Cùng Tấn Trường An

Chương 9




Sáng sớm hôm sau, lúc Lê Sương tỉnh lại, nhìn thấy Tấn An đang ôm lấy mình, nàng cảm giác dường như mình vừa nằm mơ thấy một chuyện vô cùng hoang đường.

Nàng lại… lại nằm mơ thấy chàng trai ba trợn sàm sỡ mình lần trước.

Hơn nữa… còn ôm nhau ngủ. Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng.. 

Lê Sương xoa giữa chân mày, xem ra lần sau hồi kinh, nàng phải nhờ phụ thân tìm cho mình một một mối hôn sự mới được. Gỗ không nát, sao nên được chén, Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng.. 

Lê Sương vừa ôm Tấn An còn đang ngủ say, vừa suy tính xem có công tử nhà nào trong kinh thành có thể phối duyên cùng với một nữ tướng được mệnh danh là ngọc diện Diêm La như nàng hay không… Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm.

Tốt nhất phải thật can đảm, bằng không nhìn thấy cảnh nàng giết người lại hoảng sợ vỡ mật. Cũng phải có chút năng lực, để sau này nàng theo quân ra trận có thể dẫn hắn cùng đi, hắn phải có năng lực bày mưu tính kế giúp nàng, nếu như là kẻ thiếu thông minh thì phải có cơ bắp mới được, như vậy mới có thể cùng nàng xông trận giết địch. Nàng không quá bận tâm đến chuyện thân thế của hắn, bởi vì ở trong kinh thành cũng không có mấy hộ được xem là môn đăng hộ đối với nàng, nếu có cũng chỉ lác đác đếm trên đầu ngón tay mà thôi… Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Người đức cả vô vi khinh khoát,. e

Ờ há, nếu tính như thế thì cái tên sàm sỡ nàng hôm đó… hình như… cũng rất xứng…Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương.. 

Lê Sương hoảng sợ với suy nghĩ của chính mình, nàng giật mình ho một tràng, đánh thức cả Tấn An đang ngủ bên cạnh. Ở trên dân, dân nhẹ như không. Người phàm phu lao tác tây đông..

Tấn An vươn bàn tay nhỏ bé sờ lên cổ họng của nàng, giọng nói vẫn còn ngái ngủ, nghèn nghẹn, “Cổ họng đau sao?” Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Thật đầy mà ngỡ trống trơn,. 

“Không sao cả.” Lê Sương ngồi dậy, “Đã nghỉ một đêm rồi giờ tỷ phải đi tuần doanh, còn nhóc phải chăm chỉ tập luyện, tránh để người khác nói ỷ thế kiêu căng xem thường kẻ khác.” Nàng dạy Tấn An như vậy là muốn giữ Tấn An ở bên cạnh cả đời. Mới hay: Không có chuyển vần, Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước,. 
Theo Lê Sương, một đứa bé có dị bẩm thiên phú như vậy, nếu không cẩn thận chỉ dạy, tương lai nếu nó đi ngược hướng với mình thì sẽ trở thành mối nguy hại lớn. Hơn nữa, nếu giữ được nó ở lại doanh Trường Phong, sau này khi nó lớn lên, để nó đến trấn thủ biên quan, tọa trấn doanh Trường Phong, sẽ là nỗi uy hiếp cực lớn đối với địch quốc ngoài sa mạc Tắc Bắc. Quá ỷ mình, danh lại không cao. Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài..
Tấn An cũng nghe lời, không tiếp tục dây dưa với nàng nữa, ngoan ngoãn bước ra ngoài cửa. Chệch hồng tâm, lỗi đó trách mình. Thảnh thơi, là có đủ dùng,. 

Vài ngày tiếp theo đó, trong doanh Trường Phong vẫn sóng yên biển lặng, nhàn tản chẳng có chuyện dị thường gì xảy ra. Biết trường tồn mới là thông, Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài.. 

Tận đến hôm Lê Đình phải quay về nhà. Lê Sương cứ tưởng đệ đệ yếu ớt này của nàng sẽ khóc lóc mè nheo một hồi mới chịu bằng lòng rời đi. Không ngờ rằng lần này Lê Đình lại ngoan ngoãn, không kêu gào cũng không khóc nháo, ngoan ngoãn đến chào tạm biệt Lê Sương, lại còn hết lời căn dặn tới căn dặn lui, nào là bảo nàng phải cẩn thận, còn bảo nàng khi hết mùa đông giá rét này thì về thăm nhà, thăm cha, thăm đứa em trai này. Ngẫm lại, cuộc hành trình ngoài sa mạc Tắc Bắc lần này đã làm cho cậu chững chạc hơn hẳn. Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Con người nghĩa khí kể công kể gì
Lê Sương đồng ý với Lê Đình, sau đó lại nghĩ đến chuyện của mình bèn bước sang bên cạnh gọi lão bộc (*) lại nói nhỏ. Hai người thì thầm to nhỏ dăm ba câu, ngay cả người bên cạnh cũng không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Lê Đình bản tính nghịch ngợm, len lén chạy tới vểnh tai lên nghe, vừa nghe thấy liền há hốc mồm kinh ngạc, sau đó hét to lên, “Tỷ, tỷ muốn lập gia đình hả?” Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Vô hình nhập chỗ vô gian

(*) lão bộc: cách gọi thân thiện tôn trọng đối với nô bộc – nô tài – quản gia lớn tuổi.

Cậu vừa hét lên như thế, cũng lôi hết chuyện thầm kín trong lòng của Lê Sương phơi bày ra cho mọi người cùng biết. Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Một niềm thanh tĩnh thảnh thơi,.

Sắc mặt Lê Sương thoáng chốc xanh mét, quay đầu nhìn lại, thấy các binh sĩ hộ tống vẫn đưa mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước, trông cứ như không nghe thấy tiếng hét vừa rồi của Lê Đình.

Chỉ có Tấn An nho nhỏ vẫn đưa mắt sang nhìn nàng không chớp, Lê Sương quay đầu lại nện cho Lê Đình một đấm, “Cút nhanh lên.” Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Không làm nhưng kết quả ngàn muôn.. 

Lê Đình sờ mũi, cũng biết vừa rồi mình hoảng hốt đã thốt ra lời không nên nói, vì vậy vội vã leo lên xe ngựa, trước khi đi còn nhỏ giọng ba lần bảy lượt cam đoan với Lê Sương, “Đệ nhất định sẽ đốc thúc cha, bảo cha tìm cho tỷ một chàng vừa cao lại vừa đẹp trai còn có võ công cao cường nhưng vẫn đối xử với tỷ thật dịu dàng, quan trọng là nghe lời tỷ răm rắp.” Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Múa may cho bớt lạnh lùng,. 
“Cút.” Tới man di, sống y man mọi, Thật hùng biện như e, như ấp,

Vì vậy chiếc xe ngựa lăn bánh, mang theo tiểu công tử phủ chiếu tướng lao đi vun vút, phóng ra khỏi quân doanh.

Lê Sương quay đầu lại: “Tất cả giải tán đi, tự đi làm việc của mình đi.”

Nàng vừa hạ lệnh cho phép, tất cả các quân sĩ vội vã cắp đít bỏ chạy nhanh như gió, chỉ có Tần Lan vẫn ở lại bẩm báo sự tình lại cho nàng giống như thường ngày, hắn cúi đầu, cứ như không hề để tâm đến bất cứ chuyện gì.

Ban đêm, thiếu Lê Đình, bầu không khí quân doanh có vẻ yên ắng vắng lặng hơn. Lê Sương cảm thấy cổ họng khô khốc, nàng nhớ ở phía nam doanh Trường Phong, chỗ gần thành Lộc có một suối nước nóng. Khi màn đêm vừa buông xuống, nàng gói ghém quần áo, một mình cưỡi ngựa đi ra ngoài, không cho bất cứ ai đi theo, nàng muốn đến ngâm mình trong suối nước nóng, giải trừ mệt mỏi. Tới man di, sống y man mọi, Không làm nhưng kết quả ngàn muôn..

Nàng phi ngựa chạy thẳng tới suối nước nóng ở trong khu rừng nhỏ. Nước suối trong vắt, vì mùa đông tuyết rơi dày nên không ai ra khỏi thành, khu vực này cực kỳ thanh tịnh. Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Đức không còn lục tục theo Nhân

Lê Sương cột ngựa, cởi quần áo, vừa bước vào trong nước, chợt thấy phía sau có tiếng gió. Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Hết Nhân có Nghĩa theo chân,. 

Nàng lập tức nắm lấy quần áo, che lên ngực. Khi nàng vừa quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy cái tên ba trợn vẫn thường xuất hiện trong giấc mộng của nàng… hiện tại hắn đang đứng bên cạnh con suối cách nàng ba trượng. Đó đâu phải đạo thánh nhân. Thoát hiểm nguy lại được trường sinh.. 

Hắn nhìn thẳng vào nàng chẳng chút kiêng dè. Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng.. 

Quả nhiên… quả nhiên là cái thứ ba trợn. Hiện tại nàng đang tắm rửa, trên người không mặc quần áo… nàng đang tắm rửa đấy. Biết trường tồn muôn điều thư thái, Cho nên xơ xác thêm phần xác xơ.

Hắn lại tiến lên phía trước hai bước, nhưng bước chân vẫn không có ý định dừng lại, dường như còn muốn tiến lại gần nàng hơn nữa, lúc này Lê Sương mới giật mình quát to, “Đứng lại! Đừng tới đây!” Rối thanh âm, bày vẽ đàn cá. Của với mình xét kỹ chi hơn?

Hắn nghe thấy nàng quát mới chịu dừng lại, nhưng lại lên tiếng hỏi: “Vì sao không thể qua đó?” Thế là cái xấu đã chen vào rồi. Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay.. 

Lê Sương lấy áo che kín ngực, không thể buông ra được mà mặc vào cũng không được, cứ trần truồng nép mình xuống nước giằng co với hắn. Nàng trợn mắt nhìn, thật không biết phải trả lời câu hỏi của hắn thế nào, chỉ có thể trách mắng, “Đồ trơ trẽn.” Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Tiếng với ta cái gì là quí?
“Vì sao trơ trẽn.” Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Thật hùng biện như e, như ấp,.

“Hiện tại tôi không mặc quần áo! Huynh lại mặt dày mày dạn bước sang đây, không trơ trẽn chứ là gì.” Riêng ta nín lặng tần ngần, Chỉ cần thực chất cho tinh

Hắn trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó cúi đầu nhìn thân thể của mình, “Tôi cũng không mặc áo, ngực lộ ra ngoài thế này, em nhìn tôi như vậy có tính là em cũng trơ trẽn không?” Nhìn cái bộ dạng ham học hỏi của hắn lúc này càng khiến Lê Sương thêm tức giận. Lê Sương dứt khoát ngồi bệch xuống dưới suối nước nóng, nàng định mượn hơi nước che đi cơ thể của mình với lại cũng để lén mặc quần áo. Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Đức không còn lục tục theo Nhân..

Mà khi Lê Sương định ngâm mình trong nước mặc quần áo thì bỗng nhiên hắn khẽ nhún người, chớp mắt một cái đã đi đến trước mặt Lê Sương, giật lấy quần áo trong tay nàng, “Không được ngâm ở trong nước.” Hắn nói, “Nếu mặc quần áo ướt em sẽ sinh bệnh.” Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Đức không còn lục tục theo Nhân.. 

Vì vậy, Lê Sương cứ trần truồng ngồi dưới nước, nắm lấy quần áo che chắn trước người, cứ như vậy mở to mắt giằng co cùng chàng trai thường xuất hiện trong mộng của nàng, mắt đấu mắt… Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Bắc cân khinh trọng cho tài,. 

Chàng trai thần bí trước mặt này chẳng biết đến từ đâu, còn mang mặt nạ màu đen. Ngoại trừ một đôi mắt đỏ như lửa và đôi môi lộ ra ngoài thì Lê Sương không thấy được đầy đủ diện mạo của hắn. Hơi nước bốc lên từ suối nước nóng lượn lờ như mây phiêu đãng giữa hai người, dưới ánh trăng mờ nhạt, hồng ấn trên ngực hắn càng thêm mông lung như ẩn như hiện, vừa yêu mị vừa mê hoặc đến cùng cực. Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Cũng là mầm loạn lạc chia ly..

Nhưng Lê Sương chẳng có tâm trạng nào thưởng thức mê hoặc này. Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Vô hình nhập chỗ vô gian,. 

Bởi vì tay hắn đang nắm quần áo của nàng. Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Chỉ cần thực chất cho tinh,.

Lê Sương tức giận ngùn ngụt, nhưng trong tình cảnh này thì nàng lại không thể tránh được, cũng không thể đứng dậy giành lại, cũng không cách nào buộc một tên trơ trẽn tự giác rời đi, cũng không thể để bản thân khi không lại bị người khác nhìn thấy hết sạch như vậy được, nàng cố đè cơn tức xuống, cố giữ mặt mày thật bình tĩnh, ẩn nhẫn nói, “Hôm nay các hạ tới đây là có chuyện gì?” Nuôi muôn loài chẳng chút cạnh tranh. Hễ Đạo mất nặng tình với Đức,. truyện do thỏ 

Chàng trai mang mặt nạ đen không trả lời thẳng câu hỏi của nàng, mà nghiêng đầu suy nghĩ, nhìn gò má nàng không biết có phải là do nước trong suối quá nóng hay là bởi vì tức giận mà ửng đỏ, “Em đang giận sao? Vì sao vậy?” Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Tiếng với ta cái gì là quí?.

Vì sao? Hoà mình với Đạo, treo gương cho đời. Người đức cả coi thường tục đức,. 

Nàng là một cô gái, tuy rằng các thủ hạ và quân sĩ dưới quyền nàng từ lâu đã không còn xem nàng như một cô gái, nhưng dẫu sao thì nàng vẫn là một cô gái. Nàng đi chinh chiến nhiều năm, sống trong trại lính, trong những buổi huấn luyện vào mùa hè cũng có đàn ông cởi trần, đôi lúc bọn họ cũng tụ tập đánh võ với nhau, thế nhưng trước giờ nàng chưa từng tham gia đấu đá gì với bọn họ. Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Cho nên xơ xác thêm phần xác xơ..

Nàng vẫn là một cô gái thuần khiết chưa hề lập gia đình, đêm nay nàng đến nơi hoang vắng này chỉ muốn cởi đồ ngâm mình trong suối nước nóng một lát mà thôi, thế nhưng lại bị một chàng trai dù ngày đông giá rét vẫn ăn mặc phong phanh kia nhìn thấy, nàng không nên tức giận sao? Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng.. 

Mặc dù trong khoảng thời gian vừa qua… nàng luôn nằm mơ… mà người này luôn xuất hiện trong giấc mơ của nàng… Trời đất bền, không vì mình sống, Ít ham, ít nhục, thung dung một đời..

Mà chuyện đó cũng là bởi vì hôm đó hắn đã cưỡng hôn nàng ở trên đỉnh núi đầy gió tuyết. Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Nào ngờ không nói, không làm,. 

Nghĩ đến chuyện này, mặt Lê Sương chợt nóng bừng, mà trong tình huống xấu hổ thế này lại làm cho Lê Sương thẹn quá thành giận, nàng trầm mặt khiển trách hắn: “Nam nữ hữu biệt! Nhìn lén con gái tắm đã là việc khiếm nhã, vậy mà huynh còn tỏ ra hùng hồn như vậy, thật vô liêm sỉ!” Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Không nói vẫn làm thầy thiên hạ,.

Nghe nàng lên tiếng quở trách, chàng trai sửng sốt ngây người một hồi rồi từ từ buông lỏng tay ra: “Em đã không thích thì tôi không nhìn nữa.” Khi hắn nói những lời này, nghe cứ như đang cố ẩn giấu vẻ tủi thân. Hắn lui lại, bước ra sau một thân cây, lặng lẽ ngồi xuống, ngay cả bóng cũng không để lộ ra ngoài nữa. Ta lo âu vì có tấm thân. Tiếng với ta cái gì là quí?.
“…” Trời đất bền, không vì mình sống, Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành

Cớ sao… hắn lại tủi thân?” Quang huy lồng bóng quang huy, Người nhân dạ ít đèo bòng,. 

Ngược lại, cứ như nàng vừa làm gì có lỗi với hắn vậy. Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài.. 

Lê Sương dở khóc dở cười cầm quần áo, bơi tới một đầu khác của con suối, trước khi đứng dậy nàng quay đầu nhìn về phía hắn, quả nhiên đúng như lời hắn nói, hoàn toàn không quay đầu lại nhìn sang phía này nữa, lúc này Lê Sương mới mượn hơi nước che lấp, vội vàng lên bờ, cũng tìm một thân cây núp vào, nhanh chóng mặc quần áo vào.Cho nên những nhân quân thánh đế, Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương..

Mặc xong quần áo, Lê Sương cũng tìm lại được cảm giác an toàn. Biết trường tồn mới là thông, Cho nên xơ xác thêm phần xác xơ

Nàng bước ra, thấy chàng trai mang mặt nạ đen vẫn ngồi dưới tàn cây, Lê Sương khoanh tay lại, nheo mắt quan sát hắn: “Rốt cuộc huynh là ai, muốn làm gì?” Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Ít ham, ít nhục, thung dung một đời.. t

Chàng ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực đầy mê hoặc, lại vô cùng sạch sẽ và thông suốt, “Em muốn lập gia đình sao?” Riêng ta nín lặng tần ngần, Người nhân dạ ít đèo bòng,.

Lê Sương sửng sốt, cau chặt mày lại, “Làm sao huynh biết?” Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Con người nghi lễ so đo,. k

“Tôi nghe được.” Chàng trai trả lời ngắn gọn câu hỏi của nàng xong lại nói tiếp, “Tôi biết ý nghĩa của việc lập gia đình.” Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài.. 

Lê Sương càng nhíu chặt mày hơn, ánh mắt sắc bén như đao: “Ai thèm quan tâm chuyện huynh có biết ý nghĩa của việc lập gia đình hay không. Nói, ai đã nói chuyện này cho huynh biết.” Nàng ngồi xổm xuống, một tay nắm lấy vạt áo chàng ta, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, dáng vẻ giống như những lần nàng thẩm vấn gian tế do kẻ địch phái tới. Sống đơn sơ vui với muông chim. Tiếng với ta cái gì là quí?. truyện do thỏ kaffesua edit

Hôm nay, lúc đưa Lê Đình lên xe ngựa rời đi, nàng mới bảo lão quản gia quay về nhắn với phụ thân tìm cho nàng một mối hôn sự, nhưng không cẩn thận bị Lê Đình nghe lén được còn hô hoán lên, khi đó bọn họ đang đứng ngay cửa doanh Trường Phong, những người có mặt ở đó đều là binh sĩ trong doanh Trường Phong, xung quanh lại là sa mạc Tắc Bắc rộng lớn hoang vắng, không một chỗ ẩn thân. Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông. Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không,.

Nếu hắn biết những lời nàng đã nói thì nhất định lúc đó đã có mặt trong quân doanh, hoặc trong doanh có một tên gian tế, mà khả năng tên gian tế này chính là… Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Thế cho nên thơm phức hương nhân..

“Em gả cho tôi đi.” Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn.. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Chàng trai bất thình lình thốt ra một câu như vậy, không chút vồ vã, ánh mắt cũng rất bình thản nhìn thẳng vào mắt nàng, bình thản đến mức tựa như đang nói… L

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.