Cùng Tấn Trường An

Chương 47




Mười ngày sau, Nam Trường núi.

Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, Tấn An tỉnh lại, chẳng có ai ở bên cạnh.

Hắn thử ngồi dậy, nhưng mới vừa động một cái thì l*иg ngực truyền tới một trận đau đớn, tê tâm phế liệt, trong nháy mắt khiến hắn vô lực, nằm trở lại.

"Nếu hôm nay hắn vẫn chưa tỉnh, ta cũng không còn cách nào nữa." Bên ngoài truyền tới tiếng thở dài của Vu Dẫn.

"Là tại ta dùng lực bắn tên quá mạnh."

Nghe được tiếng nói này, ánh mắt của Tấn An bừng sáng.

"Cũng không trách cô, đâu còn cách nào khác, chẳng có ai khiến hắn dừng lại được."

Hai người vừa nói vừa đi vào phòng.

"A!" Vu dẫn hiển nhiên giật mình kinh ngạc, "Tỉnh rồi..."

Tấn An không để ý y, mắt chỉ chuyển động theo một bóng người, nàng vòng qua bàn ghế, bước nhanh tới bên giường nhỏ của hắn: "Tỉnh?"

Nàng đứng ngược sáng, hình ảnh giống lần đầu tiên hắn gặp nàng ngoài Tắc Bắc.

"Cái gì tỉnh?" Thanh âm cực kỳ kìm nén, như đang hoài nghi mình, hắn sợ đây chỉ là một giấc mộng của chính hắn, "Nàng còn sống?"

Lê Sương trầm mặc: "Ta giả chết vốn là có mục đích khác, không nghĩ là huynh sẽ trở lại."

Ra là giả chết...

Tấn An nhẹ nhàng nhắm mắt, lời Vu Dẫn trêu ghẹo hắn ngày đó như gió thoảng bên tai, lúc này không còn trọng yếu nữa.

Lê Sương thấy hắn cư xử như vậy, chỉ nghĩ hắn mệt mỏi, liền nói: "Huynh nghỉ ngơi trước, ta..."

"Nàng ở lại đây." Hắn quay đầu, nhìn Lê Sương, "Đừng rời ta."

Hắn nói, giống những lời mà Tấn An khi mất trí nhớ trước đây vẫn nói, nhưng hiện tại, ngữ điệu lại thêm mấy phần ra lệnh cùng cương quyết.

Lê Sương sửng sốt, cũng gật đầu: " Được." Bây giờ nàng cũng không có việc gì để làm.

Nàng bây giờ là một tướng quân đã chết, chết trong địa lao, trừ Tư Mã Dương, cha nàng, còn cả Tần Lan, không còn bất kỳ người nào biết nàng còn sống, thậm chí ngay cả Lê Đình cũng bị lừa gạt.

Nói đến việc giả chết, thật ra thì cũng không phức tạp.

Tiểu tốt đưa cơm ngày hôm đó, Lê Sương liếc một cái là có thể nhìn thấu, nàng giả bộ trúng độc, lừa tiểu tốt vào trong tù, bắt hắn tra hỏi.

Hóa ra Tể tướng muốn hạ độc hại chết Lê Sương ở trong tù, lấy cách này để ly gián quan hệ của hoàng đế và phủ Đại tướng quân.

Ông ta quá mức nóng lòng, thứ Tư Mã Dương cần chỉ là một con cờ biết nghe lời chứ không phải là một kẻ lén lút cho người vào địa lao ám sát con gái Đại tướng quân.

Lê Sương ép tiểu tốt kia uống máu của mình, máu của nàng chứa cổ độc Nam cương, khiến hắn ta nghe lời nàng đi truyền tin, báo cho Tần Lan biết, ngay sau đó mới có màn kịch này.

Lê Sương giả chết, mối quan hệ của Đại tướng quân và hoàng đế hư hư thực thực xuất hiện ngăn cách, giữa lúc Tể tướng buông lỏng cảnh giác, Tần Lan lấy tên tiểu tốt ra, bắt hắn nói đầu đuôi sự việc, cuối cùng lấy việc sát hại tướng quân đang trong quá trình xử án, giáng tội Tể tướng, chém hết các thế lực của ông ta, thanh lọc triều đình.

Tung ra tin tức Lê Sương đã mất, đem kịch diễn giống như thật, đồng nghĩa với việc này cũng là Tư Mã Dương đã thả cho Lê Sương một con ngựa.

Ban đầu, Lê Sương cũng không biết tại sao Tư Mã Dương lại đột nhiên nghĩ thông, đồng ý cho nàng rời đi. Dẫu sao nếu coi như nàng đã chết, đổi tên, tùy tiện cho nàng một cái danh hiệu rồi để nàng vào cung cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

Cho đến hôm Lê Sương một mình rời kinh thành, phủ tướng quân lúc đó chẳng ai biết nàng giả chết nên không có người đến đưa tiễn, khiến người ta kinh ngạc là Tư Mã Dương lại tới, hắn mặc trang phục hành dạ ra cung, không có ai đi cùng.

Sắc trời hôm đó âm u, mưa xuân liên miên, thời gian trôi qua thật dài, Tư Mã Dương mặc áo choàng màu xanh chàm giống những công tử bình thường, cho dù hắn không có long bào trên người nhưng thần thái của một bậc đế vương không cách nào che lại được.

Lúc gặp, hai người có mấy phần lúng túng.

Dù Tư Mã Dương và nàng cùng nhau lập kế hoạch loại trừ thế lực của Tể tướng nhưng hai người lại không trực tiếp gặp mặt để thảo luận.

Lê Sương giả chết rồi được đưa về phủ tướng quân, ẩn sâu trong phủ tướng quân, còn lại mưu kế đều là Đại tướng quân và Tần Lan phối hợp lập lên.

Hôm Lê Sương hạ táng, Tần Lan nói với nàng, Thánh thượng chấp thuận để nàng rời đi, trước đó nàng đã tính toán sau khi nhập mộ sẽ cùng La Đằng vào bắc. Nhưng điều nàng không nghĩ tới là Tấn An lại từ Tắc Bắc quay ngược trở về, càng không nghĩ đến, Tư Mã Dương lại đoán đúng việc Tấn An trở về và còn cài rất nhiều Thanh Long vệ ở đó.

Cuối cùng nàng dùng một mũi tên, cho Tấn An một con đường chạy, cho họ nghĩ rằng Thái tử Tây Nhung được người ta cứu đi. Đại Tấn mất đi một lợi thế lớn.

Bây giờ nàng đối mặt với Tư Mã Dương, *một người là bất trung chi thần, một người là bất nghĩa chi quân* (vua bất nghĩa, thần bất trung), dù che giấu như thế nào thì vẫn có cảm giác hời hợt xa lạ.

"Thánh..."

Tư Mã Dương giơ tay lên dừng lời mở đầu của nàng lại: "Ta cũng chỉ là tới nói lời từ biệt cùng cố nhân mà thôi."

Nghe vậy Lê Sương ngẩn ra, không làm lễ nữa, nàng đứng thẳng lưng, nhìn thẳng ánh mắt Tư Mã Dương.

Trong triều đình, Tần Lan lấy nhân chứng khai ra Tể tướng xúi giục người khác hạ độc gϊếŧ Lê Sương, người đế vương hôm nay đứng ở chỗ này, nhưng sau lưng hắn đang có một trận đấu không tiếng động đầy lạnh lùng để bảo vệ ngôi vua.

Không khó tưởng tượng, không có Tể tướng Kỷ Hòa, càng về sau, hắn và phủ tướng quân có thể lôi kéo được bao nhiêu thế lực.

Thế nhưng chuyện này, không liên quan tới nàng.

"Đại tướng ra lệnh cho Tần Lan là không được cho người đến tiễn đưa." Lê Sương dắt ngựa, Tư Mã Dương đi bên cạnh nàng, theo nàng đi về phía trước, thật giống như đến tống biệt bạn già, "Xem ra, ông ấy muốn hoàn toàn chặt đứt liên lạc với nàng."

Lê Sương hiểu, cha đang nói cho nàng biết, Lê Sương đã chết, cho nên sẽ không có người của phủ tướng quân đến tiễn nàng, từ nay về sau, nàng không phải Lê Sương nữa, phủ tướng quân, sau này dù thế nào cũng không có quan hệ với nàng.

Không phải tuyệt tình, mà chỉ có như vậy, nàng mới có thể bắt đầu cuộc sống mới.

Lê Sương yên lặng không nói, Tư Mã Dương nói tiếp: "Ta cũng đồng ý với Đại tướng quân..." Hắn dừng một chút, "Sương nhi, lần này thực sự là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt."

Đến giây phút này, Lê Sương bừng tỉnh, giờ nàng đã hiểu vì sao Tư Mã Dương không dùng bất kỳ thủ đoạn nào để giữ nàng ở lại nữa, hóa ra, là cha đã ra mặt.

Vì để người con gái bất hiếu này rời đi, lão nhân gia cha nàng và đế vương nhất định đã có một phen đánh cược.

Gió xuân dịu dàng, thổi vào cặp mắt ướt của Lê Sương. Nàng dừng bước chân, chớp chớp mắt, tản khí ẩm trong mắt đi, quay đầu ngắm Tư Mã Dương: "Thánh thượng, hãy dừng bước ở nơi này đi."

Quả nhiên Tư Mã Dương cũng dừng lại, không cưỡng cầu nữa.

"Ta không ngờ, người ấy lại là người áo giáp đen giúp Đại Tấn ta ở ngoài bắc đánh Tây Nhung."

Lê Sương trầm mặc trong chốc lát. Chuyện Tấn An chính là hoàng tử Ngạo Đăng của Tây Nhung đã truyền ra ngoài, là ngày Tấn An điên cuồng nơi huyệt mộ, không biết quân sĩ nào lại nhận ra hắn, đem bí mật này tung ra ngoài.

"Nói đến... rất dài." Lê Sương không biết nên giải thích như thế nào.

Tư Mã Dương lắc đầu: "Ta không cần biết nguyên do, chỉ là hôm nay tin tức này đã bị tung ra ngoài, không lâu sau bên Tây Nhung cũng sẽ biết được, họ sẽ không cần một hoàng đế tương lai mà đã gϊếŧ hai đại tướng của nước mình."

Lê Sương yên lặng đáp, không biết bên Tây Nhung sẽ đối đãi như thế nào với Tấn An, nhưng có thể đoán, nếu muốn trở về vị trí Thái tử kia sợ rằng rất khó khăn, dẫu sao, đây là vết nhơ khó rửa nhất của hắn trong đời.

"Hắn đối với ta mà nói, cũng không quan trọng như vậy."

Ánh mắt Tư Mã Dương phóng ra xa, bên ngoài là mây trời xanh biếc.

Lê Sương quay đầu nhìn hắn, khóe miệng khẽ động, cuối cùng cũng chỉ nói: "Đa tạ Thánh thượng."

Nàng đã hiểu mục đích đến đưa tiễn của Tư Mã Dương, hắn đến để an lòng nàng. Nói cho nàng, Tấn An đối với hắn vô dụng, nếu nàng muốn tìm, vậy thì đi tìm đi, ngày sau núi cao biển rộng, mỗi người đều tự trân trọng.

Đế vương như vậy...có thể tính là... dịu dàng đi.

Lê Sương dắt ngựa đi về phía trước, vó ngựa "lộc cộc" vang lên, càng lúc càng xa.

Bọn họ đều biết, từ nay về sau, trên thế giới này không còn Lê Sương của phủ Đại tướng quân nữa. Người thiếu niên hoàng tộc nàng vừa gặp đã đánh hắn một quyền và thiếu nữ khí khái anh hùng trong trí nhớ đều đã chết.

Cuộc sống cho tới bây giờ đều như vậy, luôn có người mất đi và người trẻ lại ra đời.

Vì vậy Lê Sương trở về Nam Trường núi.

Vu Dẫn đã mang Tấn An về được hai ngày, thương thế hắn rất nặng, hôn mê bất tỉnh, trong lúc mông lung mơ hồ hắn luôn mồm gọi, chỉ có một tên duy nhất --

"Lê Sương."

Rốt cuộc cũng gọi được Lê Sương đến, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại. Vu Dẫn nói, nếu hôm nay vẫn chưa tỉnh, sợ rằng hắn sẽ không tỉnh lại được nữa. Nhưng kỳ tích đã xảy ra, trời cao cuối cùng cũng chiếu cố, để cho hắn một lần nữa sống lại.

Lê Sương ngồi ở bên giường, suy nghĩ đến mấy ngày đã qua, nàng quan sát Tấn An, thấy hắn mơ mơ màng màng, nàng nghĩ là hắn đã ngủ nên đứng dậy định đi rót nước uống, nhưng mới vừa động nhẹ một cái, Tấn An lập tức tỉnh lại.

"Đi đâu?"

Lần đầu bị người khác quản chặt như vậy, Lê Sương có chút dở khóc dở cười, người trọng thương nằm trên giường là hắn, sao lại cư xử giống như nàng mới là người cần phải trông trừng vậy.

"Rót nước uống, huynh khát không?"

"Nàng đút cho ta uống sao?"

Hỏi đến vấn đề này... Chẳng lẽ còn có thể để cho thân thể gần như tê liệt của hắn kia bò dậy uống sao? Lê Sương gật đầu: "Đương nhiên."

"Vậy ta khát."

"..."

Nếu nàng nói không đút thì hắn liền không khát?

Lê Sương bất đắc dĩ cười, rót nước, đến bên giường cúi người nâng hắn lên một chút, cho hắn uống nửa ly nước: "Nữa không?"

Tấn An lắc đầu, nàng liền cất bát nước đi, vừa sửa lại chăn cho hắn vừa nói, "Hôm nay ta nhận được tin tức, chuyện huynh gϊếŧ hai Đại tướng Tây Nhung đã bị truyền ra ngoài, hoàng đế Tây Nhung vốn định đè tin tức này xuống nhưng trong triều đình đã nổi sóng gió, phụ vương của huynh chịu nhiều sức ép nên đã hạ lệnh không gọi huynh trở về Tây Nhung nữa. Sau khi thương thế của huynh lành, nếu muốn trở về Tây Nhung làm Thái tử, sợ rằng có mấy phần khó khăn."

Tấn An "ừ" một tiếng, coi như đã biết, không mấy bận tâm.

Lê Sương vuốt chăn cho hắn, lại hỏi: "Đợi sau khi khỏi bệnh, huynh có tính toán gì chưa?"

Tấn An im lặng hồi lâu: "Sau này hãy nói." Lời đáp có chút lạnh lùng, Lê Sương cũng trầm mặc nói: "Huynh ngủ chút nữa đi, mũi tên kia của ta dùng lực quá mạnh, đâm quá gần tim huynh, mặc dù thân thể huynh mau lành bệnh nhưng vẫn phải nghỉ ngơi nhiều một chút."

Tấn An nghe lời khép mắt lại, cách hồi lâu, lúc Lê Sương cho rằng hắn đã ngủ, hắn lại mở miệng nói: "Không cần phải áy náy, ta biết nàng là vì cứu ta."

Lê Sương giật mình, nếu như nói Tấn An trước kia như trẻ con đơn thuần mà cố chấp, bây giờ hắn đã sắc bén và cơ trí hơn rất nhiều.

Đều là không giống trước kia...

Hôm sau, lúc tỉnh lại, thân thể Tấn An đã khá hơn rất nhiều so với hôm qua, từ khi tỉnh lại tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn, chỉ qua thời gian một đêm, hắn đã có thể xuống giường đi bộ đơn giản.

Hắn vịn tường bước ra khỏi phòng, lại không thấy Lê Sương đâu, hỏi thăm mới biết Lê Sương ra sau núi hái thuốc.

Chữa bệnh cho hắn cần có một vị thuốc dẫn mọc ở trên vách đá, lúc trước đều là Vu Dẫn tự mình đi hái về, bây giờ dùng hết rồi nên đành phải đi hái tiếp, hiện tại Vu Dẫn đang bận công chuyện trong môn phái, việc này liền rơi trên đầu Lê Sương.

Đường đi tới vách đá vô cùng dốc, rất khó đi. Tấn An chống thân thể, đi được nửa đường, quả thực không thể tiếp tục, đành dừng lại, ngồi nghỉ ở ven đường, hắn ngóng nhìn xa xa, vách đá thẳng đứng, cách quá xa, không thể nhìn thấy phía đó có người hay không, nhưng cũng có thể đoán, đến chỗ đó hái thuốc, dù là người có khinh công cao như Vu Dẫn cũng hết sức nguy hiểm.

Lê Sương...

Không biết đợi bao lâu, con đường phía trước truyền tới tiếng bước chân nho nhỏ, Tấn An đứng dậy, nhìn một cái đã trông thấy Lê Sương vẫn còn ở đầu đường bên kia.

Mặt nàng có chút bẩn bẩn, cánh tay áo không biết là bị thứ gì cào rách, trên tay còn có dấu vết bị thương, máu thịt mơ hồ.

Tấn An lập tức nhíu máy, tiến ra đón.

"Sao lại bị thương?"

"Sao huynh lại tới?"

Hai người cơ hồ đồng thanh nói, Lê Sương không để ý lôi kéo tay áo tả tơi lại: "Mấy ngày trước trời mưa, đường đá có chút trơn, không cẩn thận vấp ngã, không có gì đáng ngại."

Ngã kiểu gì mà quần áo rách nát như thế này, nhất định là ngã từ trên vách núi xuống, lúc ấy không biết có bao nhiêu nguy hiểm...

Tấn An lại im lặng rất lâu: "Vết thương của ta có thể tự khỏi, sau này không cần đi hái thuốc."

Lê Sương cười cười: "Ta biết, đây không phải là hái cho ngươi, là nợ nhân tình của người Ngũ Linh môn."

Để trị thương cho Tấn An bọn họ đã dùng hết thuốc mà không dễ dàng hái được, vì vậy Lê Sương phải đi hái trả lại cho người ta.

Chỉ là, thảo dược trị thương cho hắn mà nàng lại giúp hắn trả nhân tình...

"Sau này để ta đi hái."

"Huynh cứ dưỡng thương cho tốt trước đã."

Lê Sương nói, Tấn An nhận lấy giỏ thuốc trên lưng nàng, mang giúp nàng một cách rất tự nhiên, sắc mặt hắn còn rất tái, Lê Sương muốn lấy lại: "Nặng đó, huynh bây giờ không mang được."

"Ta bây giờ còn có thể bế cả nàng mang đi."

Lời này rất mập mờ, Lê Sương ngẩn ra, có một loại cảm giác giống như trước kia khi nói chuyện cùng Tấn An, nhưng... cũng không quá giống nhau.

Vu Dẫn xử lý xong chuyện trong môn phái, ra khỏi phòng nghị sự, vừa hay thấy Lê Sương và Tấn An cùng đi từ dưới núi lên, cảm thấy thú vị liền tiến lên trêu ghẹo, nói: "Ha, sao bây giờ không nghĩ đến việc phải rời khỏi nàng điii? Mất một lần, nên mới biết quý trọng?"

Lê Sương liếc Vu Dẫn một cái: "Chẳng qua hắn nằm lâu nên nhàm chán thôi."

"Là ta đi tìm nàng."

Lê Sương nói đỡ giúp Tấn An, lại bị chính hắn tạt cho gáo nước lạnh cả người.

Lê Sương giật mình, Vu Dẫn thì líu lưỡi, y còn đang muốn chế nhạo hai người một phen, Tấn An không khách khí đem giỏ thuốc nhét vào ngực y: "Ngày mai ta hái mười giỏ cho ngươi. Thiếu cái gì thì nói với ta, không được làm phiền nàng."

Nói xong, hắn liền đi về phòng trước.

Vu Dẫn ngắm nhìn bóng lưng Tấn An: "Chậc chậc, sao lại có tính nết như vậy, vẫn là trước đây khi mất trí nhớ dễ bắt nạt hơn."

Lê Sương thì có mấy phần nghi hoặc: "Rốt cuộc thì bây giờ hắn đang ở tình trạng gì? Ngọc tằm cổ hình như không ảnh hưởng tới hắn, nhưng sao hắn vẫn..."

"Vẫn trung thành với cô đúng không?"

Lê Sương gật đầu.

Vu Dẫn suy nghĩ: "Ngọc tằm cổ thôi mà, biến đổi thân thể hắn, nhưng cũng không thể thay đổi hoàn toàn hắn, trong tình trạng có trí nhớ mỗi một ngọc tằm cổ người đều trung thành với chủ nhân, chỉ là tính tình bọn họ đều không giống như thế này, vẫn giữ đặc điểm vốn có của mình, vẫn trung thành với chủ nhân, lúc này hắn mới giống dáng vẻ mà một ngọc tằm cổ người nên có."

Lê Sương ngạc nhiên.

"Nói cách khác... Như hắn bây giờ, mới giống ngọc tằm cổ người từ xưa tới nay của Ngũ Linh môn?"

" Ừ." Vu Dẫn gật đầu, "Lúc các người rời Nam Trường núi về kinh thành ta đã nghĩ, khi hắn đã nhớ lại tất cả, giống như hắn tự trải qua quá trình nhập cổ vào thân thể một lần nữa, cùng ngọc tằm cổ dung hợp. Tất cả những giãy giụa, hỗn loạn ban đầu kia đều là kháng cự của hắn, hơn nữa, do có trí nhớ nên hắn phản kháng, đến bây giờ hắn mới đồng ý dung hợp."

"Cho nên hắn bây giờ... đã biến thành cổ người chân chính?"

"Là biến thành bộ dáng hắn nên có."

Nghe vậy, ưu tư trong lòng Lê Sương trở nên phức tạp.

Tấn An bây giờ, rốt cuộc là ai, là Ngạo Đăng, hay là Tấn An? Lê Sương không cách nào phân rõ, khiến nàng cảm thấy khó hiểu nhất là, đó có phải bộ dạng mà Tấn An mong muốn? Cuộc sống bây giờ, hắn có muốn sống như bây giờ không?

Lê Sương không biết, cũng không có cách nào trả lời.

Buổi tối, sau khi ăn tối xong, Lê Sương ngồi trên vách núi của Ngũ Linh môn nhìn xa xăm, bỗng gió bên tai bị người ngăn trở, nàng quay đầu nhìn lại, là Tấn An.

"Huynh nên nghỉ ngơi nhiều."

"Cứ ở trong phòng buồn chán thì không gọi là nghỉ ngơi."

Ừ, lời hắn nói cũng có đạo lý, Lê Sương gật đầu một cái, tiện tay cầm vò rượu bên cạnh ngửa đầu uống một hớp, nàng uống hơi nhiều, sắc mặt có chút đỏ ửng, nhìn có mấy phần say lòng người.

"Nàng thích uống rượu?"

"Không tính là thích, chỉ là trước kia ở trong phủ tướng quân hay ở trong quân doanh đều phải giữ hình tượng tướng quân, không thể làm càn, hiện tại tự do rồi liền buông thả một chút."

Tấn An đến gần Lê Sương, khi hơi thở của hắn phả vào người nàng, Lê Sương theo bản năng cứng người lại, mà Tấn An chỉ là bò qua nàng để lấy vò rượu phía bên kia, sau đó hắn há miệng, giống Lê Sương hào khí hớp một ngụm.

"Thân thể huynh..."

"Rượu phương nam không ngon như phương bắc." Tấn An buông vò rượu xuống, "Nàng nên thử rượu của Tây Nhung, dường như nó thích hợp với tính tình nàng hơn."

Lê Sương bị hắn cắt lời, nhìn sắc mặt hắn đã tốt hơn rất nhiều nên cũng lười nói hắn chú ý thân thể, nàng cười cười, lắc lắc đầu, cũng không nói về đề tài rượu nhiều, chỉ mượn lời Tấn An nói tới Tây Nhung, nàng hỏi hắn: "Thương thế của huynh nhiều nhất mười ngày nữa là khỏi hẳn, đến lúc đó huynh vẫn có ý định trở về Tây Nhung à?"

Tấn An quơ quơ vò rượu, không trả lời ngay, tựa đang suy nghĩ về tương lai, quay đầu nhìn Lê Sương: "Còn nàng?"

Hắn dùng đôi mắt lấp lánh ánh sao trời mà nhìn nàng, "Nàng đã tính toán đến đâu rồi?"

"Ta?"

"Không làm tướng quân, rời phủ tướng quân, cũng không gả cho hoàng đế Đại Tấn nữa, nàng có tính toán gì?"

"Ta đại khái..." Lê Sương nhìn Tấn An một lúc, rũ mắt, khẽ cười một tiếng, "Đại khái, ta sẽ đi nhiều nơi, nhìn sơn thủy nước non, du ngoạn nhân gian, mang những việc mà tướng quân trước kia không thể làm, làm một lần."

" Ừ."

Tấn An khẽ lên tiếng, nghe đến lạnh lùng, cũng không nói tiếp.

Gió thổi yên lặng, đợi uống hết vò rượu, Lê Sương đứng lên: "Đêm có chút lạnh, ta về phòng ngủ trước."

" Ừ."

Đến khi trở về phòng, Tấn An cũng không gọi nàng lại.

Lê Sương thổi tắt ngọn nến, ở trong bóng tối thất thần, khi hắn hỏi nàng sau này có dự định gì, thực ra lúc đó Lê Sương không biết trả lời như thế nào. Trong dự tính lúc trước của nàng, cuộc sống sau này của nàng sẽ có một người gọi là Tấn An đi.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, nghe hắn lãnh đạm trả lời, nàng lại có chút không thể xác định.

Vu Dẫn nói hắn biến thành một cổ người hoàn chỉnh, nói cổ người thì phải có biểu hiện như vậy, nhưng Lê Sương không biết, bộ dáng mà cổ người vốn có là như thế nào.

Đối với nàng mà nói, Tấn An là một người, trước kia hắn lệ thuộc vào nàng là bởi vì trí nhớ của hắn không hoàn chỉnh, cho nên nàng là toàn bộ thế giới của hắn, không có biện pháp tách rời.

Nhưng bây giờ Tấn An không còn như vậy nữa, hắn có thể rời nàng, cũng có thể lựa chọn không lệ thuộc vào nàng nữa. Việc hắn trở lại kinh thành khi nghe tin nàng chết, đó có lẽ là do cổ trùng.

Dưới tình huống này ai cũng biết, trước kia Tấn An đối với nàng cố chấp, điều đó không bình thường, đó cũng không phải là yêu, thậm chí đó không phải ý nguyện của chính hắn.

Chẳng ai muốn sống một cuộc sống bị "khống chế".

Huống chi, Tấn An trước kia, khi hắn là Ngạo Đăng, có lẽ là một người sát phạt quyết đoán, là nam tử hết sức cường ngạnh, người như vậy, nếu nói với hắn sau này hắn phải tuân lệnh một người và sống như thế hết quãng đời này, so với việc giam hắn lại, để hắn biến thành búp bê trưng bày trong tủ thì có gì khác biệt?

Chi bằng trước lúc Tấn An khỏi bệnh, nàng rời đi, bọn họ sẽ không bị những tình cảm kỳ lạ ảnh hưởng lẫn nhau.

Nàng không còn là tướng quân, nên, nếu một ngày nào đó nàng chết, thì cũng sẽ không có người đem tin tức truyền tới tai hắn để làm loạn cuộc sống của hắn nữa, lần từ biệt này, mỗi người có một cuộc sống hoàn chỉnh, không lẫn quấy rầy nhau...

Như vậy rất tốt.

Đêm nay nàng không nghỉ ngơi, khi trời còn chưa sáng hẳn, nàng mượn ánh sáng mơ hồ ngoài cửa sổ để viết một bức thư, viết cho Vu Dẫn, cố định đặt trên bàn, nàng mang một bọc quần áo đơn giản nhẹ nhàng rời khỏi Ngũ Linh môn.

Trước lúc xuống núi, nàng quay đầu nhìn cửa phòng của Tấn An.

Cửa phòng hờ hững khép lại, hẳn là hắn đang ngủ say bên trong, Lê Sương xoay người, đi xuống núi.

Nàng từng làm tướng quân, thứ thường xuyên phải đối mặt nhất chính là sinh ly tử biệt, dù vậy, đó vẫn không phải chuyện mà nàng am hiểu nhất.

Đường xuống núi quanh co gập ghềnh, một mình nàng đi trong rừng, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lên cao, sương mù dày đặc mông lung, không biết qua bao nhiêu đường vòng, đường đi phía trước dần dần bằng phẳng, rừng rậm bị bỏ lại ở sau lưng. Nhưng, ở ngay nơi tiếp giáp với con đường bằng phẳng kia, có một người đang đứng, hai tay chắp tay sau lưng.

Không biết hắn đã đứng bao lâu, sương sớm cũng đã thấm ướt đầu vai.

Giống như nghe được động tĩnh của nàng bước tới, hắn nghiêng đầu, trên con đường tỏa nắng ban mai, ánh sáng vàng trầm mê trong con mắt, hắn hơi híp mắt lại, lẳng lặng nhìn nàng.

"Đi thôi."

Hai chữ đơn giản, lại ung dung tự nhiên đến vậy, giống như bọn họ đã hẹn phải gặp mặt ở chỗ này.

Lê Sương có chút ngẩn ra.

"Đi... đâu?"

"Bất kỳ nơi nào, đi ngắm nhìn sơn thủy nước non, du ngoạn nhân gian, đem những chuyện trước kia chúng ta chưa làm được, làm một lần."

Lê Sương kinh ngạc nhìn hắn: "Làm sao huynh lại biết ta..."

"Đợi một đêm, nêu hôm nay nàng không lên đường, thì chắc là ngày mai xuất phát, nếu ngày mai nàng chưa đi, ngày mốt liền tiếp tục, dù sao nàng cũng sẽ rời đi, ta cứ đợi là được." Tấn An đưa tay, trên tay giống như có kim tuyến tỏa ra khiến Lê Sương vô thức đi theo đường ánh sáng đó, tới gần hắn.

Nàng đứng ở trước người hắn, ngửa đầu nhìn: "Huynh không trở về Tây Nhung nữa?"

"Không phải nàng nói Tây Nhung không cho ta trở về sao?"

"Nhưng..." Nàng dừng một chút, "Huynh đã nghĩ kĩ chưa? Sẽ sống như vậy sao? Thật sự nguyện ý đi cùng nhau?"

" Ừ."

"Nếu trước đây huynh..."

"Ta của trước kia đã chết, Ngạo Đăng đã chết ở bắc ngoại trong địa lao."

Lúc nói những lời này Tấn An rất lạnh lùng, nhưng thanh âm câu sau lại mềm nhũn ra, "Người nàng gặp chính là ta, là nàng ban tên cho ta. Ta là của nàng, vì nàng mà tồn tại."

Hắn nắm tay nàng, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay, xúc cảm mềm mại làm người ta tê dại.

"Ta vĩnh viễn thuộc về nàng."

Hắn nhìn nàng, ánh mắt u buồn màu đen, lúc này Lê Sương có thể bắt gặp hình ảnh hắn mang mặt nạ ngày trước, người con trai có đôi mắt màu đỏ tươi.

Là hắn, cũng chỉ có hắn, mới nói lời những như vậy.

"Ta không còn là tướng quân, cũng sẽ không dùng cái tên Lê Sương nữa, không có thân phận, vứt bỏ quá khứ, huynh... Có thật sự nguyện ý đi theo ta phiêu bạt thiên hạ, lưu lạc khắp nơi?"

"Thế gian rộng lớn, không có nàng ở bên cạnh mới gọi là lưu lạc."

Lê Sương cúi đầu, bật cười: "Vậy thì đi thôi."

Không cần để ý quá khứ, ai là ai, bọn họ đều là người đã "chết", chuyến đi này họ cũng chỉ là những tân sinh.

Lê Sương hướng phía trước mà đi, ánh sáng mặt trời trải dài một đường, tiếng chim hót thanh thúy tiễn đưa, bước chân tự nhiên, nàng quay đầu nhìn, chỉ thấy phía sau là người con trai dung mạo như ngọc, trên môi là nụ cười sơn giang thanh phong lạc nguyệt, vô cùng mềm mại.

- -----------------------------------------------------------------------------

- Lời editor: Vu Dẫn mất toi ngọc tằm cổ rồi!!! Poor him =))

- ---------oOo----------

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.