Cùng Tấn Trường An

Chương 1-2




dịch: kaffesua

beta: Ching Ling

Dùng xong bữa trưa trong quân doanh, các tướng sĩ đều ra trạm gác nghỉ tạm, tuy rằng Lê Sương lo thời tiết vào tháng 11 năm nay sẽ trở lạnh, Tây Nhung không đủ lương thực dự trữ, sợ rằng sẽ phải xuất binh đến các vùng biên cảnh Đại Tấn để cướp lương. Nhưng lo lắng vẫn chỉ là lo lắng mà thôi, ngày đông giá rét vẫn chưa đến, vẫn còn cách hơn một tháng nữa, trong quân doanh chẳng bận chuyện gì…

Lê Sương rỗi rảnh thảnh thơi, buồn chán lật xem một mẩu chuyện vu vơ kẹp trong quyển binh phổ.

Từ nhỏ, Lê Sương đã bị ông già nhà mình nuôi nấng như một đứa con trai, tập võ bắn cung còn giỏi hơn cả đám trai tráng, nàng cũng chẳng hề có mấy thói quen như các cô nương khác, duy nhất chỉ có đọc ba cái chuyện hư cấu này để giải tỏa tâm trạng. Bất kể là mấy quyển truyện tào lao bí đao bán dạo trên phố, đến mấy chuyện vu vơ của đám tài tử phong lưu, và cả đống tiểu thuyết ân oán của đám giang hồ hiệp sĩ hay là truyện liêu trai thần tiên quỷ quái, thể loại nào nàng cũng xơi tuốt, chẳng chút kén chọn…

Sa mạc Tắc Bắc hoang vu, cũng may nàng có mang theo mấy quyển tiểu thuyết từ trong kinh đến đây, cũng thấy bớt tịch liêu…

Lê Sương vểnh ngón trỏ bị thằng nhóc kia cắn bị thương lên, nàng đang say sưa đọc thì nghe thấy tiếng bước chân “cộp cộp” nặng nề đi tới.

La Đằng tức giận đùng đùng, chẳng thèm gõ cửa, vung tay hất mạnh cái mành cửa nặng nề bước vào, “Chiếu tướng! Hồi nãy tôi đã nói đừng đem cái thằng ranh thối kia về rồi mà! Nó vừa tỉnh lại thì đã có người tới máng vốn với tôi rồi.”

Lê Sương hắng giọng, len lén nhét quyển sách giấu xuống phía dưới bàn, lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Văn La Đằng hỏi, “Sao vậy?”

“Tôi vẫn chưa đến xem, lúc nãy tôi đã sai đội trưởng cho người đến chăm sóc cho nó, đội trưởng ấy phân phó hai binh tốt đến đó, nghe nói nó hất tung cơm người ta mang tới, còn xông lên đánh hai binh tốt ấy, hai binh tốt kia bị nó đánh cho thương tích đầy mình, với bản tính nóng nảy của ông đây ấy à, cái loại khinh khỉnh kiêu căng như vậy cứ một nhát chém luôn cho rảnh việc, có điều nó được chiếu tướng nhặt về….”

Lê Sương gật đầu: “Ừ, để tôi đi xem.”

Lê Sương bước vào tiểu doanh trướng, vừa liếc mắt nhìn đã sửng sốt ngây người, thấy đứa bé kia bị dây thừng quấn chặt khắp mình, những vòng dây đều đặn trông y đòn bánh tét, nằm ngay đơ trên giường, chỉ chừa mỗi cái đầu ra để thở. Trên đất, cơm nước văng tứ tung, bị giẫm đạp bê bết, người trong lều vây chặt lấy nó, ai nấy vẫn đề cao cảnh giác, có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc trước thằng nhóc này bị dằn vặt biết bao nhiêu.

Lê Sương cảm thấy buồn cười: “Làm cái gì vậy?”

Lúc này, mấy quân sĩ trong lều mới quay đầu lại nhìn nàng, vội vàng nhường đường hành lễ.

Mà kể từ khi Lê Sương bước vào trong doanh trướng thì ánh mắt thằng nhóc luôn nhìn chằm chằm vào nàng. Ngay thời khắc này, không còn ai che chắn trước mặt, thằng nhóc càng không chút kiêng dè nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, tâm tình phức tạp ẩn trong đôi mắt ấy tuyệt đối không thể là vẻ mặt của một đứa trẻ có thể biểu đạt được.

Chỉ một cái nhìn này, Lê Sương liền có thể nhìn ra, trước kia nó đã phải trải qua cuộc sống phức tạp cỡ nào.

Nàng cụp mắt, quét mắt nhìn một lượt cơm nước đổ lung tung trên đất, hỏi nó, “Có phải nhóc con sợ chúng ta hạ độc trong cơm không?”

Đội trưởng đứng bên cạnh gãi đầu, ngây ngô nói, “Chiếu tướng, thằng nhóc này cứ như bị câm ấy, hồi nãy hỏi sao nó cũng chẳng hé một lời….”

“Đúng.”

Giọng nói rõ ràng rành rọt vang lên, chẳng khác nào sợi roi mây đánh cái “chát” vào mặt của đội trưởng, đội trưởng quay đầu liếc mắt nhìn nó, nghiến răng nghiến lợi, lui sang một bên không nói gì thêm nữa.

Lê Sương nghe vậy lại cười, “Giết nhóc cần phải hạ độc sao? Mấy cây đao kiếm trong lều này, có cái nào không thể đâm chết được nhóc chứ?” Lê Sương nói, tiện tay rút đao của một binh tốt bên cạnh, ngay lúc mọi người vẫn còn ngây ngốc, không hiểu gì thì nàng vung cây đao lên phía trước, mọi người thấy chiêu thức liền mạch dứt khoát, nhất thời sợ đến sắc mặt trắng nhợt, phải biết rằng lúc nãy chiếu tướng đã đem quân lương trân quý ra nấu tẩm bổ cho thằng nhãi này đấy.

Nhưng “Vút” một cái, lại thấy dây thừng đang buộc chặt trên người thằng nhóc con bị cây đại đao trên tay Lê Sương chặt đứt, lực đạo và cự ly không sai lấy một li mà thằng nhóc con thì không bị sứt mẻ dù chỉ một cọng lông tơ.

Đao rời khỏi tay, bay ngược vào trong vỏ đao của binh tốt.

Hai đương sự xem như không có việc gì, còn binh tốt kia nắm vỏ đao mà lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Thằng nhóc con vẫn mở to đôi mắt đen láy ra nhìn nàng.

Nếu như nói chiêu thức vừa rồi của Lê Sương liền mạch dứt khoát đủ hù chết người thì một đứa bé đối mặt với nhát đao mạnh mẽ dứt khoát ấy của Lê Sương lại không hề nhúc nhích né tránh, ngay cả mắt cũng chẳng thèm chớp, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến người ta thấy kinh sợ.

Bởi vì nếu không phải nó nhận ra Lê Sương sẽ không giết nó, thì chính là nó không hề sợ hãi.

Đối với một đứa bé mà nói, cho dù rơi vào khả năng nào đi nữa thì cũng làm cho người ta khiếp sợ.

Nhưng đây chỉ là nỗi khiếp sợ của người bên cạnh, Lê Sương ngồi xuống trước mặt nó, nghiêng người nhìn, ánh mắt bình thản: “Tỷ không biết trước đây nhóc đã trải qua những chuyện gì, nhưng bây giờ đã ở chỗ này rồi, ở đây không ai thiếu nhóc cái gì, cũng không ai muốn hại nhóc, tỷ nhặt nhóc trở về là xuất phát từ lương tâm. Hiện tại bữa trưa của nhóc bị nhóc hất đổ rồi, cho nên hôm nay nhóc không có cơm trưa để ăn. Quân lương trân quý, kỷ luật nghiêm ngặt, tối hôm nay nhóc cũng sẽ không có cơm ăn. Một khi đã ở chỗ của tỷ thì là ai cũng không ngoại lệ.

Lê Sương nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Đội trưởng vội vã đi theo, một lát sau lại có tiếng của nàng vọng vào trong doanh trướng, “Các ngươi đều là đàn ông trai tráng cả rồi, thế mà lại trói một đứa bé như vậy, có còn thể diện là người của quân đội Trường Phong ta không?”

Đội trưởng chỉ biết kêu khổ, “Chiếu tướng, ngài không biết thằng nhóc này nó quậy…”

“Được rồi, tự tôi lo.”

Bên ngoài im lặng, các binh sĩ thấy thằng nhóc này ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích ở trên giường hẹp, cũng kéo nhau lui ra ngoài.

Trong doanh trướng lại chìm vào trong yên tĩnh, cậu nhóc cúi đầu nhìn dây thừng bị lưỡi đao sắc bén cắt đứt, cậu nhóc đưa tay nắm chặt lấy nó, đây là dây thừng bị nàng ấy cắt đứt. Cớ sao nó lại cảm thấy ngay cả dây thừng bị nàng cắt đứt cũng ẩn chứa hơi thở của nàng?

Mà mùi vị này cám dỗ đến mức khiến nó dấy lên cảm giác trầm mê, mù mịt.

Suốt một buổi chiều, Lê Sương ở trong binh trường luyện binh.

Xế chiều Lê Sương quay về doanh, nàng đi ngang qua doanh trướng của thằng nhóc con, bước chân hơi khựng lại, do dự không biết có nên đi vào trong xem thử thằng oắt con này không, dù sao, lúc nàng còn bé cũng từng được nhặt về như thế này, đối với một đứa bé như thế, nàng làm sao có thể không ưu ái dành nhiều tình cảm hơn cho nó.

Nàng mới vừa đi tới cửa doanh trướng, mành doanh đã vang lên tiếng xột xoạt.

Thằng nhóc đi chân trần trên đất, ngẩng đầu mở to đôi mắt tròn xoe nhìn nàng, trong ánh mắt nó chỉ có bóng hình nàng và ánh chiều tà.

Lê Sương sửng sốt trong phút chốc, nở nụ cười: “Nhóc cảnh giác như vậy là rất tốt, ở trong doanh trướng mà vẫn có thể phát giác được bên ngoài có người.”

“Chỉ cảm nhận được người bên ngoài là tỷ.” Nó nói.

Đuôi lông mày của Lê Sương khẽ động, buồn cười ngồi xổm xuống: “Hả? Làm thế nào cảm nhận được? Xem ra mũi nhóc thật thính đấy, ngửi được mùi của tỷ nữa sao?”

“Ừ, có thể ngửi được mùi của tỷ.”

Lê Sương càng thấy thú vị, “Vậy nói thử xem, mùi của tỷ thế nào?”

“Đặc biệt…”

… mùi máu đặc biệt thơm.

Thằng nhóc cúi đầu liếc nhìn tay nàng, ngón tay trỏ của Lê Sương vẫn còn quấn băng vải trắng, dư vị trong cổ họng đã bị quét sạch lại tràn ngập hương vị máu của nàng. Nó vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào mu bàn tay nàng, trong khoảnh khắc đầu ngón tay vừa chạm vào mu bàn tay nó bỗng có cảm giác giống như bị điện giật, một hồi tê dại, ở đầu quả tim dường như có vật gì đó đang ngọ nguậy, hơi ngứa, nhanh chóng trồi lên.

Bị một thằng nhóc con sờ vào mu bàn tay như vậy, Lê Sương không thấy mình bị xúc phạm, trái lại còn cảm thấy thú vị:

“Đặc biệt? Chẳng lẽ lúc hôn mê nhóc hút máu của tỷ cho nên nhận tỷ là chủ tử rồi ư?” Nàng trêu ghẹo nói ra những lời này, nhưng lại làm thằng nhóc con sửng sốt, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn nàng.

Lê Sương cũng không để ý đến ánh mắt ngẩn ngơ trong thoáng chốc đó, nàng cúi đầu nhìn cánh tay gầy yếu của của nó, trong lòng lại thấy xót xa. Nhớ đến tình cảnh mình khi còn bé, nàng lại nhất thời động lòng trắc ẩn.

Nàng nhìn chung quanh một chút rồi kéo nó vào trong doanh trướng, lôi cây kẹo trong tay áo ra, nhét vào trong tay nó, “Ăn đi, lúc nãy tỷ đã hạ quân lệnh không cho người đưa cơm đến cho nhóc rồi, nếu để người khác biết được, tỷ sẽ mất hết thể diện đấy.”

Nó cầm viên kẹo nhưng không ăn, Lê Sương vốn dĩ còn định nói thêm dăm ba câu nữa với nó, thế nhưng ngay lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng nói của Tần Lan, “Có thấy tướng quân không?”

Lê Sương quay đầu liếc nhìn ra ngoài doanh trướng, rồi quay đầu lại xoa xoa đầu nó.

“Có lẽ hôm nay vẫn chưa có ai nói rõ với nhóc, nơi đây là đại doanh Trường Phong của đội quân thủ thành Lộc triều Đại Tấn, tỷ là tướng thủ doanh Trường Phong, tên Lê Sương, nếu như nhóc tin tưởng ở tỷ, bất cứ lúc nào cũng có thể nói rõ thân thế của mình cho tỷ, nếu nhóc vẫn còn cha mẹ người thân, tỷ sẽ đưa nhóc về với họ, còn nếu không có, tỷ cũng có thể giúp nhóc tìm một gia đình trong thành Lộc nhận nuôi. Cho nhóc thời gian từ từ suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi lại tới tìm tỷ.”

Lê Sương đứng dậy, xoay người ra khỏi doanh trướng, đứa bé dường như đưa tay kéo vạt áo của nàng theo bản năng, không muốn để cho nàng rời đi, nhưng lúc này Lê Sương đã nhấc rèm cửa doanh trướng lên, ánh chiều tà từ bên ngoài đổ vào.

Ánh sáng bất ngờ làm đôi mắt nó đau nhói, nhịp đập trái tim bỗng nhiên rối loạn, nó cứng đờ người, bước chân chợt dừng lại, cũng không nắm lấy vạt áo của Lê Sương nữa.

Lê Sương bước ra khỏi cửa, lên tiếng gọi Tần Lan, “Tôi ở chỗ này, chuyện gì?”

“Mã xa của Tiểu công tử đến rồi.” Tần Lan vừa đáp, vừa dẫn Lê Sương nhanh chóng đi xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.