Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ

Chương 13




Thẩm Thính phải dùng thái độ chuyên nghiệp từ nhiều năm theo nghiệp diễn mới khống chế được mình không bật cười tại chỗ. Mà dù là vậy, anh vẫn phải quay đầu sang bên, khóe môi cong cong không nghe lệnh.

Khi quay trở về, biểu cảm trên mặt đã trở về bình lặng.

Anh nhấc Khúc Kim Tích lên đặt trên mặt bàn, ánh mắt lơ đễnh ngó ra ngoài cửa sổ. Bấy giờ mưa đã dần ngơi, thi thoảng có tia chớp nhoáng lên, sấm đã dừng.

“Không phải lần trước biến thành mèo à, tại sao giờ lại thành ra thế này?” Anh hỏi.

Khúc Kim Tích muốn giơ tay gạt lệ — Đương nhiên, đấy là nếu như cô có tay. Cô lắc đầu buồn rười rượi, ý bảo bản thân cũng chẳng hay rõ.

Cô nhìn Thẩm Thính bằng vẻ mong ngóng tội nghiệp. Với góc nhìn của chiều cao của cô hiện giờ, hẳn nhiên Thẩm Thính là một người khổng lồ không ngoa.

Song lúc này, đối với cô, gương mặt hoang lạnh băng giá của Thẩm Thính kia lại mang tới cảm giác an toàn cùng cực.

Chí ít là qua tình hình lần hóa mèo trước đó, có thể đoán là dầu cho không thích cô nhưng Thẩm Thính lại không có ác ý. Còn cô thì bây giờ không hề có năng lực tự bảo vệ mình, người duy nhất có thể xin giúp chỉ mình Thẩm Thính.

Có Thẩm Thính, ít nhất cô không cần bị động thế nữa.

Điều kiện tiên quyết là, Thẩm Thính chịu “nuôi” cô.

Khúc Kim Tích đắn đo xem có nên giở chiêu dễ cưng không, chết nỗi giờ mắc kẹt trong hình hài con rùa nên khó mà làm gì được. Hết cách cô đành bỏ cuộc, mưu đồ dùng cặp mắt bé tí chân thành của mình đánh động đức ông chồng trên danh nghĩa này.

Có lẽ ý muốn toát ra từ mắt cô quá nồng cháy, Thẩm Thính đặt con rùa con lên lòng bàn tay, lẳng lặng quan sát ở khoảng cách gần. Lập tức Khúc Kim Tích bồn chồn thấp thỏm rụt chân về.

Cơn ngứa mơn man lan ra từ lòng bàn tay khiến Thẩm Thính khẽ nhướng mày. Anh hỏi: “Đói chưa?”

Khúc Kim Tích gật đầu. Vừa về nhà là cô lao ngay vào đọc kịch bản và thông tin gameshow, để nhanh chóng hiểu thấu đáo tình hình mà chỉ ăn ít đồ ăn vặt.

Thẩm Thính xách cô đi khỏi phòng bếp, vào đến phòng khách, trên kỉ trà có sẵn mấy món đồ vặt Khúc Kim Tích chưa ăn xong. Anh đặt Khúc Kim Tích lên trên bàn trà, đứng dậy đi khỏi.

Khúc Kim Tích không biết anh muốn làm gì. Cô bò về phía số khoai tây chiên chưa ăn hết.

Thẩm Thính vào bếp tìm một cái cốc, đổ ít nước sạch vào trong. Mai rùa rất khô, hẳn đây là dấu hiệu thiếu nước.

Song nghĩ tới điều gì, anh mở điện thoại lên mạng, tra cứu thông tin đồ ăn của loài rùa.

Kết quả tìm kiếm được là thức ăn chăn nuôi cho rùa, cá nhỏ tôm tép nhỏ các thứ, cố gắng ăn nhiều thịt.

Thẩm Thính đứng tại chỗ chốc lát, đột nhiên mở tủ lạnh cửa đôi ra một khe nhỏ. Bên trong trừ sữa và nước lọc ra thì rỗng không rỗng tuếch.

“……” Thẩm Thính câm nín đóng cửa tủ lạnh.

Khi anh trở về phòng khách đã không thấy bóng Khúc Kim Tích trên bàn trà, nhưng lại nghe thấy tiếng sột soạt từ trong gói khoai tây chiên vang ra.

Một lúc sau, một nắm khoai tây chiên rì rì ló đầu ra khỏi miệng gói, sau đó là Khúc Kim Tích lầm lũi ra theo. Mai cô dính không ít vụn khoai tây chiên, ngửa đầu nhìn về hướng Thẩm Thính, miệng vẫn đang nhai rạo rạo.

Không rõ vì cớ gì, món khoai tây chiên rõ ràng ngon tuyệt mà lúc này vào miệng Khúc Kim Tích lại trở nên vô vị nhạt thếch, chẳng khác gì nhai lốp xe. Nhưng bụng đang đói nẫu, cứ cảm thấy cơ thể nhũn nhừ thoát lực, không có thứ gì khác để ăn, chỉ đành lót dạ tạm.

“No rồi?” Cô nghe thấy Thẩm Thính hỏi.

Từa tựa vậy đó, Khúc Kim Tích không tài nào thốt ra tiếng, chỉ biết gật rồi lại gật. Giây lát gật đầu, cô lại cắn một miếng khoai tây chiên mới được mình lùa ra khỏi gói.

Thẩm Thính chưa từng nuôi động vật. Vốn là anh định tìm ít đồ ăn thích hợp cho Khúc Kim Tích, nhưng giờ cô nói là đã no, anh cũng không nghĩ thêm nữa.

“Lấy cho cô ít nước, đêm nay tạm thời cô nghỉ ngơi trong này đi.” Thẩm Thính đặt cốc nước xuống, “Có lẽ không lâu nữa là sẽ trở về bình thường.”

Lần trước hóa mèo, chỉ mấy giờ sau là đã bình thường lại rồi.

Nói đến đây, Thẩm Thính thốt nhiên dừng lời.

Lần trước Khúc Kim Tích biến thành mèo vì tai nạn xe, sau đó anh tắm rửa cho cô, cô không chịu, đang vùng vẫy thì biến lại thành người.

Anh nom con rùa con đang gian nan bò vào cốc nước, thình lình hỏi: “Cô đột ngột biến thành rùa, có phải lúc đó đã nghe tiếng sấm đánh?”

Con rùa con chững người, gật đầu.

“Lúc đó cô nhắn tin cho tôi, bị giật mình, vậy nên tin nhắn chưa gõ hết?”

Lại gật đầu.

Khúc Kim Tích không nhịn được săm soi Thẩm Thính, người này cứ hệt như có mặt vào lúc đó vậy.

Thẩm Thính trầm ngâm, chốc sau bảo: “Cô có từng nghĩ tới, việc bản thân đột nhiên biến thành động vật và trở lại bình thường, cả hai đều có liên hệ tới “kinh hoảng”?”

Kinh hoảng?

Khúc Kim Tích chấm hỏi.

Cô vẫn luôn chìm ngập trong nỗi muộn phiền vì mình lại xui tám đời đi biến thành rùa, cũng mơ màng không rõ vì sao mình lại biến hình. Nhưng cô nghĩ mãi chẳng ra lý do, chỉ đành tạm thời từ bỏ — giờ cứ chấp nhận số phận vậy.

Giờ nghe Thẩm Thính nhắc vậy, dường như bộ não đặc quánh của cô đã nứt kẽ một đường, dần được chói rọi sáng rỡ.

Hôm ấy tai nạn xảy ra và cả việc biến về hình người sau đó, việc trước là vì gặp tai nạn mà tâm lý chấn động, việc sau thì vì cô không muốn để Thẩm Thính, một gã đàn ông tắm cho mà đâm hoảng loạn.

Còn hôm nay trước khi biến thành rùa, quả thực cô đã bị tiếng sấm làm giật mình. Cũng có thể nói là, nếu giả thiết của Thẩm Thính là đúng, liệu có phải ngay vào lần kinh hoảng tiếp theo, cô sẽ trở về bình thường?

Thẩm Thính và Khúc Kim Tích chạm mắt nhau giữa không trung, Khúc Kim Tích chợt cảm thấy một sự bất an dữ dội.

Nếu sợi dây dẫn giữa biến thành động vật và biến về hình người là “kinh hoảng”, có ma mới biết Thẩm Thính sẽ làm gì cô.

Có lẽ vì Khúc Kim Tích của hiện giờ là một con rùa bé nhỏ, bản năng động vật khiến nỗi sợ với thứ chưa biết trong cô vượt lên trên “bản năng loài người”. Cô rụt mắt về một cách gần như sợ hãi, cố sức bò vào trong cốc, cảm thấy dường như cái cốc trên bàn trà còn an toàn hơn Thẩm Thính với ánh mắt như thợ săn.

Nếu lúc này cô biến thành một con động vật lông xù, e có khi lông toàn thân đã xù cả lên vì ánh mắt kiểu ấy của Thẩm Thính.

Thẩm Thính nom con rùa con “hốt ha hốt hoảng” quay mòng mòng tại chỗ, không biết có phải vì đã thấu nỗi sợ trong lòng Khúc Kim Tích, anh trở mình ngồi xuống sô pha, khẽ cong lưng, nom bộ dạng, hình như có vẻ… dịu dàng?

“Muốn biến về người không?”

Khúc Kim Tích: “……”

Nếu anh nói câu này bằng cái giọng không trầm nặng như thế, rồi dịu dàng hơn một chút, cô đã chẳng cần phải sợ hãi.

Song ba chữ “biến về người” lại đang rù quến “bản năng loài người” trong Khúc Kim Tích. Cô nằm sấp người, suy nghĩ rất lung, nếu thật sự phải kinh hoảng mới có thể biến hình, thử nghiệm một vài hình như cũng không thiệt?

Không thì, thử xem sao?

Khúc Kim Tích dè dặt ngước cặp mắt đậu xanh bé tí nhìn lên Thẩm Thính. Cô thực sự nhỏ quá, so với những loài vật có lông, loài rùa không hề chiếm ưu thế về mặt ngoại hình, tuy vậy khi cơ thể co rụt lại chỉ còn lớn cỡ lòng bàn tay, kể ra cũng khá là dễ thương nhỏ gọn.

Dường như biết Khúc Kim Tích đang do dự, sống lưng Thẩm Thính dựng thẳng như sống bút, lớp vải kéo căng tiết lộ sức mạnh của những thớ thịt. Hai tay anh đan nắm vào nhau, cơ thể bị lồng bọc bởi ánh đèn từ trên đỉnh đầu toát ra cảm giác cứng lạnh.

Nhưng ánh mắt anh thì dường như đã dịu êm hơn trước đó.

Khúc Kim Tích cắn răng, gật đầu nặng nề, quyết định tin tưởng Thẩm Thính một lần.

“Uống nước trước đã.” Thẩm Thính nhấc cô lên, thả cô vào trong cốc.

Khi nước ngập lên cơ thể, tức thì một cảm giác khoan khoái không thốt thành lời ùa lên. Khúc Kim Tích thích thú nhắm mắt, nhân thể nhấp mấy ngụm nước cho nhuận họng.

Uống nước xong cô mới tỉnh ra: Thế này có tính là tự uống nước tắm của mình không?

Dừng ngay! Không được nghĩ nữa!

Cốc không phải dạng cốc trong. Khúc Kim Tích không biết Thẩm Thính đang làm gì, suy nghĩ trôi đi miên man không kiểm soát. Chính trong lúc ấy, cô nhận thấy mình được bưng lên.

Nước dập sóng sánh, bốn cái chân ngắn cũn cọ cọ đáy cốc một cách bồn chồn, lòng sinh xúc động muốn bò ra khỏi.

Sau đó nữa, vùng sáng trên đầu chợt biến mất tăm — Thẩm Thính đã đậy kín cốc lại.

Bốn phía phút chốc tối sầm đi, chỉ nghe được tiếng chân mình khua gẩy làn nước trong cốc, yên tĩnh khiến lòng dạ nhộn nhạo. Quả tim Khúc Kim Tích thắt lại.

Một giây sau, cô nghe tiếng bật bếp. Không lâu sau, nhiệt độ nước quanh cô bắt đầu tăng lên.

Khúc Kim Tích: “???!!!”

Thế mà Thẩm Thính lại muốn đun cô!!!

Khúc Kim Tích không nhìn thấy là Thẩm Thính cố tình bật bếp lên, kế đó đặt cốc nước vào một tô nước nóng ngập đến lưng cốc, nước nóng trong tô sẽ khiến nhiệt độ nước trong cốc tăng lên theo.

Thẩm Thính đã tìm thông tin trước, rùa có thể ngâm nước ấm, miễn nhiệt độ nước dao động từ hai lăm độ trở xuống là được.

Còn Khúc Kim Tích thì vì nghe thấy tiếng bật bếp, kế đó cảm thấy nước nóng lên, khó tránh sẽ cho rằng lúc này mình đang bị lửa đun trên bếp.

Cô không nhìn thấy, các giác quan trở nên nhạy cảm hơn, cho dù nước ấm chứ không nóng nhưng tiềm thức của cô vẫn sẽ tự động tăng nhiệt cho nó, khiến tâm lý thêm lo.

Thẩm Thính không biết lần trước là điều gì đã khiến Khúc Kim Tích kinh hoảng mà biến từ mèo về người, nhưng cách này thì vẫn có thể dùng thử.

Thẩm Thính nhẩm tính thời gian.

Một phút trôi qua.

Hai phút trôi qua.

Ba phút trôi qua.

Thẩm Thính: “……”

Nhiệt độ nước trong tô bắt đầu hạ xuống, tới hiện tại vẫn không bất cứ biến đổi gì. Lập tức Thẩm Thính nhấc mở nắp cốc, phát giác con rùa con bên trong chẳng mảy may động cựa, quả tim bỗng căng siết, giây lát trong óc đã chớp lên vô số phỏng đoán.

“Khúc Kim Tích!” Anh kêu lên một tiếng, nhấc con rùa con trong cốc ra. Nước trong cốc cũng không nóng, chẳng lẽ là sợ quá ngất luôn rồi?

Anh nhón giữ con rùa con bằng hai ngón tay, giơ lên trước mắt ngó nghiêng tường tỏ. Cặp mắt đậu xanh nhắm nghiền, riêng việc còn thở không thì mắt ngoài không thể phán đoán.

Áp cô vào sát bên tai.

Hình như không có phản ứng.

Thẩm Thính biến sắc, vơ lấy điện thoại tìm kiếm bệnh viện thú cưng vẫn làm việc buổi tối ở gần đây. Kế đó anh đặt Khúc Kim Tích vào trong túi áo khoác, mải mốt đi khỏi.

Hiện đã là mười hai giờ rạng sáng, mưa đã tạnh.



Lâm Thiên Hà mở một bệnh viện thú cưng hoạt động hai bốn giờ. Y và nhân viên chia hai ca làm, bình thường nếu buổi tối không có khách đến, đa số trường hợp y sẽ ngồi coi phim hoặc chơi game sau bàn thu ngân, mệt thì chợp mắt một lát.

Ngay khi y và bạn đang chinh chiến đến hồi khó lìa khó bỏ trong game, chợt nghe thấy tiếng động cơ rền lên ngoài cửa, không lâu sau thì chuông cửa reo, cửa bệnh viện bị đẩy ra.

Có khách tới rồi.

Lâm Thiên Hà dặn bạn một tiếng, ngửa đầu trông thấy một thân dáng cao gầy lưng thẳng đi vào. Những lồng thú cưng trong cửa hàng có nhốt không ít động vật, vì có người vào, bọn chúng kéo nhau tỉnh giấc, con nào con nấy lom lom người đàn ông mới đi vào với vẻ tò mò.

“Chào anh, anh muốn mua gì ạ?” Lâm Thiên Hà đi ra từ sau bàn thu ngân. Y phỏng đoán người đàn ông hai tay rỗng không này tới để mua đồ cho thú cưng. Còn nếu là tới cho thú cưng thăm khám, vậy chí ít sẽ mang cả thú cưng theo.

Người đàn ông ngửa đầu, khi mắt giao vào mắt, bụng Lâm Thiên Hà ớ lên một tiếng: Đẹp trai thế?

Vả lại… nom quen quen, hình như thấy ở đâu rồi.

“Phiền anh xem giúp, con rùa này… bị làm sao vậy?” Thẩm Thính nhón con rùa con làm ổ trong túi áo ra, “Nó chẳng động gì cả.”

Lâm Thiên Hà: “…….”

Mở cửa hàng bấy nhiêu lâu, lần đầu tiên y gặp khách hàng xách một con rùa con giá mười tệ bán ngoài chợ tới khám.

Mặc cho nét mặt khôi ngô không để lộ biểu cảm gì, từ trong cặp mắt người đàn ông lại toát ra vẻ lo lắng.

Thấy vậy, Lâm Thiên Hà không dám làm lơ, đành nhận con rùa. Bốn chân con rùa con thò ra bên ngoài, cái đầu nhỏ gục xuống, hình ảnh nom gợi linh tính chẳng lành.

“Nó bị ngã à?”

“Không phải.” Thẩm Thính cựa cựa ngón tay, dằn giọng nói, “Ngâm trong nước ấm độ chừng ba phút, rồi nằm im vậy.”

“Cô ấy, chết rồi ư?”

“Chỉ là ngâm trong nước ấm thôi mà, hẳn không việc gì đâu.” Lâm Thiên Hà cẩn thận quan sát kĩ con rùa, chốc lát sau, y ngờ ngợ bảo: “Hình như là… ngủ mất rồi.”

Dứt lời, Lâm Thiên Hà phát hiện sắc mặt người đàn ông trước mắt nom hơi hơi rờn rợn: Hình như là thở phào, lại giống như vị cao thủ võ lâm để lộ sát khí, búng tay là giết người trong phim cổ trang.

Giữa đêm khuya khoắt, không dưng khiến anh bác sĩ thú cưng này rợn lạnh sống lưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.