Cùng Trợ Thủ Đắc Lực Đếm Ngược

Chương 3-2




Cả người anh đều cứng lại, hai tay dừng lại trong không trung, trong nháy mắt không biết phải làm sao. 

Thời gian như thể dừng lại trong giây lát. Thời điểm Phó Xung cảm giác chiếc cằm rắn chắc của thị trưởng đang vuốt ve lưng mình, anh cảm thấy bản thân không thể kiên trì chịu đựng nổi nữa, anh thò tay tách cánh tay đang ôm chặt thắt lưng mình của Lâm Nguyên ra, nhanh chóng xoay người, rời khỏi mặt của Lâm Nguyên. Lâm Nguyên sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, trong sương mù hắn cũng đã tỉnh táo lại một chút, người đàn ông trước mắt này là thư ký của hắn, không phải Đại Long. Hắn cảm thấy hơi khó xử, nhưng dù sao cũng đang say, một chút ngượng ngùng kia liền mau chóng bị chôn vùi. 

Phó Xung đoán là thị trưởng vì say rượu mà nhận nhầm người. Anh nghĩ nhất định là Lâm Nguyên nhớ vợ, thị trưởng trẻ như vậy, cơ thể lại cường tráng, rắn chắc, sao có thể không có ham muốn được. Anh lắc đầu, cảm giác bản thân rất hiểu hắn. 

Anh cởi quần Lâm Nguyên ra, nhẹ giọng nói với hắn: “Thị trưởng đi tắm qua đi, tôi giúp ngài thay ga giường.” Lâm Nguyên “Ừ” một tiếng, đứng dậy đi vào nhà tắm. Đầu hắn vẫn choáng vô cùng, mới đi được hai bước đã loạng choạng. Phó Xung vội vàng đi qua đỡ hắn, toàn bộ cơ thể Lâm Nguyên đều dựa vào người Phó Xung, một tay theo bản năng ôm lấy bờ vai của hắn, trên người hắn chỉ mặc một cái quần lót đen, áp lên người lập tức tản ra hương vị nam tính cường liệt. 

Phó Xung đỡ hắn đi vào nhà tắm, cho hắn ngồi lên cái ghế con, bản thân thì điều chỉnh nhiệt độ nước trong bồn. Lúc này Phó Xung mới thấy cái bồn tắm này lớn quá thể, mở nước mãi mà mới miễn cưỡng đầy được một phần ba. Phó Xung nhìn Lâm Nguyên đang dựa vào bồn tắm lớn nửa tỉnh nửa mê, bèn nâng hắn lên, bản thân cũng đặt một chân vào bồn, giúp hắn bước vào. 

Cơ thể Lâm Nguyên không có chỗ dựa vào, theo bản năng kéo tay Phó Xung, chân của anh một cái trong bồn, một cái còn ở bên ngoài, cơ thể không có trọng tâm nên cũng theo đà ngã vào bồn. Hai người ‘ầm’ một cái ngã xuống, nước ấm bắn tung tóe. Phó Xung không thấy đau, chỉ là cả người Lâm Nguyên đều đặt trên người anh, hai tay còn ôm lấy eo mình, khiến cho anh không thể động đậy. 

Vòi nước còn không ngừng phun nước vào trong bồn, nước trong bồn dần dâng cao. Phó Xung cảm thấy bản thân khó chịu không ít, thị trưởng Lâm mơ mơ màng màng đè nặng lên người anh, hai tay còn vuốt ve qua lại trên lưng anh, miệng tại bên cổ anh lầu bầu gì đấy, hơi thở nóng bỏng truyền tới, khiến Phó Xung khẩn trương đến nỗi nói không lên lời. Anh còn đang mặc áo sơ mi quần tây, ngâm trong nước không phải nói cũng biết khó chịu đến cơ nào. 

Tốn một chút lực, Phó Xung cũng rốt cuộc có thể trở người, làm cho Lâm Nguyên dựa vào bồn tắm. Anh đóng vòi nước, thấy Lâm Nguyên vẫn an tĩnh nên nhảy ra khỏi bồn, cởi toàn bộ quần áo. Anh vụng trộm nhìn Lâm Nguyên, đối phương lại như đang ngủ, nhắm mắt lại. Anh dứt khoát cởi cả quần lót, cả người ướt sũng cảm giác thật khó chịu. 

Anh để người trần chạy ra ngoài tìm quần áo, không để ý lúc này Lâm Nguyên đã mở mắt. 

Lâm Nguyên ngâm mình trong nước ấm đã thấy thoải mái hơn hẳn. Hắn cởi quần lót, ném lên sàn, ngâm toàn bộ cơ thể vào bồn. Bồn tắm thật lớn, hắn cao to như vậy mà cũng không bị vướng chút nào, có thể tùy ý mở rộng tứ chi, hắn thở hắt ra, cảm thấy mỗi lỗ chân lông như thể đang lộ ra hai chữ ‘thoải mái’. 

Phó Xung mặc quần đùi chạy vào phòng ngủ Lâm Nguyên tìm cho hắn một cái quần nhỏ. Quần nhỏ của thị trưởng Lâm đều là loại tam giác khêu gợi, Phó Xung chọn một cái màu trắng cho hắn. Trong phòng tắm toàn hơi nước mờ ảo, Phó Xung nhìn thị trưởng, thấy hắn đang thoải mái ngẩng đầu suy nghĩ cái gì, trên mặt không còn biểu tình nghiêm túc như ban ngày nữa, vẻ mặt điềm đạm như một người mẫu quảng cáo. Phó Xung đặt quần lót và áo tắm lên ghế, cầm quần áo và quần lót cởi ra vào giỏ đựng quần áo bẩn, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại. 

Cháo trong bếp đã thơm nức, lửa vẫn để nhỏ. Anh đặt chảo lên bếp, đổ ít dầu ô liu ra, bắt đầu đảo qua ức gà với súp lơ. 

Lúc Lâm Nguyên thanh tỉnh mặc áo tắm đi ra, đã ngay lập tức ngửi thấy một mùi hương mê người. Lúc tối, hắn chủ yếu cùng khách so rượu, nào có ăn gì, lúc về lại nôn gần hết, trong bụng trống rỗng thật sự. Hắn nhìn thấy trên quầy bar đặt một bát cháo câu kỷ tử thơm ngào ngạt, ngửi vào còn thấy thơm hơn mấy quán cháo bên ngoài nhiều, bên cạnh bát cháo còn là một đĩa ức gà với súp lơ, thịt gà tươi mới cùng với súp lơ xanh mướt khiến người ta không khỏi thèm thuồng. 

Đợi đến khi hắn chén sạch bát cháo cùng đồ lót dạ mới nghĩ đến việc Phó Xung không ăn. Ánh mắt hắn nhìn đến Phó Xung đang đứng trong thư phòng, hình bóng cường kiện của thanh niên được ngọn đèn phác thảo ra một dáng hình xinh đẹp. Trong đầu hắn bỗng hiện ra cảnh anh cởi quần áo, trên người cơ bắp, đường cong đều ướt, không khỏi nhẹ nhàng nuốt nước bọt. 

Lâm Nguyên cảm thấy mỹ mãn đi đến thư phòng, Phó Xung đã sắp xếp các bản báo cáo chỉnh tề. Hắn theo trình tự mà đọc báo cáo của từng bộ phận một. Một số đơn vị rõ ràng là chưa vào trạng thái, không biết thị trưởng muốn biết động tĩnh gì nên lãnh đạo đơn vị chỉ viết bừa bãi về tình hình phát triển công việc của đơn vị. Cũng có một vài đơn vị rõ ràng là làm chiếu lệ, động thái lãnh đạo là hai chữ “công việc hàng ngày”.

Do là lần đầu tiên làm báo cáo, Lâm Nguyên phê chỉ thị cho mỗi ban ngành đều hết sức cụ thể. Phó Xung đứng cạnh phân loại các hoạt động do thị trưởng ban hành theo các loại chỉ thị, để cơ quan thanh tra thông báo dựa trên chỉ thị của lãnh đạo sẽ thuận tiện hơn.

Lâm Nguyên một bên nhìn hắn, trong ánh mắt lại hơi mang theo chút thưởng thức nghiền ngẫm. Phó Xung chuẩn bị công việc hết sức tinh tế, có thể nhìn ra cậu ta làm việc rất quy củ, lại vừa có tâm vừa tỉ mỉ, nên có thể là trợ thủ đắc lực trong công việc. Hơn nữa, tên nhóc này giữa trưa hôm nay bị mình mắng cho một trận, không chỉ không có biểu hiện gì khác thường, buổi chiều còn làm nhiều việc như vậy, thoạt nhìn còn rất có tự giác. 

Hắn nhìn mặt Phó Xung, anh đang chuyên tâm sửa sang lại tư liệu, khóe miệng hơi mím lại, giống như đang cố gắng dùng sức với động tác của đôi tay. Lâm Nguyên nhớ lại cảm giác khi ôm anh, đó là một thân thể rất nam tính, vòng eo thon nhỏ có sức nóng độc nhất của đàn ông, cơ lưng dẻo dai đàn hồi. Hắn nghĩ về cảm giác khi mặt mình áp vào tấm lưng đó, đột nhiên cảm thấy một bộ phận nào đó trên cơ thể phản ứng mạnh mẽ.

Hắn chỉnh chỉnh áo tắm, thoáng che đi. Đến Kim Sơn cũng đã được vài ngày, thân thể cường kiện, lại đang lúc sung mãn, Lâm Nguyên có cảm giác ham muốn dục vọng của mình như một ngọn lửa trong cơ thể ngày càng lớn mạnh. 

Hắn phê xong báo cáo, lười biếng ngả người lên ghế. Phó Xung còn đang sửa sang mấy phần tư liệu cuối, Lâm Nguyên híp mắt theo dõi anh, âm thầm đánh giá từ đầu đến chân, trong lòng có chút tâm viên ý mãn. Mấy năm nay hắn ở bên ngoài đã sinh ra cái thói phong lưu. Thường xuyên sống bên ngoài một mình, Đồng Linh Tú không thể với tới hắn, tuy đôi khi sẽ phân cao thấp cùng hắn, nhưng mà tính cách Lâm Nguyên quá cường ngạnh, cô đối với hắn cũng phải bó tay. Chẳng qua tuy rằng hắn nơi nơi lưu tình, nhưng dù sao thì bản thân cũng có thân phận đặc thù, đi đâu cũng thật cẩn thận, tìm bạn chơi phần lớn là trong giới nghệ thuật, như thế sẽ kiếm được mấy em trai diện mạo xinh đẹp, khí chất xuất sắc. Tuy rằng thi thoảng cũng có kẻ phát hiện thân phận của hắn nên dây dưa không buông, phiền toái nhưng tất cả đều bị hắn giải quyết một cách tàn nhẫn.

Hắn chưa từng có tình cảm với mấy người này, công tác của hắn thay đổi liên tục, thời gian ở một nơi không dài, hơn nữa những năm đại học yêu Phạm Thừa Long, đến lúc chia tay lại thống khổ khiến hắn hạ quyết tâm sẽ không cùng người đàn ông nào dây dưa tình cảm nữa. Sự nghiệp của hắn đã không còn chỉ là chuyện của một người, mà là cả đại gia đình cũng một số cá nhân khác. Cho nên tuy rằng thi thoảng hắn sẽ phóng túng, thế nhưng Lâm Nguyên vẫn sẽ kiểm soát cuộc sống của mình chặt chẽ. 

Cho nên Phó Xung làm người bên cạnh như thế, hắn nhất định sẽ không có loại suy nghĩ này. Tiếp xúc quá nhiều, cự ly quá gần, sẽ sinh ra nhiều vấn đề quá lớn. Hắn nhìn Phó Xung còn đang dọn dẹp trong phòng bên, thanh niên này và mối tình đầu của hắn đúng là có phần giống nhau, đều là thanh niên nam tính thích vận động. Nhưng mà tính cách Đại Long có chút hiền lành quá mức, có lẽ là do cấm kỵ của thân phận đồng chí nên cậu ấy luôn luôn mang trong mình một khí chất u sầu. Mà Phó Xung thì hoàn toàn bất đồng, thoạt nhìn bề ngoài anh rất năng động, làm việc kiên định, tinh tế, tỉ mỉ, đối với lãnh đạo thì kính trọng, khiêm tốn, không chút nịnh nọt. 

“Cậu ta chắc thẳng,” Lâm Nguyên tự nhủ trong lòng, “Nhưng thẳng thì sao, mấu chốt là có đáng để bẻ hay không.” Lâm Nguyên châm một điếu thuốc, trong sương khói ánh mắt hắn híp lại thành một khe hở. Bộ dáng trần truồng của Phó Xung hiện lên trong màn khói, hắn cảm thấy hạ thân lại cứng lên, điều này khiến hắn chắc chắn rằng người đàn ông này là những gì hắn muốn. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về hậu quả có thể xảy ra của sự việc này. Sau vài phút, Lâm Nguyên dập mạnh tàn thuốc trong gạt tàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.