Cùng Tinh Đi Vào Giấc Mơ – Nịnh Phong Tử

Chương 36




Trang Du Mộng ở trên giường không khác gì một con cá mặn* xoay người, mà biểu hiện của Lục Tinh không hổ thẹn với ý thức bản thân mình là một con cá voi. (*không có ý chí nghị lực)

Như một cú lộn nhào quay cuồng bình và trên biển, những động tác nhịp nhàng cùng lực đạo vẫn khiến cô ngạc nhiên.

“Khoan… khoan đã, chúng ta phải… thay một cái mới …”

Biết cậu chưa thỏa mãn, Trang Du Mộng muốn ngồi dậy khéo léo lấy bao cao su nhưng lại bất ngờ bị thiếu niên cúi đầu hôn ở cổ đánh tan sức lực, chỉ có thể nức nở đẩy cậu ra.

“Ừm, tôi sẽ tự làm.”

Thằng nhóc này, cậu đúng là lúc sau trở mình học được cách tự túc tự làm.

Học lực mạnh mẽ chết tiệt này, nếu như trước đây cho cô một ít, cô sẽ không đến mức bị giáo sư chế giễu trong lớp.

Đeo bao cao su dù sao cũng không phải là phần yêu thích của Lục Tinh, nhưng cậu lại cảm thấy so với dòng nước cuồn cuộn của tình yêu, cơn bão nhỏ này chẳng là gì cả.

“Tôi có thể động không?” “Hả? Hừ… nhẹ chút…”

Trang Du Mộng quay đầu không dám nhìn cậu, bàn tay đặt trên vai vô tình chạm vào lưng cậu, bàn tay và nơi đó nóng ran khiến cô không dám tin đây là nhiệt độ từ cơ thể của nam tử.

Đối với hành động đụng chạm của cô, Lục Tinh quả thực rất hưởng thụ, đưa mặt sát bên tai cô liếm mút khuôn mặt và vành tai, đường đi vào càng ngày càng thoải mái. Cậu cũng không muốn kiềm chế lòng yêu thích dục vọng của mình, thỉnh thoảng còn khẽ thì thầm bên tai cô.

“Chị… thích tôi…”

“Ừm bên trong… rất thoải mái…” “Chị là của tôi…”

Cô chưa từng tiếp thu câu nói mạnh mẽ trắng trợn như vậy. Trang Du Mộng nhắm mắt lại mặc kệ cậu, chẳng qua là nhịp tim đang đánh trống reo hò không có dấu hiệu lắng xuống, thậm chí càng thêm mạnh mẽ muốn đột phá đôi môi đang mím chặt của cô.

Côn th*t cứng rắn bất tri bất giác đã bị cô tiếp nhận toàn bộ, Lục Tinh hơi ngồi dậy dùng cánh tay ôm lấy chân cô, lại lần nữa đẩy vào trong nháy mắt liền ép tiếng rên rỉ không kiềm chế được của Trang Du Mộng ra.

“Ha… a… sao lại… như vậy…”

Nghiên cứu của cô về các tư thế khác nhau vẫn đang ở giai đoạn tiểu học, mà một thiếu niên nào đó lại sớm thông thạo những cái đã học trước đó chỉ trong một lần.

“Trong TV… đã thấy…”

Cậu chọc ghẹo khiến cô dần dần khó có thể thừa nhận, chỗ vị trí sâu nào đó hoàn toàn bại lộ ở phạm vi tấn công của côn th*t Lục Tinh nhẹ nhàng nhấc hai chân run rẩy lên cao hơn, khoác lên trên vai cậu, dưới thân ở nơi vô cùng chặt chẽ ấm áp đấu đá lung tung, nheo mắt lại hưởng thụ khoái cảm bị siết chặt.

Cảm giác ngứa ran bên trong tăng lên mạnh mẽ, mang lại sự thoải mái vô cùng và sự khao khát muốn tuôn trào. Giống như từng giọt nước rơi trên một bề mặt phẳng, nó khuấy động các lớp gợn sóng sau đó bật trở lại khỏi ranh giới, càng nhiều gợn sóng va chạm. Tay Trang Du Mộng nắm lấy vai cậu vô lực mà rũ

xuống, dừng ở trên gối nhanh chóng co ngón tay lại, mái tóc dài tán loạn của cô bị động tác chuyển động biến thành vô số sợi tơ mỏng, lại nhân lúc cô ngẩng đầu lên chớp mắt tụ lại thành một dòng đen nhánh như dòng nước lũ.

“Không… không được… a…”

Tiếng thì thầm run rẩy và sự va chạm của các hạt vỏ hợp thành một, giống như chú chim non bị khẩu súng săn quấy rầy, lại giống ngư dân bị mắc kẹt trong một cơn gió mạnh.

Lục Tinh mỉm cười thở dốc, cúi đầu hôn môi cô không biết là vì nước mắt hay là mồ hôi ướt đẫm thái dương. Hai chân Trang Du Mộng kẹp lấy eo cậu từ từ buông thõng xuống, sương mù dưới đáy mắt hòa cùng vẻ quyến rũ, vươn một tay thu lấy ngọn tóc hơi rối của cậu, dáng vẻ dịu dàng khiến cậu không thể cưỡng lại.

Cậu nghĩ, cậu thuộc về biển, cũng chìm nổi với cô.

Sau đó, Trang Du Mộng ở trên giường bị cậu đùa nghịch vài lần, đợi cho hơi thở sắc tình của cậu lần nữa tiêu tán, hai người không còn sức lực để dọn dẹp đống hỗn độn dưới giường, chỉ biết ôm nhau ngủ.

Có lẽ là do cá voi trắng ngủ không sâu, Lục Tinh vừa mở mắt ra đã quanh ảnh bên ngoài cửa sổ đã thay đổi. Thời gian bây giờ đã là chạng vạng, nhưng dù sao đi nữa thì cậu cũng không muốn rời đi. Cô gái trong lòng ngủ say, trên mặt ửng hồng còn chưa hoàn toàn biến mất, nhìn qua đã khiến cậu cảm thấy bồi hồi.

Chậm rãi đứng dậy liếc nhìn quần lót dưới giường rồi vẫn ý thức tự giác mặc vào người, sau khi thu dọn đống hỗn độn kia, lẳng lặng đi vào phòng bếp, con ngươi trong mắt hiện lên vẻ kiên định.

Lúc sau Trang Du Mộng bị tiếng leng keng đánh thức, nhìn màn sương khói đặc trong phòng khách nghĩ rằng nhà mình bị người “đốt” rồi. Lời tác giả:

Cuối cùng cũng được ăn thịt, khắp nơi vui vẻ, ngàn lời nói này đều là thành ý của tôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.