Cưng Sủng Tận Cùng Của Sự Sợ Hãi

Chương 54: 54: Tận Cùng Nỗi Đau 1





Vừa bước chân lên ô tô, Ngọc Ly chợt nghe thấy tiếng đấm nhau từ phía sau.

Cô toan định quay lại, ai ngờ Hắc Viên nhanh chóng thuận thế ôm cô vào lòng.

Còn Thẩm ngã dưới đất đang từ từ đứng dậy.

Tùy Ân và thuộc hạ của Hắc Viên cũng đúng lúc xuất hiện.

Hai bên đổ ập vào đánh nhau quyết liệt, những tiếng súng nổ lên inh tai.
- Ngọc Ly, đi đến bên cạnh Đông Đông đi.

Tất cả để tôi lo!
Vừa nhắc tới Đông Đông, Ngọc Ly nhanh chóng gật đầu rồi chạy vòng qua phía sau bên kia xe.

Thẩm định ngăn cản cô nhưng Hắc Viên thoáng cái xuất hiện cản anh ta lại.

Hắn giơ nắm đấm giáng vào mặt của Thẩm thêm một phát nữa.
Dường như bị kíc.h thích, Thẩm tức giận nhào tới muốn giế.t chết Hắc Viên.

Hai người trong tình thế giằng cô rất gay gắt không phân thắng bại.
Trước khi tới đây Hắc Viên đã liên lạc với Ansa.

Mẹ hắn nói thời gian mà các lão già bên Lang tộc dành cho hắn và Thẩm đã kết thúc.

Nếu hai người không mau diệt trừ đối phương thì chắc chắn bọn họ sẽ tự mình ra tay.

Hôm nay, hoặc là Thẩm chết hoặc là Hắc Viên chết.


Nhưng hắn nhất định sẽ không chết dễ dàng như vậy được.

Nếu hắn chết rồi thì cô và Đông Đông sẽ ra sao chứ? Hắn không muốn Đông Đông không có ba!
- Hắc Viên! Mày đi chết đi!
Ngọc Ly sợ hãi vội chạy tới chiếc ô tô kia mở cửa xe ra.

Quả nhiên, Đông Đông của cô ở trong đó.

Cô vội vàng nắm hai tay của thằng bé rồi bế nó ra khỏi ô tô.

Còn chưa kịp cất bước, một khẩu sũng từ đâu ghí sát vào đầu của cô.

San Nhi đứng phía sau Ngọc Ly, cô ta hạ chốt an toàn xuống gằn giọng.
- Thả thằng nhóc xuống! Nếu không tao bắn chết hai mẹ con mày!
Ngọc Ly cắn môi, cuối cùng cô đành thỏa thuận đặt Đông Đông xuống.

Thằng bé đang bất tỉnh nên cô rất lo.

Cô phải làm gì đó để có thể đưa thằng bé tớ bệnh viện kịp thời mới được.
- Quay mặt lại, giơ hai tay lên đầu!
Ngọc Ly bất đắc dĩ nghe theo.

Cô giơ hai tay lên rồi từ từ quay mặt lại đối diện với San Nhi.

Vốn dĩ Ngọc Ly không có ấn tượng gì với San Nhi cho lắm.

Nhưng từ khi biết cô ta bắt Đông Đông của cô đi thì trong mắt cô tràn ngập sự căm hận với người phụ nữ này.
- Hãy tha cho Đông Đông của tôi! Thứ cô muốn chính là tính mạng của tôi còn gì!
Leo đã kể toàn bộ sự việc cho Ngọc Ly nghe.

San Nhi yêu Hắc Viên nhưng hắn lại không yêu cô ta.

Vì sự đố kị nên San Nhi mới ngu muội làm ra cái hành động này.
San Nhi nhìn Ngọc Ly rồi nhếch miệng cười.
- Tao đúng là muốn tính mạng của mày! Nhưng...!thằng nhóc đó lại chính là cầu nối giữa mày và Hắc Viên.

Chính vì vậy...!nó cũng phải chết!
Làm sao mà San Nhi có thể tha cho Ngụy Đông được.

Thằng nhóc đó còn sống chính là hiểm họa của cô ta.

Sức mạnh của nó có thể giết cô ta bất cứ lúc nào.

Chính vì vậy mà phải diệt cỏ tận gốc ngay để tránh gây họa về sau.
- Hắc Viên!
Nghe thấy Ngọc Ly gọi tên của Hắc Viên, San Nhi nghi hoặc quay đầu lại.

Ngay lập tức Ngọc Ly lao tới nắm chặt cổ tay của cô ta giựt lấy khẩu súng.

San Nhi tức giận giơ bên tay còn lại lên túm lấy tóc của cô.


Ngọc Ly cũng không chịu hơn, cô dùng khủy tay húych mạnh vào trước ngực của cô ta.

Hai người phụ nữ giằng co nhau khẩu súng kịch kiệt lăn lộn trên đất.

Cuối cùng San Nhi nắm được thế đè cô xuống dưới đưa 1 tay bóp chặt lấy của của cô.

Ngọc Ly cảm giác hô hấp của mình đứt quãng, mắt mờ dần đi vì sắp cạn kiệt dưỡng khí.

Đang trong tình trạng sắp không trụ được, bất giác cô đưa tay quờ quờ trên mặt đất vô tình nắm lấy một hòn đá.

Không nghĩ nhiều, Ngọc Ly nắm chặt hòn đá phang mạnh lên đầu của San Nhi.

Chỉ biết cô ta kêu to một tiếng rồi buông lỏng tay ra ngã xuống bên cạnh.

Ngọc Ly hoảng hốt loạng choạng đứng dậy đi về phía của Đông Đông ôm thằng bé đi.
Cũng may, đi được vài bước Đông Đông dần mở mắt ra.

Thằng bé nhìn cô, gương mặt trắng bệch tới nỗi khiến người khác xót xa.
- Mẹ...!mặt mẹ chảy máu kìa...
Việc đầu tiên khi mở mắt của Ngụy Đông chính là hỏi đến vết thương trên mặt cô.

Có thể thấy thằng bé quan tâm tới cô như thế nào.
Ngọc Ly chảy nước mắt, một bên chân của cô bị trẹo nhưng cô vẫn cố bế Ngụy Đông bước tiếp.
- Mẹ, xin lỗi...!là con vô dụng không bảo vệ được anh Đông...!mẹ...
- Đông Đông của mẹ không có lỗi.

Mẹ vẫn luôn yêu anh nhất.

Yên tâm, mẹ sẽ đưa anh tới bệnh viện chữa trị ngay thôi.
Ngụy Đông không nói gì mà tựa vào bả vai của cô.

Còn chưa tới phía của Tùy Ân, đột nhiên Hắc Viên bị đánh bật lại ngã ngay cạnh chân cô.

Ngọc Ly vội vàng đặt Ngụy Đông xuống đỡ Hắc Viên dậy.

Cả người hắn toàn vết máu bầm tím trông rất đáng sợ.

- Ngọc Ly, đưa Ngụy Đông đi về phía của Tùy Ân.

Cậu ta sẽ đưa hai mẹ con em tới nơi an toàn.
- Còn anh?
- Tôi sẽ theo sau...
Đây là một lời nói dối của hắn.

Thực ra hắn không chắc bản thân có thể sống sót hay không.
Thẩm lao tới phía của Hắc Viên.

Hắn nhanh tay đẩy cô lại phía sau rồi lại xông tới.

Ngọc Ly nghe theo lời của Hắc Viên đưa Ngụy Đông đi.

Khi cô đang đỡ bảo bối dậy, đột nhiên có tiếng súng vang lên.

Ngọc Ly chưa kịp hiểu chuyện gì thì Đông Đông chợt vùng dậy ôm chầm lấy xoay người lại.
San Nhi đứng cách đó không xa, đầu cô ta chảy từng giọt máu xuống.

Ánh mắt căm hận mà nổ súng liên tục.

Từng phát đạn ghim vào lưng của Đông Đông.

Ngọc Ly cảm giác tim mình quặn lên từng đợt.

Sau đó, cô dường như không thở nổi khi thấy cơ thể của bảo bối vô lực ngã xuống.
- Đông...!Đông...!của...!mẹ...!đừng...!mà...!con trai của mẹ...!đừng....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.