Cùng Nhân Dân Vũ Trụ Trồng Rau Nuôi Gà

Chương 46: C46: Chương 87 + Chương 88




30/03/2022

Edit: Nhật Nhật

...

Chương 87

Một câu này khiến cho cả Tống Hân Nhiên và Ôn Thần đều không nhịn được bật cười.

Tống Hân Nhiên cười đến mức bả vai không ngừng run rẩy, những vẫn cố gắng kiên trì đảo ruột heo ở trong chảo. Ôn Thần cố nhịn xuống, không cười nữa, giải thích cho các khán giả đang hoang mang: "Mọi người hiểu lầm rồi, trong thức ăn sao có thể có độc được, đây chỉ là một loại vị gọi là vị Cay thôi. Khi ăn món cay, trong cổ họng sẽ có cảm giác nóng rát, thậm chí còn khiến lưỡi hơi tê tê, có thể uống nước hoặc sữa bò để giảm bớt cảm giác cay này. Bạn khán giả vừa mới kêu cay ban nãy, bạn thử nhớ lại xem, vừa rồi mình ăn phải cái gì, có phải không cẩn thận ăn trúng miếng ớt rồi không, cho nên mới thấy cay nhiều như vậy?"

Ôn Thần vừa nói, vừa gắp một miếng ớt xắt nhỏ trong bát canh tiết ra, đặt ở một góc chén, chỉ vào nó nói: "Đây chính là một trong những nguyên liệu quan trọng để nấu canh tiết Tứ Xuyên, quả ớt, cũng là nguồn gốc của vị cay mà mọi người nếm được. Vẫn là câu nói kia, khán giả không thể ăn cay, tốt nhất là đừng ăn nó, những người ăn cay giỏi cũng không nên ăn hết ớt liền một lúc, sẽ bị cay đến độ mất hết vị giác đấy."

Sau đó, Ôn Thần lấy ra mấy đĩa nhỏ, đầu tiên là gặp mấy miếng tiết heo ra, bản thân ăn một miếng, để khán giả cũng nếm thử mùi vị. Khản giả rút bài học kinh nghiệm xương máu, cẩn thận đến cần, chỉ dám cắn một miếng nhỏ bằng hạt gạo ăn thử, sau đó nhắm mắt cẩn thận cảm nhận hương vị của tiết heo.

Nguyên liệu trong game hiển nhiên là đã được điểm tô đẹp đẽ, trong tiết heo không hề có mùi tanh, sau khi nấu lên lại thấm vị cay, ăn càng thêm thơm ngon mềm mịn, khi nhai còn có cảm giác hơi giòn giòn, khiến người đang ăn mở tròn mắt, bên trong là tia sáng kinh ngạc.

"Món tiết heo này, ngon quá nha! Thơm thơm cay cay, nào phải Có độc như trước đó nói?"

Lúc này có khán giả đứng ra nói, chắc người anh em "Trúng độc" ban nãy ăn phải một miệng ớt to rồi! Thảm, thật sự quá thảm!

Khán giả nếm được đồ ngon đương nhiên sẽ không tiếp tục kiên nhẫn nữa, "Oàm" một phát ăn hết luôn miếng tiết heo cắn dở ban nãy, sau đó lập tức thúc giục Ôn Thần gắp cho mình miếng khác.

Ôn Thần cười híp mắt, tốt tính gắp thêm cho khán giả mấy tiếng tiết heo nữa, vừa tranh thủ giảng giải về món ăn.

"Phương pháp chế biến tiết heo mọi người đều đã thấy được rồi, chỉ cần bỏ chút muối vào nước lạnh, đổ tiết heo vào, nó sẽ tự động đông lại, phương pháp rất đơn giản. Máu heo tươi được làm thành tiết, có vị giòn mềm, vị cay của ớt đúng lúc che đi chút vị chát vốn có của tiết, lúc ăn có thể sẽ bị đổ mồ hôi, nhưng không thể không thừa nhận, đây là chuyện vô cùng sung sướng."

Đối với việc này, khán giả tỏ vẻ: Cái gì cơ, chát á? Nào có chát tí nào đâu, tiết heo rõ ràng là ăn siêu ngon mà, thực sự là mỹ vị nhân gian!

Để khán giả ăn tiết heo xong, Ôn Thần lại lần lượt gắp thịt heo, mầm đậu nành, cải thảo cùng khoai tây trong bát ra, bên trên thấm đẫm nước canh, ăn vào miệng thơm nồng, cay đến xuýt xoa, khiến khán giả hô to quá sướng!

"Thịt heo này cắt mỏng thật đấy, ăn vào miệng có cảm giác như tan luôn ra vậy, nhưng mà rất ngon, một mình tôi xơi 100 miếng thế này cũng được nữa!"

"Mầm đậu nành và cải thảo ăn cũng ngon, giòn giòn, ngoại trừ vị cay của ớt, còn có chút ngòn ngọt, cảm giác cũng có thể giải cay đấy!"

"Lưỡi lầu trên bị điếc hả, cải thảo giải cay chỗ nào, rõ ràng là nó hút no nước nên càng cay hơn thì có, tôi thấy so với tiết heo và thịt, chúng nó còn cay hơn gấp mấy lần ấy!"

"Chậc, thịt heo mầm đậu nành cải thảo cái gì, nào có ngon như khoai tây bở tung chứ! Tôi tuyên bố, sau này khoai tây chính là món tủ bản mệnh của tôi, thực sự ăn ngon quá xá luôn!"

"Hừ, rõ ràng là mầm đậu nành ăn ngon nhất!"

"Tôi bỏ một phiếu cho tiết heo, nó mới chính linh hồn của món canh tiết Tứ Xuyên này!"


"Mấy người đừng có cãi cọ nữa, streamer chuẩn bị gắp óc heo ra rồi kìa! !"

Đúng, lúc Tống Hân Nhiên nấu canh tiết, cậu có bỏ một miếng óc heo vào. Nấu đủ thời gian, óc heo đã chín mềm, ngon miệng, gần như chỉ cần dùng đũa gắp một cái là sẽ tự đứt ra. Ôn Thần lấy đũa và muôi cùng vớt, khó lắm mới có thể giữ miếng óc heo nguyên vẹn hoàn chỉnh, bỏ vào trong chén nhỏ.

Lúc Ôn Thần gắp óc heo ra, khán giả cũng nín thở nhìn theo, không dám phát ra một tí động tĩnh nào, ngay cả bình luận cũng không gõ, chỉ lo xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, khiến miếng óc heo đang nguyên vẹn trước mặt mình vỡ nát ra.

Tuy bị nát thì vẫn ăn được, nhưng mà để nguyên miếng có vẻ sẽ càng ngon hơn!

Cuối cùng, miếng não cũng được bỏ sang chén nhỏ, Ôn Thần đổi sang một cái thìa khác, xắn một miếng não ở rìa ngoài, không mời khán giả đến ăn, và vội vội vàng vàng cho luôn vào trong miệng của mình.

Khán giả đang ngóng được ăn: ? ? ?

Sao bảo bọn này là cục cưng nhỏ của anh cơ mà, miếng óc heo đầu tiên không phải nên cho bọn này ăn trước à? Yêu thương gì mà thế này!

"Hmm ~" Ôn Thần híp mắt, thở dài thỏa mãn, mở mắt ra, chia sẻ nhận xét sau khi ăn của mình với khán giả, "Món này mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác với tiết heo, trơn mềm, dẻo dẻo, cảm giác như có hai tầng hương vị, bên ngoài giống như lớp vỏ lụa của đậu đỏ, vừa vào miệng đã tan ra, loại cảm giác trơn mềm đó chỉ có thể ăn vào miệng mới thực sự cảm nhận được."

Khán giả điên cuồng nuốt nước miếng: Cảm ơn đã miêu tả, vỏ lụa đậu đỏ cái gì gì đó, bọn này không biết tí nào hết, ok?! Mồm nói thì cứ nói đi, tay đâu, nhanh đút cho bọn này một miếng với TAT.

Hoàn hồn lại từ hương vị tuyệt vời của miếng óc heo, Ôn Thần ngượng ngùng cười cười, nhanh chóng lấy thìa, làm công tác đút ăn, khán giả cuối cùng cũng được nếm thử óc heo mình nhớ nhớ mong mong, hương vị này thực sự không thể tin nổi, tại sao óc heo lại ăn ngon dữ vậy, không khoa học tí nào!

Cuối cùng, mọi người chẳng quan tâm khoa học với không khoa học gì nữa, ăn xong món canh tiết Tứ Xuyên đầu tiên, sự mong đợi của bọn họ không khỏi tăng vọt. Không lâu sau, Tống Hân Nhiên bê lên món ăn thứ hai của ngày hôm nay, ruột già kho tàu.

Nụ cười của những khán giả tự cho là đã trải sự đời dần trở nên biến thái: Đến đến, ruột già heo đẫm nước tương đang đi về phía họ kìa! Còn chờ gì nữa, ăn luôn đi thôi!

Lần này không cần Ôn Thần gắp giúp ra chén, khán giả ỷ vào việc bọn họ xem livestream độc lập, không chút hình tượng há to miệng, y như cái máy cào đất, cắn từng miếng từng miếng ruột già thấm đẫm nước vào miệng.

Ruột heo mới đầu thì có cảm giác hơi dai, cắn không dễ lắm, nhưng khán giả dồn dập bày tỏ, cái món này thực sự là càng nhai lâu càng thấy thơm, càng nhai lại càng ngon. Sự lo lắng lúc trước với ruột già heo cũng ném luôn lên chín tầng mây, giờ trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là ăn ăn ăn, vội vàng ăn sạch số ruột heo trong đĩa.

Ngay cả khi Ôn Thần muốn cầm đũa gắp một miếng lên ăn thử, cũng bị khán giả phát hiện ra, gào lên ngăn cản: "Không! ! ! Streamer! ! ! Anh đừng có ăn vội, để bọn tôi ăn xong đã rồi anh hãy ăn! Đồ ăn ngon thế này, tôi không muốn bỏ sót miếng nào hết! Hức hức hức!"

Ôn Thần: "..." Yên lặng để đũa xuống, đồng thời từ chối lên tiếng.

Trong lòng không khỏi phỉ nhổ đám khán giả không có tí lập trường nào này, lúc trước từ chối thì rõ là kiên định, bây giờ thì ăn đến là thơm, không cần biết là nam hay nữ, già hay trẻ, mãi mãi đều không trốn khỏi định luật "Thật thơm" này.

Ôn Thần biết, mình và Tống Hân Nhiên đã lựa chọn đúng.

Chưa đến mười phút, trong tầm nhìn của khán giả đã không còn một miếng ruột già kho tàu nào còn sót lại, khán giả ăn đến là sung sướng, hài lòng liếm môi một cái, trực tiếp giành luôn công việc của Ôn Thần.

"Mới đầu, tôi còn thấy hơi sợ cái món nấu bằng bộ phận Ngũ cốc luân hồi này của heo rừng, lúc livestream mới bắt đầu, tôi hãy còn đang chuẩn bị tâm lý, sau đó sự thực chứng minh, lo lắng trước đó toàn bộ đều là phí công cả. Ruột heo hoàn toàn không có chút mùi lạ nào, nhai giống như thịt, lại béo ngậy hơn, quyện trong nước sốt mà em trai [Quả Đào] ướp từ trước, ăn siêu siêu ngon luôn! Khuyết điểm duy nhất chính là quá ít, thực sự quá ít, tôi ăn còn chưa bõ dính răng nữa QAQ!"

"Dịch dinh dưỡng trong tay tôi không còn nếm ra mùi vị gì nữa rồi, vốn trước đó ăn canh tiết Tứ Xuyên, dịch dinh dưỡng đã bị tôi coi thành nước uống giải khát rồi, đến lượt món ruột heo này, nó lại càng như nước lã luộc. Nếu không phải còn cần nó để chống đói, tôi thực sự không muốn uống dịch dinh dưỡng nữa đâu, hu hu!"

"Mọi người có thể vĩnh viễn tin tưởng vào món ngon trong Vùng đất điền viên! Mọi người cũng có thể vĩnh viễn tin tưởng, chỉ cần là nguyên liệu có thể nấu lên được, không cần biết thơm hay thối, thứ tầm thường đều có thể hóa thần kỳ!"


Trong tiếng xuýt xoa khen ngợi không dứt của khán giả, số người xem không ngừng tăng lên, tất cả đều là anh em gần xa, bà con khối phố được khán giả gọi qua ăn đồ ngon, đủ loại quà tặng donate cũng rào rào rớt xuống như mưa trong phòng phát sóng, livestream mới diễn ra được có một nửa, doanh thu từ việc phát sóng trực tiếp đã lập một kỷ lục mới.

Sau đó, Tống Hân Nhiên lần lượt làm thịt kho Đông Pha, ba chỉ hầm khoai tây và cải thảo xào ớt. Khán giả ăn thịt nhiều đã thấy có chút ngây ngấy, lại bị hương vị giòn tan, cay cay của cải thảo xào ớt đánh thẳng vào nụ vị giác đang tê dại, khiến họ có cảm giác như được sống lại.

Nghe Tống Hân Nhiên cùng Ôn Thần nói chào tạm biệt, khán giả được ăn ngon đang lâng lâng như trên mây phải mất một chút mới phản ứng lại được, buổi livestream hôm nay thế mà đã chuẩn bị kết thúc.

Kết thúc rồi.

Không! Muốn! Đâu! Khán giả gào thét muốn giữ người, để Tống Hân Nhiên làm thêm mấy món, lại bị đối phương lạnh lùng vô tình từ chối.

"Không được nha, nguyên liệu nấu ăn hôm nay bọn em chuẩn bị đã dùng hết sạch rồi, mọi người cũng ăn vô cùng thỏa mãn rồi mà, đúng không? Để phòng ngừa mọi người ăn quá nhiều, dẫn đến khó tiêu, bọn em sẽ kết thúc buổi livestream ở đây. Nếu mọi người thấy vẫn chưa đủ thì 6 giờ chiều em sẽ tiếp tục livestream như bình thường." Tống Hân Nhiên ngoan ngoãn vẫy tay với khán giả xem live, không để ý bọn họ than thở kêu rên, thoát live.

Chia đều thu nhập từ phòng phát sóng hôm nay cùng Ôn Thần, lại tiễn đối phương về, Tống Hân Nhiên lấy ra phần đồ ăn mình để chừa lại trước đó, nhấc chân đi về phía nhà của Bạch Lê và Văn Tinh Diệu.

⸺⸺ Chuyện này cậu nhóc đã thương lượng với Ôn Thần trước khi phát sóng rồi, đối phương cũng đồng ý.

Bạch Lê và Văn Tinh Diệu cũng vừa mới thoát khỏi phòng live xong, đoán được lát nữa Tống Hân Nhiên sẽ qua đây cho nên dứt khoát ở lại trong sân chờ cậu nhóc.

"Thầy! Anh [Yêu Tinh]!" Tống Hân Nhiên hớn hở chào hỏi hai người họ, mở cổng rào chạy vào, "Hai người chờ lâu rồi đúng không? Em để riêng lại một phần đồ ăn hôm nay nấu cho hai người này, nhanh nếm thử đi!"

Nói xong, cậu nhóc nhanh tay lấy mấy món ăn xuất hiện trong livestream của mình hôm nay ra. So với phần ăn trong buổi live, chỗ này chỉ là phần nhỏ, nhưng để hai ba người cùng ăn cũng đủ rồi.

Bạch Lê và Văn Tinh Diệu rất nể mặt, ăn hết toàn bộ chỗ đồ ăn.

Cơm nước no nê, Bạch Lê làm thầy giáo của người ta, không khỏi quan tâm mấy câu đến sinh hoạt của Tống Hân Nhiên sau khi dọn nhà.

"Thầy yên tâm đi, em rất nhanh là sẽ quen thôi." Tống Hân Nhiên tự hào vỗ ngực một cái, "Lúc rảnh em sẽ nhớ giúp thầy tìm hiểu xem xung quanh có căn nhà thích hợp nào đang rao bán không, chờ mấy hôm nữa, em qua nhà thầy tìm thầy nha. Chỉ là không biết, lúc em không có ở đó, Chí Tôn có giúp thầy chăm sóc chỗ rau kia không, chắc là có nhỉ, Chí Tôn giỏi vậy cơ mà!"

Chuyện không liên quan đến mình, Văn Tinh Diệu cũng không để ý lắm, đột nhiên nghe thấy hai chữ "Chí Tôn", lỗ tai lập tức vểnh lên.

Từ trong lời nói của Tống Hân Nhiên, hắn đoán được hẳn là thời kỳ con non của ăn đang cùng cậu nhóc giúp Bạch Lê chăm sóc cây trồng, bọn họ hình từ tồn lại một loại... Ừm, quan hệ "Cạnh tranh"?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Văn Tinh Diệu hơi tối đi, hình như hắn đã biết, tại sao lần đầu tiên trông thấy Tống Hân Nhiên trong game, mình lại có chút khó chịu với cậu nhóc rồi.

Không cần biết là "Mèo" hay sư tử, loài nào cũng đều có ý thức lãnh địa cả.

---o0o---

Chương 88


Buổi livestream ẩm thực kết thúc, phản ứng dây chuyền mà nó để lại vô cùng to lớn.

Người chơi trong game, trong tay mỗi người ít hay nhiều thì cũng có một phần thịt heo rừng, trước khi buổi livestream bắt đầu, bọn họ cũng vì chỗ thịt đó mà cố gắng tìm công thức nấu ăn thích hợp, những mấy kẻ chẳng bao giờ mò xuống bếp như bọn họ, cho dù có kiếm được công thức thì cũng rơi vào cảnh luống cuống tay chân. May mà vào lúc nào, Tống Hân Nhiên và Ôn Thần xuất hiện, mang đến hi vọng cho bọn họ.

Gần như tất cả người chơi đều yên lặng ngồi xổm trong phòng phát sóng, cầm sổ nhỏ điên cuồng ghi chép, thậm chí còn giả vờ như mình chỉ là một khán giả xem live bình thường, đánh bình luận, hỏi Ôn Thần xem "Cho một lượng muối vừa ăn", "Cho một ít dầu", "Cho một thìa đường vừa phải"... là cho bao nhiêu, có tiêu chuẩn cụ thể nào không, rốt cuộc "Lượng vừa phải" của chúng nó là giống nhau, hay mỗi cái lại có một yêu cầu riêng.

Kết thúc hơn một tiếng livestream, trong lòng người chơi vô cùng mệt mỏi, không ngờ nấu ăn thôi mà kiến thức cần học cũng lắm như vậy!

May mà bọn họ chỉ cần làm mấy món là đủ rồi, nấu thành công thịt heo rừng cùng tiết heo trong tay là được, sau này khỏi cần vào bếp nữa.

Nếu suy nghĩ này của bọn họ bị dân mạng biết được, thì sợ là sẽ bị mọi người mắng vào mặt một câu "Phung phí của giời"!

Cuối cùng buổi livestream của Tống Hân Nhiên và Ôn Thần thu hút tới gần 15 triệu lượt khán giả. Sau khi buổi livestream kết thúc, đại đa số những khán giả này đều yên lặng thoát khỏi phòng phát sóng, lựa chọn nằm trong khoang trò chơi, chậm rãi hồi tưởng lại hương vị tuyệt vời trong miệng. Mà một ít người thích lướt mạng vũ trụ thì ngay lập tức lên diễn đàn, xây lầu cho buổi phát sóng hôm nay.

"A a a a a! Ẩm thực truyền thống của Trái Đất cổ thực sự quá thần kỳ, tại sao thứ như ruột già heo mà cũng có thể làm thành món ngon như vậy chứ? ? Tôi muốn xuyên về đó, tự mình trải nghiệm vô số món ngon thời kỳ đó quá đi 5555..."

"Đừng nói ruột heo, tiết heo trong món canh tiết Tứ Xuyên cũng không tồi đâu, mềm mịn, lúc vừa múc ra còn nóng bỏng. Mùi vị của trái ớt cũng vô cùng đặc biệt, tôi sống đến từng tuổi này rồi mà lần đầu tiên được nếm thử hương vị như vậy, quá tuyệt vời!"

"Cả món thịt kho Đông Pha kia nữa, trời ơi, ăn siêu siêu đỉnh luôn. Vốn lúc tôi nhìn thấy lớp mỡ dày trên miếng thịt (Đừng có chê tôi không biết thưởng thức, người gầy không nhìn lọt thịt mỡ, mấy người chê đúng rồi đấy) cảm thấy nhất định sẽ rất ngấy, kết quả mọi người đoán xem? Thế mà, nó vừa vào miệng đã tan ra rồi! Tôi không hề thấy ngán ngấy một tí nào luôn, chỉ cảm thấy trong miệng thơm mềm, muốn tan chảy luôn trong hương vị ngọt ngào đó."

"Nhưng mà! Nhưng mà! Nhiều món ngon như vậy, thế mà chúng ta chỉ có thể nếm được tối đa 30% hương vị của nó, tôi thực sự không dám nghĩ, nếu chế độ đồng bộ vị giác và khứu giác mà được mở tối đa 100% thì còn như thế nào nữa, chỉ tưởng tượng thế thôi mà tôi đã hạnh phúc muốn ngất rồi!"

"@ Bạch Lê @ Vùng đất điền viên V, *Lăn lộn* xin nhà thiết kế đại nhân cho bọn này một lời chính xác đi, bao giờ ngài lại nâng cấp thiết bị tạo lập game nữa vậy, ngoài này còn có mấy trăm, mấy chục triệu thanh niên đáng thương đang tha thiết mong chờ được vào game đây nè TAT."

"@ Thực phẩm Vị Cổ V @ Viện nghiên cứu Đế quốc V, tôi không trông cậy vào việc mấy người có thể nghiên cứu ra dịch dinh dưỡng mới có hương vị phong phú, cũng không cần mấy người nghĩ cách nâng cao chất lượng nông sản nữa. Giờ tôi dâng huyết thư cầu xin mấy người đó, đi liên hệ với người thiết kế Vùng đất điền viên, xin hợp tác với người ta đi! Phục chế lại hương vị món ăn trong game ra đi mà, hức hức hức, chỉ cần làm được 30% thôi tôi cũng chịu, chừng đó cũng đã đủ vượt xa mớ dịch dinh dưỡng bây giờ rồi, tôi mua hết, được chưa a a a!"

Đề nghị này vừa xuất hiện đã lập tức được đông đảo toàn dân tán thành, cư dân mạng bắt đầu điên cuồng @ hai nick Xingbo bên trên, cố gắng khiến đối phương chú ý đến trò chơi "Vùng đất điền viên" này.

Người ta có chú ý không ý hả? Có nhé.

Có để trong lòng không ý hả? Cái này thì không nha.

Lúc này, phòng nghiên cứu phát minh của công ty chuyên sản xuất dịch dinh dưỡng lớn nhất Đế quốc – "Công ty thực phẩm Vị Cổ" đang tiến hành thảo luận về sản phẩm mới mỗi tháng một lần.

Các khẩu vị mới của dịch dinh dưỡng được nghiên cứu viên đưa ra, từng cái từng cái, lần lượt bị phủ quyết, người đàn ông ngồi ở đầu bàn họp chốc chốc lại gõ mặt bàn, trong sự yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi ở đây, tiếng gõ bàn trở nên đặc biệt chói tai. Bầu không khí trong phòng vô cùng căng thẳng, ngoại trừ người đàn ông kia, ai cũng ngồi thẳng tắp ở chỗ của mình, không dám có bất cứ một cử động nhỏ nào.

"Sao không nói tiếp, hả?" Người đàn ông trầm giọng hỏi những người khác, ánh mắt sắc như dao, dừng lại trên mặt từng nhân viên nghiên cứu một, "Ông đây bỏ nhiều tiền như vậy mời mấy người vào công y không phải là để mấy người đưa ra một đống ý tưởng lung ta lung tung bỏ đi này! Dịch dinh dưỡng vị đậu phụ thối? Mệt cho mấy người nghĩ ra được cái thứ này, đây là muốn khiến người mua buồn nôn, hay là muốn làm tôi buồn nôn hả? Thực sự làm ra, cái công ty nhỏ này của chúng ta sẽ bị người mua chửi cho đóng cửa luôn đấy, mấy người có tin không?"

Uy thế thuộc về thú nhân trên người người đàn ông kia tỏa ra xung quanh, mà biểu cảm trên mặt đối phương cũng càng ngày càng dữ tợn, một tay đặt trên bàn, trên mu bàn tay đã nổi gân xanh, ngón tay chốc chốc lại gõ một cái, cơ hồi muốn gõ thành một cái hố trên mặt bàn bằng phẳng. Uy thế từ người này đến quá nhanh quá đột ngột, giống như núi lớn, đè nặng lên tất cả những người trong phòng họp.

Đây là biểu hiện mất bình tĩnh khi chứng đứt gãy gien bùng phát.

Nhân viên nghiên cứu có mặt trong phòng họp không ít người đều là người Cổ Lam, sức chiến yếu ớt, sao có thể chịu được áp lực lớn như vậy? Đã có người dùng sức chống tay lên mặt bàn, cánh tay và vai vì dùng sức quá độ và sợ hãi là khẽ run lên.

Trợ lý sinh hoạt đứng phía sau người đàn ông nhanh nhẹn tiến lên, từ trong túi sơ cứu mang theo bên người lấy ra một ống tiêm, đâm lên cánh tay người nọ, sau đó lại móc ra một lọ kẹo nâng cao tình thần, đổ ra mấy viên cho đối phương ăn.

Những người khác trong phòng họp lặng lẽ cẩn thận quan sát, cho dù nhìn thấy ông chủ của mình vì chứng đứt gãy gien mà thiếu chút nữa bùng nổ, bọn họ cũng không dám có bất kỳ một động tác nào khác. Đánh không lại là một trong các nguyên nhân, một nguyên nhân khác chính là, trợ lý của ông chủ đã giúp tiêm "Thuốc an thần", tạm thời khống chế được việc tinh thần bạo động, giờ chỉ cần kịp thời vào khoang trò chơi, phát tiết toàn bộ ham muốn phá hoại trong game giả lập là triệu chứng sẽ giảm bớt ngay.

Có mấy nhân viên là thú nhân hâm mộ nhìn ốm tiêm nho nhỏ trong tay trợ lý, nhưng họ cũng biết, mình căn bản không gánh nổi chi phí sử dụng thứ thuốc này mỗi lần xuất hiện triệu chứng bệnh. Đó là sản phẩm của Viện nghiên cứu Đế quốc, 2000 tinh tệ một ống, lại chỉ kiềm chế được tối đa năm phút đồng hồ. Năm phút, đại khái cũng chỉ đủ để thú nhân phát bệnh kịp lao vào khoang trò chơi gần nhất.


Hơn nữa, loại thuốc an thần này không thể lạm dụng, sử dụng thường xuyên sẽ nhờn thuốc, hiệu quả càng lúc càng kém.

Người đàn ông đứng bật dậy khỏi ghế, dùng sức nhai nát kẹo hoa quả trong miệng, lạnh lùng ném lại hai chữ "Tan họp", rồi nhanh chóng sải bước rời đi.

Đứt gãy gien là một chứng bệnh nan y, chỉ cần người vũ trụ có thức tỉnh gien thú nhân thì đều như nhau, sẽ đến một ngày mắc phải căn bệnh này, chỉ có mức độ nặng nhẹ là khác nhau. Vì thế, Đế quốc quy định, tất cả các công ty xí nghiệp đều phải bố trí một lượng khoang trò chơi công cộng tại nơi làm việc, để các công nhân viên có thể tiến vào khoang trò chơi "Trị liệu" trong thời gian sớm nhất khi triệu chứng bệnh đột nhiên phát tác.

Thực phẩm Vị Cổ là một công ty lớn, mỗi một tầng đều có phòng nghỉ riêng đặt khoang trò chơi, đích đến của người đàn ông kia chính là chỗ đó.

Trợ lý thì ở lại giúp ông chủ thu dọn tàn cục, báo cho toàn thể nhân viên trong phòng, ngày mai sẽ tiếp tục họp vào giờ này. Thông báo xong, anh ta đuổi theo người đàn ông, cũng ra khỏi phòng họp.

Chờ người đi rồi, trong phòng trầm mặc thêm mấy giây mới có người thở phào một hơi nhẹ nhóm, nói: "Được cứu rồi."

Những người khác cũng khẽ gật đầu, bày tỏ tán thành với cách nói này.

Lại chả thế à? Nửa năm gần đây, số lần phát bệnh của ông chủ càng lúc càng nhiều, nếu không phải người nọ có đủ tiền, không thiếu "Thuốc an thần" để dùng, y đã sớm nên rời khỏi hành tinh cư trú bình thường, tới sao "Hi Vọng" rồi.

Không ít nhân viên đều lặng lẽ nói thầm trong lòng, liệu có khi nào chứng đứt gãy gien của ông chủ không kiểm soát được nữa không. Nhỡ mà ngày đó đến thật, mà ông chủ lại đúng lúc đang ở trong công ty, vậy bọn họ có thể bị nguy hiểm gì không?

Nhưng mà bây giờ nghĩ cái này vẫn còn hơi sớm, phúc lợi dành cho nhân viên của "Thực phẩm Vị Cổ" rất tốt, lương trả cũng cao, cho dù mỗi tháng đều có mấy ngày phải đối diện với sự khủng bố của ông chủ, cũng không ai nỡ gửi đơn từ chức.

"Đúng rồi, Nguyệt Nguyệt, vừa rồi bà làm gì vậy, tôi thấy bà cứ cúi xuống xem quang não suốt thôi, có phải đang nói chuyện với người yêu không, họp mà cũng phải len lén nhắn tin á hả?" Vẻ mặt Kiều Phong Doanh trông rất là hóng hớt, hỏi Dư Tiêu Nguyệt đang ngồi bên tay phải mình.

"Làm gì có chuyện đó, tôi lấy đâu ra người yêu chứ, Doanh Doanh bà đừng có nói lung tung!" Dư Tiêu Nguyệt điên cuồng lắc đầu, sau đó mới giải thích nguyên nhân cho cô nàng kia, "Tôi đang xem Xingbo của công ty mình, mới vừa rồi có rất nhiều người nhắn tin vào tài khoản này, nói cái gì mà để công ty chúng ta hợp tác cùng một game giả lập, nghiên cứu ra hương vị mới ngon lành hơn cho dịch dinh dưỡng..."

Dư Tiêu Nguyệt năm nay mới 23 tuổi, đang làm thực tập sinh trong "Thực phẩm Vị Cổ" vì tính tình kiên nhẫn, tác phong làm việc lại cẩn thận ti mỉ, tính cách lại nhẹ nhàng hiền lành, nên được phân nhiệm vụ trực tài khoản Xingbo [Thực phẩm Vị Cổ V], mỗi ngày đều phải đăng nhập công bố chính sách mới của công ty, lên bài giới thiệu sản phẩm mới cùng trả lời tin nhắn của dân mạng.

Lo lắng sẽ bỏ lỡ tin tức quan trọng, cho nên trước giờ cô đều cài đặt chặn các thông tin quảng cáo cho tài khoản này, bình thường nếu bạn mạng ẩn danh nhắn tin, quang não trên cổ tay cô sẽ sinh là một dòng điện nhỏ, vừa kích thích huyệt vị ở cổ tay làm vật lý trị liệu, vừa có tác dụng thông báo tin nhắn.

Nhưng mà, vừa ban nãy, thông báo tin nhắn kiểu này đến rất nhiều, khiến Dư Tiêu Nguyệt không khỏi hoài nghi, vòng tay của mình có phải bị dò điện hay không. Rốt cuộc là có bao nhiêu người cùng nhắn một lúc vậy, cổ tay cô bị rung sắp tê dại luôn rồi...

Thật sự quá hiếu kỳ, Dư Tiêu Nguyệt đánh bạo, cúi xuống trộm đọc tin nhắn, màn hình trò chuyện toàn bộ đều là cái tên "Vùng đất điền viên", khiến cô không khỏi nghĩ, có phải người thiết kế game này bỏ tiền thuê nick seeding, muốn hợp tác với công ty họ không?

Là một người bình thường không thức tỉnh gien thú nhân, Dư Tiêu Nguyệt không để ý mấy đến các trò chơi giả lập. Trong nhận thức nông cạn của cô, tất cả các game giả lập đều y như nhau, toàn đánh đánh giết giết, máu me bạo lực, không phải loại mà tiên nữ nhỏ yêu chuộng hòa bình như mình có thể chơi được.

Mấy năm trước, cô từng vì tò mò mà đăng nhập vào game giả lập hot nhất năm, cuối cùng lại mặt mũi trắng bệch bò ra khỏi khoang trò chơi, ói đến mức trời đất tối tăm. Kể từ đó, cô không còn vào game giả lập nữa, dù sao cô cùng là người Cổ Lam, không sợ mắc phải cái chứng đứt gãy gien đáng sợ kia, có chơi hay không cùng chẳng sao hết.

"Hở! ? Game giả lập á? Cái này thì liên quan gì đến lĩnh vực kinh doanh của công ty chúng ta, kỳ vậy?" Kiều Phong Doanh cũng là một người Cổ Lam tinh, không có gien thú nhân, nhưng hiểu biết của cô nàng đối với game giả lập phong phú hơn Dư Tiêu Nguyệt nhiều, sau khi sự khó hiểu ban đầu trôi qua, lập tức hứng thú, quấn lấy Dư Tiêu Nguyệt hỏi tên trò chơi là gì.

"Trò chơi này tên là Vùng đất điền viên, Doanh Doanh, bà nghe qua tựa game này bao giờ chưa?" Dư Tiêu Nguyệt hỏi.

Kiều Phong Doanh mông lung lắc đầu, cô chỉ cảm thấy hứng thú với mấy game nằm trong top 10 thôi, những trò chơi khác hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của cô. Mà vì công việc bình thường quá bận rộn, cô cũng không có thời gian lướt diễn đàn, vì thế bốn chữ này cô chưa từng nghe nói.

"Tôi chưa nghe bao giờ cả, nhưng mà tên trò chơi như vậy rất hiếm thấy, không thì vậy đi, chờ hôm nay tan làm, chúng ta cùng lên mạng vũ trụ tra thử xem?" Kiều Phong Doanh đề nghị.

Ý kiến này cũng không tồi, chỉ khi biết rõ đây là một trò chơi như thế nào, mới có thể quyết định có nên báo cáo cho lãnh đạo công ty hay không, biết phải trả lời tin nhắn của dân mạng thế nào.

Dư Tiêu Nguyệt đang định gật đầu, nhưng đột nhiên lại có người từ phía sau chen lời.

"Theo tôi thấy, hai người không cần phải lãng phí thời gian đâu, sếp tuyệt đối không đồng ý hợp tác cùng game giả lập lần nữa." Người nói chính là một nhân viên lâu năm trong công ty.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.