Cùng Người Chung Áo

Chương 11




Triệu Phụng nhìn huynh đệ ngốc nhà mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Trùm bao bắt người ra làm gì? Tính làm ảo thuật biến ra người sống hả? Ngươi nên mang hậu lễ đến cửa bồi tội mới đúng.”

Còn bắt người cái rắm, bắt nữa thì chỉ có nước mất vợ!

Giang Tự Hành thầm nghĩ, Lâm Tu Viễn không ưa cha hắn như vậy, nếu biết con trai mình bị hắn đánh ngất bỏ bị mang đi sợ là sẽ cầm chổi đuổi tới Giang phủ luôn, làm gì có cửa cho hắn tới nhà bồi tội chứ?

Dù sao cũng đã bắt đi một lần rồi, bắt thêm lần nữa cũng chả sao.

Vấn đề là giờ bắt thế nào đây nhỉ? Sợ là hiện tại chỉ cần hắn ló qua đầu tường Lâm phủ thôi cũng bị hộ vệ đuổi theo rồi.

“Người đọc sách đều thích mấy cái tranh chữ gì gì đó, ngươi mua mấy tấm tặng Lâm công tử, dỗ dành y…” Triệu Phụng lảm nhảm một hồi bỗng nhiên thấy Giang Tự Hành nhìn hắn chằm chằm, “Sao, sao vậy?”

Giang Tự Hành nói: “Trèo tường không?”

Triệu Phụng chẳng hiểu ra làm sao, đang yên đang lành đi trèo tường làm chi?

Trong Lâm phủ, Lâm Đại Ngưu kích động chạy vào nội viện, hô: “Công tử, ta tra ra rồi!”

Lâm Tử Nghiên đang đọc sách ở nội viện nhất thời không kịp phản ứng, ngơ ngác nói: “Tra ra cái gì?”

“Tiết Lương đó.” Lâm Đại Ngưu nói, “Nghe nói ba năm trước ở hồ Bình Ba ngoài thành có một chiếc thuyền hoa bị lật, vớt lên được vài thi thể, trong đó có một người là Tiết Lương.”

“Thuyền hoa?” Lâm Tử Nghiên nói, “Vì sao lại bị lật?”

Lâm Đại Ngưu lắc đầu: “Không rõ lắm, nhưng những người chết kia đều là người Bắc Kỳ.”

Lâm Tử Nghiên nhớ Giang Tự Hành từng nói, bên hông Tiết Lương có xăm hình Túc Bắc lang.

Y vô thức sờ ra phía sau. Bên hông y cũng có nửa hình xăm, từ lúc y biết nhớ chuyện là đã có rồi.

Y vẫn không biết hình xăm kia là gì nhưng hôm ấy Giang Tự Hành nói đó là hình xăm Túc Bắc lang.

Túc Bắc lang chỉ ở vùng núi sâu Bắc Kỳ mới có, y chưa bao giờ đến Bắc Kỳ, sao lại có hình xăm đó được?

“Đúng rồi.” Lâm Đại Ngưu nói, “Nghe nói ngày ấy đại thiếu gia Giang phủ cũng ở trên thuyền hoa.”

Lâm Tử Nghiên ngạc nhiên hỏi: “Gì cơ?”

Lâm Đại Ngưu nói: “Đại thiếu gia Giang phủ mất tích ba năm trước, hình như đến nay vẫn chưa có tin tức gì.”

Đại thiếu gia Giang phủ? Lâm Tử Nghiên nghĩ, cho nên hắn là vì tìm huynh trưởng hắn ư?

Ban đêm, ánh trăng như sương mờ, không thấy rõ mặt đất.

Hộ vệ canh giữ ngoài viện của Lâm Tử Nghiên, chợt nghe đầu tường có tiếng động, quay đầu nhìn lại thì thấy một bóng đen nhảy lên.

“Kẻ nào?!” Hộ vệ lập tức rút đao quát.

Bóng đen kia mặc y phục dạ hành, không thấy rõ mặt, nghe tiếng hộ vệ quát lập tức nhấc chân bỏ chạy.

“Đứng lại!” Hộ vệ ngoài viện lập tức đuổi theo.

Triệu Phụng chạy loạn bốn phía đau lòng không thôi. Hắn vì giúp huynh đệ mà không tiếc cả mạng sống, huynh đệ hắn lại vì vợ mà chọc hắn hai đao, nửa đêm bắt hắn leo tường như trộm cho người ta đuổi.

Hộ vệ vừa đi là Giang Tự Hành lập tức xuất hiện, quen cửa quen nẻo leo tường vào nhà.

Lâm Tử Nghiên đang ngồi đọc sách dưới đèn, nghe bên ngoài có tiếng hò hét thì mở cửa sổ nhìn xem xảy ra chuyện gì.

Y còn chưa đi được vài bước đã thấy Giang Tự Hành leo vào từ cửa sổ, làm y sợ lảo đảo suýt nữa va vào bàn, “Ngươi…”

Giang Tự Hành im lặng lấy một cái bao tải ra.

Lâm Tử Nghiên: “...”

“Chờ một chút.” Lâm Tử Nghiên thấy Giang Tự Hành cầm bao tải tới, vội vàng nói: “Ta không gọi người đến là được, ngươi, ngươi… thả bao xuống.”

Giang Tự Hành nghĩ, cũng được, dù sao cũng chỉ sợ y gọi người đến nên mới muốn mang y tới nơi không người, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, có gào rách họng cũng không ai nghe thấy, thuận tiện chậm rãi hỏi han.

Y không gọi người thì ở đâu cũng như nhau.

“Không gọi thật chứ?” Giang Tự Hành vứt bao tải, “Không lừa ta?”

Lâm Tử Nghiên lắc đầu, nhìn hắn nói: “Ngươi tìm ta là vì huynh trưởng của ngươi đúng không?”

Giang Tự Hành không phản bác, nhướng mày: “Nếu ngươi đã biết thì cũng bớt việc, tự mình nói đi.”

“Nói cái gì?” Lâm Tử Nghiên thẳng thắn nói: “Ta không quen biết Tiết Lương, cũng không biết ba năm trước trên thuyền hoa đã xảy ra chuyện gì.”

Ánh mắt Giang Tự Hành rơi xuống hông y, “Vậy tại sao ngươi và Tiết Lương lại có hình xăm giống nhau?”

Lâm Tử Nghiên: “Không biết.”

Giang Tự Hành ngẩng đầu nhìn y: “Tiết Lương là mật thám của Bắc Kỳ.”

Lâm Tử Nghiên cả kinh, giải thích: “Ta không phải…”

“Ngươi nói không phải thì là không phải à?” Giang Tự Hành nói: “Dựa vào cái gì mà ta phải tin ngươi?”

“Ta…” Lâm Tử Nghiên dừng lại, nghĩ thầm, tin hay không thì tuỳ, cũng có liên quan gì tới y đâu? Bằng nửa cái hình xăm mà nghi ngờ y là mật thám của Bắc Kỳ, hoang đường chết mất.

“Ngươi không tin thì ta cũng không thể nói gì hơn nữa.” Lâm Tử Nghiên mở cửa phòng, nói: “Chuyện ở thuyền hoa ta thực sự không biết, kính xin Giang huynh đi hỏi người khác.”

Giang Tự Hành nhìn y mở cửa đuổi người, lại yên lặng nhặt bao tải lên.

Lâm Tử Nghiên: “...” Ngươi, ngươi bỏ xuống giùm đi.

“Nghiên Nhi.” Ngoài viện bỗng truyền đến giọng Lâm Tu Viễn, kèm theo tiếng bước chân vọng lại gần.

Tim Lâm Tử Nghiên đập mạnh một nhịp, chưa kịp nghĩ đã đóng sập cửa lại.

Lâm Tử Nghiên: “...” Sao mình lại đóng cửa vậy trời?

Lâm Tu Viễn nghe nói có người đột nhập, lo lắng con trai ngoan của mình lại bị bắt đi nên vội vàng chạy tới nhìn xem. Vừa đi tới cửa lại thấy cửa phòng con trai đóng chặt.

“Nghiên Nhi.” Lâm Tu Viễn gõ cửa nói, “Con không sao chứ?”

“Không, không sao…” Trong phòng, Lâm Tử Nghiên nhìn Giang Tự Hành đi đến cửa sổ, lại quay người trở về, chui xuống gầm giường.

Giang Tự Hành vốn định nhảy cửa sổ ra, thế nhưng nếu nhảy ra ngoài thì tất nhiên sẽ bị Lâm Tu Viễn nhìn thấy, sợ là ông già này sẽ cầm chổi đuổi suốt đêm đến nhà hắn.

Giang Tự Hành vừa nghĩ đến cảnh này đã thấy đau đầu, đành phải quay trở về.

Lâm Tu Viễn ngoài cửa rất bất mãn, không có việc gì thì sao lại không mở cửa cho cha hả!

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.