Cùng Tinh Đi Vào Giấc Mơ – Nịnh Phong Tử

Chương 32




“Thế nào? Cá nấu chín có ngon hơn không?”

Sau khi ăn uống no say, Trang Du Mộng lại kích hoạt kỹ năng cơ bản của ghế sô pha tê liệt, khóe mắt tự nhiên lộ ra vẻ thoải mái háu ăn.

Lục Tinh không đồng ý cũng không phản bác, lẳng lặng ngồi ở bên kia sô pha, nhìn chằm chằm hộp đen trước mặt, sau đó lẳng lặng quay người nhìn cô.

Trang Du Mộng cảm thấy sự phức tạp trong mắt cậu, không giống với những cảm xúc mà một sinh vật biển thông minh có thể thể hiện.

“Muốn xem TV?”

Cô cảm thấy hứng thú, nhanh chóng ngồi dậy dụi mắt về phía thiếu niên, đôi mắt hình lưỡi liềm khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ chân thành và vô hại. Lục Tinh vừa nhìn cô dần dần rút ngắn khoảng cách, quay đầu đi chỗ khác, khẽ gật đầu, chỉ lộ ra vành tai đang từ từ đỏ lên cho cô thấy.

Trang Du Mộng nghi hoặc, thiếu niên xinh đẹp ngây thơ như vậy ở trên giường sẽ không ngượng ngùng như vậy mà buông tay đấy chứ?

Cô vô cùng xấu hổ vì suy nghĩ xấu xa của mình, thu lại tâm trí, đứng dậy đi đến chỗ TV bật công tắc.

“Muốn xem cũng được, nhưng trước tiên phải mặc quần áo vào đã.”

Nói tới cũng thật lạ, cô luôn cảm thấy đã bắt đầu quen với cách cậu không mặc quần áo, nhịn không được lại nói.

“Ừm.”

Cô vui vẻ lấy một chiếc áo sơ mi nửa tay màu xanh đậm và một chiếc quần tây màu đen, lần này Lục Tinh đã học được cách đối phó với đống vải sặc sỡ này, mặc quần áo vào một cách thuần thục.

Khả năng học tập của cá voi trắng thực sự khác biệt so với người bình thường. “Xem ra gu thẩm mỹ của tôi không tồi…”

Trang Du Mộng bật TV lên nhìn thiếu niên trước mặt. Làn da trắng nõn được bộ quần áo tối màu tô điểm thêm chút trắng sứ. Thân hình cao lớn cường tráng che giấu sau lớp vải, trông có vẻ trưởng thành hơn che đi vẻ ngây thơ ban đầu trên khuôn mặt, giữa lông mày của cậu có thêm sự bình tĩnh và trầm ổn.

Vẻ ngoài đẹp trai này chỉ đơn giản là đánh trống khua chiêng trong lòng cô, hét lớn muốn ăn tươi nuốt sống cậu tiểu quỷ trong cô như cấu kết với nhau làm

chuyện xấu.

Như thể thản nhiên nuốt nước miếng, Trang Du Mộng lại ngồi xuống ghế sô pha, lần này cố ý chiếm vị trí bên cạnh Lục Tinh, muốn cậu cảm nhận được nguồn cơn bất an của mình.

“Cho cậu… điều khiển từ xa, bấm vào đây để chuyển kênh, chọn những gì cậu muốn xem…”

“Một người có thể di chuyển.” “Hả?”

“Tôi muốn xem … hai người đang di chuyển…”

Cũng không biết ý nghĩ xuất phát từ đâu, lời nói của Lục Tinh thế nào cũng không thể nói ra nhưng lại ngây thơ mờ mịt diễn đạt rõ ràng. Trang Du Mộng thấy sắc hồng trên tai đã lặng lẽ lan ra hai bên má và cổ cậu, thậm chí đôi môi hồng nhạt còn có chút xuân sắc tươi tắn.

“Nhưng… chỗ này của tôi không có những cái đó… loại…”

Cô cũng không biết làm thế nào để mô tả chính xác loại điều đó, mới có thể trông không đột ngột sắc tình. Rốt cuộc với cậu mà nói, cô có thể vẫn là “chị gái” như mọi khi, cô không muốn bị những lời nói không chút lựa lời của cô khiến cậu cho chán ghét.

Cả hai im lặng một lúc, không có gì trong phòng ngoại trừ tiếng ong ong từ TV. Lục Tinh khẽ quay đầu nhìn cô, ánh mắt như bị một tầng mây đen bao phủ, hỗn loạn áp chế.

“Chị… quên hỏi vấn đề tiếp theo …” “Hả? Vấn đề gì?”

Trí nhớ của Trang Du Mộng thực sự rất tệ, trong lúc nhất thời vẫn không phản ứng lại kịp. Thiếu niêm im lặng, dựa vào vai cô gục đầu một cách rất tự nhiên. Được nửa đường, động tác của cậu trở nên cứng ngắc như thể bị áo sơ mi trói chặt, cậu lo lắng cởi từng cúc áo rồi đưa tay ôm lấy eo cô, môi cậu rụt rè chạm vào làn da mỏng manh non mịn nơi gáy cô hôn mút trìu mến.

“Hỏi tôi có muốn học không, anh chàng trên TV không?” Lời tác giả:

Cá voi nhỏ: Bất kể có hay không, chị vẫn phải hỏi.

Chương sau có cái gì cũng không cần phải nói đúng không nè ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.