Cùng Trợ Thủ Đắc Lực Đếm Ngược

Chương 2-1




Lâm Nguyên vừa mới bước vào hậu viện, một bóng người đã từ bên ngoài xông vào. Hắn chưa kịp phản ứng, người kia đã đâm sầm vào hắn.

Phó Xung ‘Ai’ một cái, kịp thời phanh lại, thế nhưng theo quán tính của tốc độ anh chạy cùng với trọng lượng cơ thể, anh vẫn xô người kia ngã về phía sau. Anh vội vàng thò tay bắt lấy đối phương, người kia thuận thế bắt được tay anh, đứng vững lại. Phó Xung thấy hơi ngượng, đối với người trước mặt vội vàng nói liên mồm: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi có đụng phải anh không?”

Người đàn ông trước mặt đứng thẳng, dáng người như người mẫu, so với anh còn cao hơn không ít, lúc bị đụng có lẽ hơi sững sờ, khuôn mặt nghiêm túc nhưng tuấn tú mang theo vẻ ngây ngẩn.

Phó Xung phát hiện hai người vẫn còn nắm tay nhau, có chút ngượng ngùng, vội vàng buông nhẹ tay đối phương ra.

Lâm Nguyên đúng là bị thanh niên to lớn này đụng cho ngẩn người, nắm tay Phó Xung mới đứng vững lại. Nhìn thanh niên cao lớn đầy người mồ hôi trước mặt này, hắn không khỏi giật mình. Hắn nhớ rõ diện mạo thanh niên này, thậm chí là cả tên, Phó Xung, một trong những thư ký chuyên trách được đề cử cho chính mình.

Hắn cảm nhận được Phó Xung đang nhẹ nhàng thoát khỏi nắm tay của mình, lúc này mới ý thức được bản thân có chút xuất thần. So với ảnh chụp cậu ta nhìn hoạt bát hơn rất nhiều, cả người mồ hôi phát ra một mùi vị nam tính tràn ngập sức sống. Nghe thấy anh giải thích, Lâm Nguyên hạ mi mắt, lãnh đạm nói: “Lần sau chú ý một chút.”

Phó Xung vội nói: “Rất xin lỗi, người anh em.”

Lâm Nguyên khoát tay, đi ra khỏi hậu viện.

Phó Xung nhìn theo bóng dáng cao lớn của hắn, trong lòng thấy là lạ. Người này tuy khá đẹp trai nhưng vẻ mặt lại khá uy nghiêm, ánh mắt khiến người ta bất giác có chút chột dạ. Anh nâng tay lau đi mồ hôi bên má, lại ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt trong lòng bàn tay. Anh sửng sốt, bản thân không hút thuốc, mùi khói này là từ đâu ra? Anh bỗng hiểu đây là mùi vị trên tay người đàn ông vừa rồi, anh vô thức đưa tay lau đi lau lại vài lần trên chiếc quần thể thao của mình.

Lâm Nguyên ở bên ngoài tìm được một quán bán cháo 24 giờ bên đường, đợi đến khi bát cháo ấm áp chậm rãi đi vào trong dạ dày, hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn, tâm tình cũng vững vàng lại. Hắn một bên chậm rãi uống cháo, một bên vừa nghĩ đến việc vừa gặp Phó Xung.

Chàng trai to lớn có vẻ giản dị của một thanh niên dưới quê kia có một thân hình lực lưỡng trông rất cường tráng, nét mặt cũng rất ưu tú. Dẫu vậy lấy ánh mắt đã duyệt vô số người của Lâm Nguyên, cùng vô số thanh niên tinh xảo trên phố, Phó Xung dù là xét về mặt khí chất lẫn ngoại hình đều hết sức tầm thường. Hơn nữa, nhìn gần, hắn với Phạm Thừa Long cũng không có giống nhau đến vậy. Lâm Nguyên có chút đắn đo quyết định hồi sáng của mình, lúc đó hắn đã xác định muốn Phó Xung làm thư ký cho mình.

Hắn ăn no, châm một điếu thuốc, rít một ngụm. Nhìn thuốc lá kẹp trong tay, cảm giác nắm lấy bàn tay của Phó Xung đột nhiên xộc lên não hắn, trên người thanh niên kia có một cỗ hơi nóng đặc trưng sau khi vận động, nắm vào tay mình toàn là mồ hôi, mang theo hương vị nam tính. Lâm Nguyên chăm chú nhìn tay mình, sắc mặt trong làn khói trở nên bình thản.

Sáng hôm sau, Lâm Nguyên gọi Hà Á Đông đến văn phòng.

Hắn lấy ra hồ sơ của Phó Xung, “Tôi thấy tên nhóc này không tồi, lập tức sắp xếp cho cậu ta đi. Anh tiếp tục làm việc với bên khách sạn, tôi ở đây không thoải mái.”

Hà Á Đông vội vàng nhận hồ sơ trong tay của thị trưởng Lâm, nhanh chóng nhìn thoáng qua, trong lòng có chút thất vọng nhưng trên mặt lại không để lộ cảm xúc gì. 

“Thị trưởng Lâm thật có mắt nhìn người, đứa nhỏ Phó Xung này rất ổn, cẩn thận, thật thà, lại chịu khó. Chuyên bên khách sạn tôi cũng muốn bàn với ngài một chút, mặc dù khách sạn kia là hạng năm sao, nhưng mà vừa mới tu sửa lại, tôi lo sẽ không tốt cho sức khỏe của ngài. Nếu ngài đồng ý, tôi sẽ lập tức chuẩn bị cho ngài một khách sạn khác điều kiện cũng không kém loại năm sao, ngài có thể chuyển vào trong tối nay luôn, nghỉ ngơi cho tốt ạ.”

Lâm Nguyên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, cúi đầu bắt đầu phê duyệt văn kiện. Hà Á Đông nhẹ nhàng đóng cửa lui ra ngoài.

Ý của ông ta là muốn đề cử Trương Vĩ Đông cho thị trưởng Lâm. Tuy rằng Phó Xung cũng không tệ, nhưng trình độ của cậu ta còn thấp. Trương Vĩ Đông đã làm việc ở bộ phận thư ký tương đối lâu, cậu ấy cũng thông minh, xét theo trình độ, nên đến lượt cậu ấy làm thư ký cho các lãnh đạo chính. Những loại sắp đặt điều phối như vậy là điều hiển nhiên trong bộ phận thư ký. Thế nhưng ông ta cũng biết vị thị trưởng trẻ tuổi này sẽ không tiếp nhận đề nghị của mình, bản thân cũng không có cần thiết phải kiên trì đi gặp thị trưởng những lúc không cần thiết, nhất là khi còn chưa thân quen như vậy. Hà Á Đông quay lại phòng làm việc của mình, gọi điện thoại báo cho thư ký trưởng Lưu Cương việc thị trưởng Lâm chọn Phó Xung, bảo anh ta đưa Phó Xung đến đây.

Phó Xung đi theo sau chủ nhiệm Hà cùng thư ký trưởng Lưu đến phòng thị trưởng.

Anh hơi lo lắng và cũng có một chút hưng phấn nảy sinh mỗi khi anh nhận nhiệm vụ mới, nhưng anh có thể xác định được sự hưng phấn này cũng không phải vì bản thân vui vẻ. Lúc thư ký trưởng Lưu nói cho anh biết thị trưởng Lâm chọn anh làm thư ký chuyên trách, Phó Xung cảm giác như bản thân bị chết não trong mấy giây, kết quả này thật sự là rất ngoài ý muốn. Không thèm chú ý đến lời trêu đùa của đồng nghiệp, anh đã lập tức bị Lưu Cường gọi đi tới chỗ chủ nhiệm Hà. Hà Á Đông còn đặc biệt dặn dò Lưu Cường và Phó Xung: “Thị trưởng Lâm là cán bộ trên tỉnh phái xuống, có nhiều ý tưởng khác thường. Lúc làm việc hai người nhớ cố gắng hết sức mà xuôi theo ý của lãnh đạo, đừng luôn nghĩ về các vấn đề với lối suy nghĩ cũ.”

Hà Á Đông gõ lên cửa phòng làm việc của thị trưởng, Phó Xung hít sâu một cái. Giọng nói trầm và lạnh của một người đàn ông từ bên trong truyền ra: “Vào đi.”

Lâm Nguyên đang vừa lật xem vừa phê duyệt một xấp văn kiện dày, ngẩng đầu nhìn ba người đứng trước mặt, ánh mắt hắn lập tức dừng lại trên người Phó Xung. Thanh niên đêm qua mặc quần áo thể thao mồ hôi nhễ nhại hôm nay nhìn tươi tỉnh hơn rất nhiều.

Sơ mi trắng sạch sẽ, quần tây đen, tuy rằng chỉ là quần áo phổ thông nhưng có lẽ là do dáng người cao ngất nên thoạt nhìn có vẻ hào phóng, thoải mái. Cậu ta đứng chờ ở giữa hai lãnh đạo, trong tay cầm theo một quyển notepad, trên mặt đang cố gắng kìm nén vẻ ngạc nhiên của mình. 

Trong nháy mắt, Phó Xung nhìn thấy thị trưởng ngẩng đầu lên, trong lòng không kìm được mà kêu một tiếng: “Quái! Hóa ra là anh ta!”

Nghĩ đến việc đêm qua chạm mặt suýt thì xô ngã thị trưởng, còn gọi người ta là ‘người anh em’, trong lòng Phó Xung là một chuỗi “Đệt”.

“Thị trưởng Lâm, đây là thư ký trưởng Lưu Cường, đây là Phó Xung.” Hà Á Đông giới thiệu qua hai người bên cạnh cho Lâm Nguyên.

Lâm Nguyên gật đầu, “Các anh đến vừa đúng lúc, tôi đang muốn tìm người sắp xếp để soạn thảo một thông báo, bắt đầu từ ngày hôm nay, cứ trước bốn giờ chiều, các ban và các phòng đều chuẩn bị một bản báo cáo liệt kê các việc đã làm trong ngày gửi cho bộ phận thư ký rồi gửi lại cho tôi. Yêu cầu nộp báo cáo cho đúng thời hạn và chi tiết.”

Lưu Cường vội vàng gật đầu. Hà Á Đông đứng một bên thầm nói trong lòng: “Thị trưởng mới chưa gì đã bắt đầu bổ củi đốt lò rồi.”

“Các anh đi làm việc đi, tiểu Phó tạm thời cứ ở lại đây.” Lâm Nguyên một bên nhìn Phó Xung, một bên nói chuyện với Hà Á Đông.

Phó Xung nhìn thị trưởng Lâm nhanh chóng phê duyệt văn kiện, khả năng là do thân hình vốn cao lớn, nên Lâm Nguyên cho dù ngồi cũng tỏa ra một sự áp bách kinh người. Anh thấy Lâm Nguyên đang nhìn cốc nước, trong cốc cũng không còn nhiều nước nữa. Phó Xung nhanh chân đi tới, nhẹ giọng hỏi hắn: “Thị trưởng, ngài có cần dùng thêm nước không ạ?”

Lâm Nguyên gật đầu, tiếp tục xem văn kiện. Phó Xung nhẹ nhàng rót đầy nước cho thị trưởng, anh kiểm soát mức độ rót của mình để sau khi nước sôi hòa với nước trong cốc, anh có thể đảm bảo rằng nó không quá nóng. Lâm Nguyên quan sát toàn bộ động tác của anh từ khóe mắt, chờ đến khi anh đặt cốc nước xuống rồi lui qua một bên, mới vờ như tùy ý nhấp một ngụm nước, nước không lạnh không nóng, vừa đủ.

Lâm Nguyên nghĩ nghĩ, lấy ra hai chiếc thẻ phòng từ trong ngăn kéo bàn, đây là bên văn phòng sự vụ vừa mang tới.

“Phó Xung phải không?” Lâm Nguyên cố tình thử thăm dò hỏi một câu, thật ra cái tên này hắn đã nhớ từ lâu rồi.

“Vâng,” Phó Xung gật gật đầu, cảm giác thị trưởng Lâm không giống như người tối hôm qua mình đụng phải lắm.

“Lát nữa cậu ra tìm tài xế của tôi, dọn đồ bên nhà khách chuyển sang khách sạn, thẻ phòng cậu cứ cầm lấy, bản thân cũng thu dọn đồ đạc, buổi tối cậu cũng qua chỗ tôi ở luôn.”

“…”

“Làm sao?” Thấy Phó Xung thất thần không trả lời, Lâm Nguyên nhíu mày, lạnh mặt hỏi.

“Ách, tôi lập tức đi làm, thưa thị trưởng.” Phó Xung phản ứng kịp thời, vội vàng tiến lên tiếp nhận thẻ phòng.

“Anh tài xế theo tôi nhiều năm rồi, có gì không hiểu, cậu có thể hỏi anh ấy.” Lâm Nguyên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn dặn dò Phó Xung một câu. Hắn không muốn người bên cạnh lóng ngóng tay chân, hy vọng cậu nhóc này sẽ không lỗ mãng như đêm qua.

“Vâng, thưa thị trưởng.”

Phó Xung chạy về văn phòng báo một tiếng cho thư ký trưởng về chỉ thị của thị trưởng. Anh ở ký túc xá, giờ thị trưởng yêu cầu anh sang bên khách sạn, anh phải báo cáo lại với thư ký trưởng, đồng thời cũng bàn giao lại công việc để phân công cho người khác. Xong việc anh nhận được điện thoại từ tài xế của thị trưởng, Trần Tiêu, anh lập tức chạy đến ký túc xá để dọn đồ.

Anh sợ thị trưởng Lâm có đồ gì khó thu dọn, mà đồ của mình thì đơn giản, đi xong về lấy cũng được, nên chỉ cầm hai cái túi cùng một cái ba lô đơn giản, gọi điện thoại cho Trần Tiêu, đến nhà khách giúp thị trưởng Lâm thu dọn tư trang.

Nghe giọng Trần Tiêu có vẻ là người Quảng Đông, tuy là nói giọng phổ thông, nhưng vẫn nghe ra được có khẩu âm lạ. Lúc Phó Xung vào phòng thị trưởng, Trần Tiêu đã ở đó rồi. Anh ta đúng thật là người miền Nam, cả người nhìn gầy teo còn đen, nhưng rất rắn chắc. Phó Xung nhìn tư thế đi đứng của anh ta mạnh mẽ như vậy, đoán anh ta chắc là xuất thân từ quân đội.

Quần áo của thị trưởng Lâm cực kỳ nhiều, hai người thu dọn mất nửa ngày, nhét đầy mấy cái vali. Phó Xung nghĩ liệu có phải thị trưởng Lâm biết bản thân đẹp trai, dáng người lại tốt, nên quần áo mua nhiều hơn cả một cửa hàng bán quần áo không?

Hai người ngồi xe đến khách sạn Vân Khai, lại phải đi qua đi lại mấy lần mới lôi được hết vali ra khỏi xe. Phòng ở tầng 36 trên cùng, Phó Xung phát hiện cả tầng này chỉ có một phòng lớn duy nhất, một căn hộ cực kỳ lớn, trong ngoài mấy phòng liền. Bên ngoài còn là một phòng họp nhỏ, một phòng khách, một phòng tập thể hình, cùng một sân phơi rộng lớn.

Trần Tiêu giúp Phó Xung chuyển đồ lên phòng rồi lập tức chạy đi, để lại anh một mình dọn dẹp. Công việc bên kia của thị trưởng bận rộn như vậy, xe của anh ta chắc chắn là lúc nào cũng có thể bị gọi đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.