Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ

Chương 36




Vừa ngắt điện thoại, Thẩm Thính lập tức gọi điện thoại cho Tần Tang: "Mau gọi xe đi, tôi phải lập tức ra ngoài."

Tần Tang vội vàng đẩy cửa bước vào: "Anh Thẩm, đã xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Thính mặc vest chỉnh tề, đang chuẩn bị cởi áo khoác ra, cũng không lừa gạt cậu ta: "Khúc Kim Tích lại biến hình."

Tần Tang hỏi lai theo  bản năng: "Biến thành cái gì?"

"Không biết."

"Cô ấy đang ở khách sạn à?"

Thẩm Thính đưa định vị của Khúc Kim Tích cho cậu ta xe, nói: "Đang ở bên ngoài."

Tần Tang nói: "Anh cứ như vậy mà đi ra ngoài thật sự không tiện, nếu không... để tôi đi ra ngoài giúp cô ấy?"

Động tác của Thẩm Thính dừng lại một chút.

Hiện tại anh đã ăn mặc chỉnh tề, phù hợp với vai diễn của mình, bối cảnh cũng đang được dàn dựng, không biết khi nào thì chính thức quay phim, nếu như hiện tại anh đi giúp Khúc Kim Tích, nhỡ may lúc đang đi trên đường thì bắt đầu cảnh quay, anh lại không ở đó, điều này khiến mọi người mất thời gian chờ đợi.

Tần Tang quan sát sắc mặt của anh, trầm giọng nói: "Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa cô Khúc về một cách an toàn."

Thẩm Thính cân nhắc một chút, sau đó cũng gật đầu.

Tần Tang lập tức tăng tốc, đi theo định vị đến chỗ Khúc Kim Tích.

"Có một con heo đất ở đây, đúng là đáng yêu."

"Oa, nó còn ôm di động, chủ nhân của nó đâu?"

"Chủ nhân của nó cũng thật dũng cảm, lại dám để cho một con lợn con cầm điện thoại, cũng không sợ bị người ta bị cướp sao."

"Không thấy chủ nhân của nó đâu."

...

Một con heo con màu hồng đang ngồi nghỉ ngơi phía dưới ghế, không ít người đi qua nhìn thấy đều theo bản năng mà liếc mắt nhìn nó một cái, con heo này cũng thật may mắn, chưa ai động vào nó.

Khúc Kim Tích buồn bã nhìn vào điện thoại di động.

Vừa rồi cô đã gọi cho Thẩm Thính, không biết khi nào anh mới tới.

Cô nhìn đến màu hồng nhạt trên người, không khỏi cười khổ: Thật may mắn con lợn con này có thể ấn màn hình để giúp cô gọi điện thoại.

Mặc dù trong suốt cuộc gọi, cô chỉ khịt mũi, Thẩm Thính cũng chỉ bảo cô "ở im một chỗ chờ đợi."

Chờ đợi rất lâu, cô nghe được rất nhiều lời bàn luận, gắt gao cúi đầu, không cho phép bản thân ngẩng đầu lên, miễn sao không bị ai đó kéo ra khỏi ghế rồi ném ra bên ngoài.

Nhưng mà điều cô mong muốn lại không xảy ra, cho dù cô không đi ra ngoài thì cũng có thứ ép cô phải ra ngoài.

Khi âm thanh lẩm bẩm vang lên, Khúc Kim Tích chậm rãi ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái đầu quen thuộc, đây là con heo to lớn mà trước khi cô biến thân đã gặp!

Đây đúng là kỳ phùng địch thủ.

Tuy rằng bọn họ không phải kẻ thù của nhau, nhưng mà... nếu như cô không nhìn thấy nó thì làm sao có thể biến thành một con heo con.

Khúc Kim Tích thật sự bực bội, không để ý đến con heo đó, lập tức quay người, đưa lưng về phía nó.

Chủ nhân của con heo Tiểu Hoa kia khó hiểu nhìn vật cưng nhà mình lại chui xuống ghế, còn kéo lại không được, không thể làm gì khác hơn là cúi người nhìn xuống, vừa nhìn liền phát hiện Khúc Kim Tích.

"Chậc chậ chậc, thật là đáng yêu." Cô gái vốn dĩ rất thích những con heo nhỏ bé, nhìn thấy con heo bé nhỏ màu hồng còn đẹp hơn thú cưng nhà mình thì không nhịn được mà lên tiếng.

"Tiểu Hoa, mày mau đi ra, đừng dọa đến nó." Cô gái mạnh mẽ kéo con heo mình nuôi ra, sau đó kích động không ngừng giống như uống phải thuốc kích thích, liên tục lẩm bẩm nói nhỏ, muốn bắt Khúc Kim Tích về nuôi.

Khúc Kim Tích: "..."

Cô vừa đẩy điện thoại di động ra vừa lùi lại phía sau, cuối cùng bị ép đến chân ghế, cả người đều bị lộ ra ngoài.

Cảnh tượng này hấp dẫn không ít người xung quanh.

Điều khiến cô không biết nói gì  là con lợn tên Tiểu Hoa kia không gặp được đồng bọn, liền cùng chủ nhân của nó ra sức kéo cô ra ngoài, Khúc Kim Tích càng lùi lại phía sau càng bị kéo mạnh mẽ ra ngoài.

Khúc Kim Tích nổi giận!

Bọn họ dám khinh thường cô sao!

Vì thế khi con heo Tiểu Hoa kia chạy đến chỗ cô một lần nữa, Khúc Kim Tích liền hừ một tiếng.

Con heo kia sững sờ tại chỗ giống như bị ấn nút tạm dừng hoạt động, một lát sau cái mũi khẽ động đậy, uất ức hừ hai tiếng nhưng cũng không có bạo phát cơn tức giận hay khóc lóc om sòm mà quay trở lại bên cạnh chân chủ nhân.

Cô gái nhìn thú cưng của mình, không một chút đau lòng khi thấy thú cưng bị khinh thường mà ngược lại cô gái còn cười ha ha: “Đáng đời! Ai bảo mày đi trêu chọc nó!"

Cô gái vừa nói xong thì ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm, nói: "Nhóc, chủ nhân của mày đâu?"

Là người nuôi heo, cô gái biết, con heo nhỏ là cô đây chính là một thú cưng, hơn nữa còn vô cùng thông minh, hình như còn trải qua huấn luyện, có thể hiểu được lời nói của con người.

Hơn nữa thông qua ánh mắt của con heo con này, cô gái có thể cảm nhận được đây là một con heo con vô cùng lanh lợi, so với con heo cô ấy nuôi, mỗi này chỉ biết ăn ăn thì thông minh hơn rất nhiều.

Cô gái vô cùng thích con heo con này, đang có ý định dụ dỗ thì chú ý tới con heo con vẫn đang dùng chân che cái điện thoại di động lại, cô gái hỏi: "Mày đang đợi chủ nhân của mày sao?"

Khúc Kim Tích lùi lại vào một góc.

"Mày đừng sợ, tao sẽ không làm tổn thương mày." Cô gái nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng: "Mày có đói bụng không?"

Cô gái tùy tiện lấy trong túi ra một cái chân giò hun khói, xé thành từng miếng nhỏ rồi đưa về phía Khúc Kim Tích, con heo đang yên tĩnh ở bên cạnh như một chú gà con đột nhiên nhào tới như hổ vồ mồi, ngậm mất miếng chân giò.

Cô gái: ""..."

Cô ấy ghét bỏ mà đẩy Tiểu Hoa ra: "Tiểu Hoa ngu ngốc, tao đang tìm vợ cho mày đấy, biết không! Đừng có làm phiền tao."

Khúc Kim Tích:"..."

Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt cô gái kia, quyết định sẽ nhớ kỹ khuôn mặt của cô ấy!

Cũng may rốt cuộc Tần Tang cũng tới.

Vừa dừng xe, hai mắt của Tần Tang nhìn lướt qua xung quanh, rất nhanh đã có thể nhìn thấy con động vật mà Khúc Kim Tích biến thành.

Sau đó cậu ta liền nhìn thấy một đám người đang vây quanh nhìn con vật đó, trực giác mách bảo cậu ta, con heo con kia có lẽ chính là Khúc Kim Tích biến thành.

Chen vào đám đông, Tần Tang nghe được âm thanh "ủn ỉn", tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng khi nhìn thấy con heo con màu hồng cầm điện thoại di động chạy về phía mình, động tác của Tần Tang thoáng dừng lại.

Cậu ta cầm lấy điện thoại di động chụp lại cảnh tượng đó.

Khúc Kim Tích dừng bước: "?"

Ánh mắt của Tần Tang giao với ánh mắt của con heo, một lát sau, cậu ta yên lặng cất điện thoại đi, cũng khẳng định: Con heo này một trăm phần trăm là do Khúc Kim Tích biến thành.

Cậu ta tiến lên ôm lấy con heo con, cô gái hỏi: "Anh là chủ nhân của nó sao?"

Tần Tang nghĩ trong lòng, cậu ta đâu dám làm chủ nhân của cô, chỉ nói: "Tôi chỉ là người nuôi dưỡng nó."

Những người xung quanh vừa nghe nói như vậy, ánh mắt lại hướng về phía Tần Tang, đánh giá cậu ta một lượt từ trên xuống dưới, lập tức có thể tưởng tượng ra hình ảnh người nuôi dưỡng con heo con này rất giàu.

Bảo sao bên cạnh con heo này lại có điện thoại di động.

Mấy năm nay, bọn họ chưa từng nhìn thấy một con heo nào đẹp như con heo này.

Những người xung quanh dần dần tản ra, chỉ còn lại cô gái và Tiểu Hoa, Tần Tang lên tiếng hỏi: "Còn có chuyện gì nữa không?"

Cô gái vẫn chưa từ bỏ ý định, nhìn con heo con nằm trong lòng cậu ta, nói: "Đây thật sự là con vật do anh nuôi?"

Tần Tang: "Cô muốn nói gì?"

Cô gái giống như bị nghẹn lời.

Đối phương ăn mặc sang trọng như vậy không đến mức vì một con heo con mà nói dối, cô ấy đành phải kéo Tiểu Hoa lùi lại.

Tần Tang bế con heo con lên xe, thấy con heo vẫn cứ yên lặng không lên tiếng, nghĩ một chút, bèn nói: "Cậu chủ đang ở hậu trường, chuẩn bị diễn, nhân viên công tác đều đang chờ anh ấy, anh ấy không thể đi ra ngoài cho nên nhờ tôi đi đón cô."

"Cũng may vừa rồi cô không bị cô gái kia..." Tần Tang dừng lại, tự dưng hiểu được hành động chưa diễn ra của cô gái kia, cũng may Khúc Kim Tích chưa bị đối phương cưỡng chế ôm đi.

Khúc Kim Tích cúi đầu thấp hơn.

Hiện tại cô không muốn nói chuyện, cũng không biết phải nói gì.

Tần Tang cũng không nói nhiều lời, hóm hỉnh bấm điện thoại gọi điện cho Thẩm Thính.

"Anh Thẩm, tôi đã gặp được cô Khúc rồi."

Khúc Kim Tích tưởng tượng đến cảnh gặp Thẩm Thính trong hình dạng này, đầu cô như muốn nổ tung.

"Cô ấy biến thành cái gì?" Giọng nói của Thẩm Thính vô cùng trầm tĩnh.

"Này..." Tần Tang ngập ngừng, cậu ta xoay người nhìn con heo con màu hồng đang ngồi trên ghế, nói: "Anh nhìn thấy sẽ biết."

Thẩm Thính nhíu mày lại.

"Tôi đưa cô ấy đến trường quay hay mang về khách sạn?"

Khúc Kim Tích ngẩng phắt đầu lên, cô không muốn đến trường quay, cô muốn về khách sạn trốn đi!

Bất chấp sự xấu hổ và giận dữ, Khúc Kim Tích lại một lần nữa phát ra tiếng nói lầm bầm, giọng nói rất lớn, cố gắng thể hiện cho đối phương biết sự cự tuyệt của cô trong việc đến trường quay.

Thẩm Thính nghe thấy thanh âm lẩm bẩm đầy lo lắng truyền đến từ đầu dây điện thoại bên kia, trong đầu sàng lọc ra những con vật phát ra tiếng như vậy, ước chừng qua vài giây, anh nói: "Đưa đến khách sạn đi."

Tần Tang truyền đạt lại ý tứ của Thẩm Thính, Khúc Kim Tích thở nhẹ một hơi, không phát ra tiếng, lại cuộn mình trên ghế.

Tần Tang dường như đồng cảm với tâm trạng của Khúc Kim Tích, tuy nhiên cũng chỉ đồng cảm, bản thân chưa từng trải qua, không thể hiểu hết tâm trạng của cô. Nhưng cậu ta là trợ lý của Thâm Thính, hay giúp anh xử lý những việc vặt vãnh như vậy, cậu ta cũng giống với sếp của mình, không giỏi chuyện an ủi người khác.

Cuối cùng, Tần Tang cũng nói một câu: "Cô Khúc, hiện tại cô trông vô cùng đáng yêu."

Khúc Kim Tích: "..."

Cậu ta không nên nói những lời này.

Phát hiện ra sau khi bản thân cậu ta nói những lời an ủi thì Khúc Kim Tích càng yên lặng hơn, Tần Tang cũng biết điều không nói nữa, lái xe một mạch đến khách sạn, ôm con heo con xuống xe.

Tiến vào thang máy, tình cờ không may chạm mặt Từ Nam Nam, bên cạnh cô ta có rất nhiều nhân viên hậu cần, nhìn thấy Tần Tang, mọi người đều sửng sốt.

Sắc mặt của Tần Tang không chút thay đổi, cậu ta khẽ gật đầu với Từ Nam Nam, dùng giọng điệu xa cách nói: ""Cô Từ."

Mọi người đều biết, Tần Tang chính là cánh tay đắc lực của Thẩm Thính, nên cả đoàn phim đối với Tần Tang vô cùng kiêng nể, không ai vì thân phận trợ lý mà khinh thường cậu ta.

"Này...Là thú cưng anh nuôi dưỡng?" Từ Nam Nam không nhịn được lên tiếng hỏi.

Tần Tang trả lời: "Nhặt được ở trên đường."

Vừa nghe thấy cậu ta nói nhặt được ở trên đường, Từ Nam Nam liền nhíu mày lùi lại phía sau vài bước, nhân viên hậu cần cũng nhanh chóng bước lên phía trước ngăn cách hai người.

Từ Nam Nam: "Anh muốn mang nó về phòng sao? Thẩm Thính có biết việc này không?"

"Cậu chủ biết."

Từ Nam Nam nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn về phía con heo, đáy mắt hiện lên sự chán ghét: "Anh ấy biết thật sao? Loại động vật tùy tiện nhặt ở trên đường, điều đầu tiên anh cần làm là đưa đến bệnh viện kiểm tra, anh cứ như vậy mà mang về phòng, nhỡ may xảy ra vấn đề gì, lây bệnh sang cho Thẩm Thính thì làm sao bây giờ?"

Tần Tang không nói gì, Từ Nam Nam nhận ra phản ứng của bản thân có chút thái quá, nhưng cô ta không thể chịu được được cảnh bản thân lại đi chung thang máy với một con heo, hơn nữa còn là một con heo con được tùy tiện nhặt ở đường.

Ai mà biết liệu trên người nó mang theo biết bao nhiêu mầm mống gây bệnh.

Trợ lý của cô ta lập tức tiến lên hòa giải: "Trợ lý Tần, Nam Nam chỉ là lo lắng cho sức khỏe của anh Thẩm thôi."

"Tôi thay mặt cậu chủ cảm ơn cô Từ." Tần Tang chỉ nói một câu sau đó cũng không muốn nói thêm gì. Cậu ta xoay người ấn nút xuống một tầng.

Thang máy dừng lại ở tầng sáu, Tần Tang bế con heo con ra khỏi thang máy để bước sang thang máy khác rồi lên tầng mười hai.

Vào lúc cậu ta bước ra khỏi thang máy, Từ Nam Nam cùng đám người của cô ta vẫn còn đứng ngoài hành lang, quay đầu lại nhìn thấy cậu ta bước vào thang máy khác, sắc mặt Từ Nam Nam liền biến đổi.

Tần Tang vẫn lịch thiệp, quay lại gật đầu coi như chào đám người đó, sau đó mở cửa phòng Thẩm Thính, ôm con heo con bước vào trong.

Sắc mặt Từ Nam Nam xanh mét, tức giận bước vào phòng của mình.

Cái gì vậy! Một trợ lý mà dám đối xử với cô ta như vậy?

Những nhân viên đứng xung quanh cô ta đều im lặng, lúc này không ai dám lên tiếng nói chuyện.

"Cô Khúc, cô ở trong này đợi một lát, tôi đi đến hậu trường, cậu chủ ở bên kia cần sự giúp đỡ của tôi." Sau khi Tần Tang đặt Khúc Kim Thư ở trên sô pha, lấy đồ ăn đặt lên bàn liền lên tiếng.

Khúc Kim Tích gật đầu, nâng móng trước lên.

"..." Cảm ơn.

Cô không lên tiếng được.

Tần Tang cũng cầm móng trước của cô, mỉm cười rời đi.

Lúc này trong phòng chỉ còn một mình Khúc Kim Tích, cô đói đến mức bụng dính cả vào lưng, đối mặt với một bàn toàn thức ăn ngon liền không giữ ý, nhưng ngay sau đó cô phát hiện ra một sự thật khiến người ta hoảng sợ, thì ra...

Bộ móng của cô không với tới bàn trà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.