cười, nói: "Con cũng là người Sở gia, tự nhiên hy vọng Sở gia tốt." Diendanlequydon~ChieuNinh

Sở Nguyên Hạo cũng mỉm cười theo, tiếp tục nói: "Chúng ta sẽ ở Tẩy Kiếm Tông đợi một đoạn thời gian, con và mấy đứa Nguyên Triết, Thanh Từ đã lâu không gặp, vừa vặn tụ họp với nhau."

Sở Chước đáp ứng một tiếng.

Hai người lại hàn huyên vài câu, Sở Chước mới cáo từ rời khỏi.

Sở Nguyên Hạo nhìn bóng lưng của nàng, nhịn không được suy đoán, có lẽ tiểu thập bát đã nhìn thấu mục đích hắn dẫn đám người Sở Nguyên Triết tới đây, không khỏi có vài phần xấu hổ. Quyết định mang vài đứa nhỏ đến, quả thật cũng là muốn nhìn thái độ Sở Chước một chút, nhìn xem có thể từ chỗ nàng có được chút tin tức gì hay không. Nào biết Sở Chước biết được còn nhiều hơn trong tưởng tượng của bọn hắn, hơn nữa cũng thẳng thắn.

Tuy rằng mấy năm nay bọn họ cố ý vô tình xem nhẹ ngũ phòng và nàng, nhưng đứa nhỏ này cũng không có cáu giận gia tộc, tâm tính này thật sự hiếm có.

Nghĩ đến đây, Sở Nguyên Hạo nhịn không được than nhẹ một tiếng, có chút áy náy, có lẽ năm đó bọn họ thực không nên bỏ qua ngũ phòng như vậy, làm hại nàng một tiểu cô nương một mình lớn lên...

***

Rời khỏi từ chỗ tộc trưởng, Sở Chước lại hẹn thời gian gặp nhau với một đám bầu bạn nhỏ, mới rời đi.

Trở lại khách viện chân núi Phù Thiên Phong, Sở Chước liền thấy một người phía trước sân viện.

Nàng hơi ngừng bước, rồi mới cất bước đi qua.

"Sở sư muội." Người tới lộ ra một tươi cười vui thích với nàng.

Sở Chước khách khí nói: "Từ sư tỷ sắp phải thành thân, thế nào lại rảnh tới đây?"

Nhìn thấy bộ dạng nàng xa cách khách khí, làm sao Từ Nô Song không biết nàng còn đang cáu giận với mình. Suy bụng ta ra bụng người, nếu nàng bị người ta phái sát thủ ám sát, cho dù đối phương không có thành công, mình còn sống được khỏe mãnh, cũng sẽ cáu giận không thôi như cũ.

Nàng ta lập tức nói: "Sở sư muội, ta là tới đây nhận lỗi."

Sở Chước đánh giá nàng ta, phát hiện mặt Từ Nô Song lộ vẻ xin lỗi, trong mắt có vài phần không yên, tin tưởng nàng ấy quả thật là tới xin lỗi.

Nói thật ra thì, Từ Nô Song bản tính không xấu, chỉ là vì tình yêu, trở nên đần độn thôi. Nay chuyện đã qua rồi, giữa các nàng không có xung đột, cho nên tam quan rời nhà bỏ trốn hiện tại đã trở về, biết việc này bọn họ làm được không chính thống, mới tới cửa để nhận lỗi.

"Sở sư muội, lúc ấy có nhiều đắc tội, xin muội thứ lỗi." Từ Nô Song bày tư thái thật sự thấp, xin lỗi đầy đủ.

Sở Chước thản nhiên nhìn nàng, đột nhiên nói: "Từ sư tỷ, đáng giá sao?"

Từ Nô Song hơi sửng sốt, nàng ta cũng không phải là người xuẩn ngốc, làm sao nghe không ra ý tứ trong lời nàng nói, nàng ta nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói: "Ta không biết có đáng giá hay không, nhưng ta biết Yến sư huynh đối xử là thật tâm, ta cũng nguyện ý làm một chuyện gì đó cho hắn. Huống hồ, ta cũng không phải muốn mưu hại Tẩy Kiếm Tông, chỉ là muốn tìm một đường ra cho Tấn Thiên đại lục."

Nghe đến đó, Sở Chước có chút chán ngán, xoay người rời đi.

Tam quan bất đồng, căn bản không thể trao đổi bình thường!

Từ Nô Song vội theo sau: "Sở sư muội, đợi chút, ta là thành tâm thành ý..."

Sở Chước mạnh mẽ xoay người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng ta, nói: "Từ sư tỷ, nói thật ra, đêm đó sát thủ phái tới là một người tu luyện Không Minh cảnh, ta thiếu chút nữa thì đã chết rồi. Lúc ấy trong lòng ta là cực hận, ta không rõ bản thân mình có chỗ nào mắc nợ các ngươi, phải đền bù một cái mạng cho mưu đồ của các ngươi. Nếu không phải thân phận của Yến Nhã Chính không giống người thường, Tấn Thiên đại lục còn cần hắn, có lẽ ta sẽ dùng hết tất cả trả lại cho các ngươi. Lấy đạo của người trả lại cho người, rất công bằng, không phải sao?"

Thần sắc của nàng cực kì lạnh nhạt, khuôn mặt ôn nhu lại phá lệ thanh lãnh, không có một chút nhu hòa.

Từ Nô Song nhìn ra được, nàng nói là thật sự, thật sự muốn hoàn trả thứ đã nhận lấy ở trên người cho bọn hắn, mặc kệ sống chết.

Sắc mặt Từ Nô Song trở nên vô cùng khó coi, tuy rằng nàng ta không thừa nhận là lấy thực lực của Sở Chước hiện tại có thể giết được Yến sư huynh và nàng ta, nhưng Sở Chước có thể toàn thân trở ra ở trong tay một sát thủ Không Minh cảnh, chứng minh nàng có bản lĩnh hơn người. Nếu thực sự ra tay với bọn họ, còn không biết kết quả ra sao.

Sở Chước đẩy cửa viện ra, cất giọng lạnh lùng nói: "Cho nên, về sau Từ sư tỷ không có việc gì chớ xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không ta thật sự sẽ không khách khí."

Dứt lời, vung một cái cửa viện khép lại ngay trước mặt Từ Nô Song.

Sắc mặt Từ Nô Song chợt xanh chợt đỏ, đứng thẳng một lát, rồi mới rời đi.

***

Sở Chước mặt lạnh trở lại trong phòng, ba yêu thú đang sáp lại nói chuyện với nhau đều nhìn qua đây.

【Chủ nhân làm sao vậy?】 Uyên Đồ Huyền Quy nhịn không được hỏi.

【Chẳng lẽ vừa rồi nhân loại ngoài sân chọc phiền nàng?】Ngọc Bích Băng Nhện cũng đoán.

A Chiếu không đoán, nó nhảy đến trên vai Sở Chước, một cái móng vuốt ấn lên trên mặt nàng, đệm thịt phấn nộn non mềm, móng vuốt lông xù, còn có nghiêng đầu, quả thực chính là một manh vật, dễ dàng khiến cho lòng người ta đều biến  manh rồi.

Ngọc Bích Băng Nhện thấy thế, nhất thời chỉ muốn che ánh mắt.

Mỗi lần khi lão đại ác ý bán manh, chẳng lẽ không sẽ cảm thấy rất xấu hổ sao?

Sắc lạnh trên mặt Sở Chước hơi hoãn, ôm A Chiếu đến trong lòng, xoa bóp móng vuốt lông xù của nó, nói: "Không có chuyện gì, vừa rồi bị một người ghê tởm đến, đáng tiếc tạm thời không thể ra tay."

Nghe nói như thế, trong lòng A Chiếu và Bích Tầm Châu hiểu rõ, chỉ có Uyên Đồ Huyền Quy vẻ mặt không hiểu. Diendanlequydon~ChieuNinh

Nhưng mà nó biết, vừa rồi chủ nhân tâm tình không tốt, mà làm cho chủ nhân tâm tình không tốt chính là nữ nhân nhân loại ở ngoài sân lúc trước đó.

Đợi Sở Chước ổn định tâm tình xong, vùi đầu đến phòng luyện đan cách vách để luyện đan cho ba con yêu thú rồi, ba con yêu thú lại tụ cùng một chỗ.

Lúc này trọng tâm đề tài là về người làm cho Sở Chước buồn bực.

【Làm chết nàng!】Bích Tầm Châu nói, nó đã sớm nhìn Yến Nhã Chính và Từ Nô Song không vừa mắt, hai người này dám tính kế Sở Chước, chết là xứng đáng.

Đối với yêu thú mà nói, giết một người rất đơn giản, chúng nó không có quan niệm thị phi, chỉ có mạnh hiếp yếu.

【Hiện tại không thể giết.】 Bình thường A Chiếu tuy rằng gấu, nhưng cái nhìn đại cục vẫn không sai, một cái móng vuốt chụp ở trên bàn:【Nhưng mà hôn lễ này sẽ không nhất định làm được long trọng như vậy.】

A Chiếu cũng biết nhân loại có bao nhiêu coi trọng đối với hôn lễ, đặc biệt nhiều tân khách như vậy, nếu như hôn lễ xảy ra cái tình trạng gì, tân nương tử và tân lang vô cùng rất mất mặt.

Nấy ngày này Bích Tầm Châu đi theo A Chiếu gây sự, làm sao không rõ ý tứ của nó, lập tức nói:【Việc này giao cho ta, tuyệt đối sẽ không để cho hôn lễ tiến hành thuận lợi!】

A Chiếu thấy nó hiếm khi tích cực gây sự, trong lòng vừa lòng, tiểu đệ giác ngộ vẫn là rất cao.

Lập tức liền truyền thụ một ít kỹ xảo gây sự cho nó, cần phải để cho tiểu đệ hiểu được tinh túy gây sự, làm xong rồi còn có thể toàn thân trở ra, không để cho người ta hoài nghi đến trên người chúng nó.

Huyền Uyên ở một bên nghe xong một lát, chậm rì rì nói: 【Ta cũng gia nhập, không thể bỏ qua ta.】

Vừa rồi chủ nhân bị tức thành như vậy, nó cũng muốn xả giận cho chủ nhân.

A Chiếu và Bích Tầm Châu liếc mắt nhìn nó một cái, sau đó trực tiếp không nhìn, tiếp tục thảo luận làm thế nào phá hư hôn lễ.

Dù sao chỉ cần hai người kết thành huyết khế thì chính là vợ chồng, hôn lễ có long trọng hay không cũng không quan trọng, đến lúc đó thì trực tiếp quấy rối hôn lễ này đi.

Hết chương 35.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.