Cùng Trời Với Thú

Chương 13: Một con yêu thú đơn thuần




Editor: ChieuNinh

Sau khi đoàn người bị cuốn vào hồ nước, phát hiện cái hồ đó ban đầu thoạt nhìn cũng không sâu nhưng lúc này lại trở nên sâu không thấy đáy, phía dưới tối như mực, giống như một con quái thú mồm to nuốt bọn họ đi vào.

Thân thể bọn họ vẫn luôn trầm xuống, mọi người chỉ cảm thấy áp lực trong nước càng ngày càng nặng, giống như đè nặng nghiền nát máu thịt xương cốt của bọn họ. Cho dù liều mạng điều động xuất ra linh lực hộ thể, vẫn bị nước áp chế đến không thể động đậy, chỉ có thể theo thủy long mang bọn họ nhanh chóng đưa xuống dưới đáy nước, thẳng cho đến khi bọn họ rốt cuộc không chịu nổi, mất đi ý thức.

***

Sở Chước nằm nhoài trên bùn đất ẩm ướt, cảm giác được tay bị cái gì đó chạm vào.

Cả người nàng đều vô cùng đau đớn, xương cốt không biết bị đứt gãy bao nhiêu cái, thậm chí có khả năng đã bị dập nát, nội tạng cũng đã bị tổn thương.

Ở trong loại đau đớn này, ý thức hỗn độn, hoàn toàn không thể phản ứng.

May mắn nàng đã trải qua nhiều chuyện, đặc biệt khi bị thương, dù sao trước tiên sẽ luôn cảnh giới, để phòng ngừa bị người đánh trộm nhặt tiện nghi. Cho nên ngay lập tức bắt buộc thu hồi ý thức, nhớ về chuyện trước khi hôn mê, răng nanh hơi dùng sức, trước tiên cắn nát đan dược ngậm ở trong miệng.

Đan dược chính là một viên đan dược trị liệu cấp ba, xem như một loại đan dược cấp thấp. Qua một hồi lâu sau, mới làm cho nàng thoáng giảm khó chịu.

Rốt cuộc Sở Chước có khí lực mở to mắt, thì thấy được bé rùa trong tay nàng đang dùng đầu liên tục không ngừng mà đội ngón tay nàng. Nàng nhịn không được hơi cong môi một cái, suy yếu nói: "Huyền Uyên... ta không sao."

Bé rùa dùng cặp mắt đậu đen nhìn nàng trong chốc lát, xác nhận nàng thật sự không có việc gì rồi, thì giống như mệt mỏi tê liệt tứ chi mở thẳng ra, nằm úp sấp bất động ở một bên.

Vừa rồi vì đánh thức nàng, nó động được quá lợi hại, hiện tại mệt rồi.

Sở Chước mang theo thân thể bủn rủn đứng dậy, không ngoài ý muốn nhìn thấy chung quanh là một mảnh lầy lội ẩm ướt, trên đất cỏ sinh trưởng thưa thớt lác đác, chung quanh nàng tối đen như mực. Hiển nhiên lúc này bọn họ đang ở dưới lòng đất, chỗ này hoàn toàn khác với đời trước sau khi nàng hôn mê tỉnh lại.

Đời trước vào lúc này, tu vi của nàng chỉ có tầng ba Nhập Huyền cảnh, bởi vì lo lắng cho Uyên Đồ Huyền Quy, cho nên cũng theo tới. Lúc ấy khi bất ngờ không kịp phòng bị bị kéo xuống nước, năng lực của nàng là yếu nhất trong nhóm người, cũng hôn mê nhanh nhất. Thậm chí chậm chạp chưa tỉnh, toàn dựa vào A Chiếu và Huyền Uyên bảo vệ nàng, mới bình an vượt qua.

Lần này tu vi của nàng cao hơn một cảnh giới không nói, trước đó cũng chuẩn bị tốt đan dược, cho nên mới có thể tỉnh lại nhanh như vậy.

Sở Chước miễn cưỡng bò dậy, mặc kệ bùn đất ẩm ướt làm dơ y phục, dựa lưng vào vách tường băng lãnh, hỏi: "Huyền Uyên, A Chiếu và Linh Mục Hầu đâu?"

Sau khi bị cuốn vào nước không lâu, nàng đã nhét A Chiếu vào túi linh thú làm bạn với Linh Mục Hầu, hiện tại tỉnh lại, không chỉ có A Chiếu không ở đây, cũng không thấy Linh Mục Hầu trong túi linh thú.

Sau đó Sở Chước từ chỗ Uyên Đồ Huyền Quy mới biết A Chiếu mang Linh Mục Hầu đi tìm linh dược cho nàng.

Sở Chước không khỏi bật cười, có A Chiếu ở, lúc nào nàng cũng tương đối có cảm giác an toàn.

Về phần bốn người khác, cũng giống như đời trước, Sở Chước vẫn tách ra với bọn họ, có lẽ hiện tại bọn họ đã đi tới mục đích.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, chợt nghe được động tĩnh, quả nhiên lập tức thì thấy được hai yêu thú trở về.

Linh Mục Hầu nho nhỏ ghé vào trên người A Chiếu, bộ lông màu nâu đều bao phủ ở bên trong lông màu đen, mà miệng A Chiếu ngậm một gốc cây linh thảo. Khi đi đến trước mặt Sở Chước, A Chiếu ghét bỏ run rẩy cho Linh Mục Hầu trên lưng rớt xuống, sau đó miệng ngậm cỏ linh hồn đưa cho Sở Chước.

Sở Chước nhìn gốc linh thảo này, trên đó kết sáu trái cây lớn mọc vây quanh thành một chùm, giống như một đóa trâm hoa, vỏ trái cây đỏ au, vô cùng khả quan.

Ngay lập tức nàng liền nhận ra đây là Anh Hà Linh thảo cấp sáu, có được năng lực trị liệu vô cùng tốt, là linh hồn thảo luyện chế dưỡng sinh đan cấp sáu, nếu có thể luyện thành đan dược, hiệu quả trị liệu rất tốt.

Đương nhiên, hiện tại không có điều kiện, ăn trái cây linh thảo coi như là có chút ít còn hơn không. Diendanlequydon~ChieuNinh

Sở Chước nhìn yêu thú còn nhỏ trước mặt, không khỏi nghĩ đến đời trước, phỏng chừng chính là A Chiếu đi tìm kiếm Anh Hà Linh thảo cho nàng, đút nàng ăn trái cây, mới làm cho nàng có thể sớm tỉnh lại hơn mong đợi.

Ở dưới sự thúc giục của A Chiếu, Sở Chước ăn vào trái Anh Hà Linh thảo, thịt quả vừa tiến vào trong miệng, thì lập tức sinh ra một luồng nhiệt lưu ở tại đan điền, toàn thân ấm áp. Trước đó vết thương chỉ khép lại hai phần nháy mắt khép lại bảy phần, ba phần còn lại cũng không đáng lo.

"Cảm ơn, ta cảm giác thoải mái hơn rồi." Sở Chước nói với ba con yêu thú đang nhìn mình chằm chằm.

Vì thế Linh Mục Hầu vui thích nhảy lên trên người bé rùa, đưa cho nó ăn một ít trái cây vừa rồi nó hái. A Chiếu theo thói quen nhảy đến bả vai Sở Chước, dùng bộ lông của mình cọ cọ gương mặt của nàng.

Sở Chước lại nghỉ ngơi hơn nửa ngày, đợi đến khi thương thế hoàn toàn khỏi rồi, mới mang theo ba con yêu thú đi tới phía trước ở dưới lòng đất tối tăm.

Lúc trước đó dưới cấm chế có một luồng nước thông tới dưới lòng đất, mà thế giới tối tăm dưới đất này, không biết bị cấm chế phong bế bao lâu, bởi vì linh khí dư thừa, trong đây cũng dựng dục không ít linh hồn thảo. Trừ bỏ linh thảo ra, ở đây còn có giữ lại một truyền thừa rất lớn, đời trước truyền thừa này bị Võ Thịnh đạt được, sau đó trở mặt thành thù với huynh đệ Chu thị...

Sở Chước nghĩ tới chuyện phát sinh ở đây vào đời trước, quyết định vẫn không nên tham gia náo nhiệt đó.

Hiện tại thực lực của nàng không đủ để chống đỡ đại giới của lòng tham, không bằng ở bên ngoài gom góp xem còn có bảo vật gì mà đời trước nàng quên không. Cho dù không có, chỉ là linh thảo cao cấp ở đây cũng đủ cho nàng kiếm một khoản.

Sở Chước mang theo ba con yêu thú, bắt đầu càn quét ở trong thế giới tối tăm dưới đất.

Có Linh Mục Hầu ở đây, nàng tìm kiếm dễ dàng hơn mù quáng đời trước, cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian, mỗi lần khi Linh Mục Hầu phát hiện linh thảo phẩm chất có vẻ tốt, thì sẽ phát ra một trận tiếng chít chít sung sướng nhắc nhở nàng.

Ở đây rất nhiều chủng loại linh hồn thảo, từ cấp một đến cấp tám đều có.

Lũ Bà Đinh cấp một, Thiên Tơ Tình Liễu cấp hai, Ảo Ảnh thảo cấp ba, Thạch Ngô Thông Tâm Hoa cấp bốn, quả Đằng Tâm cấp năm, Thanh Tâm thảo cấp sáu, quả Thù Sa Bích cấp bảy, cấp tám...

Đợi khi Sở Chước cảm giác được nguy hiểm trong không khí, nàng đã rõ ràng Hóa Hình thảo (cỏ biến hóa) cấp tám đời trước gặp đang ở ngay gần đây.

Đến nơi đây, mục đích lớn nhất của Sở Chước là cỏ biến hóa.

Đây là một loại linh thảo có thể giúp yêu thú thuận lợi biến hóa mà không cần trải qua lôi kiếp đáng sợ. Tuy rằng bị định là cấp tám, nhưng là một loại linh thảo vô cùng hiếm thấy, thậm chí ngay cả Đất Hoang giới cũng không nhất định có thể nhìn thấy, lại không nghĩ rằng thế nhưng tồn tại ở tại Huyền thế giới linh khí loãng này.

Đây cũng là về sau khi Sở Chước hiểu biết được trân quý của cỏ biến hóa rồi đặc biệt tìm hiểu một phen mới biết được.

Ở đời trước, cỏ biến hóa là A Chiếu phát hiện, sau đó để cho nàng đi trộm.

Linh thảo giống như linh đan, nhân loại phân chia chúng nó từ cấp một đến cấp mười hai, còn phía trên cấp mười hai, đó đã là một loại tồn tại trong truyền thuyết, được gọi là đan dược thần cấp và linh thảo thần cấp.

Về sau Sở Chước còn có thể khế ước vài con yêu thú, hiện tại tuy rằng còn chưa có gặp được chúng nó, nhưng dù sao cũng phải dự tính một chút cho chúng nó, nếu không chỉ riêng có Uyên Đồ Huyền Quy này, phải đợi nó biến hóa, còn không biết phải đợi mấy ngàn năm đâu, cúc hoa đều lạnh rồi.

Còn có A Chiếu, đời này Sở Chước lại muốn nhìn A Chiếu biến hóa một chút, phỏng chừng là một đứa nhỏ vô cùng trung nhị đầu gấu đi.

Trong lòng đã có chủ ý, Sở Chước nhét hai đứa nhỏ Uyên Đồ Huyền Quy và Linh Mục Hầu vào trong túi linh thú, lại bắt đầu bố trí.

Nàng lấy ra từng cái phù trận cấp ba đắt đỏ mua ở trên chợ, lặng yên không một tiếng động ném qua đi, ở chung quanh vẩy một cái trận vây khốn thú cấp ba.

A Chiếu ngồi xổm ở trên vai nàng nhìn hành động của nàng, ngay lập tức thì rõ ràng nàng chuẩn bị đối phó với con yêu thú cấp bảy đang canh chừng cỏ biến hóa, lén trộm cỏ linh hồn yêu thú bảo hộ. Ban đầu khi nó phát hiện hơi thở cỏ biến hóa, còn muốn nhắc nhở Sở Chước, không nghĩ tới nàng đã tự mình xác định xong mục tiêu, thì A Chiếu không nói cái gì nữa.

Canh giữ cỏ biến hóa là một con ếch trắng thủy hệ, thực lực đã gần tới Không Minh cảnh, lấy thực lực hiện tại của Sở Chước tuyệt đối không đánh lại nó, đành phải dùng trí. Diendanlequydon~ChieuNinh

Tiếp theo, Sở Chước lại từ trong Trữ Nạp Giới lấy ra một con rối gà xấu xí, nhét một viên linh châu vào trong bụng nó, thả nó tới trên mặt đất.

Con rối gà lắc lư giống như con vịt, khanh khách đát đi tới hướng huyệt động ếch trắng ẩn núp.

Trong thế giới tối tăm an tĩnh trong lòng đất, thanh âm khanh khách đát này tuyệt đối chói tai, nghiễm nhiên chính là một cái bia ngắm.

Một con ếch trắng cả người như bạch ngọc từ chỗ ẩn núp thò đầu ra, tò mò nhìn chằm chằm con rối gà đang kêu lên khanh khách đát. Đối với những yêu thú không hiểu biết sống ở trong này bao nhiêu năm mà nói, loại con rối gà này giống như một thứ rất mới mẻ, tự nhiên hấp dẫn lực chú ý chúng nó.

Sở Chước trốn ở một bên, xiết chặt kiếm nhỏ trong tay dùng để phòng thân.

A Chiếu ngồi xổm ở trên vai nàng, nhìn con ếch trắng thế nhưng thật sự bị con rối gà xấu xí hấp dẫn chạy ra khỏi huyệt động, thì vội dùng cái đuôi che mặt, không muốn tin tưởng trong thế giới này còn có yêu thú đơn thuần như vậy.

Thực quăng hết mặt mũi yêu thú.

Sở Chước lại rất bình tĩnh, đời trước nàng yếu đuối như vậy, còn có thể lấy cỏ biến hóa vào tay nàng, có thể thấy được ếch trắng này có bao nhiêu dễ lừa. Mà đời này nàng chuẩn bị được đầy đủ như vậy, cũng không tin còn có thể cực kỳ nguy hiểm giống như đời trước.

Ếch trắng cao có một trượng, dĩ nhiên là một yêu thú trưởng thành, nhưng chỉ số thông minh tuyệt đối là cấp bậc yêu thú cấp thấp, thế nhưng thật sự bị một con rối gà cứ hấp dẫn như vậy mà chạy ra huyệt động, mà dần dần đi tới phù trận Sở Chước bày ra.

Ở trong nháy mắt ếch trắng bước vào phù trận, Sở Chước xuất hiện từ nơi ẩn thân, vọt nhanh vào huyệt động của ếch trắng.

Ếch trắng đã biết bị mắc mưu, nhìn thấy Sở Chước thế nhưng chạy tới huyệt động của nó, nhất thời phẫn nộ muốn tiến lên xé nát con trùng nhỏ dám can đảm xông tới. Nó nào biết đâu rằng vừa nhảy lên, thì thân thể đã bị trói buộc vô hình kéo trở về, thân thể cực lớn ngã trên mặt đất. Nó cực kì phẫn nộ, không ngừng dùng thân thể cồng kềnh va chạm phù trận, phù trận chỉ có cấp ba, làm sao chịu được va chạm phá hư của nó như vậy, nhất thời ánh sáng cũng lóe lên một hồi.

Sở Chước phi thân tiến vào trong huyệt động ếch trắng, nhìn đến mấy cọng cỏ biến hóa ở bên trong, vung qua một kiếm, ngay cả đất dưới gốc cỏ cũng đào ra một khối lớn, chỉ chừa một gốc cây cỏ biến hóa cho ếch trắng, rồi vội vàng chạy đi.

Đợi khi ếch trắng phá tan phù trận trói buộc cấp ba trở về, nhìn thấy chỗ vốn gieo trồng cỏ biến hóa chỉ còn lại có một gốc, nó nhất thời tức giận đến nhảy dựng, nhảy đến toàn bộ sơn động cũng bị rung động, đáng tiếc tặc trộm linh thảo sớm bỏ trốn mất dạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.