Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ

Chương 3




Thẩm Thính phải dùng tới tu dưỡng giáo dục suốt ba mươi năm đời mình mới khống chế được bản thân không điên lên ngay tại chỗ, lên tầng với gương mặt gần tiệm với màu đen.

Khúc Kim Tích nhấc chân, lúng ba lúng búng định lại giúp, lại cảm thấy có lẽ giờ anh không muốn trông mặt mình lắm nên cái chân đang rục rịch lại dừng sựng.

Vội vã chớp thời cơ sau cuối tọng thêm một ngụm mì, hớp một hớp nước lèo, đoạn quẳng vào thùng rác không nhìn nữa.

Cô rút khăn giấy lau sạch sẽ mớ bừa bộn dưới đất, thu dọn xong, phát hiện Thẩm Thính vẫn chưa xuống tầng.

Chợt thấy sai sai.

Trong biệt thự không có đồ đạc của Thẩm Thính, anh ta chưa từng tới đây một lần, cớ sao lại rành rẽ nơi này đến thế?

Khúc Kim Tích cứ cảm thấy mình bỏ sót điều gì, nhưng không có kí ức của nguyên chủ, cô cũng không mấy hiểu biết về căn biệt thự này, lúc này trừ đứng trơ ra đấy thì hầu không biết làm gì khác.

Đêm hôm khuya khoắt, Thẩm Thính tới đây là để làm chi?

Chẳng lẽ…

Cô cúi đầu ngắm lại mình một lượt, dẫu chỉ là một sao nữ tép riu, tuy vậy gương mặt và thân hình lại chẳng giống kẻ tép riu chút nào.

Chỗ nên béo có béo, chỗ nên gầy có gầy, dáng vóc đẹp không phải dạng vừa.

Chẳng lẽ trừ một tờ chứng nhận kết hôn, Thẩm Thính và nguyên chủ còn đã thực hiện nghĩa vụ vợ chồng?

Vậy nên khi phát hiện Thẩm Thính không để ý tới mình, còn không cho phép để lộ quan hệ giữa họ, cũng không cho nguyên chủ mượn danh tiếng anh ta leo lên, cô ấy mới đâm căm phẫn mà bắt đầu dại dột?

Một gã đàn ông ba mươi tuổi bình thường tất phải có nhu cầu về mặt sinh lý nào đấy, có một cô vợ hợp pháp, dẫu là không thích, ban đêm ấy mà, tắt đèn nom không rõ mặt thì ai chẳng như nhau.

Khúc Kim Tích càng nghĩ càng sợ, tới nỗi Thẩm Thính xuống tầng từ khi nào cũng chẳng hay.

Ngó cô nàng đương cắn ngón tay, sắc mặt biến ảo liên hồi hệt phường nhuộm trước mắt, đôi mày Thẩm Thính thêm một lần díu lại.

“Khúc Kim Tích.” Anh gọi tên cô bằng giọng nặng nề.

Khúc Kim Tích sực tỉnh, ngay khi thấy Thẩm Thính bỗng giật lùi ra sau hai bước như con thỏ bị hoảng.

“Anh… anh muốn làm gì?” Khúc Kim Tích nắm chặt nắm đấm, trong não chỉ nghĩ mỗi điều là nhỡ Thẩm Thính đưa ra yêu cầu ấy ấy, cô nên nhận hay không nhận lời đây?

Nom dáng vóc Thẩm Thính kia… Năng lực hẳn không đến nỗi.

Thẩm Thính chạm vào ánh mắt cô, chẳng biết đọc hiểu kiểu gì mà cuối cùng nhắm chặt mắt lại, hai giây sau mở ra, đã trở về bình tĩnh.

“Tôi để quên một thứ ở chỗ này, tới lấy về.” Anh nói, “Đồ để trong phòng khách, nhưng ban nãy không tìm thấy.”

Hóa ra là tới lấy đồ.

Việc này nói rõ anh ta từng ở đây thật.

“Là thứ gì?” Chắc sẽ không nghi cho cô lấy đấy chứ.

Không đúng, rất có khả năng thực sự đã bị nguyên chủ cầm đi.

Còn cô thì giờ xuyên tới đây, không thể tránh khỏi việc đổ vỏ thay người.

Thẩm Thính: “Một cái đồng hồ.”

Khúc Kim Tích dồn gan: “Tôi… tôi cũng không rõ, hay để tôi tìm hộ anh.”

Vì chột dạ, thậm chí còn dùng cả kính ngữ.

Thẩm Thính liếc cô một cái, trong lòng cợn nghi ngờ. Mọi biểu hiện của Khúc Kim Tích hôm nay đều khác hẳn như trong ấn tượng của anh.

Mỗi lần gặp mặt, Khúc Kim Tích đều cho anh “niềm vui bất ngờ”.

Nhưng anh không để tâm, trước nay quá lắm cũng chỉ nom mặt Khúc Kim Tích mới mấy lần. Anh không có hứng thú, cũng chẳng dư thời gian mà để tâm chú ý tới cô.

Nếu không vì cái đồng hồ kia có ý nghĩa đặc biệt, anh đã chẳng đích thân về lấy.

Thẩm Thính ừ một tiếng rồi ngồi lên sô pha, áo khoác đã cởi hé ra lớp áo sơ mi sạch sẽ bên trong, chất vải mỏng càng làm sắc thêm đôi vai rộng và thịt cơ chắc nịch.

Ngồi chờ cô tìm đồng hồ.

Khúc Kim Tích lên phòng ngủ trên tầng mà não lòng. Cô đâu có biết cái đồng hồ kia mặt mũi ra sao, nhỡ may không tìm thấy, chẳng phải sẽ gánh đứt cái tội “trộm” này hay sao.

Khổ nỗi cô lục lọi hết trong phòng ngủ mà chỉ thấy mấy cái đồng hồ của nữ, không thấy cái nào là loại cho nam giới đeo.

Đương khi cô quyết định tay trắng xuống tầng, chuông điện thoại bỗng reo lên, người có tên “Cò L” gọi tới.

Khúc Kim Tích nhận máy.

Đầu kia là một giọng nam sang sảng: “Cái đồng hồ cô đưa tới đã định giá xong rồi, là hàng thật, tôi nhận. Luật cũ, ba trăm ngàn. Trả cô một trăm ngàn trước, hai trăm ngàn còn lại mai sẽ vào tài khoản.”

Khúc Kim Tích thấy trước mắt tối sầm.

Khỏi đoán cô cũng biết cái đồng hồ trong miệng người này chính là cái của Thẩm Thính.

Thế mà nguyên chủ lại đem bán đồng hồ của Thẩm Thính!

Nguyên chủ ơi, nước đi này của cô đúng là đỉnh quá, mợ nó tội lỗi gì đều phải tôi è lưng ra gánh cả.

Khúc Kim Tích muốn khóc mà nước mắt ráo hoảnh.

Tin tức này tới bất ngờ quá, cũng khiến người ta hãi hùng quá.

Cái người dưới tầng kia còn đang đợi lấy đồng hồ, “cô” đây trên tầng thì đã bán phứt nó đi.

“Tôi không bán nữa.” Khúc Kim Tích tự véo người mình, bắt bản thân bình tĩnh lại, “Gửi địa chỉ cho tôi, giờ tôi lập tức tới lấy, tiền tôi trả cho anh.”

Bên kia im bặt.

Bẵng đi một lát: “Cô chê ít? Thế này đi, bốn trăm ngàn, giá chắc.”

Khúc Kim Tích: “Tôi nói không bán nữa.”

Nghĩ một hồi, lại bổ sung một câu hùng hồn: “Làm sao, tính ép mua ép bán hả?”

Cô đoán khả năng đây là một “chuyên gia” thu mua đồ secondhand, có uy tín nhất định.

Quả là thế.

“Được, không bán thì không bán, cô tự tới lấy đi. Phí giám định cô tự bỏ, một ngàn!” Dứt lời cúp điện thoại cái rụp.

Khúc Kim Tích hớt hải chạy xuống tầng, nói với Thẩm Thính: “Ờm… anh có cần gấp lắm không?”

Thẩm Thính lia cặp mắt đen kịt nhìn cô.

Khúc Kim Tích như bị núi đè, lưng vã mồ hôi, chỉ ước được lôi nguyên chủ ra tẩn cho một trận: “Tôi sẩy tay làm đồng hồ của anh rơi hỏng rồi, đã mang đi sửa, nãy họ mới gọi tới báo đã sửa xong. Nếu anh cần gấp thì giờ tôi đi lấy ngay, anh ở nhà đợi. Còn nếu không gấp, tôi…”

“Tôi đợi ở đây.” Thẩm Thính cắt lời, không lột trần diễn xuất rởm của cô, còn muốn xem xem liệu cô có mang đồng hồ của mình về được thật không.

Khúc Kim Tích nuốt ực những lời sắp nói vào bụng.

Thôi vậy, người ta là chủ nợ.

Hiệp sĩ đổ vỏ cô đây chỉ đành trả nợ.

Đây là biệt thự lưng núi, đoán hẳn khó mà bắt được tắc xi. Khúc Kim Tích không biết nguyên chủ có xe hay không nhưng nhìn qua cửa sổ sát đất thì thấy có chiếc xe đậu ở sân ngoài, đoán là xe Thẩm Thính lái tới.

Anh đã cần gấp, Khúc Kim Tích chỉ đành hỏi: “Tôi lái xe anh đi lấy được không? Chỗ này khó bắt xe.”

Thẩm Thính rời ánh mắt trong lạnh nhìn vào cô, đến khi toàn thân cô sởn hết lông tơ mới thọc vào túi chiếc áo vest đã cởi, lấy một chùm chiếc khóa ra quẳng cho cô.

Khúc Kim Tích xách túi xách chạy đi.

Quên cả đổi dép lê.

Thẩm Thính đứng dậy, đi tới cửa sổ sát đất, nom Khúc Kim Tích kéo mở cửa xe, chiếc xe xoay tròn một vòng, men con đường chạy xa.

Cho đến khi bóng xe khuất hẳn, Thẩm Thính mới thôi ánh nhìn, cặp mắt có vẻ tư lự.

Anh láng máng nhớ rằng, Khúc Kim Tích từng nói mình không biết lái xe.

Lại là giả vờ ư.



Khúc Kim Tích loay hoay một hồi, mở chỉ đường ra, lái thẳng tới địa chỉ gã cò hàng đã nói.

Không hổ là siêu xe, cảm giác như bay vậy.

Vừa lái cô vừa tăm tia nội thất trong xe, thấy vô cùng phù hợp với tính cách Thẩm Thính – hoang lạnh.

Quãng đường không ngắn nhưng tài cầm lái của Khúc Kim Tích khá lụa, có kẽ là lách, vượt được tất vượt, nếu không vì xe đông cô đã coi như đang trên đường đua xe mà chạy.

Nửa giờ đồng hồ sau, cô đến điểm cần đến.

Một người đàn ông nhỏ thó ra đón Khúc Kim Tích, săm soi cô trên dưới: “Tới lấy đồng hồ?”

“Ừm.”

Cặp mắt ông chủ tuôn ra nghi ngờ. Gã nhớ người tới đưa đồng hồ lần trước là một cô ả trang điểm đậm, nom không rõ mặt mũi vốn có.

Khi ấy gã tưởng là tiểu thư của hộp đêm nào trộm đồng hồ của khách, thậm thụt mang tới đây bán nên mới dám ép giá.

Khúc Kim Tích: “… Lần trước tôi trang điểm.”

Gã chủ bừng hiểu.

Khúc Kim Tích nhọc tim quá.

Nhìn thấy cái đồng hồ nọ, một ánh mắt đã nhận ra là hiệu XX bản hạn chế số lượng, giá thị trường hơn hai triệu tệ, cô suýt thì hộc máu.

Nguyên chủ lại chỉ bán đứt nó với giá ba trăm ngàn?

Mất não rồi hả?!

Tức đau cả tim.

Gã chủ thấy cô như vậy lại hiểu lầm ý cô, hầm hè nói: “Cô yên tâm, tôi làm ăn ở đây đã mười năm có dư, ai mà không biết tôi? Cam đoan đồ của cô không bị đánh tráo, cũng không làm hỏng, tôi vẫn chưa đến nông nỗi vì một cái đồng hồ của cô mà tự phá danh tiếng nhiều năm của mình.”

Miếng mỡ đến miệng còn bị mèo tha mất, gã chủ cáu kỉnh trong dạ, hối hả thu tiền rồi xua tay đuổi người.

Khúc Kim Tích cầm đồng hồ ngồi về xe. Ngó cái đồng hồ, lại dòm dòm điện thoại, thở dài.

Sau khi gửi trả một trăm ngàn tiền cọc và một ngàn phí giám định cho chủ tiệm, hiện số dư tài khoản của cô là mười ba ngàn rưỡi tệ.

Việc này cũng có thể giải thích lý do vì sao nguyên chủ muốn bán đồng hồ của Thẩm Thính.

Một sao nữ tép riu không tên tuổi, vợ của Thẩm Thính, nghèo tới nỗi này thì thất bại quá rồi.

Chắc không phải có đồng nào đập hết cho tên Mạnh Thiên Hạo bám váy đàn bà kia rồi chứ.

Đường về Khúc Kim Tích đi mất lâu hơn do nửa đường thì gặp kẹt xe, về đến biệt thự đã là gần 10 giờ đêm.

Khi cô vào nhà, Thẩm Thính đang nghe điện thoại, liếc cô một cái, nói: “Tôi biết rồi, lát nữa gọi cậu sau.”

Đợi anh cúp máy, Khúc Kim Tích đưa cái túi sang, có cảm giác như trả sạch nợ, không nhịn được cong mắt cười: “May không làm nhục mệnh.”

Thẩm Thính nhận túi, lấy đồng hồ ra, liếc sơ qua rồi bỏ lại vào hộp.

Mau đi đi mau đi đi.

Khúc Kim Tích hét thầm.

“Hai hôm tới, cô có thời gian thì đi bệnh viện thăm ông nhiều vào.” Thẩm Thính nói câu này với vẻ mặt không cảm xúc, đoạn xách túi dợm bước rời đi.

Ngó thấy anh sắp đi, Khúc Kim Tích thình lình nhớ ra –

“Đợi đã!”

Thẩm Thính dừng chân, không biết nghĩ tới điều gì mà mặt sầm đi mấy nấc, cặp mắt thấp thoáng sương lạnh che phủ –

Thời gian trước, do bị cụ Thẩm dồn ép, anh không thể không tới đây trông nom “cô vợ mới cưới” của mình, không thể không ngủ lại đây.

Đêm ấy, cô nàng trước mắt này khoác độc cái áo ngủ thắt dây mỏng tang, nhân khi anh ngủ mà bò lên giường…

“Khúc Kim Tích, cô nghe cho rõ, tôi kết hôn với cô chỉ vì không muốn ông nội nuối tiếc, không để ông chịu kích thích. Cô muốn làm gì, tôi không quan tâm, nhưng phải nhớ an phận vào, đừng lại có ý đồ gì với tôi.”

Rốt cuộc nguyên chủ đã làm gì mà lại khiến Thẩm Thính nanh ác dữ tợn thế?

Khúc Kim Tích chọc ngón tay vào nhau: “Ờm, là,… tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ có việc này muốn bàn với anh.”

Nguyên chủ thích anh, chứ tôi thèm vào!

Anh cũng đâu có phải vàng ròng bạc trắng.

Ai thèm có ý đồ với anh chứ.

Thẩm Thính trưng bộ mặt vô cảm nhìn cô.

Ánh mắt đó tỏa ra sức ép quá lớn, Khúc Kim Tích không thể không lùi về sau hai bước, bấy giờ mới ngửa đầu nhìn thẳng vào Thẩm Thính: “Tôi muốn nói là, chúng ta ly hôn đi.”

“Bởi vì ông mà bắt anh lấy tôi, thế là không công bằng với anh. Tôi biết anh không thích tôi… Thời gian qua tôi rất hổ thẹn, cũng suy nghĩ rất nhiều, thấy bản thân đã làm những việc không được lý trí, vẫn mong anh bỏ qua.”

Cô chớp cặp mắt to đen nháy, cố khiến đối phương cảm nhận được sự thành tâm của mình.

Nói một hồi, viền mắt cô chợt hoe đỏ, nghẹn ngào tiếp: “Tôi không mơ gì nhiều, chỉ mong được yên ổn đóng phim, làm một diễn viên tốt, có được nhiều tác phẩm hay hơn… Trước kia là do tự tôi lầm lạc, may giờ tôi đã thông suốt rồi.”

Thẩm Thính yên lặng nghe cô nói, không hé một lời, cho đến khi Khúc Kim Tích hết lời ngậm miệng.

Phản ứng của Thẩm Thính làm cô hơi đơ đơ.

Không phải anh muốn ly hôn hở, chẳng lẽ không nên lập tức đồng ý? Vụ này thì có chi mà nghĩ với ngợi?!

Bẵng đi một lát, Thẩm Thính phá vỡ sự im lặng khiến người ta lúng túng này. Cặp mắt anh chuyển từ nhạt sang đậm thẫm, chợt nói khẽ: “Cô diễn vở kịch này là muốn thứ gì?”

Đầu Khúc Kim Tích nóng phừng lên, bất chấp mọi điều, giơ tay thề thốt trịnh trọng: “Tôi thật sự muốn ly hôn, nếu tôi đóng kịch nói dối, trời giáng sấm sét.”

Một tiếng ầm vang, giữa đêm đen đặc, đằng chân trời lóe lên một tia sét chói lóa, ngay sau đó là tiếng sấm đùng đoàng.

Thẩm Thính: “………”

Khúc Kim Tích: “………………………………”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.