Cùng Trợ Thủ Đắc Lực Đếm Ngược

Chương 20-1




Phó Xung mang theo đồ ăn sáng đến trước cửa phòng tầng 36 mới nhớ ra hôm qua mình chỉ mặc bộ đồ thể thao chạy ra ngoài, trừ một chút tiền lẻ cùng di động trong túi quần, thẻ phòng cũng không có cầm theo. Anh cắn cắn môi, do dự một lát, vươn tay ấn chuông cửa.

Cách âm trong khách sạn cũng chỉ ở mức trung bình, có chút không xứng với cái tiêu chuẩn năm sao của nó, Phó Xung ở ngoài cửa rất nhanh đã nghe được tiếng bước chân có chút gấp gáp của người trong phòng kia. 

Cửa mở.

Hai người đàn ông một trong một ngoài đứng nhìn đối phương, lặng im không nói gì.

Anh vẫn đang mặc bộ thể thao mỏng mà anh đã mặc khi chạy ra ngoài tối qua, trên người còn vương chút khí lạnh của buổi sáng sớm. Gương mặt đoan chính cương nghị qua một đêm có vẻ gầy đi một chút, hai má hơi hóp lại, một vài sợi râu lún phún dưới cằm, cả người đều trở nên tiều tụy. Trong đôi mắt đen sâm thẳm không có sự giận dữ, tuyệt vọng và cuồng bạo đêm qua, mà những gì còn lại chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt và bình tĩnh, còn thêm một phần mà Lâm Nguyên có chút không lý giải được.

Hắn thậm chí vẫn còn mang trên người bộ vest mặc lúc bị đánh hôm qua, trên mặt hiện rõ những vệt máu khô, gương mặt tuấn tú gần như bị phá hỏng vậy, mắt trái tím đen sưng húp. Khóe miệng và vành tai phải rướm máu, rõ ràng là vết thương không được xử lý chút nào, vành tai đã sưng tấy lên rồi. Hai mắt hắn híp lại, trong hốc mắt thâm thúy dường như hóa thành một vệt bụi than, nhưng lại tràn ngập nhiệt độ nồng đậm ấm nóng của lửa.   

Khi sáng sớm xua tan đêm tối, sương mai thẩm thấu bình minh, ai biết nỗi đau cô đơn, ai biết nỗi đau quặn thắt.

Hắn nhận lấy đồ ăn sáng còn nóng hổi, cảm thấy mình giống như đã nhận lấy một trái tim mong manh nhưng lại đầy bao dung.

Anh lại một lần nữa quay trở lại cái căn phòng xa hoa nhưng lạnh lẽo này. Ở nơi này, từng có người đã tàn phá thể xác của anh nhưng lại mang đến cho nó niềm vui bất tận; ở nơi này, có ai đó đã khinh nhờn linh hồn của anh, lại cũng từng cùng nó đồng hành trầm luân.

Hai người rất nhanh đã ăn xong bữa sáng, Lâm Nguyên vừa ăn cháo vừa cau mày, khóe miệng chỉ động một chút là đã vô cùng đau đớn.

Phó Xung liếc mắt nhìn hắn một cái, thu dọn đồ đạc xong thì lấy hòm thuốc đã được chuẩn bị sẵn ra. “Anh lau qua mặt đi rồi em bôi thuốc cho.”

Lâm Nguyên ngồi trên sô pha hơi ngửa mặt lên, Phó Xung cúi đầu xuống dùng bông y tế giúp hắn bôi thuốc mỡ. Vóc người anh hơi cao, phải khuỵu đầu gối xuống một chút mới tìm được góc độ thích hợp. Lâm Nguyên nhìn tư thế không được tự nhiên đó bèn vươn tay ôm lấy anh, “Em ngồi lên đùi anh không phải sẽ tiện hơn à?”

Cơ thể nam tính giữa hai tay hắn nhẹ nhàng run lên một chút, như thể đang lặng lẽ kháng cự. Cảm giác này khiến cho Lâm Nguyên khó chịu, hắn dùng lực vịn chắc lưng của anh lại, để cho anh ngồi ngay lên cặp đùi cường tráng của mình. 

Thuốc mỡ lành lạnh mang lại cảm giác vừa sảng khoái vừa tê tê như bị kim châm, nhưng hắn lại chỉ chăm chú nhìn râu cằm lún phún cùng cánh môi khô khốc của thanh niên trước mặt. Đôi môi kia mím chặt lại, vô thức dùng sức bắt chước động tác của hai tay, Lâm Nguyên biết đây là thói quen của anh. Hắn còn biết mỗi lần mình xâm nhập vào anh, đôi môi của anh cũng sẽ như vậy, vì dùng sức mà mím thành một đường cong xinh đẹp, khóe miệng còn như có như không mà có một tia nước lóe lên. 

“Xong rồi…” Tự dưới đáy lòng, hắn khẽ nói một câu. 

Hắn biết chính mình đã sa vào tia nước tưởng chừng như rất cạn mà lại sâu không thấy đáy kia. Người thanh niên trước mắt này không có một chút sủng nịnh, cũng chẳng hề có chút ý đồ vụ lợi nào, mà hình như chỉ là một kẻ bại trận bị hắn đả thương thể xác và linh hồn. Nhưng Lâm Nguyên biết, anh không phải là kẻ bại trận. Trong cuộc chiến giằng co giữa hai người này, kẻ thua thật ra lại là hắn, bởi vì hắn… là kẻ yêu trước. 

“Em với cô ấy… thế nào rồi?” Chủ đề này tuy vừa nặng nề lại vừa xấu hổ, nhưng nó lại cũng giống như bình minh sau một đêm dài, rốt cuộc thì trời cũng sắp hừng đông.

“Cô ấy nói… chia tay.” Phó Xung không có ngừng lại động tác trong tay, nhưng làn da mẫn cảm của Lâm Nguyên lại cảm nhận được sự thay đổi tinh tế trên đầu ngón tay anh. 

Lâm Nguyên nhẹ nhàng giữ lấy tay anh, bao lấy nó trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Hai người vẫn giữ nguyên từ thế mờ ám này, một hồi lâu vẫn không nhúc nhích. 

Em, rốt cuộc cũng đã chỉ thuộc về mình tôi rồi. 

Điện thoại của Phó Xung chợt phát ra tiếng báo tin nhắn, phá vỡ bầu không khí yên bình giữa hai người. 

Phó Xung rút điện thoại ra khỏi túi quần, ánh mắt hai người đều chuyển về phía màn hình phát sáng, là tin nhắn của Nhã Na. Lâm Nguyên thấy Phó Xung bỗng căng thẳng, cơ thể ngồi trên đùi hắn rõ ràng là đang run lên. 

Tin nhắn rất ngắn gọn, vỏn vẹn mấy ký tự, “Tôi đã nói với trong nhà là không tìm nổi khao khát muốn cưới anh, chúng ta chia tay trong hòa bình. Chỗ tiền đã chi lúc trước chúng ta cùng chia đều. Mong anh tự mình giải quyết cho tốt.”  

Lâm Nguyên căng thẳng nhìn chằm chằm vào mặt Phó Xung. Khuôn mặt vốn tái nhợt của thanh niên kia bỗng chốc đỏ lên kỳ lạ, ngón tay lại vô thúc vuốt qua vuốt lại trên màn hình điện thoại, như muốn khiến hai dòng chữ nhỏ màu đen kia mờ đi rồi biến mất. 

Anh rốt cuộc vẫn là ném điện thoại lên sô pha, một đôi bàn tay chậm rãi vuốt ve hai cánh tay rồi bả vai Lâm Nguyên, cuối cùng là dừng lại trên mặt hắn, nhẹ nhàng mơn trớn hốc mắt tím xanh cùng khóe miệng đang sưng lên kia, với một sự nhẹ nhàng mà lại nam tính. 

“Xin lỗi…” 

Lâm Nguyên nghe được giọng nói có chút run rẩy của Phó Xung bên tai, hắn cảm giác có một cái lạnh thình lình làm bạn với âm thanh nhàn nhạt này mà xuyên vào tai hắn. Bởi vì hắn biết… lời xin lỗi này… không phải là dành cho hắn.  

Điện thoại của Phó Xung lại vang lên, lần này là chuông báo có cuộc gọi tới, màn hiển hiện thị là “Thuyên tiên sinh”. 

Phó Xung có chút ngạc nhiên nhưng vẫn ấn nghe, “Ồ, là Thuyên tổng sao, chào ngài.” Anh di chuyển thân thể muốn rời khỏi đùi Lâm Nguyên, dù sao tư thế này cũng quá và… gợi tình rồi. Lâm Nguyên nhìn ra ý định của anh, nhưng chỉ vừa nghe thấy hai chữ “Thuyên tổng” kia, hai lỗ tai của hắn đã dựng thẳng lên, cánh tay rắn rỏi lập tức ôm sát Phó Xung, không chỉ không để anh rời khỏi mình, mà còn ôm anh chặt hơn trước để chính mình có thể nghe rõ giọng nói trong điện thoại của Phó Xung. Hạ thân rắn chắc của thanh niên kia lập tức áp sát lên bộ vị mấu chốt của hắn, hai người đều cùng lúc cảm nhận được sự rục rịch nơi đó. 

“Cảm ơn Thuyên tổng đã giúp ạ. Tôi cũng vào nhóm chat rồi nhưng mà lúc về lại có chút chuyện nên vẫn chưa có thời gian lên mạng. Ngài có nhắc qua trong tin nhắn trên đó sao? Vậy đợi chút tôi lên xem ngay.” Phó Xung với Thuyên An nói về chuyện gia nhập nhóm đầu tư cổ phiếu, Lâm Nguyên nhìn ra được nét hưng phấn mấy nay khó gặp lộ ra trên mặt anh. 

Hắn dùng một tay vuốt ve tấm lưng hào phóng của anh, tay còn lại lặng lẽ vói vào trong áo thanh niên. Phó Xung nhíu mày, dùng bên tay nhàn rỗi không gì làm đè tay hắn lại, hai người cách một lớp vải cotton mềm mại mà giằng co. Rốt cuộc Lâm Nguyên vẫn khỏe hơn một chút, tay hắn chậm rãi mò lên cơ ngực phập phồng của anh, ôn nhu lại không mất đi cường độ mà vuốt vẻ sức trẻ dồi dào. 

“Chỉ cần Thuyên tổng đừng ghét bỏ đứa học sinh ngốc này, tôi cam đoan sẽ chăm chỉ học tập. Tôi thật sự rất hứng thú với mấy món hoạt động vốn và cổ phiếu này.” Phó Xung cảm thấy cơ thể mình đang thay đổi từng chút một, còn cơ thể của Lâm Nguyên thì lại giống như một lò nướng, chậm rãi thiêu đốt cơ thể có chút cương cứng của anh, khiến nó mềm nhũn. Vậy nơi trái tim đã hóa đá trong cơ thể này, có phải cũng đã mềm đi như vậy không? 

“Được rồi, đừng khách khí mà, khoản này tôi thật sự rất ngốc á, phải làm phiền Thuyên tổng rồi… Ha ha, được rồi, được rồi, sửa liền… phải làm phiền Thuyên ca rồi. Lát lên mạng gặp sau nhé, bái bai.” 

Phó Xung ngắt điện thoại, phát hiện quần áo của mình đã bị người kia cởi ra, một đôi bàn tay ấm áp đang ôn nhu vuốt ve cơ thể anh. Anh bắt lấy tay hắn, đặt lên đùi mình, “Đêm qua Nhã Na phát sốt phải vào viện truyền nước. Em đã một đêm không ngủ rồi, muốn ngủ một chút.” 

“Ây… Nghiêm trọng đến vậy sao?” Sắc mặt Lâm Nguyên khẽ biến, hắn không biết Phó Xung hóa ra là vừa từ bệnh viện chạy về. “Vậy anh ngủ với em… anh cũng một đêm không chợp mắt, vẫn luôn… nhớ em.” 

“Đúng rồi, em nếu để tâm chuyện cổ phiếu như vậy thì làm theo như lần trước anh bảo đi, mở tài khoản mới, anh hùn cho em ít vốn, em cứ coi như là anh đầu tư dài hạn cho hai chúng mình là được, nhé?” 

Nếu anh đã quan tâm đến chuyện này tới vậy thì cứ để anh mạnh dạn tìm hiểu rồi đi làm, như vậy vừa có thể giải tỏa tâm trạng hiện tại, cũng có thể… phân tán chút mối họa ngầm này, đây là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu hắn khi Lâm Nguyên nghe được cuộc đối thoại của Phó Xung và Thuyên An. 

“Được, vậy nghe anh… Tài khoản kia dùng tên ai đây?” Phó Xung có vẻ như thật sự thích chơi cổ phiếu. Lâm Nguyên vừa đề nghị, anh cũng không từ chối, cũng không né tránh Lâm Nguyên như trước nữa. 

“Ừm… Để anh bảo A Tiêu nghĩ cách tìm một tài khoản an toàn ở bên miền Nam, cách xa xa chúng ta một chút.” Lâm Nguyên nhanh chóng nghĩ ra chuyện cần chú ý phòng ngừa, trong lòng hắn biết số tiền mình chuẩn bị tồn trong tài khoản của anh sẽ là một con số kinh người, cho nên nhất định cần một nơi tuyệt đối an toàn và đáng tin cậy. Hắn biết hiện tại chính mình đã coi Phó Xung là một phần không thể thiếu, nhưng ở một khía cạnh nào đó, A Tiêu so với Phó Xung và hắn vẫn đáng tin cậy hơn chút. 

Hai người nằm trên chiếc giường lớn của Lâm Nguyên ôm nhau ngủ. Bọn họ cả một đêm đều không chợp mắt, vừa mệt vừa oải. Trước khi tiến vào mộng đẹp, Lâm Nguyên có chút mông lung nhìn gương mặt trầm tĩnh trước mắt, vòng tay kéo anh vào ngực, như phải để hai trái tim đang chậm rãi đập lại gần nhau hơn thì mới có thể bù đắp cho một đêm cô đơn mất ngủ kia. Chỉ là hắn không biết, hắn vừa thiếp đi thì chàng trai trong lòng hắn vốn đang nửa tỉnh nửa mơ, lại lặng lẽ xoay người sang chỗ khác, chỉ để lại trong lòng hắn một bóng dáng quật cường. 

Hai giờ chiều, chuông điện thoại của Lâm Nguyên nhanh chóng đánh thức họ. 

“Ca? Ách… Em vừa ngủ dậy, nay thấy không thoải mái nên không đi làm. Không có chuyện gì đâu. Anh tới Kim Sơn? Được được… Em ở khách sạn đợi anh. Anh cũng thật lạ, tại sao đến mà không gọi trước? Được rồi, lát nữa gặp.” Lâm Nguyên xoa xoa cặp mắt còn chút mềm mỏi, trong đầu thì suy nghĩ xem tại sao Đồng Lĩnh lại bỗng nhiên chạy tới Kim Sơn, bên cạnh Phó Xung đã đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Hắn lười biếng nằm trên giường một lát, cơn buồn ngủ cũng qua đi. Phó Xung lấy cho hắn một bộ quần áo bình thường từ trong tủ, rồi thu dọn bộ quần áo dính máu của hắn. “Là bộ trưởng Đồng sao?” Anh đưa cho Lâm Nguyên một ly nước ấm, “Vậy để em ra ngoài.” 

“Ra ngoài làm gì? Sợ anh mách anh vợ đây là do em đánh để ổng đánh lại em một trận à? Ha ha.” Lâm Nguyên lấy tay sờ sờ hốc mắt còn có chút đau nhức của mình mà trêu anh. 

“Chỉ mình anh ta?” Phó Xung hừ một tiếng, “Nói thật đấy, không phải em nên tránh mặt đi một chút sao?” 

“Không cần! Anh cũng chẳng sợ anh ấy biết, mà… anh và em gái anh ấy tách ra thì cũng là chuyện sớm muộn thôi.” Lâm Nguyên vừa mặc quần, vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay, chắc là sắp đến rồi. 

Lúc phó bộ trưởng Đồng mặt đối mặt với thị trưởng Lâm, anh ta phải sửng sốt mấy nửa phút cũng thốt nổi ra lời nào. 

“Cậu đây là… bị người ta đánh sao? Được lắm… Lâm Nguyên. Thị trưởng Lâm đây là ngài vì nghĩa mà dũng cảm ra tay, hay là vì ghen tị với mà quyết chiến với tình địch vậy? Chậc chậc…” Đồng Lĩnh vừa bực mình vừa buồn cười nhìn em vợ mình mặt mũi bầm dập, từ khóe mắt liếc nhìn Phó Xung đang bưng chén trà đi tới.

“Chào ngài phó bộ trưởng.” Phó Xung nhẹ nhàng đặt chén trà ngon xuống trước mặt Đồng Lĩnh, mỉm cười với anh ta. 

Đồng Lĩnh gật đầu, nhìn sang Lâm Nguyên bên cạnh, lại như có như không mà dừng ánh mắt trên người Phó Xung, “Tiểu Phó… Phó Xung, tôi nhớ không lầm chớ?” 

“Trí nhớ bộ trưởng thật tốt, tôi là Phó Xung.”

“Một người trẻ tuổi, xuất sắc như vầy mà lại không nhớ thì thật là thất trách rồi.” Đồng Lĩnh uống ngụm trà, “Có điều, mặt lãnh đạo của cậu bị đánh thành như vậy, thân làm thư ký bên người cậu ta, không phải cậu cũng hơi thất trách sao?” Đồng Lĩnh giọng điệu giễu cợt, nhưng Phó Xung lại nhìn thấy sự nghi hoặc cùng bất mãn lạnh lẽo toát ra từ khóe mắt hơi nhướng lên của anh ta.

“Không liên quan đến cậu ấy!” Lâm Nguyên tiếp lời của Đồng Lĩnh, đánh mắt về phía Phó Xung, ý bảo anh về phòng mình đi. 

“Đại Lâm, vào phòng phủ của cậu xem chút đi. Tôi thay em gái quan tâm cậu chút, xem xem nửa năm qua có phải cậu chỉ đắp cái chăn mỏng không.” Đồng Lĩnh đứng dậy, thong thả đi về phía phòng ngủ của Lâm Nguyên. Lâm Nguyên biết anh vợ nhất định có chuyện rất quan trọng muốn bàn với mình, không chỉ phải mặt đối mặt nói chuyện, à còn thể có bất cứ người ngoài nào ở đây. 

“Đúng rồi, anh hết thuốc lá mất rồi, cậu bảo Phó Xung đi mua cho anh bao thuốc đi, Phù Dung Vương.” Đồng Lĩnh bước vào phòng ngủ của Lâm Nguyên, gật đầu tỏ vẻ hài lòng với thành quả thu dọn tàn cục sạch bóng của Phó Xung, “Vẫn là cái thói quen tốt đó, đi đâu cũng sạch sẽ chỉnh tề, đi đâu cũng… không thành thật!” Ba chữ cuối cùng anh ta nói rất nhỏ, nhưng Lâm Nguyên theo sau thì lại nghe rõ ràng, rành mạch. 

Hắn nhíu mày, không tiếp lời anh vợ mà quay đầu nháy mắt vài cái nhìn Phó Xung, “Đi ra siêu thị mua cho Bộ trưởng Đồng mười bao Phù Dung Vương đi, Bộ trưởng nếu đã đến Kim Sơn thì phải biếu cả hộp thuốc chứ.”

Phó Xung cười cười, mang giày cầm tiền cùng thẻ phòng và đi ra ngoài.

Nhìn thấy Phó Xung đi ra ngoài, Đồng Lĩnh ý bảo Lâm Nguyên đóng cửa phòng ngủ lại, “Đại Lâm, không phải là anh nói cậu, nhưng cậu nói xem cậu hiện tại thành bộ dạng gì rồi?” Ánh mắt anh ta có chút nghiêm khắc nhìn chằm chằm mặt Lâm Nguyên, “Cậu không cần phải giấu, Đại Lâm, cái bản mặt này của cậu là do họ Phó kia đánh mà thành, đúng không? Giờ cậu cũng quá dễ dãi với tên nhóc kia rồi đấy. Cậu có thể có chút tiền đồ đi được hay không hả ngài Thị trưởng!”

Trong giọng nói của Đồng Lĩnh cũng mang theo một sự lo âu nôn nóng. Cũng như anh ta, người em vợ cao lớn, lạnh lùng, can đảm trước mặt luôn là một mắt xích cực kì quan trọng trong đường dây chính trị hai nhà Đồng Lâm. Hiện tại hai người bọn họ chính là người có tiền đồ và năng lực nhất của hai gia tộc. Nhưng Lâm Nguyên trước mặt này khiến anh ta thật sự lo lắng. Dẫu cho anh ta đã nghe được không biết bao nhiêu là lời xì xào bàn tán thì cũng không khiến anh ta lo lắng bằng việc tận mắt chứng kiến.

“Ca, em với cậu ấy… quả thực là thật lòng bên nhau, nhưng mà em sẽ xử lý tốt chuyện này. Dù sao thì bao năm qua Linh Tú cũng phải gánh vác cái vỏ rỗng tuếch này, cô ấy cũng chịu đủ khổ nhọc rồi. Chỉ cần cô ấy muốn, em sẵn sàng trả lại tự do cho cô ấy. Còn về anh em chúng ta đã phối hợp với nhau nhiều năm như vậy thì về sau cũng sẽ như thế, em vẫn sẽ luôn nghe theo anh.” 

Hắn biết ánh mắt Đồng Lĩnh đến hạt cát cũng không lọt, chuyện giữa hắn và Phó Xung mọi người đều đã biết, giấu diếm cũng chỉ làm sự tín nhiệm nhiều năm giữa hai người đổ bể mà thôi. 

“Anh không cần biết cậu là đang đùa hay là thật, hiện tại anh là anh vợ của cậu, cũng như lời cậu nói, dù sau này cậu và Linh Tú có chia tay thì cậu cũng vẫn gọi anh một tiếng ‘Ca’. Cho nên anh đây lại nhắc nhở cậu một lần nữa, Phó Xung kia tuyệt không phải là cái đèn cạn dầu, nhìn cậu ta đánh cậu ra nông nỗi này đi, người thật lòng bên cậu liệu có thể ra tay tàn bạo đến vậy không? Đại Lâm à, anh cậu cũng là người từng trải, nên để anh nói cậu nghe, người trăng hoa như cậu mà lại động chân tình thì là chuyện rất hoang đường, rất dọa người. Kẻ hoang đàng muốn quay đầu thì cũng tốt đấy, nhưng phải tìm đúng người đáng để mình quay đầu. Cậu tin anh thì tốt, mà không tin anh thì anh cũng chẳng còn cách nào. Có điều sau này nếu là bại trong tay cậu ta, thì lúc đó đừng trách ca không nhắc nhở cậu.” 

Đồng Lĩnh nhìn nhìn đồng hồ, hôm nay anh ta đặc biệt chạy đến Kim Sơn, là có chuyện vô cùng quan trọng muốn cùng Lâm Nguyên bàn bạc, chỉ là vừa đến đã thấy bộ dạng như diễn viên hí khúc kia của hắn, bỗng cảm thấy tức giận, nhịn không được nói nhiều thêm vài câu.

“Em biết rồi, em nhất định sẽ cẩn thận suy nghĩ lại chuyện này. Hôm nay anh tới đây tìm em, chắc là cũng không chỉ để dạy dỗ em đúng không?” Lâm Nguyên không biết tại sao Đồng Lĩnh ngay từ lần đầu gặp Phó Xung đã nghĩ anh là người như vậy. Có điều anh vợ hắn là người mưu trí, khôn ngoan, đã nhiều năm phục vụ tổ chức, kiểm tra, bổ nhiệm cán bộ chuyên trách, thật sự là có tài nhìn người. Nhưng Phó Xung đối xử với hắn tốt như vậy mà chính hắn lại vẫn luôn làm khó Phó Xung. Mà những khoảnh khắc đê mê giữa hắn và Phó Xung, một thẳng nam, thẳng đến ba trăm dặm, như anh ta sao có thể hiểu? Sao có thể hiểu? 

Lâm Nguyên lấy ra hai điếu từ bao thuốc lá của mình, đưa cho Đồng Lĩnh một điếu, châm lửa, “Anh nói đi, có chỉ dẫn gì sao.” 

Đồng Lĩnh nhìn hắn một cái, “Trương Du Nhiên, cậu còn nhớ rõ chứ? Là nhà thầu mà anh từng giới thiệu cho cậu.”

“Nhớ.” Trong đầu Lâm Nguyên hiện lên khuôn mặt của người đàn ông để lại một trăm vạn nhân dân tệ trong văn phòng của mình. 

“Anh ta đã sớm có nhà máy chăn nuôi và giết mổ ở Khu tái thiết Kim Sơn, mục đích chính cũng không phải là kinh doanh mà chỉ là khoanh vùng đất thôi.” Đồng Lĩnh hít một hơi thuốc rồi dừng lại.

“Bèn vội bồi thường.” Lâm Nguyên cũng hút một hơi thuốc, căn bản đã biết anh vợ mình muốn nói gì.  

Đồng Lĩnh búng ngón tay, “Đúng, anh ta cũng đã lén tìm người định giá khối đất kia, 30 triệu tệ.” 

“Anh muốn cho anh ta bao nhiêu?” Lâm Nguyên cũng không nhiều lời lời vô nghĩa, hắn và Đồng Lĩnh vốn vẫn luôn ăn ý như vậy.

“Trước mắt cứ tăng thêm một phần.” Đồng Lĩnh giơ ngón trỏ, ấn tắt điếu thuốc trong gạt tàn. Anh nhìn chằm chằm vào hai mắt Lâm Nguyên, ánh mắt kia chung quanh vẫn còn một màu xanh tím, thế nhưng nheo lại thì vẫn lóe ra một sự cuồng dã. 

“Anh muốn tính như thế nào?” Lâm Nguyên cũng dập tắt điếu thuốc đã hút cạn, dùng sức ấn mạnh đầu lọc. Lông mày bỗng nhíu lại lại nhanh chóng giãn ra. Hình như hắn nghe thấy bên ngoài phòng ngủ có một âm thanh cực nhẹ, như là có ai đang mang những bước chân lặng lẽ bước qua, lại như tiếng gió thổi qua rèm cửa phòng khách. Chắc là tiếng gió rồi. 

Hắn lại quên mất rằng, hiện tại đang là một chiều đông, gió chẳng thể thổi qua những tấm rèm treo trên cửa sổ đã đóng kín trong phòng khách. 

Đồng Lĩnh không chú ý đến vẻ mặt của hắn, châm thêm một điếu thuốc. “Bốn bốn hai, anh hai.”

Lâm Nguyên gật gật đầu, đây là tỉ lệ nằm trong dự đoán của hắn, chắc hẳn Trương Dư Nhiên cũng là người làm việc một cách ổn thỏa, bằng không với một người như Đồng Lĩnh, nếu không nắm chắc mười phần, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tung ra đại chiêu. 

Hai người nhìn nhau cười, vỗ tay một cái, “Xong.”

Thay vì dùng thẻ phòng mở cửa, Phó Xung lựa chọn việc ấn chuông. Lâm Nguyên ra mở cửa phòng, nhìn thấy trên tay anh xách một cái túi đen bên trong chứa mười bao thuốc lá, trong túi trắng trắng đục đục, không thể nhìn rõ bên trong là cái gì, đây chính là phong cách làm việc của Phó Xung, cẩn thận chu đáo.

“Vất vả rồi tiểu Phó! Thị trưởng của các cậu chỉ đùa một chút mà thôi, tôi cũng không nghiện thuốc lá đến như vậy đâu, cái này thôi để lại cho Đại Lâm hút đi.” Có thể nhìn ra Đồng Lĩnh đang rất vui vẻ, xem ra cuộc đàm phán của hai người diễn ra rất thuận lợi.

“Người bán thuốc lá nói điếu thuốc này mùi vị rất nhạt, rất thích hợp với những người không quá nghiện thuốc lá như Bộ trưởng Đồng, Thị trưởng Lâm nghiện thuốc lá nặng hơn ngài, e là hút không hợp.” Phó Xung mặt mày hơi đỏ, giống như vừa vội vàng chạy đi trong khí lạnh của mùa đông.  

Đồng Lĩnh từ chối lời mời uống rượu của Lâm Nguyên, chức vị công việc của anh ta rất phức tạp, nếu như không phải vì chuyện hôm nay cực kì quan trọng, không cùng Lâm Nguyên đàm phán ổn thỏa mọi thứ thì không thể yên lòng, anh ta cũng sẽ không cố ý chạy đến Kim Sơn một chuyến. 

“Không uống, còn có bao nhiêu chuyện đang chờ kia kìa, lại nói, nhìn cái bộ dạng bây giờ của cậu, vẫn là để tiểu Phó cho người làm chút gì đó thanh đạm cho cậu đi, thương tích đầy mặt thế này, uống cái gì mà uống!”

Đồng Lĩnh nói xong liền đi ra ngoài, Lâm Nguyên cũng không giữ người nữa, hắn vẫn luôn chú trọng vẻ bề ngoài của bản thân, cái bộ dạng bây giờ quả thật không tiện lắc lư ở bên ngoài, gặp được người quen lại xấu hổ, liền kêu Phó Xung cầm túi thuốc lá kia đưa Bộ trưởng xuống lầu.

Thang máy nhanh chóng hạ xuống, Đồng Lĩnh đột nhiên quay đầu lại nhìn Phó Xung mỉm cười, “Tiểu Phó, tuy chúng ta tiếp xúc không nhiều, nhưng tôi thấy cậu làm việc cẩn thận, thận trọng, không nóng vội, đây thật sự là phẩm chất tốt. Kim Sơn quá nhỏ, không gian phát triển có hạn, liệu có muốn về tỉnh không? Tôi phụ trách nhân sự trong bộ, hiện tại đang thiếu những nhân tài như cậu đây.”

Phó Xung bị những câu nói của phó Bộ trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm cho choáng váng, anh không biết phải làm sao, không biết trong một khoảng thời gian ngắn thế này phải trả lời vấn đề này thế nào. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đương nhiên là một bộ phận rất thu hút những người trẻ tuổi đang lăn lộn trong công vụ, nhưng tại sao miếng bánh ngon ấy tự dưng lại rơi vào tay anh? Anh thực sự đủ ưu tú để Bộ trưởng Tổ chức chuyên trách khảo sát cán bộ lãnh đạo ưu tú toàn tỉnh trong nháy mắt công nhận thực lực sao? Phó Xung không tin vào đáp án này. Hơn nữa, người này là anh vợ của Lâm Nguyên, anh ta đã chứng kiến cảnh em gái cùng em rể mình vì anh mà tranh cãi, anh ta lại đột nhiên điều động mình, là vì…. Phó Xung trầm mặc vài giây, thang máy đã xuống đến tầng một khách sạn. 

“Cảm ơn lời đánh giá cao của bộ trưởng Đồng. Ngài cho tôi cơ hội quả thực tôi rất cảm động. Có điều, công việc hiện tại của tôi là đích thân thị trưởng Lâm sắp xếp, tôi nghĩ mình hẳn là nên xin chỉ thị của thị trưởng Lâm, để ngài ấy thay tôi quyết định.” Phó Xung chân thành đáp lại Đồng Lĩnh.

“Cũng tốt, biết đặt lãnh đạo… trong lòng. Không tệ, thật không tệ!” Đồng Lĩnh nhìn chằm chằm mặt Phó Xung, nhận túi thuốc từ trong tay anh rồi lên xe của mình. 

Nhìn xe của bộ trưởng Đồng nhanh chóng rời đi, Phó Xung lẳng lặng đứng ở chỗ đó một lát, thở ra một hơi thật dài. Anh lấy điện thoại ra, xóa đi lịch sử cuộc gọi cùng mấy cái tin nhắn mà anh vừa gửi để nhờ bên chỗ siêu thị quen kia chuyển thuốc lá đến khách sạn.

Anh bước qua sảnh khách sạn đến thang máy, trong sảnh người ta đang trang trí lại để chào đón lễ hội mùa xuân, những tấm áp phích biểu diễn của quán bar được đặt ở những vị trí bắt mắt cũng được thay bằng những ấn bản mới. Một chàng trai xinh đẹp lọt vào mắt Phó Xung. Anh dừng bước, dẫu đã đi qua chỗ này vô số lần, nhưng anh chưa bao giờ chú ý đến quảng cáo của Biểu diễn Nghệ thuật Bar. Thế nhưng thiếu niên trong tấm ảnh chút kia lại như mùi hương trên người, kích thích thần kinh Phó Xung. Anh chậm rãi đi tới, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt thanh tú hồi lâu. Đôi mắt của thiếu niên kia như thể xuyên thấu tấm ảnh, bắt gặp ánh mắt của anh trong không trung, khiến cho trái tim của Phó Xung bỗng giác thấy khó chịu. 

Bên dưới bức ảnh, tên của thiếu niên được viết bằng phông chữ nghệ thuật lớn, “Ca sĩ nhạc Soul – Ethan”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.