Cùng Trợ Thủ Đắc Lực Đếm Ngược

Chương 15-1




Trong nụ hôn gần như điên cuồng của Lâm Nguyên, Phó Xung có thể nếm được cơn giận không thể khống chế nổi của hắn. Người này thế nhưng lại vụng trộm đuổi theo anh đến nhà của Nhã Na, thật là nằm ngoài dự đoán của tất cả. Dù sao thì người đàn ông đang lạnh cóng, ôm chặt lấy anh, không ngừng ấn cằm anh mà gặm mút lấy đôi môi của anh cũng chính là quan phụ mẫu của cả một thành phố, ai có thể ngờ được hắn sẽ làm ra được cái trò ngốc nghếch như đứa trẻ mới biết yêu như vậy. 

Mải suy nghĩ, Phó Xung bỗng phát hiện ra anh dường như đã quên việc phải đẩy người này ra, mặc cho hắn không ngừng vói vào trong miệng mình, dùng đầu lưỡi mang theo hương vị thuốc lá trong veo mà quấn quít lấy lưỡi anh. Phó Xung có chút mê muội, người này thật sự… si mê anh đến vậy sao? Có lẽ là cái lạnh đầu đông khiến người ta bất giác muốn tìm một chút cảm giác ấm áp dễ chịu, Lâm Nguyên cảm nhận được hai tay Phó Xung từ từ ôm lấy hắn từ phía sau, mà hai cánh môi của anh đã cùng hắn vừa mút vừa cọ xát.

Khi hai người bị tiếng bước chân thầm lặng bên ngoài tách ra và đứng trong bóng đêm thở hổn hển, tâm trạng Lâm Nguyên rốt cuộc cũng trở nên sảng khoái. Nụ hôn kéo dài và mãnh liệt giữa hai người vừa rồi dường như khiến hắn tìm lại được sự cân bằng trong cảm xúc. Đặc biệt là khi nụ hôn đến gần cuối trở nên quá cuồng nhiệt đến nỗi đôi bên đều có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể của nhau. Đó là một loại phản ứng mà người đàn ông nào cũng biết rõ trong lòng. Điều này khiến Lâm Nguyên hưng phấn không thôi. Anh đối với hắn… là có cảm giác. 

Phó Xung hít một hơi thật sâu. Nụ hôn và cái ôm vừa rồi quá mức say đắm, khiến anh quên đi hết thảy mọi thứ, cho dù là mái tóc dài bay trong gió của Nhã Na, hay là sự xấu hổ cùng tự trách trong anh dành cho cô, tất cả đều bị thiêu rụi khi đôi môi của Lâm Nguyên chiếm cứ lên môi anh. 

Ở một khắc đó, hai người đứng lặng lẽ trong một hành lang tối om, không ai nhìn thấy mặt ai, nhưng lại đều biết ánh mắt của đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình. Ở một khắc đó, Lâm Nguyên đã xác nhận một suy nghĩ sâu thẳm trong lòng hắn rằng dù có thế nào, hắn không thể buông tay người này. Một khắc đó, Phó Xung lại cảm giác như anh bị ném vào một ngã tư đường rộng lớn, bất kể là rẽ trái hay rẽ phải đều khiến anh mờ mịt thất thố, không biết phải làm sao. 

Khi trở về khách sạn, Lâm Nguyên không nói lời nào kéo Phó Xung vào phòng mình. Đêm nay hắn tuyệt đối sẽ không để bản thân phải chịu thiệt ngủ một mình một phòng nữa. 

Hắn đang hưng trí suy nghĩ xem có nên kéo anh đi ‘tắm uyên ương’ không thì điện thoại reo lên. Là số điện thoại của nhà đầu tư hồi chiều gọi tới, hắn suy nghĩ một lúc rồi nhấc máy. Đối phương báo là vừa từ tỉnh lỵ đến, biết hắn ban ngày bận rộn nhiều việc, xung quanh lại lắm tai mắt phiền toái nên muộn mới dám liên lạc, muốn gặp hắn ở nơi nào kín đáo chút. Lâm Nguyên đương nhiên nghe hiểu ý tứ trong câu nói của đối phương, gặp là muốn gặp một mình, nhưng hắn không muốn ra ngoài. Hắn nhìn sang Phó Xung đang ngồi nghịch điện thoại, dường như không màng đến hắn đang nói chuyện điện thoại bên này bèn bảo đối phương trực tiếp đến phòng khách sạn của mình. 

“Có khách tới sao?” Phó Xung thấy hắn treo điện thoại, nhẹ giọng hỏi câu.

“Ừ, một nhà đầu tư thôi, lát nữa anh ta đến đây bàn chút việc.” 

“Vậy tôi sang phòng tập. Một lát hai người bàn chuyện trong đây hay là vào phòng khách để tôi đi pha trà.” Phó Xung đương nhiên biết muộn như vậy khách còn đến tìm thị trưởng là nhất định có chuyện quan trọng cần bàn bạc, anh cảm giác anh nên tránh một chút.

“Em cứ ở lại đây rồi lát nữa ra rót nước xong thì về phòng là được. Còn nữa, chuyện của anh việc gì phải giấu em?” Lâm Nguyên phun ra một vòng khói, hắn nghe ra được sự tị hiềm trong lời Phó Xung, nhưng hắn lại không muốn anh tránh né, hắn muốn cho anh biết, “Em nhìn xem tôi đối xử với em ra sao! Xem trong lòng tôi em quan trọng đến dường nào!”

Lúc khách đến, Phó Xung lễ phép pha trà cho hai người rồi về phòng Lâm Nguyên, đóng chặt cửa. 

Lâm Nguyên nhìn thấy anh trực tiếp vào phòng mình, trong lòng dâng lên một cảm giác thoải mái khó tả. Nhìn vẻ mặt có chút do dự của chủ đầu tư, hắn thản nhiên dựa lưng vào ghế sô pha, “Em trai tôi thôi, người nhà cả.”

Một câu nói xua tan hết mọi lo lắng trong bầu không khí, hai người bắt đầu nói chuyện hợp tác. Đôi bên đều là người từng trải nên cũng không cần phải nói quá nhiều. Lúc đối phương chuẩn bị ra về, anh ta thản nhiên đặt lên bàn một cái túi. “Chút quà cho ngài. Mấy cái thẻ VIP của mấy nhãn hàng nổi tiếng bên Hongkong ấy mà, để dành cho khi nào phu nhân qua bên đó dạo chơi mua sắm ạ.” Lâm Nguyên gật gật đầu, đây dù sao cũng mới là nước cờ đầu của đối phương, hắn không cần phải khách sáo. 

Tiễn khách xong, Lâm Nguyên đẩy cửa về phòng. Phó Xung đang tựa vào đầu giường đeo tai nghe nghe nhạc, thấy hắn vào thì vội vàng tháo tai nghe, đứng lên.

“Mấy cái thẻ mua sắm bên Hongkong, em cầm đi. Đằng nào năm nay cũng có việc phải sang bên đấy, đến lúc đó chúng ta đi mua ít đồ.” Hắn đưa cho Phó Xung túi thẻ. Không cần mở ra nhìn hắn cũng biết bên trong là mấy nhãn hàng Hermes linh tinh, xa xỉ. Ước chừng mấy tấm thẻ này có khi cũng phải tồn hàng triệu đô la bên trong. 

Phó Xung sửng sốt một chút, anh nhất thời không thể thích nghi với cách kết thân ngày càng gần gũi và bất cần của Lâm Nguyên.

Người đàn ông này dường như có chút vội vã muốn lại gần anh hơn, muốn biến những lời yêu thương ngọt ngào hắn nói với anh khi mặn nồng kia thành sự thật. Hắn nói hắn… yêu anh, nói muốn cùng anh sẻ chia mọi thứ tốt trên đời, hắn nói hắn thật sự không phải là chỉ muốn chơi đùa với anh… Hắn nói rất nhiều. Mà có lẽ là vì đêm đã khuya, người đã rất mệt, Phó Xung lại như bị những tình thoại nóng bỏng này của hắn thôi miên, khiến anh càng thêm mê hoặc, bất an.

Khi chỉ còn lại một mình, anh lại thêm một hàng chữ ngắn ngủi vào document đã mã hóa kia. 

Trời vào đông ở Kim Sơn thật khó chịu.

Nguyên một ngày, trời mưa lạnh buốt. Lúc tan tầm, Lâm Nguyên nhắn tin cho Phó Xung, bảo anh là hội nghị của hắn bị trì hoãn nên muốn anh về trước, nấu gì ngon ngon ăn. 

Phó Xung nhanh chóng hoàn thành công việc trong tay. Anh vừa xem qua mấy cái báo cáo do đoàn thanh tra đệ trình lên cho thị trưởng Lâm, vấn đề rất nhiều, nhất là của bên Đông Thăng. Anh xem kỹ mấy vấn đề liên quan đến Đông Thăng rồi lặng lẽ ghi nhớ chúng. 

Dạo đây Lâm Nguyên đã khôi phục lại thói quen sinh hoạt và rèn luyện của mình nên hắn khỏe hơn rất nhiều, đêm nào cũng quấn quýt lấy anh không buông tha. Sự si mê Lâm Nguyên dành cho anh khiến Phó Xung có chút sợ hãi, mà mỗi lần như vậy, trông hắn đều có chút kỳ lạ. Nhưng ban ngày hắn lại hoàn toàn thay đổi, lúc nào cũng liều mạng làm việc, giận chuyện gì là không còn nể mặt mũi ai, cho nên các ban ngành đều trở nên cẩn thận dè chừng mỗi lần hắn chủ trì cuộc họp. 

Mấy ngày nay Lâm Nguyên có chút phiền lòng. Vốn trong tỉnh đã có người báo là sau Tết Nguyên Đán, phía bên Cố Tử Dã sẽ có động thái, nhưng anh vợ hắn là Đồng Lĩnh lại mới gọi tới hôm trước, báo rằng không biết sao mà tạm thời bên kia dường như đang án binh bất động. Tin tức này khiến Lâm Nguyên rất khó chịu, bên Cố Tử Dã bất động nhưng hắn vẫn phải tiếp tục đảm đương vị trí thị trưởng Kim Sơn. Hắn quen thói độc đoán, cực kỳ ghét chuyện phải làm việc mà có ai đấy chèn ép từ phía trên. Huống chi việc cải tạo Kim Sơn sắp chính thức đi vào giai đoạn khởi động toàn diện, có một lão cáo già như vậy ngấm ngầm cạnh tranh với mình khiến hắn thấy nghẹn trong lòng. 

Đồng Lĩnh nói với hắn rằng anh ta và Đồng Linh Tú sẽ cùng nhau làm một chuyến hai ngày đến Kim Sơn, tiện giới thiệu hai người bạn tốt cho hắn luôn. Lâm Nguyên đây là mấy nhân vật ngửi được mùi lợi nhuận dự án nên muốn tới đặt gạch, có điều dù sao đây cũng là người Đồng Lĩnh muốn giới thiệu, khẳng định không phải là quan hệ bình thường, cho nên hắn đương nhiên là phải nể mặt một chút. Vị anh vợ này hiện đang vun vút bay lên trong chính giới ở tỉnh, nên đối với hắn mà nói, trong mạng lưới quan hệ chằng chịt giữa hai nhà Đồng, Lâm, Đồng Lĩnh có lẽ là người nặng đô nhất. Nhưng nếu anh ta muốn tới đây với Đồng Linh Tú, Lâm Nguyên lại có chút mất tự nhiên. Hắn biến Đồng Lĩnh quan hệ rộng, đã sớm biết đủ loại chuyện giữa hắn và Đồng Linh Tú, thế nhưng lại vẫn luôn đứng giữa điều hòa mối quan hệ của bọn họ, âu cũng là vì lợi ích chung. Lần này đến, e là anh ta sẽ lại khuyên nhủ mấy câu, Lâm Nguyên nghĩ tới mà đau đầu. 

Cuộc họp diễn ra được nửa chừng thì Đồng Lĩnh gọi đến, báo anh ta và Đồng Linh Tú đã sắp đến Kim Sơn. Lâm Nguyên sửng sốt một chút, không ngờ hai người họ hôm nay đã đến, bèn bảo bọn họ liên lạc với A Tiêu, cứ về khách sạn nghỉ ngơi đã, bản thân hắn sẽ nhanh chóng quay lại. Hắn cúp điện thoại, cân nhắc một chút rồi gửi cho A Tiêu một tin nhắn, yêu cầu anh ta lập tức về khách sạn đặt hai phòng cao cấp, cũng dặn dò thêm là lát nữa nhớ đưa hai người họ về thẳng phòng nghỉ ngơi. 

Phó Xung đi dạo quanh siêu thị gần khách sạn để mua ít đồ ăn. Trong lòng đang suy nghĩ xem nên nấu gì cho hắn mới được thì một bàn tay khoác lên vai anh. Phó Xung giật mình, vội quanh đầu thì phát hiện là Đổng Kiếm.

“Xung ca, anh… cũng quá đàng hoàng rồi.” Đổng Kiếm nhìn trong giỏ đựng đồ của anh toàn là thức ăn với rau xanh, không khỏi nhe răng cười. 

“Bớt đùa đi. Đúng rồi, sao cậu lại chạy sang đây? Không ở ký túc xá sao? Chả nhẽ chỗ này xa thế mà cũng vẫn chạy sang đây để mua giấy vệ sinh giảm giá à?” Phó Xung xách đồ tiếp tục đi về phía trước, thấy giỏ đồ trong tay Đổng Kiếm trống trơn, không biết chạy sang bên này làm gì.

“Giảm giá cái con mẹ gì chứ, em là bà nội trợ chắc? Cái kia… ai… Em có một chiến hữu đang làm việc ở đây nên em đến gặp cậu ấy.” Đổng Kiếm móc thuốc ra, lúc nhắc tới chiến hữu kia thì lại có chút hơi hồi hộp. 

Phó Xung không để ý tới biểu cảm khuôn mặt gã, chọn một quầy thu ngân mà đi thanh toán. 

“Đúng rồi Xung ca, không phải anh lại về bên thị trưởng Lâm à? Mấy món này không phải là… Hai người còn nấu cơm ăn sao?” Đổng Kiếm ngoạm thuốc, thấy nơi nơi đều là biển báo cấm hút thuốc nên cũng không có châm lửa.

“Ừ… thi thoảng nấu đồ ăn đêm. Thị trưởng Lâm bận rộn công việc nên nhiều khi phải tăng ca đến tối cho nên thi thoảng anh sẽ làm mấy món.” Phó Xung có chút ngượng ngùng, ngoại trừ A Tiêu ra, không ai biết anh làm thư ký còn kiêm cả chức đầu bếp riêng cho lãnh đạo. 

“Vãi chưởng! Chậc chậc… Chẳng trách thị trưởng Lâm đối tốt với anh như vậy… Được lắm, chăm sóc như này thì cũng quá chu đáo rồi đấy Xung ca. Thật đáng ngưỡng mộ nha. Em mà có được một soái ca nấu cơm cho em thì em vui chết mất.” Đổng Kiếm khoa trương nói đùa khiến mấy cô gái đang đứng xếp hàng gần đấy đều lén quan sát bọn họ. Hai anh chàng vừa cao lớn vừa đẹp trai đứng cùng một chỗ như vậy thật sự rất đẹp mắt mà. 

“Được, chờ chú làm thị trưởng rồi ngày nào anh cũng nấu cơm cho, để chú ngày nào cũng mừng chết thì thôi.” Phó Xung thanh toán tiền rồi nhận hóa đơn. 

“Cũng đâu có để làm gì, Xung ca giờ là người của thị trưởng Lâm rồi… Mà em nói thật nè Xung ca…” Đổng Kiếm bỗng nhảy dựng lên, không biết sao tự dưng lại xúc động đến vậy, thì thầm nói tiếp, “Em thấy thị trưởng Lâm thích anh lắm đấy, lúc nào nhìn anh trông cũng như đang nhìn người thương vậy.” 

Phó Xung đột ngột đứng lại, sắc mặt tối lại. 

“Đổng Kiếm, chú có đùa thì cũng phải có mức độ. Anh em trêu nhau còn được, đừng có mà đi chọc vào người lãnh đạo.” Giọng điệu của anh có chút cứng ngắc, Đổng Kiếm vội chắp tay lạy lạy, luôn miệng nói mình chỉ nói nhảm chút thôi. Dẫu vậy trong lòng Phó Xung vẫn như thể bị ai đó xát chanh vào lòng, nhất thời chua xót không chịu nổi. Thì ra, anh vẫn còn có thể bất ngờ đến vậy trước ý kiến và cái nhìn của người khác. 

Hai người đi đến cổng khách sạn thì tách ra. Đổng Kiếm nhìn bóng dáng Phó Xung đi vào khách sạn, ngơ ngác đứng đó một lúc. Gã cảm giác như mình lại về lại trong căn phòng đêm liên hoan đó, trước mắt là hình ảnh ánh mắt của thị trưởng Lâm như có như không lướt nhẹ trên mặt Phó Xung, còn có… tiếng vang kịch liệt phát ra của hai người đàn ông trong nhà vệ sinh. 

Phó Xung mặc tạp dề, tai cắm tai nghe, bận rộn trong phòng bếp. Từng điệu nhạc thăng trầm tang thương khiến anh cảm giác có một mối liên hệ nội sinh nào đó giữa âm nhạc và thức ăn. Một đĩa hoa quả tươi và một đĩa salad rau đã được cắt nhỏ, trộn đều rồi bày lên bàn, bên cạnh là tô cháo khoai mỡ ninh sườn với măng tây chần qua nước. Hơi nóng từ tô cháo bốc ra mùi thơm nồng, anh hít một hơi thật sâu, Lâm Nguyên nhất định là sẽ rất thích.

“Thơm quá!” Một giọng nữ tươi tắn vang lên sau lưng, Phó Xung giật mình vội vàng quay người lại.

A Tiêu đứng một bên có chút ngược ngùng, anh ta lắc lắc điện thoại cùng thẻ phòng trong tay với Phó Xung, ý bảo là vừa rồi gọi điện rồi gõ cửa cậu cũng không nghe thấy… 

Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ mà chỉ cần nhìn qua, Phó Xung cũng biết, cô ấy chính là vợ của Lâm Nguyên, phu nhân đương nhiệm của thị trưởng. 

Đó là một người phụ nữ vẫn giữ vững vóc dáng thanh xuân, với một mái tóc dài chải chuốt tỉ mỉ, thản nhiên xõa tung lại vẫn mang theo một nét đoan trang khó tả. Trên gương mặt nửa thiếu nữ, lại nửa thục nữ cũng đã có dấu hiệu tuổi tác nhưng vì vẫn luôn được chăm sóc cẩn thận nên trông cực kỳ trẻ trung. Tuy bề ngoài không mấy hào nhoáng nhưng lại toát lên sự thông minh và nét tao nhã, khiến người ta có cảm giác không thể không đứng đắn bên cô. 

Cô đang nhìn đĩa hoa quả salad tuyệt hảo trên bàn, ánh mắt vừa tựa như đang cẩn thận tán thưởng, lại vừa tựa như đang thờ ơ, lạnh nhạt. 

Phó Xung không biết sao bỗng thấy căng thẳng, cảm giác này đến nhanh và dữ dội đến nỗi cả hai chân của anh như đang run lên. Anh ép bản thân bình tĩnh lại chút. Anh chưa từng có cái loại cảm giác này, cho dù là khi cáu giận với Lâm Nguyên đến mức động thủ, cho dù là khi vừa áy náy, vừa xấu hổ, lòng rối như tơ vò mà đứng trước mặt Nhã Na, anh cũng chưa từng có một cảm giác nào giống vậy. 

Đột nhiên, Phó Xung nhận ra đây là loại cảm giác gì. Là loại cảm giác đi cướp… cướp chồng người ta rồi bị bắt tại trận. 

“Vị này là?” Đồng Linh Tú nghiêng người liếc nhìn A Tiêu, nam sinh cao lớn đeo tạp dề trước mặt có chút lo lắng đứng ở nơi đó, trên trán nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, khuôn mặt nam tính không ngờ, hoàn toàn khác với mà cô đã tưởng tượng trong lòng trước khi anh quay lại.

“Đây là phu nhân của thị trưởng Lâm, đây là thư ký của thị trưởng Lâm, Phó Xung. Tiểu Phó, cậu cùng anh gọi chị ấy là Đồng tỷ đi.” A Tiêu vội vàng giới thiệu hai người. Trong lòng anh ta lúc này cũng loạn như nồi nước sôi. Vốn anh ta đã làm theo chỉ thị của thị trưởng Lâm, đi đặt hai phòng cao cấp cho anh em họ Đồng rồi dẫn họ về phòng nghỉ ngơi. Không ngờ Đồng Linh Tú vừa buông hành lý xuống đã lập tức tìm anh ta, yêu cầu được dẫn đến phòng Lâm Nguyên đang ở. A Tiêu không có cách nào từ chối, dù sao cũng không thể ở trước mặt phu nhân thị trưởng đi hỏi thị trưởng xin chỉ thị chuyện này được, mà gọi Phó Xung thì lại không thấy ai nghe máy nên anh ta đành phải dùng thẻ phòng dự bị mở cửa. 

“Đồng tỷ, mời chị ngồi. Tôi đi pha trà ngay đây ạ.” Phó Xung gật đầu với Đồng Linh Tú, cảm giác chỉ có thể tìm việc gì đó làm thì mới có thể xua tan bầu không khí xấu hổ khó tả này. 

“Không cần, cám ơn.” Đồng Linh Tú nhàn nhạt từ chối anh. Không có ngồi xuống, mà là thản nhiên đi vào phòng bếp.

“A Tiêu, tôi nhớ người Quảng Đông các anh nấu canh rất ngon. Mấy năm nay miền Bắc có một câu nói khá thịnh hành: Con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày. Hình như câu này là từ bên các anh truyền sang đây đúng không?” Đồng Linh Tú đứng trước tô cháo còn bốc khói, khẽ hỏi A Tiêu. 

Phó Xung cảm giác mặt anh đỏ lên, nóng lợi hại. 

“Thư ký Phó là người địa phương à?” Đồng Linh Tú về phòng khách, đứng trước cửa phòng ngủ của Lâm Nguyên nhìn vào bên trong. 

“Tôi là người Kim Sơn.” Đầu óc Phó Xung quay cuồng, nghĩ xem liệu trong căn phòng kia có dấu vết rõ ràng gì là anh từng ở trong hay không. 

“Ồ. Vậy thì kỹ năng nấu cháo này hẳn là theo đâu học phải không? Thật chu đáo nha.” Đồng Linh Tú đi vào phòng ngủ. Căn phòng dọn dẹp hết sức sạch sẽ, phù hợp với tính cách hay xoi mói của Lâm Nguyên. 

“Cũng không hẳn ạ. Tôi nấu cơm cho gia đình từ bé, cũng hay… nấu cho bạn gái ăn.” Phó Xung không biết tại sao mình lại nói như vậy. Lời nói đầy hàm ý của phu nhân thị trưởng khiến anh càng thêm… xấu hổ, buồn bực. 

“Ồ, thật không đơn giản nha tiểu Phó. Đã chăm sóc Lâm Nguyên lại còn phải chăm sóc cả bạn gái, chị không ở bên người lãnh đạo của cậu, để cậu phải vất vả rồi!” Đồng Linh Tú nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường nhìn Phó Xung đang đứng trong phòng, nhớ lại những lời mà bạn học của Lâm Nguyên ở Bắc Kinh nói. 

Cậu nhóc này nghiễm nhiên là nam thư ký đã đánh Lâm Nguyên. Thế nhưng người đàn ông cục cằn, hống hách và kiêu ngạo, chồng của cô, không phải là đang cùng cậu ta sống chung dưới một mái hiên, uống chung một nồi canh sao? 

Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả, thất vọng, buồn phiền, ghen tị, và thậm chí là một tia bi thương tàn nhẫn.

Cô bỗng mất đi hứng thú châm chọc thanh niên này, nói mấy lời chua ngoa đó thì có ích gì sao? Khi cô không ở đây, cậu ta sẽ ở trong này, trong căn phòng này, trên… chiếc giường này. 

Đồng Linh Tú nhắm chặt mắt, ép bản thân tĩnh tâm lại. Không biết tại sao cô lại mở ngăn kéo tủ đầu giường của Lâm Nguyên ra, bên trong là mấy quyển sách hắn hay xem. Cô thuận tay lấy một quyển lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Dưới quyển sách là mấy hộp bao cao su có dòng chữ “Siêu mỏng”, có một hộp còn đang khép hờ, rõ ràng là đã bị dùng rất nhiều, bên cạnh còn có một cái lọ trong suốt, trên nhãn viết: Dầu bôi trơn KY.  

Cô đóng rầm ngăn kéo lại, máu nóng dồn lên đỉnh đầu, khuôn mặt xinh đẹp dường như méo mó biến dạng, lúc này nét tao nhã hay thông minh đều đã bị hất tung lên trời.

Cô đứng dậy, cảm thấy đầu hơi choáng váng, vội vàng bước ra ngoài, “Thư ký Phó, cậu nấu cho Lâm Nguyên ít canh bồi bổ đi. Tôi thấy cậu còn trẻ, sức khỏe dồi dào, sợ anh ta không chịu nổi cậu.” 

Đồng Linh Tú không hề nghĩ đến mình sẽ ngày này, đứng ở trong phòng ngủ của chồng mình mà nói những lời chua ngoa như vậy với một thanh niên đã lên giường của chồng cô. Cho dù đã nghe qua mọi chuyện, lường trước được mọi thứ, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến, cô mới biết rằng cái gọi là tự cao tự đại, không thèm để ý đều là tự lừa dối chính mình, rằng thật ra cô cũng chỉ như bao người phụ nữ khác mà thôi. 

Đứng giữa phòng khách và phòng bếp, Phó Xung không biết mình nên đi đâu, chỉ cảm thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng. Cái nóng như thiêu đốt khiến anh có cảm giác như bị ném vào chảo nướng. Lời nói châm chọc khiêu khích thình lình của phu nhân thị trưởng khiến anh thật sự thấu hiểu hàm nghĩa của bốn chữ “Xấu hổ vô cùng”. 

Bất kể lý do khiến anh bước vào mối quan hệ này với Lâm Nguyên, bất kể sự thống khổ mà tâm trạng vướng bận của anh mang lại, đứng trước mặt người phụ nữ này, hết thảy những thứ đó đều không quan trọng. Bởi vì, anh đúng là người chung giường chung gối mỗi đêm với chồng cô… là người mang cái danh, mà anh sống hai lăm năm qua không nghĩ mình sẽ mang,… tiểu tam. 

A Tiêu đứng một bên, hận không thể biến mất khỏi căn phòng này. Mặc dù cảnh tượng trước mặt không máu chó như trong phim truyền hình, nhưng người vợ vẫn luôn điềm tĩnh, tao nhã của thị trưởng lại nói những lời lẽ lạnh nhạt, chua ngoa khiến mặt người ta một đỏ hai trắng như vậy, có thể đoán hiện tại Phó Xung đang chật vật tới mức nào. 

Nhìn thấy Đồng Linh Tú trực tiếp đi thẳng đến phía cửa ra vào, A Tiêu vội vàng mở cửa cho cô. Cửa vừa mở ra, Lâm Nguyên với khuôn mặt căng thẳng vội bước tới. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.