Cùng Tấn Trường An

Chương 21




Thái tử thân phận kim quý, tất nhiên là không thể ở tại quân doanh đơn sơ.

Phủ trước kia của thành chủ Lý Chương Nghĩa nay tạm thời thành hành cung của Tư Mã Dương, công việc trong phủ cơ bản đã an bài thỏa đáng, thành chủ mới lập hết sức sợ hãi tiếp đãi Tư Mã Dương, thời điểm Lê Sương cùng đám thuộc hạ tới phủ là thời điểm Tư Mã Dương đã ở trong phòng khách ngồi, đang nghe thành chủ mới bẩm báo ít chuyện trong khoảng thời gian này.

Trọng báo, chiến sĩ Trường Phong doanh cùng quân sĩ trong thành cùng nhau chiến đấu uy vũ, đối với công lao của người mặc hắc giáp thần bí lại nói rất qua loa.

Câu thứ nhất mà Tư Mã Dương hỏi lại liên quan đến người mặc hắc giáp thần bí kia.

Lê Sương trở về trại lính, để ngừa vạn nhất, trì hoãn ít thời gian mới đến gặp Tư Mã Dương, lúc thành chủ kia ấp úng, không biết bẩm báo chuyện hoang đường này thế nào cho Thái tử nghe, Lê Sương vừa đến, thành chủ liền đem củ khoai nóng này vứt sang người Lê Sương: "Đông cung Thái tử, chuyện trên chiến trường, Lê tướng quân biết rõ hơn thần rất nhiều, nên để tướng quân thay thần nói cho rõ."

Tư Mã Dương tỉnh rụi hớp trà: "Ngươi thân là Lộc thành chủ, mặc dù là tạm thời bổ nhiệm, nhưng phải có trách nhiệm đảm đương việc trong thành. Trong thành phát sinh chuyện lớn như vậy, ngay cả ngươi cũng không diễn tả được, giữ ngươi lại có tác dụng gì?"

Thành chủ lúc này bị dọa, sợ tới nhũn chân, vội vàng quỳ xuống, dập đầu xin tha thứ.

Lê Sương thấy vậy, cũng không lên tiếng, cho đến khi Tư Mã Dương ngại ồn, cho hắn lui ra, lúc này đại sảnh mới yên tĩnh lại.

Đường giữa trong phủ không rộng lắm, lúc này, đi theo Lê Sương chỉ là mấy phó tướng, bên ngoài có thân vệ trông nom, so với lúc tiếp giá ở ngoài thành ít hơn rất nhiều.

Tư Mã Dương đem ly trà đặt xuống, theo ngón tay, để cho Lê Sương ngồi xuống trước, lúc này mới nói: "Lúc ta từ trong kinh thành bắt đầu xuất cung cũng chính là lúc Tây Nhung quân áp cảnh, đi rất nhanh, chưa tới nửa tháng, quân Tây Nhung đã rút, làm ta tới hụt." Khi hắn nói chuyện cùng nàng, bề trên đã tháo xuống rất nhiều, hắn ngước mắt nhìn nàng cười: "Trong khoảng thời gian đến đây ta rất lo lắng cho nàng, nhưng cũng là phí công."

Lời nói mập mờ, Tần Lan đứng phía sau Lê Sương, bàn tay đã hơi căng thẳng, cúi đầu rũ mắt, yên lặng không nói.

Lê Sương lập tức đứng dậy ôm quyền, khom người hành lễ: "Tạ Thái tử quan tâm, bọn thần được người che trở, bình yên vô sự."

Nàng hành lễ đâu ra đấy làm Tư Mã Dương trầm mặc trong chớp mắt, một lúc sau mới miễn lễ cho Lê Sương, ngay sau đó theo thông lệ hỏi chút bố trí trong thành, trò chuyện một chút về nam nhân áo đen thần bí.

Nói tới nói lui, người mặc hắc giáp biểu hiện xuất sắc thế nào, đối với hắn lai lịch và hành tung đều không rõ. Tư Mã Dương đành phải cho Lê Sương cử một người thật tốt đi tra, người như thế, ai cũng muốn nắm ở trong tay, nếu sau đó có thể để hắn ở Trường Phong doanh sử dụng, như vậy việc bảo vệ biên ải sẽ vững chắc giống như đại bàng thêm cánh.

Chính sự bàn xong, trong thành phủ bắt đầu chuẩn bị tiếp Thái tử phong yến.(yến tiệc)

Lê Sương tìm một cái cớ rời đi trước. Trên đường trở về doanh, Tần Lan bên cạnh khẽ hỏi nàng một câu: "Chiếu tướng ước chừng tối nay phải đi tiếp phong yến?"

Lê Sương nhìn hắn một cái, thầm nghĩ Tần Lan xưa nay cẩn thận, chắc là đã nhìn ra nàng không muốn cùng Tư Mã Dương chung một chỗ. Lê Sương thở dài: "Thái tử điện hạ đích thân tới Lộc thành, tất nhiên ta phải chiêu đãi phong yến cực kỳ tốt, tránh để sinh ra tin đồn vua tôi bất hòa."

Nàng phải đi tiếp phong yến, không phải vì muốn thấy Thái tử, mà để ổn định thế cục. Mặc dù Lộc thành cách triều đình xa, nhưng tranh đấu cũng không thể không liên quan đến chuyện ở đây được.

Trước có Lý Chương Nghĩa chắc chắn là người của Tể tướng, dù hắn ta đã chết, thế lực của Tể tướng trong Lộc thành chưa chắc đã hoàn toàn loại bỏ được.

Mà Tể tướng chính là cậu của Tam hoàng tử, trên triều đình cho tới bây giờ vẫn ủng hộ Tam hoàng tử.

Cha của Lê Sương cùng hoàng hậu có quan hệ, từ lúc Tư Mã Dương còn nhỏ nghênh ngang tự đại, ông đã khắp nơi che trở hắn, mà nay Thánh thượng tuổi đã cao, trong triều đình quân tranh tất nhiên càng thêm gay gắt.

Tư Mã Dương đến đây, tất nhiên là phải lập được công, không làm tốt, bị Tể tướng nắm được chuôi, nhất định sẽ bị vạch tội một phen, Lê Sương chính là không muốn để Tư Mã Dương thất bại, cũng nhất định bảo vệ phủ tướng quân vững mạnh. Một lòng trung thành với vua, tuy nàng không tham dự chính sự trong triều đình nhiều, nhưng đạo lý này, trong lòng nàng cũng hiểu rõ.

Nàng phải ở nơi này, phải che chở cho Thái tử thật tốt, bảo vệ hắn tới khi trở về, tốt nhất giúp hắn lập được chiến công, chỉ có như vậy phủ Tướng quân mới có chỗ đứng tốt.

"Chuẩn bị cho ta lễ phục (quần áo), các vị tướng quân cũng phải ăn mặc long trọng một chút, tối nay tham gia phong yến, phải tiếp đãi thật tốt."

Tần Lan gật đầu nói phải.

Trở về trong trại, bụng dưới của nàng đau đớn tựa như bị kim châm, nàng uống rất nhiều nước ấm, cũng không khá lên được. Buổi chiều, Lê Sương nói dối mình có chút mệt mỏi muốn ngủ một lúc, không cho người nào đến quấy rầy.

Nàng trên giường ôm bụng nhịn đau, bên ngoài lúc này lại truyền tới tiếng tranh chấp.

Thân vệ ở trước: "Chiếu tướng nói không để một ai đến làm phiền, ngươi, tên tiểu tử này! Làm càn!"

"Mày đừng tưởng mày là trẻ con mà tao không đánh!"

Lê Sương mở mắt nhìn ra ngoài, đúng lúc thấy màn cửa vén lên, là Tấn An bé nhỏ xông vào, theo sau nó là hai thân vệ, thấy Lê Sương nằm ở trên giường, lập thức hạ thấp thanh âm: "Thằng nhóc hỗn xược này, đi ra ngoài cho ta."

"Nhỏ tiếng, chớ gây ồn ảnh hưởng tướng quân."

Lê Sương kéo chăn, khàn giọng đáp một tiếng: "Không sao, để nó vào đi."

Thân vệ cho là Lê Sương vừa bị đánh thức, thanh âm khàn khàn, cũng không nói nhiều, đáp lời xong lập tức lui ra ngoài. Tấn An nhỏ chạy đến bên cạnh giường Lê Sương, kéo chăn nàng xuống một chút, thấy Lê Sương mặt hơi tái, toát mồ hôi, trong lòng nhất thời hoảng hốt, cực kỳ cẩn thận hỏi nhỏ: "Tỷ bị bệnh?"

"Hơi đau bụng chút thôi, không sao."

Tấn An vẫn rất lo lắng: "Trên người tỷ có mùi máu. Bị thương? Nơi nào bị thương?"

Nó hỏi, bởi vì tuổi còn nhỏ, nhìn lại có điểm giống như đau lòng muốn khóc. Lê Sương cảm thấy buồn cười, đứa nhỏ này lại có thể ngửi được trên người nàng có mùi máu, quả thật ngũ giác so với người bình thường nhạy bén hơn rất nhiều. Máu hôm nay ở trên người nàng... có điểm không biết giải thích thế nào.

"Không có sao."

"Không nên nói dối." Tấn An sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc như vậy, nhưng bởi vì mặt mũi ngây thơ, cũng không sinh ra bao nhiêu uy nghiêm: "Trên người tỷ huyết dịch (mùi máu) rất nồng, ta cách xa đã có thể ngửi thấy."

Lê Sương có chút đau đầu, nàng làm thế nào có thể cùng một đứa trẻ giải thích loại vấn đề này. Nàng suy nghĩ một chút, nói: "Ừm, bệnh của ta không nặng, không muốn lộ ra, nhóc để Quý Nhiễm dẫn ngươi tới chợ tìm nhà họ Lục, là nhà bán thuốc, trong nhà có một người là Lục cô nương, nhóc tìm được nàng, nói cho nàng, nói rõ một chút về triệu chứng của ta, sau đó dẫn nàng đến khám bệnh cho ta."

Lê Sương tối nay muốn đi tiếp phong yến, nàng đau như thế này, nếu để Tư Mã Dương nhìn ra lại không tránh được một màn khai hỏi, rất phiền. Nàng không muốn để người khác thấy mình cùng Tư Mã Dương có quan hệ quá thân thiết. Chỉ mong uống thuốc xong có thể chịu đựng qua chiều nay.

"Được." Tấn An đáp ứng, kéo ống tay áo, tỉ mỉ giúp Lê Sương lau mồ hôi ở trán.

Lê Sương nhìn nó, thoáng chốc ngẩn ra.

"Ta lập tức trở về." Tấn An để lại những lời này, chạy thật nhanh ra ngoài.

Lê Sương vỗ trán một cái, cảm thấy mình bị đau đến mơ hồ, vừa rồi nhìn ánh mắt Tấn An, nàng cảm thấy có chút tương tự ánh mắt của người kia.

Tấn An tìm được Quý Nhiễm, vừa nghe là tướng quân ra lệnh, Quý Nhiễm lập tức hành động, mang Tấn An tới tiệm bán thuốc Lục gia. Lục Hân đang đảo thuốc, thấy Quý Nhiễm đến tìm nàng, còn chưa kịp đỏ mặt đã bị một đứa bé chạy thật nhanh tới, lôi ống tay áo nàng, làm nàng phải ngồi xổm xuống.

Đứa bé chạy tới bên người Lục Hân, đem triệu chứng trên người Lê Sương nói ra, Lục Hân ngẩn người, ngay sau đó phản ứng: "A." Nàng có chút đỏ mặt, ho khan một tiếng, "Hai người chờ hút, muội đi lấy đồ."

Lục Hân chân tay lưu loát, không có phân nửa trì hoãn, nhưng trên đường đến trại lính, Quý Nhiễm đi nhanh, Tấn An so với hắn còn đi nhanh hơn, Lục Hân ở phía sau cùng phải cố hết sức, hết lần này tới lần khác Quý Nhiễm hỏi nàng: "Chiếu tướng nói muội làm gì vậy?"

Lục Hân vòng vo đảo mắt: "À ừm...Tướng quân có chút mệt mỏi, nàng bảo ta đi xoa bóp huyệt vị cho nàng."

Lý do này rất hợp lí, Quý Nhiễm không hỏi nữa.

Cuối cùng đã tới trại lính, mặc dù là ở giữa mùa đông lạnh, nhưng chạy nhanh lại đổ ra một tầng mồ hôi nóng.

Quý Nhiễm ở bên ngoài doanh trướng, Lục Hân cùng Tấn An đi vào trong, nhìn thấy Lê Sương toàn thân toát ra một tầng mồ hôi lạnh ở trên giường mê man ngủ, mi tâm của Lục Hân lúc này cau lại: "Làm sao lại nghiêm trọng như vậy."

Tấn An thấy trong lòng đau xót: "Nghiêm trọng lắm không?"

Lục Hân muốn vén chăn của Lê Sương lên, nhìn Tấn An bên cạnh nói: "Ta muốn cởi xiêm áo tướng quân châm cứu cho nàng ấy."

Tấn An nhìn Lục Hân, không động, vẻ mặt "Vậy ngươi còn không mau châm cứu ".

"Ngươi mặc dù là trẻ con, nhưng vẫn đi ra ngoài đi."

Bị Lục Hân đuổi, Tấn An tìm mọi cách, nói không muốn nhưng vẫn bị đẩy ra ngoài. Chuyện khác hắn có thể tự do phong khoáng không màng, nhưng chuyện liên quan tới Lê Sương, hắn không làm được.

Tấn An không ở bên ngoài cửa, ngược lại đi đến doanh trướng bên kia, nơi đó tương đối gần giường nhỏ của Lê Sương, hắn nằm trên giường, dùng thính lực hơn người lắng nghe, bên trong có tiếng Lê Sương rêи ɾỉ đau đớn, hắn cảm thấy ngực mình cũng bị xé tan đau đớn như vậy.

Trước kia cách xa Lê Sương, trong lòng hắn có cảm giác bị lưỡi dao xé, cảm giác đau, sau đó hắn liền không ngừng muốn tới ở bên cạnh nàng. Bây giờ rõ ràng đang ở bên cạnh nàng, hắn lại cảm giác trong người rất đau, nhưng hắn chẳng muốn rời Lê Sương nửa bước.

Nàng ở bên trong, nàng đang đau đớn, hắn thật muốn đem nàng đi.

Nhưng lại không thể làm gì được.

Đau đớn như vậy kéo dài rất lâu, cho đến khi khí tức trong người Lê Sương dần dần ổn định lại, Tấn An trong lòng vẫn sợ hãi đi vào. Bên trong Lục cô nương đang đấm bóp cho tướng quân, đây chắc là tiểu tử mà tướng quân hết sức che chở, Lục Hân chỉ liếc mắt một cái, cũng không để ý nó.

Lê Sương trên giường ngồi dậy, Lục Hân cho nàng một viên thuốc, để nàng ngậm trong miệng.

Nàng nhìn Tấn An, cười vẫy tay: "Đến đây." Nàng đưa tay xoa đầu Tấn An: "Cảm ơn."

Tấn An tinh thần không ổn định nhìn nàng: "Tỷ làm xong rồi?"

"Ừ, tốt lắm, không đau."

Tấn An cúi đầu, bắt được tay nàng: "Sau này cũng đừng để bị đau."

Trong lòng Lê Sương ấm áp, cười yếu ớt: "Được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.