Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ

Chương 43




Cửa phòng trang điểm bỗng nhiên bị gõ.

“Xin chào thầy Thẩm, tôi là Dụ Đồng.”

Khúc Kim Tích vừa nghe là Dụ Đồng, theo bản năng liền muốn tránh, nếu như bị anh ta phát hiện mình ở trong phòng trang điểm của Thẩm Thính, vậy không biết anh ta sẽ nghĩ như thế nào đây.

Nhưng mà không gian trong phòng trang điểm lớn như thế, liếc qua là thấy ngay, nếu như cô có muốn trốn cũng chẳng có chỗ trốn.

“Nếu cô là bạn học chung thời đại học với Dụ Đồng, có quen biết nhau thì cô căng thẳng cái gì?” Chân mày Thẩm Thính khẽ nhướng lên, hời hợt nói.

Mỗi lần Khúc Kim Tích ở đây, có ai đó gõ cửa cô cũng chột dạ, hận không thể cách xa anh tám nghìn mét, chỉ sợ bị người ta thấy bọn họ ở chung một phòng.

Khúc Kim Tích: “...”

Thẩm Thính không để ý tới cô nữa, gật đầu với Tần Tang, sau đó cậu ta ra mở cửa.

“Trợ lý Tần.”

“Anh Dụ.”

Dụ Đồng vừa vào cửa liền thấy Thẩm Thính đang đứng bên cạnh Khúc Kim Tích, khoảng cách giữa cô và Thẩm Thính rất gần, thậm chí còn chưa tới nửa mét, gần như là sát vào nhau.

Sự khiếp sợ trong mắt Dụ Đồng không che giấu được, cho tới khi đối diện với ánh mắt Thẩm Thính mới lấy lại tinh thần, nhưng quên mất phải mở miệng như thế nào.

Tại sao Khúc Kim Tích lại ở trong phòng trang điểm của Thẩm Thính? Cô tới đây lúc nào? Thẩm Thính rất ghét cô, sao hết lần này tới lần khác hai người lại gần nhau như thế? Khúc Kim Tích muốn làm cái gì? Thẩm Thính cũng muốn làm gì? Giữa hai người bọn họ đã hòa thuận rồi?

Đầu óc Dụ Đồng ong ong.

“Anh tìm tôi có chuyện gì không?” Thẩm Thính đứng lên, tay áo anh quẹt qua Khúc Kim Tích mà cô cũng không phát hiện. Thấy Dụ Đồng im lặng, trong mắt thoáng quá sự khiếp sợ, cô không thể làm gì khác hơn là chủ động nói: “Tôi tới tìm thầy Thẩm hỏi chút chuyện về cảnh quay.”

Khóe mắt Thẩm Thính quét qua người cô rồi chuyển về Dụ Đồng, nhíu mày lại.

Dụ Đồng khống chế rất tốt biểu cảm của mình, khôi phục lại bình thường, anh ta nói: “Thầy Thẩm, tôi tới tìm anh là muốn thương lượng cảnh quay ngày mai với anh. Tôi có một ý tưởng của riêng mình muốn tham khảo với anh một chút.”

Thẩm Thính còn chưa lên tiếng, Khúc Kim Tích đã vội nói: “Đúng lúc tôi cũng hỏi xong rồi. Anh Thẩm, các anh trò chuyện đi, tôi đi trước nhé.”

Cô vội vã đi tới cạnh cửa rồi quay đầu nói một câu: “Cảm ơn anh Thẩm.” Đã đóng kịch thì phải đóng cho trót.

Chạy ra ngoài như một làn khói, Khúc Kim Tích thở phào một hơi thật dài. Cô quên đi khúc nhạc đệm này, đón xe trở về khách sạn.

Trên đường về cô cầm điện thoại xem hot search liên quan tới Mạnh Thiên Hạo. Nếu không phải xảy ra chuyện, cô cũng không biết Mạnh Thiên Hạo ở đoàn phim cách vách.

Mặc dù Mạnh Thiên Hạo không phải thứ tốt gì, nhưng Khúc Kim Tích không đến nỗi cười trên sự đau khổ của người khác sau khi đối phương xảy ra chuyện thảm như vậy.

Cô cau mày xem hết tin tức. Đoàn phim bên cạnh không lên tiếng, tin tức mới nhất là Mạnh Thiên Hạo đã được cấp cứu xong, nhưng cơ thể bị bỏng ba mươi phần trăm. Bị thương nặng như thế, chỉ sợ sau này không làm diễn viên được nữa.

Lướt rồi lại lướt, cô thấy mọi người trong nhóm Wechat của đoàn phim đều bàn chuyện của đoàn cách vách, cả mấy trăm tin nhắn đều đang thổn thức nghĩ mà sợ.

Lúc này một tin nhắn được chuyển tiếp bởi chuyên viên ánh sáng tổ A: “Không phải cháy, là bởi vì có người cố ý mượn đạo cụ phóng hỏa, mục tiêu chính là Mạnh Thiên Hạo.”

Tin nhắn này vừa gửi đi, trong nhóm ngừng lại trong nháy mắt.

Nhưng mà hai giây sau, tin nhắn bị thu hồi, chuyên viên ánh sáng nhanh chóng gửi lại: “Xin lỗi, gửi nhầm rồi.”

Tên chuyên viên ánh sáng kia bấy giờ đang hối hận xanh cả ruột. Thật ra anh ta đang trò chuyện riêng với một người bạn ở đoàn phim kế bên, đối phương tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, kể lại cho anh ta. Một drama lớn như thế, chuyên viên ánh sáng không nhịn được mà nói với bạn của mình, kết quả không cẩn thận gửi vào trong nhóm.

Loại chuyện không biết thực hư như thế nào này, mấy người nói với nhau đôi câu lúc chẳng có ai thì không sao, nhưng đặt ở trong một nhóm lớn mấy trăm người thì không quá thích hợp.

Nếu có ai đó nhanh chóng chụp ảnh màn hình lại, nói không chừng anh ta cũng bị vạ lây.

Chuyên viên ánh sáng giận tới mức đánh mạnh lên tay mình mấy cái, chỉ có thể cầu nguyện tốt nhất không ai chụp màn hình lại, không ai loan truyền đi.

Cũng không lâu sau trên internet lại nhảy ra một cái hot search liên quan tới chuyện Mạnh Thiên Hạo. Hot search nêu Mạnh Thiên Hạo là đúng người đúng tội, bởi vì anh ta quyến rũ phụ nữ đã có chồng, cắm cho phú thương một cái sừng, dẫn đến phú thương giận dữ nên ra tay với anh ta, nên mới có tình huống như thế.

Thế nhưng phú thương đó là ai, người phụ nữ có chồng là ai thì internet chưa nói, nhưng mà liên tiếp có tin tức tuồn ra Mạnh Thiên Hạo dựa vào phụ nữ mà lên chức.

Mạnh Thiên Hạo bằng vào vẻ bề ngoài xuất sắc, giả bộ làm người đàn ông si tình, quyến rũ rất nhiều cô gái vì anh ta mà dừng chân, không thiếu những nữ nghệ sĩ trong giới.

Trong lòng Khúc Kim Tích toát ra dự cảm không lành.

Sự thực là nguyên chủ đã từng “bao nuôi” Mạnh Thiên Hạo, nếu còn lưu lại chứng cứ gì...

Mà nguyên chủ kia đầu óc đơn giản, trước mắt Khúc Kim Tích biến thành màu đen, sau khi trở lại khách sạn cô vẫn luôn chú ý động tĩnh trên internet. Đúng như dự đoán, dự cảm mơ hồ của cô trở thành sự thật.

Blog kia tiếp tục phát tán mạnh những hình ảnh chụp chung tương đối lộ liễu của Mạnh Thiên Hạo và các nữ nghệ sĩ.

Trong đó có mấy nữ nghệ sĩ tuổi tác khá lớn, gần như đã rời khỏi giới, họ đều đã có gia đình. Sau đó là Liễu Tư, cô ta và Mạnh Thiên Hạo đang thân thiết với nhau trong một căn phòng nhỏ.

Cuối cùng là Khúc Kim Tích.

So sánh với mấy tấm hình lộ liễu trước đó, tấm hình chụp chung của Khúc Kim Tích và Mạnh Thiên Hạo rất bình thường. Chỗ bất bình thường duy nhất chính là Khúc Kim Tích đưa tiền cho Mạnh Thiên Hạo.

Khúc Kim Tích: “...”

Ngay lập tức, vô số những cư dân mạng đồng cảm với Mạnh Thiên Hạo lập tức thay đổi sắc mặt, tiếng mắng chửi điên cuồng xuất hiện dưới weibo những nữ nghệ sĩ.

Cái này gọi là một bàn tay chẳng thể vỗ thành tiếng. Mạnh Thiên Hạo không phải là thứ tốt gì, vậy những nữ nghệ sĩ này tất nhiên cũng không phải.

Điện thoại của Khúc Kim Tích không ngừng rung lên, đó là tin nhắn riêng của cư dân mạng, cô bấm vào một cái:

‘Loại đàn bà thấp kém như cô còn dám đi quấy rối Thẩm Thính, cô còn rác rưởi dơ bẩn hơn cả nước cống thối.’

Lời nói trong tin nhắn riêng quá khó nghe, Khúc Kim Tích cau mày thoát ra.

Cô có chút mờ mịt, nhất thời không biết nên làm gì.

Nếu như có team, vậy lúc này team sẽ giúp cô bày mưu tính kế, nhưng cô không có.

Hoặc là cô có thể tìm Thẩm Thính, nhưng mà cô dựa vào đâu mà đi tìm anh giúp đỡ cơ chứ?

Nguyên chủ bao nuôi Mạnh Thiên Hạo là sự thật, chỉ là bây giờ người ta tuồng sự thật này ra mà thôi. Cho dù nói giữa nguyên chủ và Mạnh Thiên Hạo chỉ tồn tại quan hệ tiền bạc thì ai tin?

Khúc Kim Tích do dự một chút, mở bình luận trên hot search ra:

“Đm, Liễu Tư tôi thích lại là như thế à?”

“Trời ạ, Trần Mỹ Dung đã bốn mươi tám tuổi rồi đó, ngày nào cô ta cũng khoe chồng với con trai đó.”

“... Chỉ biết than một câu rằng giới quyền quý thật rối loạn.”

“Lớp trang điểm đó của Khúc Kim Tích đúng là dọa chết người. Nhưng mà có sao nói vậy, trong mấy tấm hình này thì tấm của Khúc Kim Tích là bình thường rất rồi.”

Bình luận này được hơn nghìn like, cũng có mấy trăm comment trả lời.

“Mặc dù thế... Nhưng tôi cảm thấy Khúc Kim Tích trang điểm thế này mà Mạnh Thiên Hạo vẫn để ý?”

“Nói thật ra ấy, Khúc Kim Tích không qua nổi cái tuyến mười tám. Cho dù cô ta muốn bao nuôi Mạnh Thiên Hạo thì cô ta có tiền sao? Nếu như cô ta là con nhà giàu thì phải lăn lộn thảm như thế trong giới hay sao?”

“Tôi cảm thấy bạn nói rất đúng.”

“Tôi không phải fan của Khúc Kim Tích, nhưng lần xem Khúc Kim Tích giẫm trên giày cao gót đi thảm đỏ, tôi cảm thấy cô ấy không giống thứ người như vậy.”

“Mạnh Thiên Hạo vẫn còn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, bỗng nhiên tuôn ra những chuyện này của anh ta, rõ ràng có người chỉnh anh ta, có phải là thật hay không còn chưa biết, mọi người hãy hóng drama một cách lý tính.”

“Thật ra thì tôi rất thích Khúc Kim Tích, bây giờ cô ấy rất đẹp.”

“Trước sau không giống nhau, nếu mặt này mà không chỉnh sửa thì tôi livestream ăn bàn phím, nhưng mà chỉnh cũng không tệ ha.”

“Không phải chỉnh đâu, chỉ cần nhìn cẩn thận là có thể nhìn ra là vấn đề về trang điểm. Trước đó Khúc Kim Tích trang điểm như thế, căn cơ có tốt hơn nữa cũng chẳng đỡ nổi kiểu trang điểm này.”

Bình luận dưới hot search nằm ngoài dự đoán của Khúc Kim Tích, lời mắng cô ngược lại không nhiều.

Có vẻ là do hình của cô có sự so sánh quá rõ ràng so với những tấm khác, hoặc là còn có những nguyên nhân khác, tóm lại là vẫn nhìn được.

Xem rồi xem, điện thoại đột nhiên hiển thị: Thẩm Thính.

Tay Khúc Kim Tích run nhẹ một cái, nhấn vào biểu tượng màu đỏ.

Vào thời điểm như thế này, cô không dám đối mặt với Thẩm Thính nhất, khó xử lắm.

Wechat vang lên, là một tấm ảnh Dụ Đồng gửi tới. Cô còn chưa thấy rõ, tấm hình đã biến mất, thông báo Dụ Đồng đã thu hồi.

Mấy phút sau, cửa bị gõ vang. Khúc Kim Tích bước tới cạnh cửa, thông qua mắt mèo nhìn thấy bên ngoài chính là Dụ Đồng và trợ lý Tiểu Trương của anh ta.

Suy nghĩ một chút, Khúc Kim Tích mở cửa ra.

“Cô Khúc.” Người mở miệng đầu tiên chính là Tiểu Trương.

Sau khi Dụ Đồng trao đổi xong chuyện cảnh quay với Thẩm Thính rồi rời đi, trên đường về Dụ Đồng lướt điện thoại, sắc mặt anh ta lập tức âm trầm.

Tiểu Trương yên lặng liếc nhìn, phát hiện tin tức nghệ sĩ nhà mình xem có liên quan tới Khúc Kim Tích. Chờ sau khi xem xong tin tức trên internet, Tiểu Trương không nhịn được nói một câu: “Không nhìn ra Khúc Kim Tích là người như vậy luôn, nghèo thành như thế rồi mà vẫn còn có thể...”

Câu tiếp theo không dám nói ra nữa khi cậu ta ngẩng lên nhìn ánh mắt Dụ Đồng.

Cậu ta không hiểu, tính cách như Dụ Đồng này sao lại “vừa ý” Khúc Kim Tích chứ?

Sở dĩ vừa ý phải thêm ngoặc kép là bởi vì Tiểu Trương còn chưa quá chắc chắn – Nói vừa ý là bởi vì bình thường Dụ Đồng biểu hiện hoàn toàn không quen Khúc Kim Tích, không thấy nói năng gì, lúc có tin tức của cô thì lại đặc biệt chú ý.

Tiểu Trương càng không có thiện cảm với Mạnh Thiên Hạo, một diễn viên tuyến mười tám không biết từ đâu nhảy ra, thời gian trước bỗng nhiên đính cái danh “Tiểu Dụ Đồng” mà thu hút lưu lượng, rõ ràng đang cọ độ hot của Dụ Đồng.

Hiện công ty đang quyết định nâng mạnh Dụ Đồng, âm thầm cảnh cáo công ty đối phương, lúc mới để danh hiệu “Tiểu Dụ Đồng” ai ai cũng biết biến mất trước.

Nếu không cho nhắc tới Khúc Kim Tích, Tiểu Trương đổi cách khác: “Anh Đồng, nói tới ánh mắt của Mạnh Thiên Hạo có chút giống với anh, những thứ khác thì chẳng giống gì hết, đúng là...”

“Cậu cũng cảm thấy giống?” Dụ Đồng cắt ngang cậu ta.

Tiểu Trương dùng hai ngón tay đặt cách nhau một đoạn: “Chỉ có một chút xíu như vậy thôi.”

Tiếp theo Dụ Đồng không nói gì nữa, sau đó tới một khách sạn, trực tiếp gõ cửa phòng Khúc Kim Tích, Tiểu Trương chỉ có thể mờ mịt đuổi theo nhịp bước của anh ta.

...

Khúc Kim Tích cười nói: “Có chuyện gì không?”

Tiểu Trương phục sát đất, lúc này rồi mà Khúc Kim Tích vẫn còn cười được – Cậu ta cũng không tin chuyện lớn như thế Khúc Kim Tích sẽ không biết.

Dụ Đồng đi thẳng vào trong, Khúc Kim Tích bị động tác bất ngờ của anh ta hù dọa phải lui về sau, Dụ Đồng liền đi vào.

Tiểu Trương không thể làm gì khác hơn là yên lặng đuổi theo, cũng rất săn sóc đóng cửa phòng lại.

Khúc Kim Tích: “...”

“Giữa em và Mạnh Thiên Hạo xảy ra chuyện gì?” Dụ Đồng ép sát Khúc Kim Tích, trong mắt như có tia lửa: “Một mặt hàng như thế em cũng có thể vừa ý?!”

Khúc Kim Tích bị anh ta ép đến bên tường, da đầu Tiểu Trương tê dại, từ bên này của cậu ta nhìn sang, nhìn thấy nào cũng thấy giống như nghệ sĩ nhà mình làm điều bất chính với Khúc Kim Tích, cậu ta lấy dũng khí: “Anh Đồng, chuyện này không được...”

“Im miệng!” Dụ Đồng gầm một tiếng trầm thấp.

Tiểu Trương cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy anh ta nổi giận như thế, rụt cổ lại, cũng không dám thở mạnh dù chỉ một chút.

“Khúc Kim Tích! Em có thể tự trọng một chút hay không hả!” Một tay Dụ Đồng nắm lấy bả vai Khúc Kim Tích, một tay khác chống lên tường, trực tiếp chặn kín đường lui của Khúc Kim Tích.

Khúc Kim Tích không ngừng kêu khổ. Vốn cô không ngờ Dụ Đồng sẽ phản ứng mạnh mẽ như thế, cô định đẩy anh ta ra mà chẳng nhúc nhích.

“Ban đầu em hỏi cũng không hỏi, trực tiếp chia tay với anh. Anh tìm em khắp nơi, muốn giải thích với em mà làm thế nào cũng chẳng tìm được em! Wechat, điện thoại, tất cả em đều chặn!” Lửa giận trong mắt Dụ Đồng càng lớn: “Tình cảm ba năm của chúng ta mà không chống lại nổi mấy tấm hình photoshop của mấy người đó sao! Cho dù em không tin tưởng anh cũng không được làm ra hành động ngu ngốc như thế!”

Đối mặt với chất vấn như vậy, trong lòng Khúc Kim Tích kêu gào, đó không phải là tình cảm của cô, là của nguyên chủ mà.

Cô cố gắng khống chế tình cảm của nguyên chủ, không muốn để nguyên chủ lại bị tình cảm ảnh hưởng, sự yên lặng của cô đã kích thích đến Dụ Đồng.

“Em nói gì đi!”

Khúc Kim Tích nặn ra mấy chữ: “Tôi không biết nên nói cái gì.”

Cô có thể nói sau khi nguyên chủ biết được chân tướng thì hối hận? Nhưng mà hối hận thì được ích lợi gì?

Nguyên chủ là một người cứng đầu, người bình thường hành động cực đoan như thế, cho dù hối hận cũng sẽ không trở về nữa, bởi vì có một số việc đã xảy ra rồi thì không thể cứu vãn được.

Hơn nữa khi đó cô ấy đã gặp phải ông cụ Thẩm.

Một bên là mối tình đầu mới vừa chớm nở, một bên là nhà họ Thẩm gia tài to lớn, cuối cùng nguyên chủ lựa chọn cái thứ hai.

Sự tự trọng duy nhất của cô ấy là khi không có được điều mình muốn từ Thẩm Thính, cũng không quay đầu lại tìm Dụ Đồng, mà là tìm Mạnh Thiên Hạo có mấy phần tương tự Dụ Đồng.

Chẳng qua là cô ấy cô đơn, cảm thấy có chút lạnh lẽo, muốn dùng tiền mua một phần ấm áp, dù phần ấm áp này là giả, bị tiểu bạch kiểm lừa cũng chẳng sao cả.

Nhưng thỉnh thoảng ký ức này cũng sẽ xuất hiện trong đầu Khúc Kim Tích, khiến cô cảm nhận được tâm trạng của nguyên chủ.

Nếu như nguyên chủ thông minh một chút, hoặc là cô ấy không cực đoan thì chuyện cũng sẽ không biến thành như vậy, thế thì cô cũng không xuyên không tới.

Nhưng mà trách ai cho được.

Khúc Kim Tích suy nghĩ một chốc, muốn trách cũng chỉ có thể trách tác giả của quyển sách này, là tác giả vẽ ra tính cách và những việc nguyên chủ phải trải qua.

“Khúc Kim Tích!” Nhận thấy Khúc Kim Tích mất hồn, Dụ Đồng giận không kiềm chế nổi, nhìn gương mặt trước mắt này, lý trí hoàn toàn biến mất, chợt cúi đầu.

Khúc Kim Tích: “!!!”

Trong nháy mắt đó, trong đầu Khúc Kim Tích hiện lên gương mặt Thẩm Thính. Gương mặt này trên đầu đội một chiếc nón màu xanh biếc khiến người ta nhức mắt.

Cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra, Khúc Kim Tích hết đá rồi lại đạp, đầu húc thẳng về phía Dụ Đồng, cũng không biết cô đạp vào đâu, chỉ nghe thấy Dụ Đồng phát ra tiếng hừ vì bị đau, bàn tay nắm bả vai cô buông ra.

Cô lập tức tìm cơ hội chạy tới mép giường, cảm giác khoảng cách đủ an toàn mới dừng lại.

“Anh Đồng, anh không sao chứ?” Tiểu Trương bị một loạt biến cố này làm cho kinh ngạc nửa ngày không kịp phản ứng, cho tới khi Dụ Đồng che miệng lại cúi người xuống mới mau chóng chạy tới.

Khúc Kim Tích sờ cái đầu đau điếng của mình, lại nhìn cánh tay che miệng của Dụ Đồng, dưới mũi trào ra hai luồng máu đỏ tươi.

Tiểu Trương lật đật cầm khăn giấy, sắc mặt Dụ Đồng trắng bệch, vẫn khom người như cũ, gân xanh ở huyệt thái dương và cổ nổi lên.

Tầm mắt Khúc Kim Tích yên lặng nhìn xuống dưới eo anh ta, sau đó lại nhìn chân mình.

Hình như, hình như... đá phải chỗ nên đá rồi.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, có lòng muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy vào lúc này mình nói cái gì cũng không thích hợp.

Nhưng cô chẳng hối hận chút nào đâu!

Một lúc lâu sau, sắc mặt tái nhợt của Dụ Đồng khôi phục lại bình tĩnh, cuối cùng anh ta cũng không cúi người nữa. Ánh mắt anh ta dời từng tấc từng tấc về phía Khúc Kim Tích, trong không khí dần xuất hiện vẻ căng thẳng.

Đúng lúc này, cửa lại bị gõ một lần nữa. Khúc Kim Tích vội vã xông về phía cửa.

Không cần biết là ai tới, chỉ cần không phải Thẩm Thính thì đều có thể giải cứu cô.

Mở cửa ra.

“Mở cửa cũng mau đấy.” Thẩm Thính đứng ngoài cửa nhàn nhạt mở miệng.

Khúc Kim Tích: “...”

Đòi mạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.