Cùng Nhân Dân Vũ Trụ Trồng Rau Nuôi Gà

Chương 35: C35: Chương 65 + Chương 66




06/03/2022

Edit: Nhật Nhật

...

Chương 65

Sau khi Văn Tinh Diệu rời đi, Bạch Lê mở bảng nhiệm vụ, kiểm tra tiến độ hoàn thành hiện tại của nhiệm vụ "Nhà ở của trưởng thôn".

Trải qua hai ngày nỗ lực phấn đầu của toàn thể người chơi trong game, tiến độ thu thập của mỗi loại vật liệu đã nhích lên phía trước một đoạn nhỏ.

Đất: 4.789/1.000.000

Đá: 2478/500.000

Quặng đồng: 1368/100.000

Ván gỗ: 856/100.000

Hạt giống hoa: 278/50.000

Gạch men: 125/10.000

Quặng bạc: 178/10.000

Cá Koi: 99/5.000

Cây giống quý hiếm: 27/500

Gia cụ: 15

Nói tóm lại, vật liệu yêu cầu số lượng càng cao thì thu thập được càng nhiều, ví dụ như là đất, đá, quặng đồng... Mỗi lần làm mới bảng nhiệm vụ thì đều có thể thấy con số đang nhích dần lên. Còn những loại cần số lượng ít, tiến độ thu thập lại hơi chậm, số giống cây quý hiếm sưu tầm được thậm chí còn chưa đạt đến mốc 50, có thể thấy là loại vật phẩm này khó kiếm như thế nào.

Tuy mới chỉ qua hai ngày, chuyện gì cũng chưa thể nói rõ, nhưng Bạch Lê tin, sau khi độ thuần thục của người chơi với kỹ năng sinh hoạt tăng lên, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ càng lúc càng nhanh. Nói không chừng, chưa đến một tháng, nhiệm vụ lần này đã có thể hoàn thành dưới sự đồng tâm hiệp lực của tất cả người chơi rồi.

Khiến Bạch Lê cảm thấy bất ngờ chính là hạng mục "Gia cụ" cuối cùng. Gia cụ giao nộp cho trưởng thôn ở đây không phải loại có thể mua được trong khu mua sắm, mà phải do người chơi tự tay chế tác thông qua kỹ năng sinh hoạt "Nghề mộc" mới được tính. Hơn nữa, những gia cụ này lại không được phép có sai sót, càng không thể là loại cụt tay gãy chân, nếu không lúc trưởng thôn và phu nhân của mình sử dụng, không cẩn thẩn bị ngã thì biết tìm ai chịu trách nhiệm?

Bạch Lê thêm vật phẩm này vào danh sách nguyên liệu của nhiệm vụ, phần số lượng cũng chỉ ghi là một số, coi như để chuẩn bị trước, nhỡ mà đến lúc đó, người chơi không thể làm ra được gia cụ hoàn chỉnh thì cậu bỏ thứ này ra khỏi yêu cầu nhiệm vụ cũng được.

Không ngờ ngay cả hạng mục này, cũng có người chơi giao nộp thành phẩm hợp lệ, hơn nữa còn nộp lên tận 15 cái.

Vì hiếu kỳ, Bạch Lê sử dụng quyền hạn của mình tra thử xem những món này là do những người chơi nào giao nộp, kết quả phát hiện tất cả đều là của cùng một người, hơn nữa còn là người quen.

[Xới cho tôi bát cơm]... Đối tượng hợp tác mới của cậu – Trình Dịch, nhìn tên thì có vẻ như là một người có tâm hồn ăn uống, nhưng lời nói và cử chỉ thì lại y như cán bộ kỳ cựu.

Lại là người này.

Bạch Lễ nghĩ dến việc đối phương bảo hôm nay sẽ bắt đầu livestream trong game, bèn dứt khoát ở trong game đăng nhập vào nền tảng phát sóng trực tiếp, tìm đến phòng live của anh ta.

Đúng như cậu đã nghĩ, khán giả đang theo dõi live trực tiếp không nhiều, chỉ có tầm 20 nghìn người. Khu bình luận cũng không quá sôi nổi, đều là lẳng lặng nhìn người bên trong vùi đầu làm việc của mình, thỉnh thoảng có người đặt câu hỏi thì Trình Dịch sẽ ngừng động tác trên tay lại, nghiêm túc giải đáp.

Thứ đối phương đang làm chính là một chiếc ghế tựa bằng gỗ, cơ bản thì đã hoàn thành xong hết, bây giờ anh ta đang cầm dụng cụ điêu khắc thêm hoa văn trang trí. Động tác chậm rãi nhưng rất có nhịp điệu, thong thả nhàn nhã, có thể thấy anh ta rất hưởng thụ quá trình này, gần như đã đến cảnh giới quên hết tất cả xung quanh.

Bạch Lê nhớ đến cuộc trò chuyện của hai người tối qua, đối phương nói muốn ở trong trò chơi phục dựng lại các kiến trúc cổ, giờ lại bắt đầu học từ những kiến thức trụ cột nhất, xem ra là đã lên kế hoạch tốt, vì thế Bạch Lê yên lặng thoát ta khỏi live, không để ý nữa.

Tiếp đó, cậu lại qua phòng phát sóng của Khương Hoài Bích xem, cô nhóc này đang xách một cái rổ trong tay, tung tăng nhảy nhót trong rừng, vạch bụi cây bên này một cái, đẩy cục đá bên kia một cái, chỉ cần là thứ cô cảm thấy thú vị thì sẽ cho hết vào trong ba lô. Có lẽ vì hoạt động này khá hấp dẫn, nên người vào xem live ít nhiều gì cũng có sở thích na ná như Khương Hoài Bích, người nào thực sự thích thì sẽ lập tức thưởng cho cô nàng một tràng pháo tay.

Phòng phát sóng tìm báu vật vô cùng náo nhiệt, Bạch Lê xem một lúc rồi thoát ra.

Về phần phòng phát sóng "Đánh giá ẩm thực" của Ôn Thần thì đã ấn định thời gian từ trước, sẽ bắt đầu vào 10h tối, live đến 12 giờ, giờ cách lúc đó hãy còn sớm lắm.


Xem bảng tiến độ nhiệm vụ, trong lòng Bạch Lê đã nắm chắc, cậu xử lý đất đai trong sân xong, quyết định cũng đi làm chút cống hiến cho nhiệm vụ tập thể này.

Có mứt dâu tây, ban đầu Bạch Lê định ra bờ sông câu cá. Kết quả vừa tới gần điểm câu cá ngoài thôn đã phát hiện tiếng người ồn ào huyên náo, không chỉ có người chơi bày quán bán đồ ăn, mà ngay cả người đến câu cá cũng đặc biệt đông đúc, cậu còn nhìn thấy có mấy người, vì tranh giành một vị trí mà suýt chút nữa đã xông vào tẩn nhau.

Nghe người bên cạnh trò chuyện, cậu mới biết vị trí đó chính là chỗ mà [Yêu Tinh] câu được cá Koi vàng, không ngờ chỉ mới hơn một tiếng, chỗ này đã biến thành địa điểm check in được mọi người yêu thích.

Có lẽ bên trong còn mang theo cả chút mê tín, luôn có người nghĩ là, chỉ cần bọn họ câu cá ở đúng chỗ mà anh đại đã từng câu, thì khả năng câu được cá Koi sẽ tăng lên, có khi lại trở thành người thứ hai câu được cá Koi vàng nữa ấy chứ!

Đúng, tin chắc là như vậy!

Xem ra hôm nay không phải ngày đẹp để đi câu cá rồi.

Bạch Lắc đầu một cái, đổi hướng đi về phía rừng rậm.

Hai kỹ năng sinh hoạt, một cái cậu học câu cá, còn một cái là học thu thập.

Để sử dụng kỹ năng thu thập thì cần có công cụ là xẻng. Trước mắt, trong tay Bạch Lê chỉ có "Xẻng thường" mà phu nhân trưởng thôn đưa cho thôi, đối với Bạch Lê nhất thời nổi hứng muốn tham gia nhiệm vụ mà nói, xẻng này đã đủ dùng rồi.

Cậu cầm xẻng đi vào rừng, tùy tiện tìm một góc cây cối rậm rạp, ngồi xổm xuống, bắt đầu đào!

Cỏ dại, rau dại, nấm, hạt cỏ, giun đất... Chỗ nào đi qua, Bạch Lê cũng đào một phát, phải nói là không bỏ sót một phân nào.

Bạch Lê cũng không lo mình làm vậy sẽ phá hoại môi trưởng sinh thái của khu rừng, ngay từ ban đầu cậu đã cài sẵn thiết lập, nơi người chơi từng đào qua, cứ sau mười phút sẽ được làm mới, tài nguyên rừng sẽ một lần nữa xuất hiện. Nói tóm lại, tài nguyên trong rừng trong game là kiểu lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn.

Giờ phút này, cậu chính là chuyên gia thu thập không nói đến chuyện tình cảm, một đường thẳng tiến về phía trước, tuyệt đối không quay đầu lại, đào đào đào, chẳng mấy chốc đã đi vào sâu trong rừng. Đồng thời, trong ba lô của cậu cũng nhiều thêm hai hạt giống hoa khó lắm mới kiếm được, cùng một đống thứ linh tinh lang tang, người chơi bình thường mà thấy sẽ khóc thét, còn người chơi thích tích trữ đồ vật (Đặc biệt là Khương Hoài Bích) sẽ rít gào hú hét.

Sâu trong rừng vắng vẻ yên tinh hơn nhiều so với chỗ lối vào, dừng bước, nhắm mặt lại chỉ có thể nghe được tiếng côn trùng đang kêu rả rích.

"Ây, nên có thêm một vài động vật nhỏ trong rừng mới được, lát nữa mình sẽ đi làm sau." Bạch Lê vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, vừa tự lẩm bẩm nói với chính mình.

Trong suy nghĩ của cậu, những động vật nhỏ đó không phải chỉ để ngắm cho vui mắt, chỉ cần người chơi có ý, là có thể bắt chúng nó lại, thậm chí mang về nhà, nuôi làm thú cưng. Mà nói đến thú cưng, thì không thể chỉ mang tính hình thức, kiểu gì chúng nó cũng phải có một ít đặc tính riêng của thú cưng nuôi trong nhà mới được, cần thêm cho chúng nó một vài kỹ năng cho thú cưng nữa.

Bạch Lê tự hỏi trong lòng, rất nhanh đã sắp xếp xong ý tưởng này, quyết định chờ buổi tối logout, trước khi đi ngủ cậu sẽ cập nhật hệ thống thú cưng vào game.

Hôm nay, đầu tiên là cho vật phẩm mới lên kệ, tiếp đó là thêm vào hệ thống "Thành tựu và danh hiệu", giờ lại muốn thêm động vật nhỏ vào trong rừng, Bạch Lê cảm thấy mình thực sự là một người thiết kế có lương tâm. Quá là chăm chỉ luôn!

Bạch Lê mặt dày, tự khen mình từ đầu đến chân một lượt ở trong lòng, đang định tìm chỗ tiếp tục đào bới thì đột nhiên nghe phía trước có tiếng trò chuyện rôm rả.

Không phải cậu cố ý nghe trộm... Mà tại, tiếng nói chuyện của mấy nữ game thủ này, thực sự quá to.

Người nào người nấy đều nói bô bô, lớn tiếng thêm tí nữa, khéo còn có thể đánh rơi mấy cái lá cây trên đầu xuống luôn ấy chứ.

"Quái thật, tại sao không để ý một chút mà đã chạy vào tận bên trong rồi thế này? Rõ ràng mới đầu tôi chỉ định ở bên ngoài tùy tiện thu thập một chút thôi, đâu đấy tầm một tiếng là về được rồi, giờ nhìn thời gian, ôi đệch, thế mà đã hơn ba tiếng trôi qua rồi!"

"Đúng vậy đấy, tôi cũng không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy, không hiểu sao vèo một cái đã hết ba tiếng rồi. Các chị đẹp có thu thập được thứ gì tốt không, hạt giống hoa được mấy cái vậy?"

"Ừ! Còn cả hạt giống hoa nữa chứ, bà đây tí nữ thì quên béng mất cái của nợ này, chỉ lo đào đất không. Để tôi xem nào... Ôi, thế nào mà chỉ được có năm hạt thế này, ít dữ vậy trời? ?"

"Đậu, bà được tận những năm hạt á, tôi đây được có ba hạt thôi đây này, là tại tôi đào chưa hết sức, hay là tại bà chọn trúng được chỗ tốt thế?"

"Chia sẽ kinh nghiệm cho chị em cái đi, tôi cũng muốn đào được nhiều nhiều hạt giống hoa một tí!"

Năm giọng nữ khác nhau líu ra líu ríu trò chuyện không ngừng, lần lượt nói số hạt giống hoa mà mình đào được ra.

Bạch Lê cộng tổng số hạt giống mà mấy cô nàng đào được lại, phát hiện chỉ có 19 hạt. Kết quả ngày khiến trong lòng cậu dâng lên một cảm giác quái dị mơ hồ, cứ cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng.

Không chờ cậu nghĩ ra vấn đề ở đây là gì, thì năm nữ game thủ này đã giúp cậu giải đáp nghi vấn.

"Aiz, làm cố thêm một chút, cố thêm một chút nữa đi, vào cũng vào đến đây rồi, thôi đừng về vội, tôi còn có thể đào thêm hai tiếng nữa!"

"Bà chị nói chí phải! Mới có dăm ba hạt giống hoa, có thể dùng làm cái rắm gì, một nửa nộp lên cho trưởng thôn, mang về nhà được có một hai hạt, đến lúc nào tôi mới có thể trồng ra cả một vườn hoa đây!"


"Ha ha, mấy bà phải cảm ơn tôi vì đã nhắc đấy nhớ! Nếu không phải tôi nói với mấy bà, hạt giống hoa này có thể giữ lại, tự trồng trong sân nhà mình, còn có thể nẩy mầm nở hoa, không biết mấy người thần kinh thô các bà đến lúc nào mới phát hiện ra nữa. Tôi nói với mấy bà này, hạt giống hoa tôi trồng ba hôm trước nở rồi đấy, màu đỏ rực, gọi là Hoa bóng nước [1], rất đẹp. Chờ tí nữa đào xong, mấy bà có muốn tới nhà tôi xem không?"

Giờ Bạch Lê cuối cùng cũng hiểu cảm giác quái quái ban nãy của mình từ đâu mà có, thanh tiến độ thu thập hạt giống hoa trên bảng nhiệm vụ hình như chậm hơn so với các loại vật liệu khác. Kết hợp với nội dung cuộc nói chuyện của mấy nữ game thủ này, cậu cho ra một kết luận, đó chính là người chơi không giao nộp toàn bộ số hạt giống mà mình thu thập được, thay vào đó họ chọn mang về nhà trồng.

Phát hiện này không những không khiến Bạch Lê tức giận, trái lại còn thấy như vậy rất tốt, người chơi không phải vì nhiệm vụ mới chơi game, mà họ chơi vì chính bản thân mình. Cái trước là mệt mỏi, cái sau là hưởng thụ sinh hoạt, về bản chất là khác biệt.

Nghĩ ra chuyện này, Bạch Lê đang định lặng lẽ rời đi thì nội dung cuộc nói chuyện của mấy cô càng lại thay đổi.

"Tôi nói này, bà nói chuyện thì cứ nói bình thường thôi, làm gì mà vung tay vung chân kinh thế, sắp vung luôn lên trời rồi đấy. Đúng rồi, móng tay của bà bị làm sao vậy, sao lại đỏ thế kia, bị kẹp vào đâu, tụ máu à?"

"..." Bạch Lê có thể cảm nhận được, cô nàng đang nói hơi ngừng lại một chút, có vẻ không được vui lắm.

Sau đó, người phát hiện ra công dụng của hạt giống hoa tươi tiếp tục nói.

"Nói cái gì vậy, ngón tay tôi đâu có bị làm sao, bà đây chính là muốn cho mấy người nhìn móng tay của bà, màu đỏ rực rỡ, nhìn có bắt mắt không? !"

"Đúng là nhìn rất đẹp... Nhưng bà nói cái này làm gì? Ê, chờ đã, màu này nhìn bắt mắt thật đấy, bà làm ở đâu thế, chờ quay về tôi cũng đi làm một phát!"

"Tôi cũng thế tôi cũng thế, màu sắc sặc sỡ thế này đúng hợp ý tôi luôn, chị em tốt với nhau là phải tông xẹc tông*!"

*Ton sur ton (tone sur tone) là một thuật ngữ thời trang bắt nguồn từ tiếng Pháp, khi du nhập vào Việt Nam được Việt hoá thành "tông xuyệt tông" hay "tông xẹc tông". Đây là phong cách thời trang dựa trên nền tảng phối hợp các màu sắc tương đồng (color - block) của quần áo, tóc tai và phụ kiện đi kèm.

"Hờ hờ, mấy bà không hiểu đâu." Cô nàng có bộ móng màu đỏ đắc ý nói, "Màu móng của tôi không phải tùy tiện đi đâu cũng có đâu, đây chính là bài thuốc bí mật, độc nhất vô nhị chỉ mình tôi có thôi đấy. Tèn ten, mấy bà xem, tôi có mang theo nó đây này, đây chính là cánh hoa của cây bóng nước, ép thành nước là có thể dùng trực tiếp để sơn móng tay, hiệu quả thì mấy bà cũng thấy rồi đó, sao nào, có muốn thử một chút không?"

"Thật á, quá tuyệt vời!"

"Nhanh đánh thử cho tôi đi, tôi muốn màu đỏ nhất!"

"Ơ này, khoan hãy nói chuyện chọn màu, sơn móng tay xong, trông bà chị hình như nữ tính hơn hẳn đấy!"

"Biến đi! Bà đây từ trước đến giờ vẫn rất là nữ tính nhé!" Cô nàng sơn móng tay cả giận mắng một câu, tiếp đó lại xoay người một cái, kéo dài giọng nói, "Chị ơi, chị ơi, các chị nhìn em xem, móng tay của em nhìn có đẹp không nè ~~"

Đáp lại cô nàng chính là một loạt tiếng "Ọe", hiển nhiên là nhóm chị em bạn dì đã bị cái giọng điệu chảy nước này của cô làm cho mắc ói.

Bạch Lê nhịn không được, cười khẽ một tiếng, cậu đưa tay che miệng, đề phòng tiếng cười của mình lọt ra ngoài, vừa lùi về phía sau, muốn đổi hướng, đi về phía khác.

Kết quả là "Rắc một tiếng, không biết từ bao giờ dưới chân cậu lại xuất hiện thêm một cành cây, vừa giẫm một cái, tiếng đứt gãy đã vang lên.

Nhóm nữ game thủ kia nghe tiếng thì đều nhìn về phía bên này, phát hiện ra sự có mặt của Bạch Lê.

Bạch Lê: "..."

Xấu hổ chết mất!

____________________

[1] Bóng nước (danh pháp hai phần: Impatiens balsamina) còn gọi là móng tay, phượng tiên hoa, là một loài thực vật thuộc họ Bóng nước (Balsaminaceae). Bóng nước là loài cỏ thấp, sống một năm. Lá mọc so le, có cuống, hình mác, đầu nhọn, mép có răng cưa rất rõ, dài 7–8 cm, rộng 2-2,5 cm. Hoa mọc ở nách lá, có thể có màu trắng, đỏ hay hồng. Quả nang, hình quá trám, có lông tơ. Khi dùng tay bóp nhẹ quả già thì quả co nhanh và vỏ nứt thành 4-5 mảnh có hình dáng giống như móng tay bị co lại. Cây thụ phấn nhờ ong và các loại côn trùng khác, đôi khi nhờ các loài chim hút mật

(Về chuyện nhuộm móng tay bằng hoa này ấy mà, tôi không biết đâu, nhưng mà xem show hàn quốc thì đúng là có nghe nhắc đến một lần á)

---o0o---

Chương 66

Đã bị phát hiện, vậy không thể quay đi ngay trước mặt người ta được.

Bạch Lê ngại ngùng đi lên phía trước, lên tiếng chào mấy cô: "Xin chào. Tôi cũng tới đây để thu thập, vô tình nghe được mọi người đang nói chuyện, xin lỗi."

Nhưng các nữ game thủ bị nghe lén thì...


"A! ! Là anh đại [Lê Bạch] này, anh đại, sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi tới đây thu thập thế? Bọn tôi xem cậu với [Mì Giòn] livestream rồi, biệt thự gà làm ra phải nói là đẹp tuyệt vời!"

"Ôi chao, anh đại nói gì vậy chứ, cánh rừng này cũng có phải do bọn tôi thầu đâu, nói chuyện bị cậu nghe thì nghe thôi, cũng không phải chuyện gì bí mật không thể để người khác biết, không cần xin lỗi đâu!"

"Anh đại, cậu có đi cùng ai không, nếu không có thì đi cùng bọn tôi luôn đi, bọn tôi vừa thu thập vừa trò chuyện, vui lắm!"

"Đúng đúng, anh đại đi cùng đi, anh đại chắc cũng biết hạt giống hoa có thể giữ lại trồng trong sân nhà mình rồi nhỉ, thu thập xong nhớ đừng nộp hết lên, tốt xấu gì cũng giữ lại một hai hạt đi, chờ hoa nở sẽ đẹp cực luôn!"

"Anh đại, cậu có muốn sơn móng tay luôn không?"

Năm nữ game thủ phát hiện người xuất hiện là Bạch Lê xong thì mừng rỡ xông tới, ân cần nhiệt liệt hỏi thăm Bạch Lê, thành công khiến Bạch Lê luống cuống chân tay, không biết phải làm thế nào.

Nghe được câu cuối cùng kia, Bạch Lê giật thót, trên mặt lộ vẻ hoang mang rõ rệt, nhanh chóng xua tay, liên tục lùi về phía sau mấy bước: "Không cần không cần, móng tay tôi không cần sơn màu đâu, mọi người cứ sơn cho mình là được..." Nghe giọng của cậu còn có chút yếu ớt, như bị bị "Yêu quái" trong động bàn tơ hút tinh khí vậy.

Trời ạ, mấy cô nàng thời vụ trũ bây giờ, sao ai nấy đều cao to dữ vậy, lại còn hướng ngoại nữa chứ, gần như không khác gì với những game thủ giới tính nam mà cậu từng có tiếp xúc...

Nhưng mà, cậu vẫn quyết định đi cùng những nữ game thủ này một lúc, còn nghe được rất nhiều thông tin về hạt giống hoa từ mấy cô nàng này.

Không phải chỉ có năm người các cô là chọn giữ lại hạt giống hoa để trồng trong sân nhà mình, mà hầu hết những người chơi học kỹ năng thu thập, tìm được hạt giống hoa thì đều làm chuyện tương tự.

Mới đầu có lẽ chỉ là vô ý, hoặc xuất phát từ hiếu kỳ, nhưng sau khi phát hiện hạt giống này có thể nảy mầm, nở hoa, mỗi lần bọn họ đến chỗ trưởng thôn giao nộp vật phẩm nhiệm vụ thì đều nhịn không được giữ lại mấy hạt giống cho mình, thường xuyên như vậy, cuối cùng đã trở thành quy ước chung của những người chơi thu thập.

Còn những người chơi may mắn tìm được giống cây quý hiếm lại chưa nghĩ đến việc giữ lại giống cho bản thân. Tỷ lệ tìm thấy giống cây quý hiếm cực nhỏ là một trong những nguyên nhân chính, còn một nguyên nhân khác chính là, bọn không biết sau khi giống cây này lớn lên sẽ to chừng nào. Nhỡ mà đè sụp luôn nhà nhỏ của họ thì biết làm sao giờ?

Một nữ game thủ có nick trong game là [Bé Điệp] hồ hởi nói: "Tôi có quen một bà chị, bà chị này đã gieo xuống ít nhất mười hạt giống ở trong sân nhà mình rồi, trồng ở hai bên nhà, lúc sáng tôi đi qua, cây nhà bà này đã trổ nụ, chờ thu thập ở đây xong, tôi sẽ tới đó nhìn thử. Nếu có cây bóng nước, tôi sẽ nhắc bà chị ấy là hoa này có thể dùng để sơn móng tay!"

"Oa! Đỉnh dữ vậy!" Một nữ game thủ khác thốt lên, trong mắt tràn đầy ước ao, "Tôi cũng muốn trồng nhiều nhiều hoa trong sân một chút, nếu hạt giống này không phải vật phẩm nhiệm vụ thì tốt rồi, như vậy tôi có thể trồng toàn bộ chúng nó luôn!"

"Không vấn đề gì không vấn đề gì, giờ chúng ta nộp lên một nửa, còn một nửa mang về trồng cũng tốt mà, hai bên đều không lỡ việc, ha ha!" Người bên cạnh an ủi cô nàng, chẳng mấy chốc hai người đã xúm lại một chỗ, vui vẻ nói cười.

Người thiết kế trò chơi, tự mình nghĩ ra các loại vật phẩm yêu cầu của nhiệm vụ ngại ngùng gãi gãi mũi.

Cô nàng vừa lấy cánh hoa bóng nước ra đã thành công sơn móng tay cho bạn mình, vẻ mặt mãn nguyện khoe bộ móng mới này cho những người còn lại thấy. Hí hí, cách dùng tuyệt vời này chính là do cô tình cờ cộng may mắn phát hiện ra, say này lúc những nữ game thủ khác dùng cánh hoa sơn móng tay thì sẽ nghĩ ngay tới mình, tính ra, cô cũng coi như là người tiên phong nhỉ?

"Đẹp quá đi!" Mấy người còn chưa đến lượt vây quanh cô nàng mới sơn móng xong ngắm nghía màu sắc, hai mắt sáng lấp lánh.

[Bé Điệp] ngập ngừng nói: "[Kiều Kiều], tôi cảm thấy tự nhiên bà nữ tính dã man ấy, nếu có thể đổi sang kiểu quần áo khác thì càng tốt."

Cô nàng gọi là [Kiều Kiều] kìa liếc nhìn Bạch Lê một cái, sau đó làm một động tác kiểu như đang e thẹn, hai tay che mặt, xòe mười cái móng của mình ra, diễn trước mặt mọi người: "Có thật không, tôi cũng thấy như vậy nha ~"

[Bé Điệp] và những người khác: "..." Chị em, bà không cần vậy đâu!

Các cô hoàn toàn không nhận ra, trong lúc mình đùa đùa giỡn giỡn, khát vọng theo đuổi cái đẹp từ trong xương tủy của mình đã được thả tự do. Giống là trong số các cô có người vô tình đụng móng tay vào cánh hoa, lập tức liên tưởng đến việc có thể dùng cánh hoa để sơn móng tay, còn hào hứng chia sẻ thông tin này cho chị em tốt của mình, lòng yêu cái đẹp được thể hiện ra một cách trọn vẹn.

Lúc này, phái nữ có tính cách dũng cảm, sinh hoạt đơn giản của thời đại tinh tế không hề biết là, trong lúc hồ đồ mình đã đi lên một con đường chưa từng trải nghiệm.

Bạch Lê vẫn ở bên cạnh yên tĩnh nghe các cô trò chuyện, lúc nghe [Bé Điệp] nhắc đến vấn đề quần áo thì lập tức nhớ tới việc, thời gian này người chơi luôn chỉ mặc trang phục cơ bản trong game, đột nhiên cảm thấy có lỗi với bọn họ, đồng thời trong lòng cũng có thêm một ý tưởng.

Bây giờ, người chơi trong game không giống như lúc mới bắt đầu, toàn tâm toàn ý đều dành cho sự nghiệp cấy cầy trồng trọt. Giờ, ngoài mảnh ruộng nhỏ, nhà cửa của mình, bọn họ còn có thể làm mộc, thu thập, đào mỏ, câu cá, nấu nướng, thậm chí là chẳng làm gì, chỉ ngày ngày thưởng thức cảnh sắc, nếm thử món ngon trong game cũng được. Sinh hoạt trong trò chơi đã dần dần trở nên muôn màu muôn vẻ, trong tủ quần áo sao có thể chỉ có mỗi một bộ quần áo vải thô xám xịt được?

Trang phục bên ngoài cũng nên chuẩn bị cho lên kệ thôi.

[Bé Điệp] không hề biết, một câu nói vô tâm của mình lại được người thiết kế trò chơi để vào trong lòng, cũng không biết trong tương lai không xa, các cô cùng những người chơi khác trong game sẽ được trải nghiệm niềm vui sướng khi mua mua mua.

Mọi người đào thêm khoảng một tiếng nữa, lấy việc tất cả móng tay của các nữ game thủ đều sơn thành màu đỏ làm kết quả, kết thúc công tác thu thập trong ngày.

Bạch Lê như trút được gánh nặng, nhanh chóng chào tạm biệt với năm cô gái, nhét hai tay vào trong túi quần, sau đó vội vội vàng vàng đi về phía lối ra. Cậu để ý thấy, mấy cô nàng này nghía móng tay của cậu mấy lần rồi đấy!

Ánh mắt như hùm như hổ kia, thực sự quá đáng sợ!

Bạch Lê đi rồi, năm cô nàng quay sang nhìn nhau, đồng loạt bật cười.

Hì hì, không ngờ anh đại [Lê Bạch] lại là người dễ xấu hổ như vậy đó.

*

Cùng ngày, sau khi logout khỏi game, Bạch Lê không để ý Chí Tôn đang không ngừng phát tín hiệu muốn chơi đùa, cắm đầu vào làm việc, đưa tất cả những ý tưởng mà cậu nghĩ ra trong ngày hôm nay thành hành động.

Lại một lần nữa bận rộn đến hai giờ sáng.


Trên trang chủ và Xingbo chính thức của "Vùng đất điền viên" lặng yên không một tiếng động công bố nội dung cập nhật mới.

"Vùng đất điền viên V: Xin gửi lời chúc buổi tối tốt đẹp đến các bạn game thủ thân mến, bản cập nhật mới của trò chơi từ ngày mùng 3 tháng 2 đến rạng sáng ngày mùng 4 tháng 2 có nội dung như sau:

1. Mở hệ thống "Thành tựu và danh hiệu", người chơi có thể tìm hiểu các nội dung liên quan tại trang chủ của game, vẫn còn rất nhiều thành tựu ẩn đang chờ người chơi phát hiện ra.

2. Vật phẩm mới tại khu mua sắm game. Bể cá, các vật phẩm trang trí và thức ăn chăn nuôi đều có thể tìm mua ở đây.

3. Các phụ kiện mới dành cho nhân vật, trang phục trong game có thể mua tại của hàng của trưởng thôn hoặc khu mua sắm game.

4. Các loại động vật hoang dã mới đã xuất hiện trong rừng, cách chơi cụ thể xin người chơi tự khám phá.

Sau khi thông báo nội dung cập nhật mới xong, Bạch Lê không nhìn lại mà nhanh chóng logout, không cho cư dân mạng nghe tin tìm tới có cơ hội thúc giục cậu nâng cấp thiết bị tạo lập game thực tế ảo.

Bạch Lê: Chỉ cần mình trốn đủ nhanh, thì những người này vĩnh viễn không thể tới thúc giục trước mặt mình được.

Cậu trở mình, giơ tay ôm lấy Chí Tôn đã ngủ say, vùi đầu vào phần lông xù xù chỗ bụng của nó, nhẹ nhàng hít một hơi rồi chìm vào giác ngủ.

Mà lúc này ở trên mạng vũ trụ, những thành phần cú đêm vẫn còn đang thức lại một lần nữa bị đánh úp.

Những người chơi dự bị xem kỹ nội dung cập nhất mới, không bỏ sót một chữ nào, phát ra tiếng gào thét không cam lòng: Bạch Lê, tôi biết cậu đang online, cậu có bản lĩnh nửa đêm cập nhật trò chơi, sao lại không có bản lĩnh nâng cấp thiết bị tạo lập game đi hả? ! ! ! Hi vọng cậu có thể hiểu nỗi khổ của việc nhìn được mà chơi không được, hu hu hu!

Đối với việc này, Bạch Lê bày tỏ: Ngại quá, giờ tôi thực sự không online, ngủ ngon nha zzZZ ~~

So với đám dự bị đang xếp hàng chờ được chơi này, những người chơi trong game lại càng kích động hơn.

Từ khi thiết bị tạo lập game được nâng cấp lên cấp D xong, hạn chế thời gian chơi game tối đa sáu tiếng ban đầu không còn nữa, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của người chơi cũng được điều chỉnh lại. Bây giờ, thời gian rạng sáng là lúc trong game có ít người nhất.

Nhưng vào lúc hai giờ sáng hôm nay, tình hình lại hoàn toàn khác.

Nhận được tin, những người chơi còn chưa đi ngủ vội vội vàng vàng đăng nhập lại vào game, vừa hò hét "Cập nhất mới cập nhật mới" vừa chạy về phía trưởng thôn, trong lúc chạy còn tranh thủ mở  khu mua sắm game ra.

Trong khu mua sắm không biết từ bao giờ đã nhiều thêm một cột "Trang phục", người chơi nhìn một cái, biết đây chính là cái mình đang tìm thì hớn ha hớn hở, lập tức ấn vào.

Sau khi ấn vào phần "Trang phục" có thể thấy hình vẽ thu nhỏ của hai mươi bộ quần áo, chia đều thành trang phục nam và trang phục nữ, nếu ý thức dừng lại trên hình minh họa của bộ quần áo nào, thì hình ảnh sẽ được phóng to, để người chơi có thể thấy được từng chi tiết nhỏ trên trang phục, bên cạnh còn có nút lệnh "Mặc thử", Nếu người chơi thích bộ quần áo này mà lại không biết mình mặc lên có đẹp hay không thì có thể mặc thử trước, ưng rồi mới chọn mua.

Tất nhiên, nếu lúc vào game chỉnh lại ngoại hình quá tùy tiện, cảm thấy không xứng với những trang phục này thì có thể mua vật phẩm "Thay hình đổi dạng" trước, cẩn thận chỉnh sửa lại toàn bộ mặt mũi một lượt nha ~

Đã có người chơi ấn chọn vào bộ quần áo giao lĩnh [1] vạt dài màu đen, không cần ai hướng dẫn cũng biết ấn vào nút lệnh "Mặc thử". Cố áo cùng ống tay đều được thiết kế rất rộng rãi, mặc lên người không có cảm giác gò bó khó chịu, phần eo ôm sát theo dáng người, khiến người mặc trông rắn rỏi hơn hẳn, chân cũng như được kéo dài thêm cả tấc, vạt áo được cắt may khéo léo khiến bộ trang phục càng thêm thanh thoát, lúc đi lại khiến người mặc có thêm cảm giác phóng khoảng tự tại. Bên dưới là một chiếc quần dài màu đen bình thường, nhưng vì áo khoác ngoài quá xuất sắc, nên cũng khiến nó được gắn thêm cái mác "Nhất định có chỗ không tầm thường".

Nam game thủ sốt ruột không kịp chờ này nhìn mà sững sờ. Bộ quần áo này, hoàn toàn khác với loại y mặc ngoài thực tế, mơ hồ có cảm giác, bộ trang phục này, giống như bộ áo cánh ngắn mà y mặc trong game từ trước đến nay, đều có cùng nguồn gốc lịch sử, chỉ có điều bộ quần áo này càng thêm tinh tế, phức tạp hơn mà thôi.

Không nói đến những cái khác, chỉ tính riêng hoa văn giống như được dùng màu nước vẽ lên trên áo thôi, cũng là thứ y chưa từng thấy, chưa từng được nghe kể rồi. Hai mắt y nhìn chằm chằm vào hoa văn ở phần cánh tay, cẩn thận ngắm nghĩa, cuối cùng phát hiện ra đó là phần cánh của một loại chim nào đó, mà hình dáng hoàn chỉnh của loài chim nay đã hòa vào toàn bộ phần thân áo.

Bộ quần áo này, quá tuyệt vời!

Người chơi cảm thấy, tất cả các tế bào trên người mình, cho đến từng lỗ chân lông đều đang kêu gào, hô hoán "Mua nó!", "Nhất định phải mua nó về!". Chờ hồi thần lại, y đã hoàn thành động tác thanh toán từ bao giờ, bộ quần áo mới đã lẳng lặng nằm trong ba lô.

Mua xong, người chơi vui vẻ, tung tăng nhảy nhót thay bộ quần áo mới lên người, đang định tắt khu mua sắm đi thì ánh mắt lại liếc thấy, bên cạnh bộ quần áo màu đen mình mua còn có một bộ mày trắng nữa, hai mắt y lập tức dán chặt vào đó...

Y nhìn kỹ lại, hay lắm, bộ quần áo mình mới mua kia chính là bộ rẻ tiền nhất trong số này. Xem tiếp xuống dưới, bộ nào bộ nấy đều khiến y có ảo giác mình chính là một gã đàn ông cặn bã, có mới nới cũ. Chọn chọn bỏ bỏ, xoắn xoắn xuýt xuýt một hồi, người chơi siết chặt ví tiền càng lúc càng tong teo của mình, cắn răng mua thêm hai bộ nữa.

Hờ, không phải muốn tiền của y sao, lấy, lấy hết đi!

Nếu không phải hôm nay y nghèo tiền, mà ở đây lại có nhiều quần áo như vậy, thì y nhất định sẽ mua hết tất cả chỗ này!

________________________

[1] Áo Giao Lĩnh (交領) là loại áo có cổ giao nhau trước ngực, vạt bên trái (đối với người mặc) sẽ nằm trên vạt bên phải. Đây là loại trang phục cổ xưa nhất trong nền văn minh Hoa Hạ, phổ biến rộng khắp các nước thuộc nền văn hóa Hán.

Tại Việt Nam trước giai đoạn cuối Lê Trung Hưng, giao lĩnh kế thừa hình dạng thời Hán – Đường – Tống, có cổ rộng hơn và trũng hơn so với giao lĩnh thời Minh, khi mặc thì đường cổ võng hơn. Từ cuối Lê Trung Hưng về sau, giao lĩnh Việt bắt đầu mang một số nét ảnh hưởng từ giao lĩnh Minh. Từ cuộc cải cách trang phục Đàng Trong và khi nhà Nguyễn nắm quyền kiểm soát, giao lĩnh dần bị thay thế bởi loại áo lập lĩnh ngũ thân.

Giao lĩnh thường được may từ 6 mảnh vải, gọi là lục thân, chia thành 2 kiểu chính là giao lĩnh vạt dài và giao lĩnh vạt ngắn, tay áo rộng hoặc hẹp.

Giao lĩnh vạt dài thường dài quá đầu gối, cả nam và nữ đều mặc.

Áo Giao Lĩnh vạt dài cả nam và nữ đều mặc. Từ trái qua: Đại Việt, Đại Minh, Triều Tiên, Nhật Bản.

Giao lĩnh vạt ngắn dài không quá thân trên, thường dùng cho nữ. Tại Triều Tiên và Trung Quốc thời Minh, giao lĩnh vạt ngắn là lớp y phục ngoài cùng. Tại Việt Nam thời Lê, giao lĩnh vạt ngắn có thường quây bên ngoài, tương tự các thời kỳ trước của Trung Quốc, có nét tương đồng với giao lĩnh quây hakama của Nhật.

Áo Giao Lĩnh vạt ngắn thường dùng cho nữ . Từ trái qua: Đại Việt, Đại Minh, Triều Tiên, Nhật Bản


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.