Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Chương 56: Đêm trăng thứ năm mươi sáu




Nam Long Cung trở về cung, mệt mỏi tựa lưng vào ghế dưỡng thần.

Một tì nữ dâng trà lên, khẽ gọi:

– Thái tử.

Nam Long Châu nghe giọng quen thuộc, hé mắt ra nhìn, khẽ gọi:

– Thi Nhi.

Tì nữ tên gọi Thi Nhi nở nụ cười nhẹ, quan tâm hỏi:

– Thái tử, hôm nay có chuyện khiến ngài không vui sao.

Nam Long Châu đơn giản nói:

– Không sao. Chỉ vài chuyện cỏn con thôi.

– Ngài đừng quá bận tâm để ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nhé.

Nam Long Châu nắm lấy tay Thi Nhi, vỗ nhè nhẹ.

– Nàng an tâm. Ta không có chuyện gì đâu.

Mặt Thi Nhi ửng đỏ, vẫn giữ giọng bình tĩnh nói:

– Thái tử, hắn đã về rồi, đang chờ ngài triệu kiến.

Đáy mắt Nam Long Châu soẹt qua tia kinh hỷ, nhàn nhạt đáp:

– Thế sao…

– Ngài có muốn gặp hắn không?

Nam Long Châu thờ ơ nói:

– Cho vào đi!

Thi Nhi tuân lệnh, lui ra ngoài.

Một lát sau, lại có tiếng gõ cửa. Nam Long Châu ngồi ngay thẳng trên ghế xong mới cho gọi:

– Vào đi!

Cánh cửa mở ra, một nam nhân bước vào hành lễ.

– Tham kiến thái tử.

Nam Long Châu hòa ái đáp:

– Công tử không cần đa lễ.

– Đa tạ thái tử.

Nhìn nam tử vẫn khuôn phép như vậy, Nam Long Châu cũng không nói nữa, nhìn hắn một lúc, hân hoan nói:

– Nghe tin công tử quyết định trở lại, bổn cung rất vui. Chào mừng công tử trở lại, Bạch công tử.

– Bạch mỗ không dám.

Nam nhân đó quả nhiên chính là Bạch Y Thần.

Nam Long Châu cảm thán:

– Hiện tại, bổn cung đang rất cần người phụ tá… Không biết Bạch công tử ở phương Bắc có biết được thế lực đã đánh đổ Dạ gia?

Đối với người đứng đầu đất nước như hoàng thượng, như thái tử Nam Long Châu, việc Dạ gia bành trướng tay chân, trở thành kinh tế mấu chốt cũng là một việc nhức nhối không kém so với Thiên Thái Giáo.

Có thể nói việc Dạ gia xuống dốc cũng có một phần là vì hoàng tộc muốn kèm hãm sự phát triển của Dạ gia. Nhưng việc Dạ gia trong một sớm một chiều bị sụp đổ cũng mang lại một sự nghi ngại không nhỏ…

Nghe Nam Long Châu nhắc đến sự sụp đổ của Dạ gia, Bạch Y Thần liền nghĩ đến Dạ Đông Tuyết, nhưng hắn im bật.

– Thái tử, một phần do duyên số của Dạ gia đã tận. Còn những người đứng sau… thảo dân vẫn chưa tìm được sự liên kết của họ.

Nam Long Châu nhận ra sự bất thường trong thái độ của Bạch Y Thần, không biết hắn đang che giấu điều gì. Nam Long Châu thờ ơ nói:

– Không có quan hệ thì tốt, thì tốt. Dù sao vấn đề đó hiện tại cũng không cấp bách, Bạch công tử không cần nặng lòng…

Thấy Nam Long Châu buông tha vấn đề này, Bạch Y Thần khẽ buông lõng cả người.

Bạch Y Thần thuộc gia tộc Bạch gia, danh sĩ lâu đời ở Nam Thiên Quốc. Gia tộc của hắn trước nay có điều lệ không cho con cháu làm quan. Bạch Y Thần chỉ thuộc chi thứ trong dòng họ, địa vị cũng không cao.

Sau đó, hắn được Nam Long Châu nhìn trúng tài năng, cho mời trở thành mưu sĩ của mình. Dòng họ Bạch Y Thần biết được tin liền phản đối quyết liệt, Bạch Y Thần vì chí hướng của mình cũng đã đấu tranh rất dữ dội. Nào ngờ, Bạch lão tổ nổi gian hăm dọa trục xuất hắn ra khỏi gia tộc.

Dù sau này, Bạch lão tổ nhún nhường chấp thuận cho hắn theo đường làm quan, nhưng lão vẫn buồn bực không thôi làm sinh bệnh nặng. Cuối cùng, Bạch lão tổ buông tay qua đời.

Bạch Y Thần bị cái chết của Bạch lão tổ làm ray rứt không thôi, lại bị những người trong gia tộc đả kích, lên án hắn vì ham danh lợi bỏ quên tổ huấn, đạo nghĩa… Bạch Y Thần không biện minh, nhưng hắn cũng thoái chí, xin Nam Long Châu được rời đi. Vì thế, hắn đến phương Bắc. Nào ngờ, thoáng một cái đã ba năm trôi qua…

– Thái tử, nghe nói kế hoạch diệt trừ Thiên Thái Giáo đã tới thời điểm mấu chốt.

Biểu tình Nam Long Châu liền trở nên nghiêm túc.

– Phải!

Bạch Y Thần e ngại nói:

– Kế hoạch không gặp thuận lợi sao?

Nam Long Châu khẽ cười:

– Thiên Thái Giáo cũng không phải quả hồng mềm, Trấn Vương sắp đặt mười năm cũng trở thành công cốc, còn phải trả giá lớn như vậy… Bổn cung sẽ không lặp lại sai lầm của Trấn Vương!

– Thái tử, thảo dân có điều không hiểu…

– Bạch công tử cứ nói!

Bạch Y Thần ngập ngừng một lúc mới nói:

– Thảo dân không hiểu “Trấn Vương” hiện tại, tiểu vương gia Tang Ly có vai trò gì trong chiến dịch này?

Nam Long Châu nheo mắt nhìn Bạch Y Thần, thở dài nói:

– Sắp tới, Bạch công tử cũng sẽ tham gia vào kế hoạch này, biết được nguyên nhân trong đó cũng tốt…

Nam Long Châu quyết định kể bí mật phía sau cái chết của Trấn Vương cho Bạch Y Thần biết. Càng nghe, Bạch Y Thần càng tái mặt, hai mắt mở trừng không thể tin nổi.



Trở lại Nguyệt Vô Thường bên kia.

Nàng nhìn nữ nhân đeo đấu lạp, giọng càng lúc càng lạnh nói:

– Trả ngọc bội lại cho ta!

Nữ nhân thần bí vẫn ngông nghênh như cũ.

– Ngươi không nghe ta hỏi?

Nguyệt Vô Thường nổi giận, trừng mắt nhìn nữ nhân thần bí kia.

– Ta nói: trả ngọc bội lại cho ta!

Nữ nhân thần bí thấy Nguyệt Vô Thường không hề có chút võ công nào mà dám nhìn thẳng mình, thái độ không hề thu liễm như vậy vừa chán ghét vừa khinh thường.

Đột ngột, nữ nhân thần bí kia giật mình lùi về sau hai bước. Kinh ngạc nói:

– Độc dược?

Hóa ra nãy giờ Nguyệt Vô Thường dựa theo hướng gió ý định độc hại nữ nhân thần bí kia, nhưng không ngờ bà ta võ công không những cao cường mà còn am hiểu độc dược.

Sau phút bất ngờ, nữ nhân thần bí khẽ hất tay một cái, hóa giải toàn bộ độc tố do Nguyệt Vô Thường hạ.

– Cũng không tệ, nhưng nhiêu đây không đủ để đối phó với ta!

Nguyệt Vô Thường không có võ công, vì để tự bảo vệ mình, nàng đã học sử dụng độc dược từ Tang Ly. Nàng biết mình không phải là đối thủ của nữ nhân thần bí kia nên quyết định tung ra chất độc lợi hại nhất của mình. Thật không ngờ, bà ta lại hóa giải đơn giản như vậy. Sắc mặt Nguyệt Vô Thường càng lúc càng lạnh.

Nữ nhân thần bí đưa mắt đánh giá Nguyệt Vô Thường. Hửng hờ nói:

– Ngươi là nữ nhân của Tang Ly?

Nguyệt Vô Thường im lặng.

Nữ nhân thần bí không thích thái độ của Nguyệt Vô Thường, tung một chưởng làm Nguyệt Vô Thường văng về phía sau, đập vào tường rồi rơi xuống.

– Thu lại ánh mắt đáng ghét đó của ngươi. Nếu không, ta sẽ giết ngươi!

Nữ nhân thần bí cảnh cáo lần cuối.

Một chưởng đó, nữ nhân thần bí đã nương tay nên Nguyệt Vô Thường mới không bị thương nặng, nếu không, nàng chết cũng chẳng đùa. Nguyệt Vô Thường ọc ra một ngụm máu, tự hiểu nếu làm bà ta tiếp tục nổi giận, bà ta nhất định sẽ giết mình.

Nữ nhân thần bí bước lại gần chỗ Nguyệt Vô Thường đang nằm trên đất. Quăng mảnh ngọc bội xuống cạnh nàng.

– Nể tình Tang Ly, ta tha cho ngươi một mạng. Nếu lần sau gặp lại, ngươi còn ngu ngốc như vậy, ta nhất định sẽ giết ngươi.

Nói rồi, nữ nhân thần bí lạnh lùng bỏ đi, không thèm quay đầu lại một lần nào. Đứa ăn trộm bị Nguyệt Vô Thường làm bất động một chỗ nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ, nó sợ hãi ướt đẫm cả quần.

Nguyệt Vô Thường lồm cồm bò dậy, lau vết máu ở khóe miệng, vẻ mặt phức tạp không biết đang suy nghĩ điều gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.